silver_gun
Youtube Master Race
- 1/8/04
- 56
- 2
Tiêu đề topic thấy ghê
Còn nhớ 4 năm trước, bác Nike13 đã bắt tay vào viết một bản fanfic khá hay. Thật sự lúc đó tớ đọc xong cũng phê lắm. Từ đó đã có ý định viết tiếp câu chuyện của bác Nike13. Nhưng rồi thời gian trôi qua, lắm chuyện phải lo toan quá nên cũng chẳng có dịp nào để viết.
Có thể tác phẩm của tớ không giống như Diablo của bác Nike13 - đơn giản vì tớ không thích bám riết vào game mãi. Nếu không cũng giống như các fanfic khác. Thế nên, tớ đã và đang viết một bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh, dựa trên nền tảng là game Diablo, với 7 nhân vật và các bộ tộc trong game. Tất nhiên, mỗi nhân vật phải có một số phận, con đường khác nhau. Hi vọng các bạn đọc vốn là dân nghiền game Diablo có thể cảm nhận một hương vị khác của cuộc sống trong game được tiểu thuyết hoá.
Trong truyện có sử dụng một vài chi tiết và nhân vật của bác Nike13, nhưng đã đổi tên. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như ý kiến đóng góp của các bác. Có những chi tiết KHÔNG GIỐNG GAME, các bạn cũng đừng thắc mắc nhiều quá. Vì đây là tác phẩm tự tay tớ viết, không thể cái gì cũng bắt chước Blizzard đc. Kiện bản quyền thì ...
Vui vẻ thưởng thức nhé các anh em :
___________________________
Ánh bình minh xuyên qua kẽ mái lá của túp lều tranh tồi tàn, rọi thẳng mắt lão. Lão khẽ trở mình quay mặt vào trong vách, tránh thứ ánh sáng có phần khó chịu đó. Nhưng cũng chỉ kéo dài giấc ngủ chập chờn thêm được một lát. Cơn khát làm lão khó thở. Lão thấy miệng và cổ họng khô cứng. Lão đành lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt, vươn hai cánh tay khẳng khiu gầy gò của mình hít lấy một hơi ban mai trong lành. Nhưng lão chẳng thấy khoẻ lên tí nào. Chỉ thèm có một ngụm nước mát, vậy là đủ.
Lão nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc giường “sang trọng trải rơm” của mình. Lấy chân đá cánh cửa một cách thô bạo, lão bước ra khỏi túp lều. Tiếng bản lề kêu cọt kẹt làm lão sực nhớ ra điều gì đó. Lão quay ngoắt vào trong, dõi ánh mắt vào góc tường. Chỉ thấy một đồng tro tàn, bên cạnh những vũng nước mưa còn sót của trận mưa lúc nửa đêm.
Người đó đã đi từ lúc nào. Lão cũng không buồn bận tâm hơn nữa. Cơn khát lại nổi lên, và tốt hơn là lão nên kiếm cho mình ít nước.
Mưa hôm qua cũng lớn. Chẳng thế mà cái vại nước ở sân nhà lão đã đầy hơn nửa. Vọc đôi bàn tay vào trong vại, lão vã vã lên mặt cho tỉnh ngủ, không quên uống mấy hơi thật đã. “Nước mưa mới có khác, đã thật”. Lão tự nhủ.
Lúc này thì lão đã tỉnh ngủ hẳn. Lão mới thấy buổi sáng hôm nay thật đẹp. Sau cơn mưa, trời xanh trong vắt, cây cối vừa được tưới tắm trở nên tràn trề sức sống hơn. Trong tán lá xanh mướt, tiếng chim chiếp chiếp xem chừng cũng rộn rã lắm.
Nhìn cảnh vật vui tươi như thế, lão cũng thấy phấn chấn. Lão đã từng mơ về một gia đình nho nhỏ ấm cúng, mỗi sáng thức dậy, thưởng thức món bánh sáng do vợ lão làm, nhìn đám trẻ chạy nhảy ở ngoài sân, nghe tiếng bò ngựa lục đục ở trong chuồng chờ ăn… Nhưng thực tế là lão chẳng có gì ngoài một túp lều tranh rách nát tới mức không thể tồi tàn hơn, và chỉ một mình lão.
Nhưng lão cũng chẳng lấy làm quá buồn chán vì cảnh sống như vậy. Bởi vì chí ít, lão cũng đã sống cuộc sống đó mấy chục năm trời. Và nhờ có thứ rượu nho quái quỷ xứ này mà lão thấy đời lão ngắn lại. Hoá ra lại hay. Sống trong men rượu, lúc nào cũng lâng lâng, không phải lo nghĩ vợ con, gia đình, cũng đâu khác gì cuộc sống ở Thiên đường. Lão thấy hài lòng với nó lắm.
Ở xứ Winest của lão, không có gì tuyệt vời hơn là thứ rượu nho hảo hạng nhất thế giới, với công thức truyền đời từ xa xưa, làm từ giống nho chỉ trồng được duy nhất tại đây. Lão nghiện thứ rượu đó như nghiện không khí vậy. “Không có mày thì tao không sống nổi, mà không có tao thì mày cũng chẳng kiếm ra ai thưởng thức mày nhiều như tao, khà khà …” – Lão thường tâm sự với món ấy như thế.
Winest là vùng đất nhỏ, đất đai tuy không màu mỡ nhưng Thượng đế lại ban cho mảnh đất này một giống nho đặc sản có một không hai. Người ta biết đến xứ này không bởi bất cứ thứ gì ngoài rượu. Thị trấn nằm ngay trên một con đường vận chuyển hàng hoá từ miền Tây sang miền Đông, nên trở thành chốn nghỉ chân tuyệt vời cho các thương nhân và đoàn buôn của mình.
Người dân ở đây quanh năm bận rộn chuyện trồng nho nấu rượu, lại thêm nghề mở quán trọ phục vụ khách tứ xứ. Vì thế họ chẳng có thời gian để chu du đây đó, mở mang đầu óc. Những câu chuyện thu được từ khách trọ khắp nơi cũng đủ làm no nê bữa ăn tinh thần của họ. Những câu chuyện li kì, hoang đường là thứ mà họ khoái được nghe nhất. Xưa nay vẫn vậy.
Chẳng thế mà một lão già nát rượu, lười biếng như lão Gro cũng có cái bỏ bụng quanh năm, thậm chí còn bơi trong rượu thoải mái. Lão không có sức khoẻ để đi cày cuốc như người ta. Cũng chẳng có vốn liếng mà mở quán. Nhưng lão lại có một bộ óc đặc biệt, cất giữ vô số những câu chuyện tuyệt hay từ đám lữ khách qua đường. Không những thế, lão còn có khả năng biến tấu và biến cho chúng trở nên phong phú, cuốn hút hơn bao giờ hết. Mỗi khi thèm rượu, lão chỉ việc mon men tới những quán rượu đông đúc, vắt vẻo trên chiếc bàn gỗ và kể chuyện. Thế là không ít kẻ hào phóng mời lão rượu. Có người còn thưởng lão tiền.
“Lại đây nào, ai lại để quý ngài Gro – Thông Thái của chúng ta phải chịu đựng cơn khát thêm một phút nào nữa chứ. Nordra, cho một vại lớn và ít đồ nhắm sáng để ông bạn tôi lót dạ nhé!” – Gã ria mép khoái chí gọi mụ chủ quán, đồng thời một tay lôi xềnh xệch và dí lão Gro vào ghế ngồi.
Quán Hầm Tối mới sáng đã đông nghịt khách. Những chiếc bàn đã chật nịch người ngồi. Khách khứa hầu hết là đàn ông, ngồi thành từng nhóm. Trên bàn la liệt những cốc rượu uống dở cùng với đồ nhắm. Mấy mụ đàn bà phục vụ quán, ăn mặc hớ hênh lượn qua lượn lại bưng bê, thi thoảng lại ré lên vì bị đám khách chòng ghẹo.
Hớp rượu đầu tiên trôi tuột thẳng vào dạ dày lão Gro, làm lão tỉnh cả người. Ợ một cái thật to, lão chùi hai mép, nhe hàm răng vàng cười tươi. “Rượu ngon đấy!”
Gã ria mép vỗ vỗ vào vai lão Gro, giọng thân mật “Thế nào, đã tỉnh táo chưa ông bạn già? Thêm cốc nữa nhé”, nói rồi hất hàm ra hiệu cho chủ quán. Đám ngồi cùng bàn xem chừng có vẻ háo hức với lão Gro: “Gro Thông Thái chỉ cần rượu, mà bọn này chỉ khoái có mỗi món chuyện kể của lão thôi đấy”.
“Rồi rồi, yên chí. Gro này cái gì không có chứ chuyện để quý vị thưởng thức thì … không bao giờ phải lo thiếu” – Lão Gro đắc chí, nhón tay bỏ tót miếng thịt bò vào miệng, nhồm nhoàm.
“Hôm trước lão kế tụi này nghe chuyện về xứ gì mà có những con lừa, à không, bò chứ, cái giống biết nói và căm ghét màu đỏ ấy?” Một gã tóc vàng nói.
“Xứ Mattador” - một tên khác chen vào.
“Ừ đúng rồi, xứ Mattador. Chuyện đó thú quá đi mất.”
“Không thú bằng chuyện xứ sở chỉ có những cô em xinh đẹp mà không có lấy một thằng đàn ông nào. Hà hà, giá mà được ném vào sống ở cái xứ ấy thì thật khoái không gì bằng.” – Gã ria mép khoái trá.
“Đúng là Niz Bợm! ông thì chỉ biết đến đàn bà..” – Gro cáu kỉnh “Nếu muốn ông có thể bán tất cả vườn nho, nhà cửa và gia sản của ông đi để có tiền đi được … một phần mười đường tới xứ đó”
Gã tóc vàng ngồi cạnh đấm khẽ vào vai gã ria mép, cười sằng sặc “Kể cả có tới nơi, thì chưa chắc những cô em đó đã thèm tới mức phải ôm lấy cái bụng phệ của ông đâu Niz ạ” Cả đám cười rú lên. Lão Gro cũng bấm bụng cười. Chỉ có Niz là hầm hừ trong cổ.
Lão Gro thấy vậy, dí cho Niz Bợm cốc rượu “Thôi nào, uống vì cái bụng phệ hoàn hảo, uống vì những cô em xinh đẹp, vì xứ Winest tuyệt vời của chúng ta và vì những gì tôi sẽ kể cho các ông bạn đây!” Gã Niz cũng không so đo thêm, làm một hơi hết cốc đó, rồi cũng cười khùng khục vì những điều thú vị sắp được nghe.
“E hèm …” Lão Gro hắng giọng. Tất cả tập trung, im lặng dõi theo lão.
“Đã có lần tôi kể cho các vị nghe chuyện về một thương buôn tới từ phương Đông xa xôi rồi nhỉ?”
“Có phải là cái gã với chuyện về sa mạc và các đền thờ không?”
“Đúng đúng, chính là chuyện đó. Thực ra chuyện tôi kể cho các vị nghe mới chỉ là một phần thôi. Đất nước ở trên sa mạc đó, tên là Egyste. Người lái buôn đó đã từng đi qua Egyste để buôn bán lụa, đá quý và hồ tiêu. Thương đoàn của ông ta đã bị lạc vào một vùng sa mạc huyền bí, với những đền thờ giống nhau y hệt – những mê cung nằm ngay trong lòng sa mạc. Nếu không có Thượng đế nhón tay làm phúc, có lẽ ông ta đã bỏ xác lại đó cùng với đám tuỳ tùng gia nhân rồi.”
“Chuyện đó kể rồi” – có kẻ phàn nàn.
