Lính mới có 1 câu chuyện muốn kể cho pakon nghe gọi là ra mắt(lấy cảm hứng do đọc chuyện ''tình yêu''):
''Tôi quen em từ khi em còn bé,có lẽ em cũng không nhớ ngày đó chúng ta chơi với nhau như thế nào.Rồi bẵng đi mấy năm tôi và em lại chơi thân với nhau,và 1 ngày em đem lòng yêu tôi..Lúc đó tôi chơi với em và coi em như đứa em nhỏ của mình,nên không tin vào chuyện đó mặc dù thái độ của em lúc đó nhiều khi khiến tôi giật mình,nhưng lại tự an ủi là em còn quá trẻ nên chưa biết gì! Rồi vì một chuyện vu vơ chúng tôi giận nhau,và sau đó tôi gặp 1 cú shock lớn về tinh thần,tôi đã đau khổ và tuyệt vọng! Tôi biết là em cũng biết chuyện đau buồn tôi gặp phải nhưng em cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi lấy 1 lần,tôi biết em cũng đau buồn nhưng tính em là thế...em thể hiện sự buồn bã với tất cả mọi người xung quanh và trừ tôi! Lúc đó tôi thực sự thất vọng về thái độ của em,bởi em đã từng nói ''tôi là người em yêu nhất'',nhưng em đối xử với tôi quá lạnh lùng,gặp tôi em coi như người ko quen biết! Thế là năm tháng trôi đi,tôi bắt đầu có cảm giác nhớ mong xen lẫn chút giận hờn,tôi đã định có người yêu để trêu tức em,nhưng nghĩ lại như thế là ko thành thật với bản thân mình và từ đáy lòng tôi ko muốn làm tổn thương em!Và chính bản thân tôi lúc đó cũng ko xác định ''tình cảm'' mình dành cho em là gì...khoảng cách lớn nhất của chúng tôi đó là ''không môn đăng hộ đối'',gia đình và bạn bè chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt,và em cũng biết điều đó! Tôi thật sự nhớ mong em nhưng giận em thì cũng nhiều hơn..tôi biết em có thể khóc vì tôi nhưng tại sao em chưa bao giờ là chỗ dựa tinh thần cho tôi!Bây giờ khi gặp tôi em đã bình thường trở lại,đã nói chuyện với tôi và nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt ấy khiến tôi lạnh người! Tôi biết em cũng hiểu tình cảm mà tôi dành cho em,cũng như tôi hiểu tình cảm em dành cho tôi,nhưng cả 2 đứa đều ý thức chúng tôi khó có thể đi đến đâu!Nói chung ko ai nói nhưng mọi thứ đã ko còn như trước,và ai cũng đều che giấu nỗi buồn của mình! Thời gian gần đây,tôi tình cờ biết được em đang có một mối quan hệ mới,và em còn đang rất vui vẻ với người mới! Từ khi biết tin tôi đã rất đau buồn,có những lúc đã khóc vì quá cô đơn,ko để ý đến chuyện gì,ngay cả cơm cũng ko nuốt nổi...và bây giờ tôi mới nhận ra một điều tình cảm mà tôi dành cho em quá lớn,nó đã vượt qua sự kiểm soát của bản thân tôi!Mặc dù khi quyết định quên em tôi vẫn biết sẽ có ngày em có bạn mới,em sẽ dành tình cảm cho người khác,nhưng sao ngày đó đến tôi lại quá đau buồn đến vậy..và ''tôi đang ốm vì yêu'' ư? thật tiếc vì em sẽ ko bao giờ biết được điều đó!
Bây giờ tôi phải làm gì đây,quả thật tôi vẫn chưa hiểu hết em,mà em đúng là 1 người lập dị và kì quặc...em toàn mang đau buồn đến cho tôi!Cái mà làm cho tôi phải đau buồn là mối quan hệ của chúng tôi chưa có gì là dứt khoát,nó cứ ở 1 vòng mà chưa có lối thoát,và vì rằng em cũng chưa bao giờ nói rõ ràng với tôi,vì thế mà tôi chưa có lý do để quên em!..Và bài học ở đây cho mọi người là ko nên yêu những ''cô nàng kì quặc như tôi''
Mọi người có ý kiến thế nào để giúp nhân vật ở trên,theo tôi thì có 2 phương hướng: Một là đã trót rồi thì phải theo lao,và biết là rất đau khổ nếu lựa chọn yêu,và cũng chẳng biết em ý còn tình cảm với mình nữa ko,nhưng bây giờ lại có thêm khó khăn nữa là tình địch..cho chừa cái tội lúc người ta yêu mình thì mình dửng dưng.Hai là,bây giờ rất đau nhưng chấp nhận quên,như thế cũng tốt cho cả em ý vì em ý cũng đã từng rất đau khổ,mặc dù như thế là rất ''lỗ'',lỗ về những tháng ngày mong nhớ,phải đau khổ,tổn hại dung nhan và sức khỏe..! Càng nghĩ càng thấy câu '' yêu thì khổ mà ko yêu thì lỗ'' quá hay! Vậy là bạn bạn sẽ chọn cách nào?
