Cầm tờ giấy danh sách những ng thi khóa luận trên tay, có tên tôi, tôi rất vui. Nhưng xong vui chưa bao lâu, tôi trở về mặt đất. Tôi hại các bạn tôi rồi.
Chuyện là năm thứ hai đại học, tôi có phạm 1 sai lầm. Tôi làm lớp trưởng và lúc đó có lập 1 danh sách các bạn trong lớp đi tham dự 1 event mà trường giao cho. Mỗi lớp phải có 10 người tham gia. Coi nhẹ tầm quan trọng của event này (vì những lần trước đó, gọi là lập danh sách sinh viên đi tham dự nhưng chỉ là cho có, đến hay ko ko quan trọng gì), lại vì ko tập hợp đủ mọi ng tham gia, bút sa gà chết, tôi làm 1 việc chết người: Tôi đã điền đại 1 số cái tên vào danh sách mà ko hình dung đc hậu quả. Tôi nhắn lại với những bạn đó: Tớ ghi rồi, các cậu cố đi nhé. Nhưng mà mỗi người bận một việc, tôi không thống nhất kĩ với họ. Đến hôm event diễn ra, các bạn đó không đi đủ (vì đâu có biết là tôi ghi vào danh sách). Khoa chủ quản biết chuyện, trừ 0,2 điểm thi đua và bây giờ thì...các bạn ấy ko được làm khóa luận (mặc dù thừa điểm và điều kiện)
Lúc đó tôi chả biết làm gì, tôi ko thể làm gì cho các bạn ấy. Xin khoa xem xét cũng ko được. Giờ cầm cái danh sách mà mấy hôm sau đây tôi phải thông báo. Tôi thấy mình đớn hèn quá. Tôi chưa ra đời, tôi chưa làm gì được cho ai, thế mà tôi đã lái đời 1 thằng bạn thân, 2 cô bạn học của tôi ra 1 hướng khác như vậy. Họ ko còn nhắc đến việc ấy nữa, nhưng tôi hiểu họ giận tôi phát khóc. Rồi vài ngày nữa thôi nó lại đc khơi lên.
Tôi làm lớp tr ĐH đc 4 năm rồi, còn vài tháng nữa là ra trường. Đây có lẽ là vết nhơ tôi không bao giờ rửa được, tương lai họ sau này nếu có tệ hại đi, chắc có lẽ cũng 1 phận quyết định do cái danh sách quái gở của tôi làm ra mất. Tôi không thể nhìn mặt họ đc nữa.
Chuyện là năm thứ hai đại học, tôi có phạm 1 sai lầm. Tôi làm lớp trưởng và lúc đó có lập 1 danh sách các bạn trong lớp đi tham dự 1 event mà trường giao cho. Mỗi lớp phải có 10 người tham gia. Coi nhẹ tầm quan trọng của event này (vì những lần trước đó, gọi là lập danh sách sinh viên đi tham dự nhưng chỉ là cho có, đến hay ko ko quan trọng gì), lại vì ko tập hợp đủ mọi ng tham gia, bút sa gà chết, tôi làm 1 việc chết người: Tôi đã điền đại 1 số cái tên vào danh sách mà ko hình dung đc hậu quả. Tôi nhắn lại với những bạn đó: Tớ ghi rồi, các cậu cố đi nhé. Nhưng mà mỗi người bận một việc, tôi không thống nhất kĩ với họ. Đến hôm event diễn ra, các bạn đó không đi đủ (vì đâu có biết là tôi ghi vào danh sách). Khoa chủ quản biết chuyện, trừ 0,2 điểm thi đua và bây giờ thì...các bạn ấy ko được làm khóa luận (mặc dù thừa điểm và điều kiện)
Lúc đó tôi chả biết làm gì, tôi ko thể làm gì cho các bạn ấy. Xin khoa xem xét cũng ko được. Giờ cầm cái danh sách mà mấy hôm sau đây tôi phải thông báo. Tôi thấy mình đớn hèn quá. Tôi chưa ra đời, tôi chưa làm gì được cho ai, thế mà tôi đã lái đời 1 thằng bạn thân, 2 cô bạn học của tôi ra 1 hướng khác như vậy. Họ ko còn nhắc đến việc ấy nữa, nhưng tôi hiểu họ giận tôi phát khóc. Rồi vài ngày nữa thôi nó lại đc khơi lên.
Tôi làm lớp tr ĐH đc 4 năm rồi, còn vài tháng nữa là ra trường. Đây có lẽ là vết nhơ tôi không bao giờ rửa được, tương lai họ sau này nếu có tệ hại đi, chắc có lẽ cũng 1 phận quyết định do cái danh sách quái gở của tôi làm ra mất. Tôi không thể nhìn mặt họ đc nữa.