“Gượm đã, có một chuyện tôi chưa kể cho các vị nghe. Đó là về giấc mơ của tôi khi nghe câu chuyện đó từ người thương nhân kia…” Nói rồi, lão bất giác thấy rùng mình vì những gì mình sắp kể…
Đó là một tối, lão trở về từ quán rượu trong trạng thái say mềm. Buổi tối hôm đó, lão lân la bắt chuyện với một lái buôn từ tận phương Đông, nghỉ tại quán trọ của mụ Nodra. Sau những cốc rượu làm quen dè dặt đầu tiên, người lái buôn đã không ngần ngại tâm sự với lão về sự khổ sở trong đời bôn ba buôn bán của y. Nhất là chuyện y suýt mất cơ nghiệp sau chuyến buôn kinh hoàng qua sa mạc ở Egyste. Lão bị ấn tượng mạnh với những gì mà y kể về năm đền thờ cổ giữa sa mạc, những mê cung, bọ cạp, rắn độc nhung nhúc, tiếng gió hú như tiếng hồn gọi từ địa ngục… Vì nghĩ có thể có của cải, kho tàng cất giấu trong đó mà y đã bỏ ngang vịêc buôn bán để cùng gia nhân lùng sục trong các ngôi đền, tới mức khi chỉ còn một mình y sống sót sau những cạm bẫy chết người trong đó. Mất hết vốn liếng trong chuyến buôn đó, y trở về quê nhà, phải mất mấy năm nhờ họ hàng giúp đỡ và chăm chỉ buôn bán, y mới khôi phục được phần nào gia sản. Từ đó y tiếp tục những chuyến buôn đường dài qua nhiều nơi trên thế giới, chỉ duy nhất không bao giờ dám bén mảng tới xứ Egyste kinh hoàng kia nữa.
Đặt mình xuống nệm rơm, lão Gro mau chóng rơi vào giấc ngủ mộng mị. Trong giấc mơ, lão thấy mình lang thang giữa một sa mạc mênh mông nóng bỏng. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, lão thấy mình như tan chảy. Đôi chân lão mệt mỏi rã rời. Cổ họng khô cháy. Lão nhìn mãi không thấy bóng một cây hay ốc đảo nào để trú nắng. Lão cứ thế đi về hướng Tây, mong tìm được một chỗ trốn chạy khỏi ánh mặt trời đang rừng rực trên đỉnh đầu.
Lão cứ đi, đi mãi. Tới khi đôi chân không còn là cũa lão nữa. Đôi chân của lão tự đi, tự sải từng bước tuy chậm chạp nhưng dứt khoát. Lão phó mặc mạng già của mình cho đôi chân ấy. Tới khi lão ngẩng mặt lên thì thấy trước mặt mình là một cảnh tượng có … nằm mơ cũng không thấy. Đó là một thung lũng đá, giữa sa mạc. Năm ngôi đền. Chính xác là có cửa vào năm ngôi đền, giống – nhau - từng – chi - tiết - một! Lão dụi mắt mấy lần, nhưng không tài nào xoá được hình ảnh đang hiện ra trước mắt lão. Đúng là có năm ngôi đền, chứ không phải là một. Nhưng quả thật là chúng giống nhau quá.
Lão làu bàu trong miệng “Mẹ kiếp, nãy giờ làm gì có giọt rượu nào vào mồm mà sao trông gà hoá cuốc thế này …”
Nhưng quả thật là lão không hề trông gà hoá cuốc. Những cánh cổng vào đền thờ vẫn sừng sững trước mắt lão, uy nghi kì lạ. Lão bắt đầu thấy hơi run run. Từ những ngôi đền đó, có một luồng sức mạnh ghê gớm nào đó đang ùa ra choán lấy thân thể lão. Lão vừa sợ, nhưng vừa cảm nhận được sức hút kì quái của nó. Lão cũng chẳng biết nó là cái gì nữa. Như một linh hồn vất vưởng nơi âm u lạnh lẽo tìm thấy chốn ấm áp Thiên đường, lão bước từng bước dè dặt vào một cánh cổng đá. Một cánh cổng với hai cột đá hai bên khắc hình ngôi sao năm cánh.
Không khí trong ngôi đền lạnh lẽo khác hẳn với sa mạc nóng bỏng bên ngoài. Có cảm giác âm u, rờn rợn. Trước mặt lão là một hành lang tối đen như mực. Lão căng mắt nhưng không thể trông thấy gì, ngay cả khi huơ huơ bàn tay mình trước mặt. “Thần Lửa ở đâu mất rồi?” – Lão lẩm bẩm một cách vô thức. Ngay lập tức, một luồng sáng rực chạy từ sau lưng, đi qua người lão, tiến sâu dọc hành lang. Không phải là một luồng sáng, chính xác là những ngọn đuốc hai bên tường bỗng bùng cháy lần lượt. Lối vào trở nên sáng như ban ngày. Lão rất ngạc nhiên, nhưng trong mơ, có lẽ lão gan dạ hơn đời thường một chút.
Cứ thế, lão đi sâu theo những con đường vào trong điện thờ. Có rất nhiều lối đi giống nhau. Đây chắc hẳn là một mê cung được xây dựng hàng nghìn năm trước, vì lối kiến trúc rất cổ nhưng cũng không kém phần tỉ mỉ, trang trọng. Lão cũng giật mình vì đá trúng một bộ xương khô nằm ở chân tường. Đó là một bộ xương người còn nguyên vẹn, nhưng lũ nhện đã chăng đầy tơ trên đó. Quần áo của kẻ xấu số có vẻ là từ một nước ở phương Đông, giống những lái buôn lão đã gặp ở Winest.
Kì lạ ở chỗ, con đường lão đi không hề có một cạm bẫy nào. Tuy có vòng vèo rẽ trái, rẽ phải khá phức tạp, nhưng lại không hề gặp trở ngại. Cuối cùng lão cũng tới trước một cánh cổng lớn ở tận cùng lối đi. Đó là một cánh cổng bằng đá, cao tới mười mấy thước, nặng nề, sừng sững. Trên cánh cổng là một bức tranh khắc đá cực kì tinh xảo. Hình ảnh một thiên thần với đôi cánh giang rộng, tay cầm thanh kiếm đâm vào ngực một con quỷ khổng lồ. Con quỷ đang rất đau đớn, hình như đang gào thét. Những linh hồn từ vết đâm tuôn ra như nước chảy. Xung quanh là những chiến binh mặc giáp trụ, chống vũ khí xuống đất, quỳ một chân xuống như thể đang cầu kinh. Bức tranh mô tả một cuộc chiến, một thời khắc vô cùng đặc biệt.
Lão cảm thấy mình như đứng trước cửa Thiên đường, chuẩn bị diện kiến Thượng Đế. Tự khắc lão quỳ phục xuống nền đất lạnh. Lão lấy từ trong túi ra một vật. Đó là một chiếc huy hiệu bằng kim loại hình tròn, ở giữa có ngôi sao năm cánh khắc nổi và những kí tự lạ. Chẳng biết vật đó có trong túi lão từ bao giờ. Lão nắm chặt nó trong hai lòng bàn tay, lầm rầm đọc thần chú. Lão cũng không biết tại sao lão lại biết câu thần chú đó. Nó cứ tự phát ra, không phải do lão chủ động. Cánh cửa đá từ từ chuyển động. Thứ ánh sáng phía sau cánh cửa rọi thẳng vào người lão, càng lúc càng mạnh. Lão như bước vào một thế giới khác. Một khoảng không màu trắng, một lối đi hẹp. Lão vội lật đật đứng dậy, đi theo lối đi ấy.
Cuối cùng lão đặt chân vào một căn phòng lớn. Cảnh tượng trước mắt khiến lão không khỏi dựng tóc gáy. Đó là một bờ vực sôi sục dung nham, trực chờ kẻ nào xấu số rơi xuống là nuốt chửng, thiêu cháy. Một cây cầu treo nhỏ, giữ bởi những sợi xích sắt chốt ở hai bên bờ vực. Phía bờ bên kia là một sảnh lớn. Cái thứ sinh vật ở đó mới thật ghê rợn. Đó là một hình nhân hơi giống người, nhưng to lớn, không rõ mặt mũi. Chỉ thấy nó đang giẫy dụa, giữa những sợi xích vàng to bằng cổ tay, sáng rực. Trên ngực nó là một viên đá màu xanh lục cắm ở chính vùng tim. Nó đang cố bứt mình ra khỏi sự giam hãm nhưng dường như bất lực. Lần này thì lão sợ thật! Lưỡi lão líu lại, mắt trừng trừng không dám nhắm vì e nếu nhắm lại thì mãi mãi không thể nào mở ra được nữa. Lao co cẳng chạy ngược trở lại con đường. Ở phía sau lưng lão, một thứ âm thanh rền rĩ, đau khổ bám theo. Tiếng hồn gọi từ địa ngục. Lão không muốn nghe thấy bất cứ gì, nhưng âm thanh ấy đã đuổi kịp, nhồi vào màng nhĩ lão từng chữ một rành rọt “Cứu – ta …”. Đuốc vụt tắt, tất cả lại tối đen.
*
* *
“Chà, lão Gro này kể chuyện thật không thể thú vị hơn” – Niz vỗ tay bốp bốp.
Gã tóc vàng trầm ngâm “Nhưng đó chỉ là giấc mơ của lão. Chắc lão nghe thằng cha lái buôn kia kể lại ban tối hôm đó nên mơ mộng lung tung thôi”
“Phải đấy, có gì đặc biệt hơn một giấc mơ vớ vẩn không?” – Kẻ khác tán đồng.
Lão Gro gạt đi: “Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Tôi đã kể xong đâu. Cái chính là …”
Nghĩ vậy lão bật cười. Ngày mai lại có rượu và đồ ăn ngon để thưởng thức đây. Lão lẩm nhẩm câu thần chú lão đã đọc trong giấc mơ. Thứ ngôn ngữ quái quỷ chưa bao giờ được biết đến. Thế mà lão lại thuộc chỉ sau một lần đọc. Thú vị thật. Lão thấy phục trí nhớ của lão lắm.
Bất giác lão thấy trong túi quần mình có vật gì đó cồm cộm. Lão thọc tay vào trong đó và … không dám rút ra. Một giọt mồ hôi lăn tròn trên bờ trán nhăn nhúm của lão. Lão như chết lặng. Lão không cần rút ra nhìn, cũng có thể đoán chắc – đó là một chiếc huy hiệu tròn!
*
* *
Lão Gro rút trong túi ra chiếc huy hiệu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, giơ lên cho tất cả cùng xem. Chiếc huy hiệu với hoa văn trang trí rất lạ. Cả quán ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Mấy chục con mắt nhìn đăm đăm vào chiếc huy hiệu trong tay lão Gro. Có tiếng rì rầm bàn tán. Kẻ kinh ngạc thì không ngậm được miệng lại. Kẻ thì không chớp mắt. Lão Gro đắc chí cười khanh khách giữa đám người đang bị câu chuyện của lão cuốn hút.
“Thế nào? Các vị đã tin chuyện của tôi chưa?” – Lão hất hàm hỏi tất cả.
Đám khán giả quá ngạc nhiên, chỉ biết gật gật đồng tình. Không ngờ lão Gro lại còn có cả bằng chứng đây nữa.
“Chắc nhà Thông Thái của chúng ta đây lại gạ đổi đâu ra cái huy hiệu này, để phỉnh anh em ta đây mà” - một gã ở bàn kế bên xem chừng không tin lắm, phát biểu phản bác.
“Bậy! Tôi tuy có thêm thắt tình tiết, nhưng không bao giờ bịa đặt với các vị làm gì” – Lão Gro thanh minh.