''Tôi quen em từ khi em còn bé,có lẽ em cũng không nhớ ngày đó chúng ta chơi với nhau như thế nào.Rồi bẵng đi mấy năm tôi và em lại chơi thân với nhau,và 1 ngày em đem lòng yêu tôi..Lúc đó tôi chơi với em và coi em như đứa em nhỏ của mình,nên không tin vào chuyện đó mặc dù thái độ của em lúc đó nhiều khi khiến tôi giật mình,nhưng lại tự an ủi là em còn quá trẻ nên chưa biết gì! Rồi vì một chuyện vu vơ chúng tôi giận nhau,và sau đó tôi gặp 1 cú shock lớn về tinh thần,tôi đã đau khổ và tuyệt vọng! Tôi biết là em cũng biết chuyện đau buồn tôi gặp phải nhưng em cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi lấy 1 lần,tôi biết em cũng đau buồn nhưng tính em là thế...em thể hiện sự buồn bã với tất cả mọi người xung quanh và trừ tôi! Lúc đó tôi thực sự thất vọng về thái độ của em,bởi em đã từng nói ''tôi là người em yêu nhất'',nhưng em đối xử với tôi quá lạnh lùng,gặp tôi em coi như người ko quen biết! Thế là năm tháng trôi đi,tôi bắt đầu có cảm giác nhớ mong xen lẫn chút giận hờn,tôi đã định có người yêu để trêu tức em,nhưng nghĩ lại như thế là ko thành thật với bản thân mình và từ đáy lòng tôi ko muốn làm tổn thương em!Và chính bản thân tôi lúc đó cũng ko xác định ''tình cảm'' mình dành cho em là gì...khoảng cách lớn nhất của chúng tôi đó là ''không môn đăng hộ đối'',gia đình và bạn bè chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt,và em cũng biết điều đó! Tôi thật sự nhớ mong em nhưng giận em thì cũng nhiều hơn..tôi biết em có thể khóc vì tôi nhưng tại sao em chưa bao giờ là chỗ dựa tinh thần cho tôi!Bây giờ khi gặp tôi em đã bình thường trở lại,đã nói chuyện với tôi và nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt ấy khiến tôi lạnh người! Tôi biết em cũng hiểu tình cảm mà tôi dành cho em,cũng như tôi hiểu tình cảm em dành cho tôi,nhưng cả 2 đứa đều ý thức chúng tôi khó có thể đi đến đâu!Nói chung ko ai nói nhưng mọi thứ đã ko còn như trước,và ai cũng đều che giấu nỗi buồn của mình! Thời gian gần đây,tôi tình cờ biết được em đang có một mối quan hệ mới,và em còn đang rất vui vẻ với người mới! Từ khi biết tin tôi đã rất đau buồn,có những lúc đã khóc vì quá cô đơn,ko để ý đến chuyện gì,ngay cả cơm cũng ko nuốt nổi...và bây giờ tôi mới nhận ra một điều tình cảm mà tôi dành cho em quá lớn,nó đã vượt qua sự kiểm soát của bản thân tôi!Mặc dù khi quyết định quên em tôi vẫn biết sẽ có ngày em có bạn mới,em sẽ dành tình cảm cho người khác,nhưng sao ngày đó đến tôi lại quá đau buồn đến vậy..và ''tôi đang ốm vì yêu'' ư? thật tiếc vì em sẽ ko bao giờ biết được điều đó!
Bây giờ tôi phải làm gì đây,quả thật tôi vẫn chưa hiểu hết em,mà em đúng là 1 người lập dị và kì quặc...em toàn mang đau buồn đến cho tôi!Cái mà làm cho tôi phải đau buồn là mối quan hệ của chúng tôi chưa có gì là dứt khoát,nó cứ ở 1 vòng mà chưa có lối thoát,và vì rằng em cũng chưa bao giờ nói rõ ràng với tôi,vì thế mà tôi chưa có lý do để quên em!..Và bài học ở đây cho mọi người là ko nên yêu những ''cô nàng kì quặc như tôi''
Mọi người có ý kiến thế nào để giúp nhân vật ở trên,theo tôi thì có 2 phương hướng: Một là đã trót rồi thì phải theo lao,và biết là rất đau khổ nếu lựa chọn yêu,và cũng chẳng biết em ý còn tình cảm với mình nữa ko,nhưng bây giờ lại có thêm khó khăn nữa là tình địch..cho chừa cái tội lúc người ta yêu mình thì mình dửng dưng.Hai là,bây giờ rất đau nhưng chấp nhận quên,như thế cũng tốt cho cả em ý vì em ý cũng đã từng rất đau khổ,mặc dù như thế là rất ''lỗ'',lỗ về những tháng ngày mong nhớ,phải đau khổ,tổn hại dung nhan và sức khỏe..! Càng nghĩ càng thấy câu '' yêu thì khổ mà ko yêu thì lỗ'' quá hay! Vậy là bạn bạn sẽ chọn cách nào?