shindo_hikaru_vn
Donkey Kong
- 14/4/04
- 328
- 3
Các bạn của tôi, đã gần bốn năm kể từ khi chapter 17 của bộ tiểu thuyết Final Fantasy 7 ra mắt, ngày 12-09-2006. Tôi từ lâu đã không còn viết được gì nữa, chẳng phải vì tôi không thích, chẳng phải vì tôi không thể, mà là vì tôi đã bị chi phối bởi một thứ, một thứ có ma lực khủng khiếp. Tôi, cũng như bao chàng trai thế hệ 8x bị cuốn vào vòng xoáy của game online, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác cứ mãi luẩn quẩn ở đó. Chẳng ai có thể phủ nhận game online là một bước tiến đột phá của ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành công nghiệp game nói riêng. Nó kết nối mọi người, tạo ra những xã hội nho nhỏ trong cộng đồng chúng ta, ở đó chúng ta kết bạn, cùng làm những việc chung chí hướng, chung sở thích, chẳng phải rất thú vị sao? Nếu bạn cảm thấy chán một game online nào đó vì đã chơi đến top, hoặc đơn giản đã nhàm, đơn giản lắm, chuyển qua chơi game khác đi! MMORPG, FPS, CASUAL, WEBGAME… Chẳng bao giờ các bạn cảm thấy nhàm chán đâu, và có nhàm chán hết tất cả thì game offline vẫn còn nhiều, còn hay lắm…
Vậy đó, tôi đã ở trong đó, và giờ tôi vẫn ở trong đó, vẫn mải miết đi tìm game hay, đi donwnload game offline để tìm cảm hứng của mình. Nhưng có một điều làm tôi day dứt mãi không yên, nó theo tôi từng đấy năm. Mỗi lần ghé lại gamevn(tính bằng tháng), nhìn hòm thư của mình có thư mới, tôi hồi hộp mở ra xem, xen lẫn một vài thư quảng cáo không có ý nghĩa, tôi vẫn nhận ra đâu đó một vài dòng chữ quen thuộc. “Anh ơi anh còn ý định viết tiểu thuyết FF 7 nữa ko ạ”, “anh ơi nếu rảnh thì viết tiếp tiểu thuyết FF7 đi anh. truyện hay quá mà ko có hồi tiếp phí quá àh”, “shindo ah anh co tiep tuc tieu thuyet FF7 khong” (Xin được copy and paste nguyên văn một số comment để lại ở profile, thư riêng xin không đề cập).
Tôi biết mọi người vẫn còn nhớ đến tôi, nhớ đến bộ tiểu thuyết Final Fantasy 7 vẫn còn giang dở, tôi biết, tôi buồn lắm, tôi chán nản ngay bản thân tôi kìa, tôi muốn viết, tôi muốn viết lắm, nhưng viết thế nào bây giờ, khi còn bao nhiêu game hay đang chờ tôi? Aion kìa, phải vào cày để lên level, đi hang tìm đồ xịn để còn Abyss nữa chứ! GTA IV mới chơi tới 50% game, Niko Bellic vẫn còn đang chờ tôi làm cho hết nhiệm vụ cơ mà, giờ bỏ đi, chắc hắn nhớ tôi mà quay về Serbian, bỏ luôn American Dream lắm chứ! Borderlands cũng đã chơi tới level 50 rồi, vẫn còn nhiều con trùm Playthorough 2 đang chờ, cộng thêm hai patchs mới nhất vẫn chưa phá được cơ mà! Counter strike anh em trong trường tối nào chẳng tụ họp, tối nào chẳng phải chiến đấu tới tận khuya mới tan, không tham gia thì kỳ lắm? Football Manager Live còn đang căng thẳng, ngày nào mà chẳng phải dành ra vài tiếng cho nó, nếu không thì lỡ mất nhiều cầu thủ tốt, thua những trận đấu mình offline mà đáng ra online thì có thể thắng…
Vậy đó, cuộc sống của tôi nói sơ qua vậy sao nhiều bạn cũng thấy đó chính là cuộc sống của mình? Vòng luẩn quẩn game cứ như vậy, nó đã, đang và sẽ tiếp diễn. Vài năm qua tôi bỗng chợt thấy mình vẫn…như vậy, tôi thích nghệ thuật, thích âm nhạc, hội họa, tiểu thuyết, ca hát, và thực sự tôi có năng khiếu, tôi học đàn organ từ năm lớp 2, rồi học piano hè năm ngoái khi về Hà Nội nghỉ hè, tôi học ít, nhưng cũng tự tập tành được một số bài và cảm thấy cũng tàm tạm. Tôi có vẽ, tôi tự tìm hiểu sách dậy vẽ và bản thân cũng vẽ được hai bức tranh sơn dầu, đơn giản thôi nhưng cũng tàm tạm và mẹ tôi cũng vẫn đang bày ở nhà mà!? Tôi hát cũng ổn, chẳng học hành gì nhưng cũng đôi lần lên hát ở trường, hoặc một số events cơ mà? Tôi dẫn chứng vậy không phải để tự đề cao mình, mà tôi muốn nói rằng trong mỗi các bạn, ai cũng có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đấy, hãy phát triển nó khi các bạn còn đủ thời gian, những năm qua game đã làm những năng khiếu trong tôi bị dậm chân tại chỗ, chưa mất đi là còn may lắm! Các bạn cũng vậy, hãy luôn tin rằng các bạn có thể làm được, đừng buông xuôi để game chi phối, game đã chi phối tôi một thời gian quá dài rồi và giờ là lúc tôi phải đứng lên, tiếp tục làm những việc mình muốn, những việc mình thích. Game? Tôi vẫn sẽ chơi, chưa thể nói là dứt ngay ra được, nhưng chắc chắn nó sẽ không thể kéo tôi vào một lần nữa, tôi có chìa khóa, khi nào thích, tôi sẽ mở nó ra và tôi cũng có một thứ mà ai chơi game online MMORPG cũng biết “Return to the nearest city”, đại khái trong game kiếm hiệp người ta gọi là “Phù”, tôi biết phải dừng lúc nào.