Gã kia cười: “Chỉ một cái huy hiệu mà lão làm như câu chuyện của lão có thật. Trên đời này thìếu gì kẻ bịa đặt. Cái huy hiệu của lão, tôi cá là đổi của một tay lái buôn nào đó”
“Cũng có lý …” Có tiếng người thì thào ra chừng đồng ý với gã.
“Tôi thề là cái huy hiệu này, do Thượng Đế ban cho tôi. Ngài đã báo mộng với tôi, và vật này là bằng chứng” – Lão Gro nuốt nước bọt.
“Ha ha, giờ lão lại còn bịa cả chuyện Thượng Đế báo mộng tới lão nữa. Thật hài hước quá thể.”
“Nếu Người để mắt tới lão, chắc tụi này đã thành vua, chúa hết rồi, ha ha ha” - nhiều kẻ khác bắt đầu cười nhạo.
Không biết nói sao cho lại đám đông, khi mà họ đã lũ lượt kéo nhau về một phe phản bác lại, lão Gro hậm hực nốc nốt hớp rượu còn sót trong cốc mình. Gã Niz có vẻ thông cảm, vỗ vai lão “Thôi ông bạn. Dù gì chuyện ông bạn sáng tác cũng thú lắm. Phải không các chiến hữu”. Y quay ra nháy mắt mấy tên bạn ngồi cùng. Cả bọn gật gù “Đúng đúng, chuyện rất hay. Rất sáng tạo!” Nói rồi vỗ tay lấy lệ.
Lão Gro thấy đám này chắc cũng không tin mình, chỉ làm bộ khích lệ thế thôi. Thây kệ đám ngu dốt không biết gì này. Lão ậm ừ rồi làm nốt cốc nữa trước khi ra khỏi quán. Đằng sau lão là tiếng cười khúc khích bàn tán của đám thực khách.
Ra ngoài quán, lão quay lại, nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ “Bọn ngu dốt, ông đây không thèm phỉnh lũ chúng bay”. Xong, lão rảo bước về phía đồi Winy. Ở đó có một vườn nho dại vô chủ. Lão thường tới đó nằm nghỉ lúc ban trưa mỗi khi đã ấm bụng.
___________________________
Vườn nho dại nằm ngay lưng chừng đồi Winy. Dân trong vùng đều biết xưa kia khu vườn thuộc sở hữu của một gia đình giàu có. Nhưng cách đây hơn ba mươi năm, sau đợt dịch sâu bệnh, cộng thêm những cơn mưa lớn bất thường, khu vườn không còn cho thứ quả đạt tiêu chuẩn nấu rượu. Khủng khiếp hơn, cũng năm đó, cả nhà người chủ vườn cũng đổ bệnh lạ rồi chết. Khu vườn trở thành vô chủ.
Dân trong vùng nói khu vườn đó bị quỷ ám nên không ai tới đó khai phá, trồng trọt. Những người già luôn miệng dặn dò con cháu không nên tới đó vào ban đêm. Lũ trẻ cũng không dám mon men tới gần ngay cả giữa ban ngày. Thế nên khu vườn đã lạnh hơi người, lại càng trở nên hoang vắng hơn.
Lão Gro thích ở một mình trong khu vườn đó. Lão vốn có đức tin vào Thượng Đế - nguồn sáng duy nhất của lão. Lão luôn tin rằng Thượng Đế không hề đối xử tệ với lão, lão là con chiên ngoan đạo nhất của Người. Và vì thế, chẳng bao giờ lão biết sợ quỷ dữ, hồn ma khi lão cảm nhận thấy Người ở bên. Không như dân Winest, lão thấy mỗi buổi trưa, đánh giấc dưới giàn nho xanh mát một mình, không có ai làm phiền, là lúc lão thấy cuộc sống yên bình nhất.
Gạt những đám cỏ may bám vào ống quần, lão khoan khoái dựa lưng vào gốc nho quen thuộc. Khu vườn suốt ba mươi năm không ai chăm sóc, cỏ bụi mọc đầy. Riêng mấy gốc nho lão thường ngồi hóng mát là không có cỏ mọc vì lão thường xuyên làm sạch. Vả lại ngày nào lão cũng ngủ trưa ở đây, nên lũ cỏ đành ngậm ngùi chia sẻ một phần mảnh vườn với lão. Giàn nho tuy đã cũ nhưng vẫn đủ chắc chắn để đám nho leo bám um tùm. Có điều thi thoảng lão mới may mắn vặt được mấy quả nho xanh, nhỏ xíu ăn chơi. Còn lại chỉ là đám lá xanh mướt, chen chúc nhau hứng ánh mặt trời.
Ngẫm lại chuyện ban nãy ở quán Hầm Tối, lão vẫn thấy bực mình. Đành rằng là lão vốn có hay phóng đại nhiều chuyện. Nhưng chuyện giấc mơ, lão không hề nói sai một lời. Đời thật khó hiểu. Lúc lão nói phét thì khối kẻ tin. Đến lúc nói thật thì chúng lại cười nhạo, cho là lão hoang tưởng.
Lão lại rút chiếc huy hiệu ra xem. Mân mê nó trên tay, lão thấy những đường nét trạm khắc tinh xảo của nó thật tuyệt. “Vật đẹp đẽ này, kẻ phàm trần sao có thể làm được kia chứ” – Lão nghĩ. “Thượng Đế, phải chăng người đã tin tưởng và giao phó cho con một sứ mệnh. Tạ ơn Người. Con vẫn luôn tôn thờ quyền năng của Người, và mãi mãi, không bao giờ thay đổi đức tin ấy. Xin người hãy chỉ cho con, con phải làm gì với vật này?” Lão thấy từ chiếc huy hiệu như có một sức mạnh đang chảy vào trong từng mạch máu, đường gân, thớ thịt mình. Lão thấy mình vĩ đại, là Người Được Lựa Chọn, là một thiên sứ của Thượng Đế. Lão nhoẻn miệng cười, lấy làm hài lòng lắm. Nhưng vẫn có một sự khó hiểu trong lão. Lão không biết mình phải làm gì. Liệu sứ mệnh của lão có thật sự vĩ đại như lão nghĩ hay không? Những dòng suy luận cứ nhảy múa trong đầu lão. Chẳng mấy chốc, lão thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc huy hiệu…
“Gro, cứu … ta …”
“Không, không! Đừng lại gần tôi!”
“Ngươi là người được lựa chọn..”
“Người là ai? tại sao lại chọn tôi??”
“Ta là ai? Là Sức Mạnh, là Quyền Năng, là Chủ nhân của ngươi… Gro…”
“Chiếc huy hiệu… tại sao? tại sao .. tôi ..?”
“Thiên Sứ.. Thiên Sứ sẽ đưa ngươi đi..”
“Thiên sứ? thiên sứ ư … khi nào … khi nào …”
“…”
Không!
Gro giật mình tỉnh dậy. Trời chưa tối. Nhưng đã ngả về chiều, nhuộm bởi một màu vàng đỏ. Mây đang kéo về đùn thành đống ở chân trời. Sắp có giông. Lão trấn tĩnh lại ngay. Nếu không sớm về nhà thì lão sẽ bị mưa ướt hết. Những ngày gần đây vẫn thường có mưa lớn về chiều và đêm. Thời tiết hơi thất thường, khác lạ so với xưa nay. Vùng này thường chỉ mưa to vào mấy tháng mùa mưa, chứ không mấy khi lại có kiểu thời tiết như thế vào thời gian giữa mùa khô. Mặc kệ thời tiết. Lão nhanh chóng phủi phủi quần áo, đứng dậy.
Chiếc huy hiệu đâu rồi?
Lão nghệt mặt ra, như vừa đánh mất túi tiền. Chiếc huy hiệu lão nắm chặt trong tay lúc ngủ đã biến mất, không một dấu tích. Lão cuống quít bới tung đám cỏ xung quanh. Nhưng không thấy. Lão hoảng thì ít, mà tiếc thì nhiều. Thật sự lão vẫn tin đó là vật Thượng Đế trao tặng. Và giờ đây, lão lại đánh mất vật đó. Lão đánh mất niềm tin của Người, đánh mất tương lai - sứ mệnh vĩ đại của mình!
Lộp độp … những giọt mưa đầu tiên đã lọt qua kẽ lá nho, nhỏ xuống bộ mặt đầy thất vọng của lão. Hơi lạnh của nước làm lão tỉnh lại. Chẳng nhẽ những gì lão thấy, chỉ là giấc mơ? Chẳng có huy hiệu nào cả. Lão là kẻ hoang tưởng!
Một tia chớp xé toang bầu trời. Tiếp theo là tiếng sấm nổ ầm ầm ngay trên đỉnh đầu làm lão giật mình. Mưa ào ào trút xuống. Lão chạy thục mạng xuống chân đồi. Hai tay che đầu và chạy trốn cơn mưa đang giã xuống rầm rập, lão chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi.
*
* *
Trong căn nhà dột nát, lão Gro ngồi co ro bên đống lửa. Lão hắt hơi liên tục, run lên từng cơn. Tuổi lão đã cao, trúng mưa là phát sốt. Lão cố tránh những chỗ nước mưa nhỏ qua mái lá, ngồi càng gần lửa càng dễ chịu. Bên ngoài gió vẫn rít lên từng chập. Mưa chưa ngớt, đổ xuống đều đều. Lúc này lão thấy thèm được ngồi bên một chiếc lò sưởi, trong một căn phòng sang trọng, ấm áp, với đồ ăn và thức uống hảo hạng. Nếu có một hai người hầu đấm bóp cho lão nữa, thì thật không còn gì bằng. Những lão sẽ chẳng có gì nếu như không có nó. Lão lại bắt đầu tiếc chiếc huy hiệu kì lạ. Lão rất cố gắng nhưng không sao quên được nó. Đến giờ thì lão cũng chẳng tin nổi bản thân mình.
“Gro…”
Giật bắn mình. Lão mở to hai mắt, căng tai hết cỡ để nghe cho rõ âm thanh ở bên ngoài, như luồn vào theo gió. Cơn sốt lại làm lão lú lẫn rồi. Giữa chốn hoang vắng, giữa đêm mưa gió này, ai lại gọi lão chứ?
“Gro…”
Đúng là có tiếng người gọi lão bên ngoài. Tuy không phải tiếng người quen, nhưng lão nghe rất rõ tên mình. Nuốt nước bọt xuống cổ đánh ực một cái, lão cất tiếng trả lời khe khẽ: “Ai … ai đấy…”
“Ta đến tìm ngươi, Gro. Có thể vào trong không..”
“Dĩ .. dĩ nhiên được. Mời .. vào …” – Lão Gro vẫn hơi run, nhưng đã đỡ sợ hơn.
Người đó đẩy cửa bước vào. Cơn gió trực chờ cánh cửa mở ra liền ùa vào - lạnh buốt. Hơi nước cũng bay theo, làm lão phải lấy tay che mặt. Cửa đóng, gió cũng thôi táp vào trong, chỉ rít qua rít lại bên ngoài vách.
Trước mặt lão Gro là một người không quen, nhưng không phải là chưa thấy bao giờ. Không nhầm thì chính là người đêm qua đã xin lão vào trú mưa, lúc lão đang lơ mơ ngủ. Người đàn ông cao lớn, vận một bộ đồ xám trùm kín người. Chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, nhìn qua có thể đoán là đã có tuổi. Ở người này toát ra một vẻ uy nghi, đầy quyền lực và cũng rất đáng sợ. Lão Gro lần đầu thấy một người như vậy ở vùng này.
Khẽ rùng mình để rũ nước bám bên ngoài áo choàng, người đàn ông tiến lại gần đống lửa. Lão Gro đã bớt sợ hơn. Cũng chỉ là một kẻ trú mưa mà thôi – Lão thầm nghĩ.
