Dracoon
Mario & Luigi
- 31/1/07
- 880
- 407
Mới gặp lại người thời xưa mình từng thầm thương trộm nhớ, người ta vẫn quý mình, vẫn available , còn bạn gái thì vẫn còn đó, vẫn yêu mình, các t/y giải quyết thế nào 
Trong đầu ta lại không có 2 chữ ngoại tình, đây là lần đầu tiên trong chuyện tình cảm khiến cho ta trăn trở suy nghĩ. Sở dĩ ngày xưa không thành là do mất liên lạc, rồi lên trường khác học, thiếu thốn tình cảm và tới thời kỳ động đực mới kiếm người yêu. Nói như vậy nghe vô trách nhiệm và thú tính quá.....
Tuy con người ta vẫn dứt khoát là không thể vì một mối tình xưa cũ mà bỏ đi những cái gì đang có được, nhưng gặp trường hợp này vẫn thấy có một chút gì luyến tiếc, có lẽ số phận đã cho 2 đứa không thuộc về nhau, có lẽ ..... là như thế ...... .
Ta chỉ biết đổ lỗi cho số phận, nhưng không chịu nhìn nhận cái sai ở chính bản thân. Cái sai đầu tiên là khi yêu 1 người thật sự thì nên kiên trì với mối tình đó, mối tình đó là mối tình ta không hề hối tiếc ( dù trong tưởng tượng,dù rằng vẫn thường tự thẩm rằng người ta cũng yêu mình). Cái sai thứ hai là cái việc kiếm người yêu chỉ để khoả lấp khoảng trống trong tinh cảm, chỉ để biết cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu là gì, âu cũng là lỗi lầm cũa tuổi 18. Cái tuổi nó không có tội, nhận thức nó mới có tội..... . Khi đến với người yêu hiện tại thì ta chỉ nghĩ có 1 điều : "Dù gì cũng không còn liên lạc, mình và người đó có lẽ không có duyên,.... thôi thì đành cho số phận an bài....". Ngay thời điểm đó ta nào biết đến facebook, nào biết đến google.... thế mà hôm nay, ngồi rảnh rỗi kiếm lung tung ai ngờ gặp lại..... thật đúng là số phận hay bỡn cợt với con người....
Ta vẫn biết trong chuyện này không thể bỏ người yêu hiện tại để chạy theo người yêu trong quá khứ được, hiện tại cũng đau khổ mà quá khứ biết được cũng không vui. Ta chỉ thầm tự nhủ : "Mình phải biết quý những gì mình đang có", dù rằng lời tự nhủ đôi khi khó chịu vỡ cả loa.... Ta sống theo lương tâm nhưng đôi khi không thể rũ bỏ được những hoài niệm..... Nếu ta cứ giữ trong lòng thì không chịu nổi, cứ phải viết ra thế này thôi...... cũng không biết viết ở đâu đành nương nhờ chốn tâm sự .....

Trong đầu ta lại không có 2 chữ ngoại tình, đây là lần đầu tiên trong chuyện tình cảm khiến cho ta trăn trở suy nghĩ. Sở dĩ ngày xưa không thành là do mất liên lạc, rồi lên trường khác học, thiếu thốn tình cảm và tới thời kỳ động đực mới kiếm người yêu. Nói như vậy nghe vô trách nhiệm và thú tính quá.....
Tuy con người ta vẫn dứt khoát là không thể vì một mối tình xưa cũ mà bỏ đi những cái gì đang có được, nhưng gặp trường hợp này vẫn thấy có một chút gì luyến tiếc, có lẽ số phận đã cho 2 đứa không thuộc về nhau, có lẽ ..... là như thế ...... .
Ta chỉ biết đổ lỗi cho số phận, nhưng không chịu nhìn nhận cái sai ở chính bản thân. Cái sai đầu tiên là khi yêu 1 người thật sự thì nên kiên trì với mối tình đó, mối tình đó là mối tình ta không hề hối tiếc ( dù trong tưởng tượng,dù rằng vẫn thường tự thẩm rằng người ta cũng yêu mình). Cái sai thứ hai là cái việc kiếm người yêu chỉ để khoả lấp khoảng trống trong tinh cảm, chỉ để biết cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu là gì, âu cũng là lỗi lầm cũa tuổi 18. Cái tuổi nó không có tội, nhận thức nó mới có tội..... . Khi đến với người yêu hiện tại thì ta chỉ nghĩ có 1 điều : "Dù gì cũng không còn liên lạc, mình và người đó có lẽ không có duyên,.... thôi thì đành cho số phận an bài....". Ngay thời điểm đó ta nào biết đến facebook, nào biết đến google.... thế mà hôm nay, ngồi rảnh rỗi kiếm lung tung ai ngờ gặp lại..... thật đúng là số phận hay bỡn cợt với con người....
Ta vẫn biết trong chuyện này không thể bỏ người yêu hiện tại để chạy theo người yêu trong quá khứ được, hiện tại cũng đau khổ mà quá khứ biết được cũng không vui. Ta chỉ thầm tự nhủ : "Mình phải biết quý những gì mình đang có", dù rằng lời tự nhủ đôi khi khó chịu vỡ cả loa.... Ta sống theo lương tâm nhưng đôi khi không thể rũ bỏ được những hoài niệm..... Nếu ta cứ giữ trong lòng thì không chịu nổi, cứ phải viết ra thế này thôi...... cũng không biết viết ở đâu đành nương nhờ chốn tâm sự .....

.......


. Cũng may là nhỏ k rành google bằng không chốn ăn chơi trác táng cuối cùng cũng bị bại lộ 
. Chứ chất chứa trong tâm hồn vẫn là 1 con người đa tình đa sầu đa cảm