Thật ra cũng không nên đem tiêu chuẩn đạo lý thông thường vào thế giới tưởng tượng của shounen.
Mình thấy nên nghĩ theo cách này thì dễ hơn: trong HxH ta chia làm 2 thế giới: 1 là thế giới của những người bình thường, ko có các sức mạnh siêu năng lực, họ sống như chúng ta đang sống ở thế giới thực tại; 2 là thế giới của những Hunter và những người dùng niệm nói chung. Dĩ nhiên sẽ có sự giao thoa giữa 2 thế giới này.
Thế giới của người bình thường thì chắc cũng có luật pháp, nhưng luật pháp đó chỉ có thể xử lý những việc trong tầm tay và khả năng của nó. Còn ko xử lý nổi thì dẹp luôn, vì làm sao bọn cảnh sát bình thường lần ra hay truy bắt nổi bọn tội phạm biết dùng niệm thuộc loại siêu? (loại xoàng chắc còn được vì ko né đc đạn thì cũng chết)
Còn thế giới của niệm là 1 thế giới nhiễu nhương cá lớn nuốt cá bé, nó như thế giới hoang dã, mạnh đc yếu thua, luật pháp gần như bất khả thi. Chuyện Đấu trường trên không là có chơi có chịu, ham chơi thì có chết ráng mà chịu, Greed Island cũng vậy. Nói về tội phạm, lực lượng duy nhất có chức năng như kiểu "Bộ công an" chắc là Hội đồng Hunter. Nhưng Hunter có nhiều loại, ko phải hunter nào cũng đi bắt tội phạm. Công việc trấn áp tội phạm thì có Blacklist Hunter, nhưng có thể các Hunter đó lại đi theo mục đích riêng của mình (vd như Kurapika); nhưng mình thấy ko riêng gì blacklist hunter mà Hunter nói chung ai cũng có chí hướng riêng, mục đích riêng, hoài bão riêng, họ làm việc 1 cách tự do và hơn hết là quan điểm về luân thường đạo lý không ai giống ai. Đối với người này đó là tội ác nhưng với kẻ khác nó không quá nghiêm trọng, hoặc là lẽ thường tình, hoặc đơn giản là ko quan tâm.
Việc đặt ra luật pháp chung để trấn áp tội phạm trong thế giới của HxH là quá khó vì có sự phân hóa quá lớn về sức mạnh giữa con người (vì luật pháp chỉ thực hiện được khi có thể cưỡng chế thành công bằng vũ lực). Nếu xét riêng thế giới của niệm, việc đó cũng khó, vì không giống như súng, đạn, bom, hỏa tiễn, sức mạnh niệm thuộc loại siêu nhiên, kỳ bí và vô lường, thậm chí vô hạn, chuyện đối chọi nhau thắng thua ko dễ nói, cho nên công việc bắt tội phạm niệm vô cùng phức tạp. Hunter đã không nhiều, blacklist hunter lại càng ít, giả như cứ cố đuổi bắt bọn Ryodan hay nhà Zoldyck thì nói ra là chỉ phí công sức tốn thời gian, được thì ko có mà mất thì quá nhiều. Ngoài ra, theo như mình thấy, Hunter lại chủ yếu hành động theo động lực của bản thân chứ không muốn ép mình theo luật lệ (chính ra là họ hay theo "nguyên tắc của bản thân"). Cảm giác như hunter không phải ai cũng thích dùng sức mạnh để bảo vệ kẻ yếu mà họ chỉ làm theo suy nghĩ của mình, có mong muốn thì làm, có thích thú, hoài bão thì làm, có thù thì báo, có nợ thì trả, thấy bản thân có trách nhiệm thì làm, hoặc do các mối quan hệ cá nhân với nhau,... Như vậy, người có sức mạnh lại không phải ai cũng đau đáu cái trách nhiệm "giữ gìn hòa bình thế giới". Hunter giống như tụi học sinh giỏi chơi với nhau, còn mấy đứa học dở hơn thì tự xử.
Tự nhiên nhớ lại câu nói của Pariston: "Chủ tịch Netero quá mạnh nên ông không hiểu được cảm giác của kẻ yếu. Tôi sẽ trở thành vị chủ tịch có thể hiểu được điều đó." ^^
Có ai post bìa tập mới chưa nhỉ?