Tôi đã bắt tay vào công việc, hiện giờ tôi đã hoàn tất việc chỉnh sửa lại chapter 1-6 của anh litamhoan, anh litamhoan luôn là một người anh lớn của tôi theo nghĩa rằng tôi rất cảm phục tài năng của anh. Sau này tôi cũng đôi lần trò chuyện với anh qua yahoo, blog và biết anh vẫn viết, chúc anh có thể sớm thực hiện được điều anh muốn là một bộ tiểu thuyết của riêng anh. Việc chỉnh sửa lại chapter 1-6 là rất nhỏ, chủ yếu là thay đổi lại một số câu cú (chửi rủa) anh litamhoan sử dụng có phần hơi nặng và sửa lại một số tình tiết cho chính xác hơn với nội dung của tiểu thuyết sau này.
Về phần các chapter tiếp theo, một sự chỉnh sửa khổng lồ sẽ tới tay các bạn trong thời gian sớm nhất, đọc lại những gì mình đã viết tôi không khỏi ngạc nhiên vì mức độ sơ sài, ý tưởng thì tốt, nhưng diễn đạt chưa tới nơi tới chốn (I am too young that time). Hiện giờ tôi đã bắt đầu chơi lại FF7 và bắt tay viết lại chapter 7, sẽ không để các bạn chờ lâu!
Các chapters sẽ được upload ở bài viết đầu tiên này, các bạn đón đọc nhé!
gamevn chỉ cho up 5 files cho mỗi bài viết, vậy từ nay mình up lên mediafire nhé.
P.S: Các file PDF mình đã làm theo size 8x13cm, là size đẹp của một cuốn booklet, hy vọng các bạn thích nó.
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 1 The introduction - The city of nightmares
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 2 The promise
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 3 A light through the dark
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 4 Paradise
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 5 A long way to sector 7
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 6 Wall Market
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 7 Miss Cloud
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 8 Don Corneo
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 9 Come-on baby!
Vậy đó, tôi đã ở trong đó, và giờ tôi vẫn ở trong đó, vẫn mải miết đi tìm game hay, đi donwnload game offline để tìm cảm hứng của mình. Nhưng có một điều làm tôi day dứt mãi không yên, nó theo tôi từng đấy năm. Mỗi lần ghé lại gamevn(tính bằng tháng), nhìn hòm thư của mình có thư mới, tôi hồi hộp mở ra xem, xen lẫn một vài thư quảng cáo không có ý nghĩa, tôi vẫn nhận ra đâu đó một vài dòng chữ quen thuộc. “Anh ơi anh còn ý định viết tiểu thuyết FF 7 nữa ko ạ”, “anh ơi nếu rảnh thì viết tiếp tiểu thuyết FF7 đi anh. truyện hay quá mà ko có hồi tiếp phí quá àh”, “shindo ah anh co tiep tuc tieu thuyet FF7 khong” (Xin được copy and paste nguyên văn một số comment để lại ở profile, thư riêng xin không đề cập).