“Ngài .. có thể ngồi đó, có đủ chỗ khô ráo cho ngài bên cạnh bếp lửa..” – Gro chỉ tay về phía đối diện mình.
Người lạ mặt từ tốn ngồi xuống, đối mặt với lão Gro. Mặc dù hắn ngồi rất sát đống lửa nhưng lão Gro không tài nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Ngọn lửa cũng như muốn cuốn lấy người đó, chập chờn, bốc từng cơn khe khẽ.
Hắn cất lời, giọng hơi ồm, chậm rãi: “Gro. Ngươi.. tìm cái này đúng không?”
Nói rồi hắn rút trong ống tay áo ra một vật lấp lánh. Hai con ngươi của Gro như muốn rớt ra khỏi tròng. Chiếc huy hiệu!
“Làm .. làm sao ngài .. có nó” – Gro nghèn nghẹn, đưa tay định lấy lại vật đó.
Nhưng người đàn ông đã nhanh tay cất vật đó vào tay áo. Lão Gro không biết phải nói gì. Bỗng nhiên hắn bật cười. Tiếng cười khanh khách, hơi ghê rợn và có phần đắc chí. Hắn chỉ tay vào lão Gro, giọng xem chừng rất phấn khởi:
“Ngươi! Chính là ngươi! Ha ha ha … Người được lựa chọn! Ha ha ha …”
Bốn chữ “Người được lựa chọn” rót vào tai lão Gro, làm lão vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ biết ú ớ: “Tôi .. tôi ..”
Sau một tràng cười khoái chí, hắn chỉ khùng khục trong cổ, như cố nén sự phấn khích của mình.
“Đừng sợ Gro. Ngươi, phải, chính ngươi đó. Thượng Đế đã chọn ngươi. Để thay đổi thế giới này!”
Lão Gro có giàu trí tưởng tượng tới mức nào cũng không nghĩ ra nổi mọi chuyện lại diễn ra đơn giản và nhanh chóng tới vậy. Những lời người này nói – lão tin là thật! Thiên sứ. Chắc chắn đây là Thiên sứ, người sẽ dìu dắt lão trên con đường thay đổi thế giới, cứu rỗi nhân loại. Lão cũng là Thiên sứ. Lão là người của Thượng Đế! Một sự vui sướng, hãnh diện dâng lên trong người lão. Lão muốn nuốt lấy từng lời của người đàn ông này, như kẻ chết khát nuốt từng giọt nước được ban cho, vì mỗi lời ấy là một minh chứng cho đức tin của lão.
“Ta biết ngươi nghĩ gì trong đầu Gro. Ta biết ngươi có thể làm được gì. Ngươi là người được lựa chọn, và ta là người sẽ giúp ngươi thực hiện sứ mệnh vĩ đại ấy”
“Tôi, tôi phải làm gì?” Lão Gro đã bình tĩnh hơn.
“Tốt, ngươi bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Hãy gọi ta là Samon. S-a-m-o-n.” - Người đàn ông gằn từng chữ tên mình như thể sợ lão Gro quên mất.
“Vâng, Samon. Tôi nhớ rồi. Nhưng tôi là … ý tôi là ngài với tôi là thế nào?”
“Thế nào à? Câu hỏi hay đấy. Ta là chủ nhân của ngươi, là thầy, là người dẫn đường”
Lão Gro hơi ngạc nhiên với câu trả lời của hắn, vì lão vốn không phải là nô lệ của ai cả.
“Tại sao? Tôi đâu phải nô lệ của ngài .. tôi ...”
Chưa kịp nói hết câu, lão Gro đã sợ xanh mặt khi hắn vung tay lên trước mặt lão. Lửa tạt hẳn về một bên. Lão toát mồ hôi hột. Uy quyền của người này làm lão hoảng.
“Ngươi đừng thắc mắc về chuyện đó. Ngươi được lựa chọn, nhưng là để làm theo những gì ta nói. Nghe rõ chưa Gro?”
“Dạ.. vâng.. Tôi.. tôi hiểu.. ngài là chủ nhân.. là thầy..”
“Uhm. Biết như thế là tốt. Hãy nghe những lời ta nói đây. Đừng bỏ sót bất cứ một chữ nào, nếu không ngươi sẽ không còn biết đến mùi vị rượu ngon là gì, và cái sự mệnh của ngươi, sẽ chẳng là gì hết.”
“Dạ.. Xin chủ nhân cứ nói. Tôi sẽ không dám quên..” – Gro lí nhí.
“Ta là Samon, Thiên sứ.” – Samon chậm rãi “Ngươi chắc không biết gì về cuộc chiến 1000 năm trước..”
“Dạ không. Cuộc chiến nào ạ?”
“Cuộc chiến của các Thiên thần với Ác quỷ, của Thiên Đường và Địa Ngục. Loài người các ngươi, tuổi thọ quá ngắn ngủi, trí tuệ thấp kém nên làm sao mà biết nhiều chuyện xảy ra cả nghìn năm?”
Với giọng đều đều, Samon tiếp tục nói:
“Trong cuộc chiến đó, Tổng lĩnh Thiên thần Tyrael vĩ đại đã bị giam cầm trong một ngôi đền thờ ở một nơi nào đó trên thế giới. Không một ai biết nó ở đâu, và nếu biết cũng không đủ quyền năng để có thể giải cứu Người. Suốt những năm qua, ta đã tìm kiếm một người được lựa chọn, để giải cứu Tyrael.”
“Nghĩa là … nghĩa là ngài đã … đã sống qua … 1000 năm??” – Gro há hốc miệng ngạc nhiên.
“Đúng thế. Và ta đã sống còn trước đó rất, rất lâu rồi. Ngươi không tin sao?”
“Không, dĩ nhiên tôi tin chủ nhân..”
“Ít hôm ta ở đây, ta đã cảm nhận thấy một sự khác biệt trong người. Ta biết ta đang tới gần mục tiêu, à, không, người được lựa chọn, hơn bao giờ hết. Và sáng nay, ở quán rượu, ta đã nghe câu chuyện của ngươi, Gro ạ. Chính ngươi là người mà ta đã tìm kiếm cả nghìn năm qua!”
Thì ra, Thiên sứ Samon đã có mặt trong quán rượu ban sáng. Vậy mà ta không nhận ra. Quả thật là bất ngờ! – Gro nghĩ.
“Ngươi là người biết đường tới đền thờ giam giữ Tyrael, biết cách vượt qua mê cung đó. Và với chiếc huy hiệu này, với câu thần chú mở cửa của ngươi, chúng ta sẽ vào được tận cùng.”
Lão Gro sực nhớ tới giấc mơ của mình.
“Chủ nhân, có phải người bị những sợi xích vàng giam cầm, chính là Tổng lĩnh Thiên thần Tyrael hay không?”
“Đúng vậy. Người đã bị phong ấn sức mạnh nên không thể tự thoát ra. Viên đá Soul Stone cắm trên ngực của Người đã làm điều đó.”
“Có khó gì, ta chỉ cần rút nó ra, và Thiên Thần sẽ hồi phục sức mạnh…”
“Không đơn giản như vậy. Chỉ có duy nhất người được lựa chọn sẽ rút được viên đá đó ra. Ngươi phải làm việc đó”
“Nhưng … tôi … sợ …”
“Có ta ở đây, ngươi sao phải sợ? Ta sẽ giúp ngươi vượt qua biển dung nham và tới gần Tyrael. Ngươi phải làm thật nhanh, bởi vì …”
“Có chủ nhân bảo vệ, tôi .. tôi không sợ”
“Nhưng ta đoán chắc, kẻ bảo vệ ngôi đền sẽ không để yên cho chúng ta hành động. Ta không biết hắn có sức mạnh thế nào sau bao nhiêu năm canh giữ ngôi đền. Nhưng ta sẽ hết sức cầm chân hắn, và việc của ngươi là rút viên đá ra”
“Hắn… hắn là ai vậy chủ nhân?”
“Baal!”
“Baal là ai?”
“Chúa tể của Sự huỷ diệt”
Lão Gro nghe cái tên mà thấy rùng mình. Đành rằng lão là người được lựa chọn, có một Thiên sứ như Samon bảo vệ, nhưng nghĩ tới cảnh đối đầu với một con quỷ tép riu đã sợ, chứ nói gì tới Chúa Tể của Sự huỷ diệt. Nhất là giọng nói của Samon khi nói về kẻ giữ ngôi đền có phần e ngại, cũng làm lão thêm kinh hãi.
“Ngươi sao vậy Gro? Bình tĩnh, làm theo tất cả những gì ta nói. Và chúng ta sẽ giải cứu thành công cho Tyrael”
“Chủ nhân nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.”
“Tốt. Phần Baal, ta sẽ lo. Ngươi chỉ cần quan tâm tới việc rút viên đá ra khỏi ngực Tyrael mà thôi.”
“Vậy bao giờ, chúng ta sẽ khởi hành thưa chủ nhân?”
“Ngay sáng mai”
“Ngay sáng mai? Tại sao lại phải đi sớm như vậy” – Gro ngạc nhiên.
“Ta đã chờ 1000 năm, và không muốn chờ thêm một ngày nào nữa. Ngươi nên học cách im lặng, và bớt hỏi tại sao đi Gro.” – Samon lạnh lùng.
“Dạ vâng, tôi nhớ rồi..”
Trời mờ sáng, hai bóng người, một cao lớn, một gầy gò nhỏ bé, đã lên đường đi về hướng Nam. Túp lều tranh rách nát của lão Gro bốc cháy, như để xoá đi quá khứ tồi tàn của một lão già cô độc.
Lão Gro hăng hái sải những bước dài trên con đường phía trước. Nhưng chủ nhân của lão còn nhanh hơn. Dù ẩn mình trong bộ áo choàng xám che kín toàn thân, người ta cũng có thể cảm nhận thấy sự phấn khích của y đang muốn bộc phát ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, thị trấn Winest bé nhỏ xinh đẹp đã khuất dần sau những ngọn đồi thấp, sau lưng hai kẻ lữ hành bắt đầu cuộc hành trình thay đổi thế giới - cuộc hành trình được Thượng Đế sắp đặt.
Trong một tâm trạng vui vẻ, khấp khởi như đứa trẻ sắp được khám phá thế giới, lão Gro chỉ còn biết nhìn về phía trước. Tương lai đang đón chờ lão.
Lão không biết ở phía sau lưng, sau những ngọn đồi, sau những giàn nho, một làn khói đang bốc lên ngùn ngụt. Winest đã chìm trong biển lửa!
Còn nhớ 4 năm trước, bác Nike13 đã bắt tay vào viết một bản fanfic khá hay. Thật sự lúc đó tớ đọc xong cũng phê lắm. Từ đó đã có ý định viết tiếp câu chuyện của bác Nike13. Nhưng rồi thời gian trôi qua, lắm chuyện phải lo toan quá nên cũng chẳng có dịp nào để viết. Có thể tác phẩm của tớ không giống như Diablo của bác Nike13 - đơn giản vì tớ không thích bám riết vào game mãi. Nếu không cũng giống như các fanfic khác. Thế nên, tớ đã và đang viết một bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh, dựa trên nền tảng là game Diablo, với 7 nhân vật và các bộ tộc trong game. Tất nhiên, mỗi nhân vật phải có một số phận, con đường khác nhau. Hi vọng các bạn đọc vốn là dân nghiền game Diablo có thể cảm nhận một hương vị khác của cuộc sống trong game được tiểu thuyết hoá.
