Hôm nay ngồi rảnh rỗi, cả về thời gian lẫn tâm hồn. Đủ để viết vài dòng về hoàn cảnh của mình, không hẳn là đầy kì lạ và cuốn hút, nhưng cũng đủ làm mình ngẩn ngơ và dậm chân ngừng bước
...
Trong khoảng mười ngày gần đây, mình gặp lại em trên thế giới ảo. Đã bao lâu nhỉ, từ hồi năm lớp bốn, đến giờ, cũng là mười mấy năm. Thuở ấy mình học chung với em ba năm tiểu học từ lớp một đến lớp ba. Lớp chuyên pháp, em là lớp trưởng, mình chỉ là một thằng bất tài vô tướng trong lớp học. Dở là một sự, một cái sự khác nữa là lúc ấy mình hay bị viêm mũi, chảy nước mũi dài dài. Mà anh em vẫn biết, lúc còn nhỏ, ai cũng trẻ con lắm. Thấy mình nước mắt nước mũi lòng thòng, chả đứa khỉ nào trong lớp chịu bè bạn gì với mình. Âu cũng là một khoảng thời gian mình không muốn nhớ.
Mình chỉ nhớ vài điều trong cái quãng đời học sinh rất đầu tiên ấy, là mình thích em, mình thích cô lớp trưởng ngày nào, nhưng nào có lúc nào dám nói ra, lúc đấy nhỏ quá, nói ra cũng có làm cái vẹo gì đâu
. Nên mình im, im lìm.
Nhưng, rồi có một lần... mình bệnh, sốt cao, ở nhà liệt giường suốt 2,3 ngày gì đấy. Đến lúc mình khỏi cũng là lúc em cùng cô giáo chủ nhiệm lại nhà thăm (năm lớp 1, em là con cô giáo Chủ Nhiệm, và có lẽ cũng vì thế nên em là lớp trưởng). Ôi, cái cảm giác lúc ấy thật lâng dâng và đầy kích thích. Mình chẳng nhớ mình đã nói những gì, đã làm những gì, hẳn là lố bịch lắm. Nhưng mình nhớ, mình nhớ em mặt váy trắng, cư xử rất hiền, em đã cười, em đã nói... Ôi, kí ức :-x
Rồi đến năm lớp 4, mình không theo chuyên pháp nổi, chuyển sang học lớp thường. Thuở ấy thích dễ quên cũng dễ, mình vô tâm lắm trong những năm cắp sách đến trường... Trải qua hai mối tình đơn phương có kết cục chẳng tốt đẹp khác, lòng mình cũng đã dày dạn chút sương gió.
Rồi...
Hết năm 11, mình đi du học, cái cảnh sống xa nhà, lại tự lập tự tâm, tự thân vận động làm mình trưởng thành dần. Đến bây giờ mới chỉ non hai năm, mà cảm giác như mình đã lớn lên nhiều lắm. Chín chắn, trưởng thành, hay già đến độ cũng làm cho người khác có phần khó tính. Đã có thể yêu, và được yêu đôi ba lần, nhưng mình nói không... Con gái bên này, những em Việt Nam mình gặp đều có phần trẻ con trong cách suy nghĩ, nói năng. Còn con gái Mĩ thì... tự thấy không hợp trong cách sống. Cuộc sống mình chợt rơi vào một lối mòn đơn côi...
Và:
(bận 1 lát, 5' sau viết tiếp...)
...Trong khoảng mười ngày gần đây, mình gặp lại em trên thế giới ảo. Đã bao lâu nhỉ, từ hồi năm lớp bốn, đến giờ, cũng là mười mấy năm. Thuở ấy mình học chung với em ba năm tiểu học từ lớp một đến lớp ba. Lớp chuyên pháp, em là lớp trưởng, mình chỉ là một thằng bất tài vô tướng trong lớp học. Dở là một sự, một cái sự khác nữa là lúc ấy mình hay bị viêm mũi, chảy nước mũi dài dài. Mà anh em vẫn biết, lúc còn nhỏ, ai cũng trẻ con lắm. Thấy mình nước mắt nước mũi lòng thòng, chả đứa khỉ nào trong lớp chịu bè bạn gì với mình. Âu cũng là một khoảng thời gian mình không muốn nhớ.
Mình chỉ nhớ vài điều trong cái quãng đời học sinh rất đầu tiên ấy, là mình thích em, mình thích cô lớp trưởng ngày nào, nhưng nào có lúc nào dám nói ra, lúc đấy nhỏ quá, nói ra cũng có làm cái vẹo gì đâu
. Nên mình im, im lìm. Nhưng, rồi có một lần... mình bệnh, sốt cao, ở nhà liệt giường suốt 2,3 ngày gì đấy. Đến lúc mình khỏi cũng là lúc em cùng cô giáo chủ nhiệm lại nhà thăm (năm lớp 1, em là con cô giáo Chủ Nhiệm, và có lẽ cũng vì thế nên em là lớp trưởng). Ôi, cái cảm giác lúc ấy thật lâng dâng và đầy kích thích. Mình chẳng nhớ mình đã nói những gì, đã làm những gì, hẳn là lố bịch lắm. Nhưng mình nhớ, mình nhớ em mặt váy trắng, cư xử rất hiền, em đã cười, em đã nói... Ôi, kí ức :-x
Rồi đến năm lớp 4, mình không theo chuyên pháp nổi, chuyển sang học lớp thường. Thuở ấy thích dễ quên cũng dễ, mình vô tâm lắm trong những năm cắp sách đến trường... Trải qua hai mối tình đơn phương có kết cục chẳng tốt đẹp khác, lòng mình cũng đã dày dạn chút sương gió.
Rồi...
Hết năm 11, mình đi du học, cái cảnh sống xa nhà, lại tự lập tự tâm, tự thân vận động làm mình trưởng thành dần. Đến bây giờ mới chỉ non hai năm, mà cảm giác như mình đã lớn lên nhiều lắm. Chín chắn, trưởng thành, hay già đến độ cũng làm cho người khác có phần khó tính. Đã có thể yêu, và được yêu đôi ba lần, nhưng mình nói không... Con gái bên này, những em Việt Nam mình gặp đều có phần trẻ con trong cách suy nghĩ, nói năng. Còn con gái Mĩ thì... tự thấy không hợp trong cách sống. Cuộc sống mình chợt rơi vào một lối mòn đơn côi...
Và:
(bận 1 lát, 5' sau viết tiếp...)