Tôi biết mọi người vẫn còn nhớ đến tôi, nhớ đến bộ tiểu thuyết Final Fantasy 7 vẫn còn giang dở, tôi biết, tôi buồn lắm, tôi chán nản ngay bản thân tôi kìa, tôi muốn viết, tôi muốn viết lắm, nhưng viết thế nào bây giờ, khi còn bao nhiêu game hay đang chờ tôi? Aion kìa, phải vào cày để lên level, đi hang tìm đồ xịn để còn Abyss nữa chứ! GTA IV mới chơi tới 50% game, Niko Bellic vẫn còn đang chờ tôi làm cho hết nhiệm vụ cơ mà, giờ bỏ đi, chắc hắn nhớ tôi mà quay về Serbian, bỏ luôn American Dream lắm chứ! Borderlands cũng đã chơi tới level 50 rồi, vẫn còn nhiều con trùm Playthorough 2 đang chờ, cộng thêm hai patchs mới nhất vẫn chưa phá được cơ mà! Counter strike anh em trong trường tối nào chẳng tụ họp, tối nào chẳng phải chiến đấu tới tận khuya mới tan, không tham gia thì kỳ lắm? Football Manager Live còn đang căng thẳng, ngày nào mà chẳng phải dành ra vài tiếng cho nó, nếu không thì lỡ mất nhiều cầu thủ tốt, thua những trận đấu mình offline mà đáng ra online thì có thể thắng…
Vậy đó, cuộc sống của tôi nói sơ qua vậy sao nhiều bạn cũng thấy đó chính là cuộc sống của mình? Vòng luẩn quẩn game cứ như vậy, nó đã, đang và sẽ tiếp diễn. Vài năm qua tôi bỗng chợt thấy mình vẫn…như vậy, tôi thích nghệ thuật, thích âm nhạc, hội họa, tiểu thuyết, ca hát, và thực sự tôi có năng khiếu, tôi học đàn organ từ năm lớp 2, rồi học piano hè năm ngoái khi về Hà Nội nghỉ hè, tôi học ít, nhưng cũng tự tập tành được một số bài và cảm thấy cũng tàm tạm. Tôi có vẽ, tôi tự tìm hiểu sách dậy vẽ và bản thân cũng vẽ được hai bức tranh sơn dầu, đơn giản thôi nhưng cũng tàm tạm và mẹ tôi cũng vẫn đang bày ở nhà mà!? Tôi hát cũng ổn, chẳng học hành gì nhưng cũng đôi lần lên hát ở trường, hoặc một số events cơ mà? Tôi dẫn chứng vậy không phải để tự đề cao mình, mà tôi muốn nói rằng trong mỗi các bạn, ai cũng có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đấy, hãy phát triển nó khi các bạn còn đủ thời gian, những năm qua game đã làm những năng khiếu trong tôi bị dậm chân tại chỗ, chưa mất đi là còn may lắm! Các bạn cũng vậy, hãy luôn tin rằng các bạn có thể làm được, đừng buông xuôi để game chi phối, game đã chi phối tôi một thời gian quá dài rồi và giờ là lúc tôi phải đứng lên, tiếp tục làm những việc mình muốn, những việc mình thích. Game? Tôi vẫn sẽ chơi, chưa thể nói là dứt ngay ra được, nhưng chắc chắn nó sẽ không thể kéo tôi vào một lần nữa, tôi có chìa khóa, khi nào thích, tôi sẽ mở nó ra và tôi cũng có một thứ mà ai chơi game online MMORPG cũng biết “Return to the nearest city”, đại khái trong game kiếm hiệp người ta gọi là “Phù”, tôi biết phải dừng lúc nào.
Tôi đã bắt tay vào công việc, hiện giờ tôi đã hoàn tất việc chỉnh sửa lại chapter 1-6 của anh litamhoan, anh litamhoan luôn là một người anh lớn của tôi theo nghĩa rằng tôi rất cảm phục tài năng của anh. Sau này tôi cũng đôi lần trò chuyện với anh qua yahoo, blog và biết anh vẫn viết, chúc anh có thể sớm thực hiện được điều anh muốn là một bộ tiểu thuyết của riêng anh. Việc chỉnh sửa lại chapter 1-6 là rất nhỏ, chủ yếu là thay đổi lại một số câu cú (chửi rủa) anh litamhoan sử dụng có phần hơi nặng và sửa lại một số tình tiết cho chính xác hơn với nội dung của tiểu thuyết sau này.
Về phần các chapter tiếp theo, một sự chỉnh sửa khổng lồ sẽ tới tay các bạn trong thời gian sớm nhất, đọc lại những gì mình đã viết tôi không khỏi ngạc nhiên vì mức độ sơ sài, ý tưởng thì tốt, nhưng diễn đạt chưa tới nơi tới chốn (I am too young that time). Hiện giờ tôi đã bắt đầu chơi lại FF7 và bắt tay viết lại chapter 7, sẽ không để các bạn chờ lâu!
Các chapters sẽ được upload ở bài viết đầu tiên này, các bạn đón đọc nhé!
gamevn chỉ cho up 5 files cho mỗi bài viết, vậy từ nay mình up lên mediafire nhé.
P.S: Các file PDF mình đã làm theo size 8x13cm, là size đẹp của một cuốn booklet, hy vọng các bạn thích nó.
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 1 The introduction - The city of nightmares
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 2 The promise
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 3 A light through the dark
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 4 Paradise
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 5 A long way to sector 7
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 6 Wall Market
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 7 Miss Cloud
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 8 Don Corneo
Tiểu thuyết Final Fantasy VII - Chapter 9 Come-on baby!
Chỉnh sửa cuối:



,sao ko xuất bản thành cuốn bán đi mua cho dể đọc