Trong truyện có sử dụng một vài chi tiết và nhân vật của bác Nike13, nhưng đã đổi tên. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như ý kiến đóng góp của các bác. Có những chi tiết KHÔNG GIỐNG GAME, các bạn cũng đừng thắc mắc nhiều quá. Vì đây là tác phẩm tự tay tớ viết, không thể cái gì cũng bắt chước Blizzard đc. Kiện bản quyền thì ...

Vui vẻ thưởng thức nhé các anh em :

___________________________
Tiểu thuyết
DIABLO
và
SỰ HỒI SINH CỦA QUỶ
Tác giả: Silver_gun
Phần dẫn
DIABLO
và
SỰ HỒI SINH CỦA QUỶ
Tác giả: Silver_gun
Phần dẫn
Ánh bình minh xuyên qua kẽ mái lá của túp lều tranh tồi tàn, rọi thẳng mắt lão. Lão khẽ trở mình quay mặt vào trong vách, tránh thứ ánh sáng có phần khó chịu đó. Nhưng cũng chỉ kéo dài giấc ngủ chập chờn thêm được một lát. Cơn khát làm lão khó thở. Lão thấy miệng và cổ họng khô cứng. Lão đành lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt, vươn hai cánh tay khẳng khiu gầy gò của mình hít lấy một hơi ban mai trong lành. Nhưng lão chẳng thấy khoẻ lên tí nào. Chỉ thèm có một ngụm nước mát, vậy là đủ.
Lão nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc giường “sang trọng trải rơm” của mình. Lấy chân đá cánh cửa một cách thô bạo, lão bước ra khỏi túp lều. Tiếng bản lề kêu cọt kẹt làm lão sực nhớ ra điều gì đó. Lão quay ngoắt vào trong, dõi ánh mắt vào góc tường. Chỉ thấy một đồng tro tàn, bên cạnh những vũng nước mưa còn sót của trận mưa lúc nửa đêm.
Người đó đã đi từ lúc nào. Lão cũng không buồn bận tâm hơn nữa. Cơn khát lại nổi lên, và tốt hơn là lão nên kiếm cho mình ít nước.
Mưa hôm qua cũng lớn. Chẳng thế mà cái vại nước ở sân nhà lão đã đầy hơn nửa. Vọc đôi bàn tay vào trong vại, lão vã vã lên mặt cho tỉnh ngủ, không quên uống mấy hơi thật đã. “Nước mưa mới có khác, đã thật”. Lão tự nhủ.
Lúc này thì lão đã tỉnh ngủ hẳn. Lão mới thấy buổi sáng hôm nay thật đẹp. Sau cơn mưa, trời xanh trong vắt, cây cối vừa được tưới tắm trở nên tràn trề sức sống hơn. Trong tán lá xanh mướt, tiếng chim chiếp chiếp xem chừng cũng rộn rã lắm.
Nhìn cảnh vật vui tươi như thế, lão cũng thấy phấn chấn. Lão đã từng mơ về một gia đình nho nhỏ ấm cúng, mỗi sáng thức dậy, thưởng thức món bánh sáng do vợ lão làm, nhìn đám trẻ chạy nhảy ở ngoài sân, nghe tiếng bò ngựa lục đục ở trong chuồng chờ ăn… Nhưng thực tế là lão chẳng có gì ngoài một túp lều tranh rách nát tới mức không thể tồi tàn hơn, và chỉ một mình lão.
Nhưng lão cũng chẳng lấy làm quá buồn chán vì cảnh sống như vậy. Bởi vì chí ít, lão cũng đã sống cuộc sống đó mấy chục năm trời. Và nhờ có thứ rượu nho quái quỷ xứ này mà lão thấy đời lão ngắn lại. Hoá ra lại hay. Sống trong men rượu, lúc nào cũng lâng lâng, không phải lo nghĩ vợ con, gia đình, cũng đâu khác gì cuộc sống ở Thiên đường. Lão thấy hài lòng với nó lắm.
Ở xứ Winest của lão, không có gì tuyệt vời hơn là thứ rượu nho hảo hạng nhất thế giới, với công thức truyền đời từ xa xưa, làm từ giống nho chỉ trồng được duy nhất tại đây. Lão nghiện thứ rượu đó như nghiện không khí vậy. “Không có mày thì tao không sống nổi, mà không có tao thì mày cũng chẳng kiếm ra ai thưởng thức mày nhiều như tao, khà khà …” – Lão thường tâm sự với món ấy như thế.
Winest là vùng đất nhỏ, đất đai tuy không màu mỡ nhưng Thượng đế lại ban cho mảnh đất này một giống nho đặc sản có một không hai. Người ta biết đến xứ này không bởi bất cứ thứ gì ngoài rượu. Thị trấn nằm ngay trên một con đường vận chuyển hàng hoá từ miền Tây sang miền Đông, nên trở thành chốn nghỉ chân tuyệt vời cho các thương nhân và đoàn buôn của mình.
Người dân ở đây quanh năm bận rộn chuyện trồng nho nấu rượu, lại thêm nghề mở quán trọ phục vụ khách tứ xứ. Vì thế họ chẳng có thời gian để chu du đây đó, mở mang đầu óc. Những câu chuyện thu được từ khách trọ khắp nơi cũng đủ làm no nê bữa ăn tinh thần của họ. Những câu chuyện li kì, hoang đường là thứ mà họ khoái được nghe nhất. Xưa nay vẫn vậy.
Chẳng thế mà một lão già nát rượu, lười biếng như lão Gro cũng có cái bỏ bụng quanh năm, thậm chí còn bơi trong rượu thoải mái. Lão không có sức khoẻ để đi cày cuốc như người ta. Cũng chẳng có vốn liếng mà mở quán. Nhưng lão lại có một bộ óc đặc biệt, cất giữ vô số những câu chuyện tuyệt hay từ đám lữ khách qua đường. Không những thế, lão còn có khả năng biến tấu và biến cho chúng trở nên phong phú, cuốn hút hơn bao giờ hết. Mỗi khi thèm rượu, lão chỉ việc mon men tới những quán rượu đông đúc, vắt vẻo trên chiếc bàn gỗ và kể chuyện. Thế là không ít kẻ hào phóng mời lão rượu. Có người còn thưởng lão tiền.
*
* *
“A, lão Gro đây rồi!” – Một gã đàn ông béo phị, với cặp ria mép đen được tỉa tót kĩ càng, tay nâng một chiếc cốc lớn đầy tràn rượu tiến về phía lão. “Hôm nay có gì hay không? kể cho bọn này nghe đi nào ông bạn già”.Đám ngồi ở bàn, tên nào tên nấy mặt đỏ phây phây, cười hỉ hả, vẫy tay ra hiệu gọi lão vào. “Úi chà chà, tôi đang khát khô cả cổ lên đây. Còn hơi đâu mà kể lể chứ?” – Lão Gro cười hềnh hệch, đặt điều kiện.* *
“Lại đây nào, ai lại để quý ngài Gro – Thông Thái của chúng ta phải chịu đựng cơn khát thêm một phút nào nữa chứ. Nordra, cho một vại lớn và ít đồ nhắm sáng để ông bạn tôi lót dạ nhé!” – Gã ria mép khoái chí gọi mụ chủ quán, đồng thời một tay lôi xềnh xệch và dí lão Gro vào ghế ngồi.
Quán Hầm Tối mới sáng đã đông nghịt khách. Những chiếc bàn đã chật nịch người ngồi. Khách khứa hầu hết là đàn ông, ngồi thành từng nhóm. Trên bàn la liệt những cốc rượu uống dở cùng với đồ nhắm. Mấy mụ đàn bà phục vụ quán, ăn mặc hớ hênh lượn qua lượn lại bưng bê, thi thoảng lại ré lên vì bị đám khách chòng ghẹo.
Hớp rượu đầu tiên trôi tuột thẳng vào dạ dày lão Gro, làm lão tỉnh cả người. Ợ một cái thật to, lão chùi hai mép, nhe hàm răng vàng cười tươi. “Rượu ngon đấy!”
Gã ria mép vỗ vỗ vào vai lão Gro, giọng thân mật “Thế nào, đã tỉnh táo chưa ông bạn già? Thêm cốc nữa nhé”, nói rồi hất hàm ra hiệu cho chủ quán. Đám ngồi cùng bàn xem chừng có vẻ háo hức với lão Gro: “Gro Thông Thái chỉ cần rượu, mà bọn này chỉ khoái có mỗi món chuyện kể của lão thôi đấy”.
“Rồi rồi, yên chí. Gro này cái gì không có chứ chuyện để quý vị thưởng thức thì … không bao giờ phải lo thiếu” – Lão Gro đắc chí, nhón tay bỏ tót miếng thịt bò vào miệng, nhồm nhoàm.
“Hôm trước lão kế tụi này nghe chuyện về xứ gì mà có những con lừa, à không, bò chứ, cái giống biết nói và căm ghét màu đỏ ấy?” Một gã tóc vàng nói.
“Xứ Mattador” - một tên khác chen vào.
“Ừ đúng rồi, xứ Mattador. Chuyện đó thú quá đi mất.”
“Không thú bằng chuyện xứ sở chỉ có những cô em xinh đẹp mà không có lấy một thằng đàn ông nào. Hà hà, giá mà được ném vào sống ở cái xứ ấy thì thật khoái không gì bằng.” – Gã ria mép khoái trá.
“Đúng là Niz Bợm! ông thì chỉ biết đến đàn bà..” – Gro cáu kỉnh “Nếu muốn ông có thể bán tất cả vườn nho, nhà cửa và gia sản của ông đi để có tiền đi được … một phần mười đường tới xứ đó”
Gã tóc vàng ngồi cạnh đấm khẽ vào vai gã ria mép, cười sằng sặc “Kể cả có tới nơi, thì chưa chắc những cô em đó đã thèm tới mức phải ôm lấy cái bụng phệ của ông đâu Niz ạ” Cả đám cười rú lên. Lão Gro cũng bấm bụng cười. Chỉ có Niz là hầm hừ trong cổ.
Lão Gro thấy vậy, dí cho Niz Bợm cốc rượu “Thôi nào, uống vì cái bụng phệ hoàn hảo, uống vì những cô em xinh đẹp, vì xứ Winest tuyệt vời của chúng ta và vì những gì tôi sẽ kể cho các ông bạn đây!” Gã Niz cũng không so đo thêm, làm một hơi hết cốc đó, rồi cũng cười khùng khục vì những điều thú vị sắp được nghe.
“E hèm …” Lão Gro hắng giọng. Tất cả tập trung, im lặng dõi theo lão.
“Đã có lần tôi kể cho các vị nghe chuyện về một thương buôn tới từ phương Đông xa xôi rồi nhỉ?”
“Có phải là cái gã với chuyện về sa mạc và các đền thờ không?”
“Đúng đúng, chính là chuyện đó. Thực ra chuyện tôi kể cho các vị nghe mới chỉ là một phần thôi. Đất nước ở trên sa mạc đó, tên là Egyste. Người lái buôn đó đã từng đi qua Egyste để buôn bán lụa, đá quý và hồ tiêu. Thương đoàn của ông ta đã bị lạc vào một vùng sa mạc huyền bí, với những đền thờ giống nhau y hệt – những mê cung nằm ngay trong lòng sa mạc. Nếu không có Thượng đế nhón tay làm phúc, có lẽ ông ta đã bỏ xác lại đó cùng với đám tuỳ tùng gia nhân rồi.”
“Chuyện đó kể rồi” – có kẻ phàn nàn.
“Gượm đã, có một chuyện tôi chưa kể cho các vị nghe. Đó là về giấc mơ của tôi khi nghe câu chuyện đó từ người thương nhân kia…” Nói rồi, lão bất giác thấy rùng mình vì những gì mình sắp kể…
*
* *
* *
Đó là một tối, lão trở về từ quán rượu trong trạng thái say mềm. Buổi tối hôm đó, lão lân la bắt chuyện với một lái buôn từ tận phương Đông, nghỉ tại quán trọ của mụ Nodra. Sau những cốc rượu làm quen dè dặt đầu tiên, người lái buôn đã không ngần ngại tâm sự với lão về sự khổ sở trong đời bôn ba buôn bán của y. Nhất là chuyện y suýt mất cơ nghiệp sau chuyến buôn kinh hoàng qua sa mạc ở Egyste. Lão bị ấn tượng mạnh với những gì mà y kể về năm đền thờ cổ giữa sa mạc, những mê cung, bọ cạp, rắn độc nhung nhúc, tiếng gió hú như tiếng hồn gọi từ địa ngục… Vì nghĩ có thể có của cải, kho tàng cất giấu trong đó mà y đã bỏ ngang vịêc buôn bán để cùng gia nhân lùng sục trong các ngôi đền, tới mức khi chỉ còn một mình y sống sót sau những cạm bẫy chết người trong đó. Mất hết vốn liếng trong chuyến buôn đó, y trở về quê nhà, phải mất mấy năm nhờ họ hàng giúp đỡ và chăm chỉ buôn bán, y mới khôi phục được phần nào gia sản. Từ đó y tiếp tục những chuyến buôn đường dài qua nhiều nơi trên thế giới, chỉ duy nhất không bao giờ dám bén mảng tới xứ Egyste kinh hoàng kia nữa.
Đặt mình xuống nệm rơm, lão Gro mau chóng rơi vào giấc ngủ mộng mị. Trong giấc mơ, lão thấy mình lang thang giữa một sa mạc mênh mông nóng bỏng. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, lão thấy mình như tan chảy. Đôi chân lão mệt mỏi rã rời. Cổ họng khô cháy. Lão nhìn mãi không thấy bóng một cây hay ốc đảo nào để trú nắng. Lão cứ thế đi về hướng Tây, mong tìm được một chỗ trốn chạy khỏi ánh mặt trời đang rừng rực trên đỉnh đầu.
Lão cứ đi, đi mãi. Tới khi đôi chân không còn là cũa lão nữa. Đôi chân của lão tự đi, tự sải từng bước tuy chậm chạp nhưng dứt khoát. Lão phó mặc mạng già của mình cho đôi chân ấy. Tới khi lão ngẩng mặt lên thì thấy trước mặt mình là một cảnh tượng có … nằm mơ cũng không thấy. Đó là một thung lũng đá, giữa sa mạc. Năm ngôi đền. Chính xác là có cửa vào năm ngôi đền, giống – nhau - từng – chi - tiết - một! Lão dụi mắt mấy lần, nhưng không tài nào xoá được hình ảnh đang hiện ra trước mắt lão. Đúng là có năm ngôi đền, chứ không phải là một. Nhưng quả thật là chúng giống nhau quá.
Lão làu bàu trong miệng “Mẹ kiếp, nãy giờ làm gì có giọt rượu nào vào mồm mà sao trông gà hoá cuốc thế này …”
Nhưng quả thật là lão không hề trông gà hoá cuốc. Những cánh cổng vào đền thờ vẫn sừng sững trước mắt lão, uy nghi kì lạ. Lão bắt đầu thấy hơi run run. Từ những ngôi đền đó, có một luồng sức mạnh ghê gớm nào đó đang ùa ra choán lấy thân thể lão. Lão vừa sợ, nhưng vừa cảm nhận được sức hút kì quái của nó. Lão cũng chẳng biết nó là cái gì nữa. Như một linh hồn vất vưởng nơi âm u lạnh lẽo tìm thấy chốn ấm áp Thiên đường, lão bước từng bước dè dặt vào một cánh cổng đá. Một cánh cổng với hai cột đá hai bên khắc hình ngôi sao năm cánh.
Không khí trong ngôi đền lạnh lẽo khác hẳn với sa mạc nóng bỏng bên ngoài. Có cảm giác âm u, rờn rợn. Trước mặt lão là một hành lang tối đen như mực. Lão căng mắt nhưng không thể trông thấy gì, ngay cả khi huơ huơ bàn tay mình trước mặt. “Thần Lửa ở đâu mất rồi?” – Lão lẩm bẩm một cách vô thức. Ngay lập tức, một luồng sáng rực chạy từ sau lưng, đi qua người lão, tiến sâu dọc hành lang. Không phải là một luồng sáng, chính xác là những ngọn đuốc hai bên tường bỗng bùng cháy lần lượt. Lối vào trở nên sáng như ban ngày. Lão rất ngạc nhiên, nhưng trong mơ, có lẽ lão gan dạ hơn đời thường một chút.
Cứ thế, lão đi sâu theo những con đường vào trong điện thờ. Có rất nhiều lối đi giống nhau. Đây chắc hẳn là một mê cung được xây dựng hàng nghìn năm trước, vì lối kiến trúc rất cổ nhưng cũng không kém phần tỉ mỉ, trang trọng. Lão cũng giật mình vì đá trúng một bộ xương khô nằm ở chân tường. Đó là một bộ xương người còn nguyên vẹn, nhưng lũ nhện đã chăng đầy tơ trên đó. Quần áo của kẻ xấu số có vẻ là từ một nước ở phương Đông, giống những lái buôn lão đã gặp ở Winest.
Kì lạ ở chỗ, con đường lão đi không hề có một cạm bẫy nào. Tuy có vòng vèo rẽ trái, rẽ phải khá phức tạp, nhưng lại không hề gặp trở ngại. Cuối cùng lão cũng tới trước một cánh cổng lớn ở tận cùng lối đi. Đó là một cánh cổng bằng đá, cao tới mười mấy thước, nặng nề, sừng sững. Trên cánh cổng là một bức tranh khắc đá cực kì tinh xảo. Hình ảnh một thiên thần với đôi cánh giang rộng, tay cầm thanh kiếm đâm vào ngực một con quỷ khổng lồ. Con quỷ đang rất đau đớn, hình như đang gào thét. Những linh hồn từ vết đâm tuôn ra như nước chảy. Xung quanh là những chiến binh mặc giáp trụ, chống vũ khí xuống đất, quỳ một chân xuống như thể đang cầu kinh. Bức tranh mô tả một cuộc chiến, một thời khắc vô cùng đặc biệt.
Lão cảm thấy mình như đứng trước cửa Thiên đường, chuẩn bị diện kiến Thượng Đế. Tự khắc lão quỳ phục xuống nền đất lạnh. Lão lấy từ trong túi ra một vật. Đó là một chiếc huy hiệu bằng kim loại hình tròn, ở giữa có ngôi sao năm cánh khắc nổi và những kí tự lạ. Chẳng biết vật đó có trong túi lão từ bao giờ. Lão nắm chặt nó trong hai lòng bàn tay, lầm rầm đọc thần chú. Lão cũng không biết tại sao lão lại biết câu thần chú đó. Nó cứ tự phát ra, không phải do lão chủ động. Cánh cửa đá từ từ chuyển động. Thứ ánh sáng phía sau cánh cửa rọi thẳng vào người lão, càng lúc càng mạnh. Lão như bước vào một thế giới khác. Một khoảng không màu trắng, một lối đi hẹp. Lão vội lật đật đứng dậy, đi theo lối đi ấy.
Cuối cùng lão đặt chân vào một căn phòng lớn. Cảnh tượng trước mắt khiến lão không khỏi dựng tóc gáy. Đó là một bờ vực sôi sục dung nham, trực chờ kẻ nào xấu số rơi xuống là nuốt chửng, thiêu cháy. Một cây cầu treo nhỏ, giữ bởi những sợi xích sắt chốt ở hai bên bờ vực. Phía bờ bên kia là một sảnh lớn. Cái thứ sinh vật ở đó mới thật ghê rợn. Đó là một hình nhân hơi giống người, nhưng to lớn, không rõ mặt mũi. Chỉ thấy nó đang giẫy dụa, giữa những sợi xích vàng to bằng cổ tay, sáng rực. Trên ngực nó là một viên đá màu xanh lục cắm ở chính vùng tim. Nó đang cố bứt mình ra khỏi sự giam hãm nhưng dường như bất lực. Lần này thì lão sợ thật! Lưỡi lão líu lại, mắt trừng trừng không dám nhắm vì e nếu nhắm lại thì mãi mãi không thể nào mở ra được nữa. Lao co cẳng chạy ngược trở lại con đường. Ở phía sau lưng lão, một thứ âm thanh rền rĩ, đau khổ bám theo. Tiếng hồn gọi từ địa ngục. Lão không muốn nghe thấy bất cứ gì, nhưng âm thanh ấy đã đuổi kịp, nhồi vào màng nhĩ lão từng chữ một rành rọt “Cứu – ta …”. Đuốc vụt tắt, tất cả lại tối đen.
*
* *
“Chà, lão Gro này kể chuyện thật không thể thú vị hơn” – Niz vỗ tay bốp bốp.
Gã tóc vàng trầm ngâm “Nhưng đó chỉ là giấc mơ của lão. Chắc lão nghe thằng cha lái buôn kia kể lại ban tối hôm đó nên mơ mộng lung tung thôi”
“Phải đấy, có gì đặc biệt hơn một giấc mơ vớ vẩn không?” – Kẻ khác tán đồng.
Lão Gro gạt đi: “Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Tôi đã kể xong đâu. Cái chính là …”
*
* *
Tỉnh dậy. Lão thấy mình đầm đìa mồ hôi vì sợ. Chỉ là một giấc mơ. Có lẽ câu chuyện li kì của người lái buôn đã làm cho lão ấn tượng tới mức đem cả vào trong mộng. Nhưng dù chỉ là một giấc mơ, lão vẫn thấy sợ. Lão tự trấn an, cơn lạnh trong người chỉ là do sương đêm xuống, mà lão lại không nhóm lửa. Nghĩ vậy, lão lò dò tìm đá lửa và ít lá khô, nhóm một đám lửa nhỏ. Ngồi co ro cạnh đống lửa, lão trầm ngâm nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ. Có thể đây sẽ là một câu chuyện hay để lão phịa ra cho dân nhậu nghe. Cả câu chuyện của tên lái buôn kia nữa. Cũng không phải là một câu chuyện tồi. Gì chứ những chuyện ma quái li kì luôn là thứ mà dân Winest khoái nhất rồi.* *
Nghĩ vậy lão bật cười. Ngày mai lại có rượu và đồ ăn ngon để thưởng thức đây. Lão lẩm nhẩm câu thần chú lão đã đọc trong giấc mơ. Thứ ngôn ngữ quái quỷ chưa bao giờ được biết đến. Thế mà lão lại thuộc chỉ sau một lần đọc. Thú vị thật. Lão thấy phục trí nhớ của lão lắm.
Bất giác lão thấy trong túi quần mình có vật gì đó cồm cộm. Lão thọc tay vào trong đó và … không dám rút ra. Một giọt mồ hôi lăn tròn trên bờ trán nhăn nhúm của lão. Lão như chết lặng. Lão không cần rút ra nhìn, cũng có thể đoán chắc – đó là một chiếc huy hiệu tròn!
*
* *
Lão Gro rút trong túi ra chiếc huy hiệu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, giơ lên cho tất cả cùng xem. Chiếc huy hiệu với hoa văn trang trí rất lạ. Cả quán ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Mấy chục con mắt nhìn đăm đăm vào chiếc huy hiệu trong tay lão Gro. Có tiếng rì rầm bàn tán. Kẻ kinh ngạc thì không ngậm được miệng lại. Kẻ thì không chớp mắt. Lão Gro đắc chí cười khanh khách giữa đám người đang bị câu chuyện của lão cuốn hút.
“Thế nào? Các vị đã tin chuyện của tôi chưa?” – Lão hất hàm hỏi tất cả.
Đám khán giả quá ngạc nhiên, chỉ biết gật gật đồng tình. Không ngờ lão Gro lại còn có cả bằng chứng đây nữa.
“Chắc nhà Thông Thái của chúng ta đây lại gạ đổi đâu ra cái huy hiệu này, để phỉnh anh em ta đây mà” - một gã ở bàn kế bên xem chừng không tin lắm, phát biểu phản bác.
“Bậy! Tôi tuy có thêm thắt tình tiết, nhưng không bao giờ bịa đặt với các vị làm gì” – Lão Gro thanh minh.
Gã kia cười: “Chỉ một cái huy hiệu mà lão làm như câu chuyện của lão có thật. Trên đời này thìếu gì kẻ bịa đặt. Cái huy hiệu của lão, tôi cá là đổi của một tay lái buôn nào đó”
“Cũng có lý …” Có tiếng người thì thào ra chừng đồng ý với gã.
“Tôi thề là cái huy hiệu này, do Thượng Đế ban cho tôi. Ngài đã báo mộng với tôi, và vật này là bằng chứng” – Lão Gro nuốt nước bọt.
“Ha ha, giờ lão lại còn bịa cả chuyện Thượng Đế báo mộng tới lão nữa. Thật hài hước quá thể.”
“Nếu Người để mắt tới lão, chắc tụi này đã thành vua, chúa hết rồi, ha ha ha” - nhiều kẻ khác bắt đầu cười nhạo.
Không biết nói sao cho lại đám đông, khi mà họ đã lũ lượt kéo nhau về một phe phản bác lại, lão Gro hậm hực nốc nốt hớp rượu còn sót trong cốc mình. Gã Niz có vẻ thông cảm, vỗ vai lão “Thôi ông bạn. Dù gì chuyện ông bạn sáng tác cũng thú lắm. Phải không các chiến hữu”. Y quay ra nháy mắt mấy tên bạn ngồi cùng. Cả bọn gật gù “Đúng đúng, chuyện rất hay. Rất sáng tạo!” Nói rồi vỗ tay lấy lệ.
Lão Gro thấy đám này chắc cũng không tin mình, chỉ làm bộ khích lệ thế thôi. Thây kệ đám ngu dốt không biết gì này. Lão ậm ừ rồi làm nốt cốc nữa trước khi ra khỏi quán. Đằng sau lão là tiếng cười khúc khích bàn tán của đám thực khách.
Ra ngoài quán, lão quay lại, nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ “Bọn ngu dốt, ông đây không thèm phỉnh lũ chúng bay”. Xong, lão rảo bước về phía đồi Winy. Ở đó có một vườn nho dại vô chủ. Lão thường tới đó nằm nghỉ lúc ban trưa mỗi khi đã ấm bụng.
___________________________
*
* *
* *
Vườn nho dại nằm ngay lưng chừng đồi Winy. Dân trong vùng đều biết xưa kia khu vườn thuộc sở hữu của một gia đình giàu có. Nhưng cách đây hơn ba mươi năm, sau đợt dịch sâu bệnh, cộng thêm những cơn mưa lớn bất thường, khu vườn không còn cho thứ quả đạt tiêu chuẩn nấu rượu. Khủng khiếp hơn, cũng năm đó, cả nhà người chủ vườn cũng đổ bệnh lạ rồi chết. Khu vườn trở thành vô chủ.
Dân trong vùng nói khu vườn đó bị quỷ ám nên không ai tới đó khai phá, trồng trọt. Những người già luôn miệng dặn dò con cháu không nên tới đó vào ban đêm. Lũ trẻ cũng không dám mon men tới gần ngay cả giữa ban ngày. Thế nên khu vườn đã lạnh hơi người, lại càng trở nên hoang vắng hơn.
Lão Gro thích ở một mình trong khu vườn đó. Lão vốn có đức tin vào Thượng Đế - nguồn sáng duy nhất của lão. Lão luôn tin rằng Thượng Đế không hề đối xử tệ với lão, lão là con chiên ngoan đạo nhất của Người. Và vì thế, chẳng bao giờ lão biết sợ quỷ dữ, hồn ma khi lão cảm nhận thấy Người ở bên. Không như dân Winest, lão thấy mỗi buổi trưa, đánh giấc dưới giàn nho xanh mát một mình, không có ai làm phiền, là lúc lão thấy cuộc sống yên bình nhất.
Gạt những đám cỏ may bám vào ống quần, lão khoan khoái dựa lưng vào gốc nho quen thuộc. Khu vườn suốt ba mươi năm không ai chăm sóc, cỏ bụi mọc đầy. Riêng mấy gốc nho lão thường ngồi hóng mát là không có cỏ mọc vì lão thường xuyên làm sạch. Vả lại ngày nào lão cũng ngủ trưa ở đây, nên lũ cỏ đành ngậm ngùi chia sẻ một phần mảnh vườn với lão. Giàn nho tuy đã cũ nhưng vẫn đủ chắc chắn để đám nho leo bám um tùm. Có điều thi thoảng lão mới may mắn vặt được mấy quả nho xanh, nhỏ xíu ăn chơi. Còn lại chỉ là đám lá xanh mướt, chen chúc nhau hứng ánh mặt trời.
Ngẫm lại chuyện ban nãy ở quán Hầm Tối, lão vẫn thấy bực mình. Đành rằng là lão vốn có hay phóng đại nhiều chuyện. Nhưng chuyện giấc mơ, lão không hề nói sai một lời. Đời thật khó hiểu. Lúc lão nói phét thì khối kẻ tin. Đến lúc nói thật thì chúng lại cười nhạo, cho là lão hoang tưởng.
Lão lại rút chiếc huy hiệu ra xem. Mân mê nó trên tay, lão thấy những đường nét trạm khắc tinh xảo của nó thật tuyệt. “Vật đẹp đẽ này, kẻ phàm trần sao có thể làm được kia chứ” – Lão nghĩ. “Thượng Đế, phải chăng người đã tin tưởng và giao phó cho con một sứ mệnh. Tạ ơn Người. Con vẫn luôn tôn thờ quyền năng của Người, và mãi mãi, không bao giờ thay đổi đức tin ấy. Xin người hãy chỉ cho con, con phải làm gì với vật này?” Lão thấy từ chiếc huy hiệu như có một sức mạnh đang chảy vào trong từng mạch máu, đường gân, thớ thịt mình. Lão thấy mình vĩ đại, là Người Được Lựa Chọn, là một thiên sứ của Thượng Đế. Lão nhoẻn miệng cười, lấy làm hài lòng lắm. Nhưng vẫn có một sự khó hiểu trong lão. Lão không biết mình phải làm gì. Liệu sứ mệnh của lão có thật sự vĩ đại như lão nghĩ hay không? Những dòng suy luận cứ nhảy múa trong đầu lão. Chẳng mấy chốc, lão thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc huy hiệu…
“Gro, cứu … ta …”
“Không, không! Đừng lại gần tôi!”
“Ngươi là người được lựa chọn..”
“Người là ai? tại sao lại chọn tôi??”
“Ta là ai? Là Sức Mạnh, là Quyền Năng, là Chủ nhân của ngươi… Gro…”
“Chiếc huy hiệu… tại sao? tại sao .. tôi ..?”
“Thiên Sứ.. Thiên Sứ sẽ đưa ngươi đi..”
“Thiên sứ? thiên sứ ư … khi nào … khi nào …”
“…”
Không!
Gro giật mình tỉnh dậy. Trời chưa tối. Nhưng đã ngả về chiều, nhuộm bởi một màu vàng đỏ. Mây đang kéo về đùn thành đống ở chân trời. Sắp có giông. Lão trấn tĩnh lại ngay. Nếu không sớm về nhà thì lão sẽ bị mưa ướt hết. Những ngày gần đây vẫn thường có mưa lớn về chiều và đêm. Thời tiết hơi thất thường, khác lạ so với xưa nay. Vùng này thường chỉ mưa to vào mấy tháng mùa mưa, chứ không mấy khi lại có kiểu thời tiết như thế vào thời gian giữa mùa khô. Mặc kệ thời tiết. Lão nhanh chóng phủi phủi quần áo, đứng dậy.
Chiếc huy hiệu đâu rồi?
Lão nghệt mặt ra, như vừa đánh mất túi tiền. Chiếc huy hiệu lão nắm chặt trong tay lúc ngủ đã biến mất, không một dấu tích. Lão cuống quít bới tung đám cỏ xung quanh. Nhưng không thấy. Lão hoảng thì ít, mà tiếc thì nhiều. Thật sự lão vẫn tin đó là vật Thượng Đế trao tặng. Và giờ đây, lão lại đánh mất vật đó. Lão đánh mất niềm tin của Người, đánh mất tương lai - sứ mệnh vĩ đại của mình!
Lộp độp … những giọt mưa đầu tiên đã lọt qua kẽ lá nho, nhỏ xuống bộ mặt đầy thất vọng của lão. Hơi lạnh của nước làm lão tỉnh lại. Chẳng nhẽ những gì lão thấy, chỉ là giấc mơ? Chẳng có huy hiệu nào cả. Lão là kẻ hoang tưởng!
Một tia chớp xé toang bầu trời. Tiếp theo là tiếng sấm nổ ầm ầm ngay trên đỉnh đầu làm lão giật mình. Mưa ào ào trút xuống. Lão chạy thục mạng xuống chân đồi. Hai tay che đầu và chạy trốn cơn mưa đang giã xuống rầm rập, lão chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi.
*
* *
Trong căn nhà dột nát, lão Gro ngồi co ro bên đống lửa. Lão hắt hơi liên tục, run lên từng cơn. Tuổi lão đã cao, trúng mưa là phát sốt. Lão cố tránh những chỗ nước mưa nhỏ qua mái lá, ngồi càng gần lửa càng dễ chịu. Bên ngoài gió vẫn rít lên từng chập. Mưa chưa ngớt, đổ xuống đều đều. Lúc này lão thấy thèm được ngồi bên một chiếc lò sưởi, trong một căn phòng sang trọng, ấm áp, với đồ ăn và thức uống hảo hạng. Nếu có một hai người hầu đấm bóp cho lão nữa, thì thật không còn gì bằng. Những lão sẽ chẳng có gì nếu như không có nó. Lão lại bắt đầu tiếc chiếc huy hiệu kì lạ. Lão rất cố gắng nhưng không sao quên được nó. Đến giờ thì lão cũng chẳng tin nổi bản thân mình.
“Gro…”
Giật bắn mình. Lão mở to hai mắt, căng tai hết cỡ để nghe cho rõ âm thanh ở bên ngoài, như luồn vào theo gió. Cơn sốt lại làm lão lú lẫn rồi. Giữa chốn hoang vắng, giữa đêm mưa gió này, ai lại gọi lão chứ?
“Gro…”
Đúng là có tiếng người gọi lão bên ngoài. Tuy không phải tiếng người quen, nhưng lão nghe rất rõ tên mình. Nuốt nước bọt xuống cổ đánh ực một cái, lão cất tiếng trả lời khe khẽ: “Ai … ai đấy…”
“Ta đến tìm ngươi, Gro. Có thể vào trong không..”
“Dĩ .. dĩ nhiên được. Mời .. vào …” – Lão Gro vẫn hơi run, nhưng đã đỡ sợ hơn.
Người đó đẩy cửa bước vào. Cơn gió trực chờ cánh cửa mở ra liền ùa vào - lạnh buốt. Hơi nước cũng bay theo, làm lão phải lấy tay che mặt. Cửa đóng, gió cũng thôi táp vào trong, chỉ rít qua rít lại bên ngoài vách.
Trước mặt lão Gro là một người không quen, nhưng không phải là chưa thấy bao giờ. Không nhầm thì chính là người đêm qua đã xin lão vào trú mưa, lúc lão đang lơ mơ ngủ. Người đàn ông cao lớn, vận một bộ đồ xám trùm kín người. Chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, nhìn qua có thể đoán là đã có tuổi. Ở người này toát ra một vẻ uy nghi, đầy quyền lực và cũng rất đáng sợ. Lão Gro lần đầu thấy một người như vậy ở vùng này.
Khẽ rùng mình để rũ nước bám bên ngoài áo choàng, người đàn ông tiến lại gần đống lửa. Lão Gro đã bớt sợ hơn. Cũng chỉ là một kẻ trú mưa mà thôi – Lão thầm nghĩ.
“Ngài .. có thể ngồi đó, có đủ chỗ khô ráo cho ngài bên cạnh bếp lửa..” – Gro chỉ tay về phía đối diện mình.
Người lạ mặt từ tốn ngồi xuống, đối mặt với lão Gro. Mặc dù hắn ngồi rất sát đống lửa nhưng lão Gro không tài nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Ngọn lửa cũng như muốn cuốn lấy người đó, chập chờn, bốc từng cơn khe khẽ.
Hắn cất lời, giọng hơi ồm, chậm rãi: “Gro. Ngươi.. tìm cái này đúng không?”
Nói rồi hắn rút trong ống tay áo ra một vật lấp lánh. Hai con ngươi của Gro như muốn rớt ra khỏi tròng. Chiếc huy hiệu!
“Làm .. làm sao ngài .. có nó” – Gro nghèn nghẹn, đưa tay định lấy lại vật đó.
Nhưng người đàn ông đã nhanh tay cất vật đó vào tay áo. Lão Gro không biết phải nói gì. Bỗng nhiên hắn bật cười. Tiếng cười khanh khách, hơi ghê rợn và có phần đắc chí. Hắn chỉ tay vào lão Gro, giọng xem chừng rất phấn khởi:
“Ngươi! Chính là ngươi! Ha ha ha … Người được lựa chọn! Ha ha ha …”
Bốn chữ “Người được lựa chọn” rót vào tai lão Gro, làm lão vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ biết ú ớ: “Tôi .. tôi ..”
Sau một tràng cười khoái chí, hắn chỉ khùng khục trong cổ, như cố nén sự phấn khích của mình.
“Đừng sợ Gro. Ngươi, phải, chính ngươi đó. Thượng Đế đã chọn ngươi. Để thay đổi thế giới này!”
Lão Gro có giàu trí tưởng tượng tới mức nào cũng không nghĩ ra nổi mọi chuyện lại diễn ra đơn giản và nhanh chóng tới vậy. Những lời người này nói – lão tin là thật! Thiên sứ. Chắc chắn đây là Thiên sứ, người sẽ dìu dắt lão trên con đường thay đổi thế giới, cứu rỗi nhân loại. Lão cũng là Thiên sứ. Lão là người của Thượng Đế! Một sự vui sướng, hãnh diện dâng lên trong người lão. Lão muốn nuốt lấy từng lời của người đàn ông này, như kẻ chết khát nuốt từng giọt nước được ban cho, vì mỗi lời ấy là một minh chứng cho đức tin của lão.
“Ta biết ngươi nghĩ gì trong đầu Gro. Ta biết ngươi có thể làm được gì. Ngươi là người được lựa chọn, và ta là người sẽ giúp ngươi thực hiện sứ mệnh vĩ đại ấy”
“Tôi, tôi phải làm gì?” Lão Gro đã bình tĩnh hơn.
“Tốt, ngươi bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Hãy gọi ta là Samon. S-a-m-o-n.” - Người đàn ông gằn từng chữ tên mình như thể sợ lão Gro quên mất.
“Vâng, Samon. Tôi nhớ rồi. Nhưng tôi là … ý tôi là ngài với tôi là thế nào?”
“Thế nào à? Câu hỏi hay đấy. Ta là chủ nhân của ngươi, là thầy, là người dẫn đường”
Lão Gro hơi ngạc nhiên với câu trả lời của hắn, vì lão vốn không phải là nô lệ của ai cả.
“Tại sao? Tôi đâu phải nô lệ của ngài .. tôi ...”
Chưa kịp nói hết câu, lão Gro đã sợ xanh mặt khi hắn vung tay lên trước mặt lão. Lửa tạt hẳn về một bên. Lão toát mồ hôi hột. Uy quyền của người này làm lão hoảng.
“Ngươi đừng thắc mắc về chuyện đó. Ngươi được lựa chọn, nhưng là để làm theo những gì ta nói. Nghe rõ chưa Gro?”
“Dạ.. vâng.. Tôi.. tôi hiểu.. ngài là chủ nhân.. là thầy..”
“Uhm. Biết như thế là tốt. Hãy nghe những lời ta nói đây. Đừng bỏ sót bất cứ một chữ nào, nếu không ngươi sẽ không còn biết đến mùi vị rượu ngon là gì, và cái sự mệnh của ngươi, sẽ chẳng là gì hết.”
“Dạ.. Xin chủ nhân cứ nói. Tôi sẽ không dám quên..” – Gro lí nhí.
“Ta là Samon, Thiên sứ.” – Samon chậm rãi “Ngươi chắc không biết gì về cuộc chiến 1000 năm trước..”
“Dạ không. Cuộc chiến nào ạ?”
“Cuộc chiến của các Thiên thần với Ác quỷ, của Thiên Đường và Địa Ngục. Loài người các ngươi, tuổi thọ quá ngắn ngủi, trí tuệ thấp kém nên làm sao mà biết nhiều chuyện xảy ra cả nghìn năm?”
Với giọng đều đều, Samon tiếp tục nói:
“Trong cuộc chiến đó, Tổng lĩnh Thiên thần Tyrael vĩ đại đã bị giam cầm trong một ngôi đền thờ ở một nơi nào đó trên thế giới. Không một ai biết nó ở đâu, và nếu biết cũng không đủ quyền năng để có thể giải cứu Người. Suốt những năm qua, ta đã tìm kiếm một người được lựa chọn, để giải cứu Tyrael.”
“Nghĩa là … nghĩa là ngài đã … đã sống qua … 1000 năm??” – Gro há hốc miệng ngạc nhiên.
“Đúng thế. Và ta đã sống còn trước đó rất, rất lâu rồi. Ngươi không tin sao?”
“Không, dĩ nhiên tôi tin chủ nhân..”
“Ít hôm ta ở đây, ta đã cảm nhận thấy một sự khác biệt trong người. Ta biết ta đang tới gần mục tiêu, à, không, người được lựa chọn, hơn bao giờ hết. Và sáng nay, ở quán rượu, ta đã nghe câu chuyện của ngươi, Gro ạ. Chính ngươi là người mà ta đã tìm kiếm cả nghìn năm qua!”
Thì ra, Thiên sứ Samon đã có mặt trong quán rượu ban sáng. Vậy mà ta không nhận ra. Quả thật là bất ngờ! – Gro nghĩ.
“Ngươi là người biết đường tới đền thờ giam giữ Tyrael, biết cách vượt qua mê cung đó. Và với chiếc huy hiệu này, với câu thần chú mở cửa của ngươi, chúng ta sẽ vào được tận cùng.”
Lão Gro sực nhớ tới giấc mơ của mình.
“Chủ nhân, có phải người bị những sợi xích vàng giam cầm, chính là Tổng lĩnh Thiên thần Tyrael hay không?”
“Đúng vậy. Người đã bị phong ấn sức mạnh nên không thể tự thoát ra. Viên đá Soul Stone cắm trên ngực của Người đã làm điều đó.”
“Có khó gì, ta chỉ cần rút nó ra, và Thiên Thần sẽ hồi phục sức mạnh…”
“Không đơn giản như vậy. Chỉ có duy nhất người được lựa chọn sẽ rút được viên đá đó ra. Ngươi phải làm việc đó”
“Nhưng … tôi … sợ …”
“Có ta ở đây, ngươi sao phải sợ? Ta sẽ giúp ngươi vượt qua biển dung nham và tới gần Tyrael. Ngươi phải làm thật nhanh, bởi vì …”
“Có chủ nhân bảo vệ, tôi .. tôi không sợ”
“Nhưng ta đoán chắc, kẻ bảo vệ ngôi đền sẽ không để yên cho chúng ta hành động. Ta không biết hắn có sức mạnh thế nào sau bao nhiêu năm canh giữ ngôi đền. Nhưng ta sẽ hết sức cầm chân hắn, và việc của ngươi là rút viên đá ra”
“Hắn… hắn là ai vậy chủ nhân?”
“Baal!”
“Baal là ai?”
“Chúa tể của Sự huỷ diệt”
Lão Gro nghe cái tên mà thấy rùng mình. Đành rằng lão là người được lựa chọn, có một Thiên sứ như Samon bảo vệ, nhưng nghĩ tới cảnh đối đầu với một con quỷ tép riu đã sợ, chứ nói gì tới Chúa Tể của Sự huỷ diệt. Nhất là giọng nói của Samon khi nói về kẻ giữ ngôi đền có phần e ngại, cũng làm lão thêm kinh hãi.
“Ngươi sao vậy Gro? Bình tĩnh, làm theo tất cả những gì ta nói. Và chúng ta sẽ giải cứu thành công cho Tyrael”
“Chủ nhân nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.”
“Tốt. Phần Baal, ta sẽ lo. Ngươi chỉ cần quan tâm tới việc rút viên đá ra khỏi ngực Tyrael mà thôi.”
“Vậy bao giờ, chúng ta sẽ khởi hành thưa chủ nhân?”
“Ngay sáng mai”
“Ngay sáng mai? Tại sao lại phải đi sớm như vậy” – Gro ngạc nhiên.
“Ta đã chờ 1000 năm, và không muốn chờ thêm một ngày nào nữa. Ngươi nên học cách im lặng, và bớt hỏi tại sao đi Gro.” – Samon lạnh lùng.
“Dạ vâng, tôi nhớ rồi..”
*
* *
* *
Trời mờ sáng, hai bóng người, một cao lớn, một gầy gò nhỏ bé, đã lên đường đi về hướng Nam. Túp lều tranh rách nát của lão Gro bốc cháy, như để xoá đi quá khứ tồi tàn của một lão già cô độc.
Lão Gro hăng hái sải những bước dài trên con đường phía trước. Nhưng chủ nhân của lão còn nhanh hơn. Dù ẩn mình trong bộ áo choàng xám che kín toàn thân, người ta cũng có thể cảm nhận thấy sự phấn khích của y đang muốn bộc phát ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, thị trấn Winest bé nhỏ xinh đẹp đã khuất dần sau những ngọn đồi thấp, sau lưng hai kẻ lữ hành bắt đầu cuộc hành trình thay đổi thế giới - cuộc hành trình được Thượng Đế sắp đặt.
Trong một tâm trạng vui vẻ, khấp khởi như đứa trẻ sắp được khám phá thế giới, lão Gro chỉ còn biết nhìn về phía trước. Tương lai đang đón chờ lão.
Lão không biết ở phía sau lưng, sau những ngọn đồi, sau những giàn nho, một làn khói đang bốc lên ngùn ngụt. Winest đã chìm trong biển lửa!

Yên tâm, mod ko xếp vào spam đâu. Có ý tưởng hoặc nhận xét về những gì chưa hay tớ viết, cứ nói nhé. Tiếp thu đầy đủ
Bài viết đầu ngày, cuối ngày mới dc đăng. Lúc đăng thì cắt tùm lum, ko ghi ai edit. Có làm sai cái j thì mod nó cũng chối được. 