sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
Đầu năm tôi có ngồi cùng bàn với cô ấy tôi với cô ấy thì rất thân với nhau,có lẽ trong học tập thì tôi cũng giúp đỡ cô ấy và cô ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiêu.
Thế nhưng sau vụ tôi khen 1 cô bé khác dễ thưong thì bạn bè chọc gẹo suốt tôi cũng tỏ ra vẻ hào hứng lắm,tôi bàn tán về vấn đề này thì cô ấy cứ gọi tên tôi nhưng nói lí nhí trong miệng(nhưng tôi nghe được)tôi có cảm giác rằng chắc cô ấy cũng thích tôi rồi(hoặc tôi bị cảm nắng)cố ấycũng tỏ ra vẻ buốn.Nhưng tôi biết nhưng vẫn làm ngơ.
Thế rồi vào một ngày không đẹp lắm,cô GVCN đổi chổ của tôi lên bàn trên(cách bàn cô ấy 2 bàn)và mọi chuyện với cô ấy chấm dứt,tôi không nói chuyện với cô ấy nữa,vì tôi là một ngừoi ít nói(các bạn có tin không 5 tiết học nếu không ai đụng dến thì tôi cũng chả nói tiếng nào),rồi từ đấy khoảng cách giữa tôi và cô ấy mỗi một xa hơn,nhưng tôi vẫn còn cảm giác rằng cô ấy vẫn còn cảm tình với tôi,nhưng tôi thì lại ìm lìm khó bắt chuyện(biết ít nói thì khó tiếp cận với bọn con gái thân thiện đựoc),chắc có lẽ cái thứ tình cảm ấy chỉ là cảm phục thôi vì tôi học giỏi hơn cố ấy.:P
Từ đấy đến giờ tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy dù chỉ 1 lần.Nhưng tôi vẫn muốn hàn gắn lại nhưng cảm thấy quá khó nhờ bạn bè thị ngại sợ nó chọc,tôi chỉ muốn cô ấy nói chuyện với tôi và coi tôi như một thằng bạn thân thiết .
Tôi đã add nick YM rồi nhưng cô ấy ít lên lắm,tôi bây giờ không biết làm sao vì cái tính nhát gái ảnh hửong rất nhiều dền tôi(sợ đủ thứ,nhất là sợ quê,ê mặt)
,nên giờ đây tôi hoàn toàn bế tắt chả biết làm sao chỉ mong một ngừoi nào đó giúp tôi dối với tôi thì quá khó vì tôi nghĩ rằng lâu không nói chuyện thì sợ không còn thân thiết nữa
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
Giờ thì tôi đã hiểu ý ngiã sâu xa của 1 câu mà tôi đã đọc rất lâu qua sách vở:"Hãy trân trọng những điều trước mắt,chứ đửng mơ ứoc xâu xa" giờ thì hối hận cũng đã muộn
Thế nhưng sau vụ tôi khen 1 cô bé khác dễ thưong thì bạn bè chọc gẹo suốt tôi cũng tỏ ra vẻ hào hứng lắm,tôi bàn tán về vấn đề này thì cô ấy cứ gọi tên tôi nhưng nói lí nhí trong miệng(nhưng tôi nghe được)tôi có cảm giác rằng chắc cô ấy cũng thích tôi rồi(hoặc tôi bị cảm nắng)cố ấycũng tỏ ra vẻ buốn.Nhưng tôi biết nhưng vẫn làm ngơ.
Thế rồi vào một ngày không đẹp lắm,cô GVCN đổi chổ của tôi lên bàn trên(cách bàn cô ấy 2 bàn)và mọi chuyện với cô ấy chấm dứt,tôi không nói chuyện với cô ấy nữa,vì tôi là một ngừoi ít nói(các bạn có tin không 5 tiết học nếu không ai đụng dến thì tôi cũng chả nói tiếng nào),rồi từ đấy khoảng cách giữa tôi và cô ấy mỗi một xa hơn,nhưng tôi vẫn còn cảm giác rằng cô ấy vẫn còn cảm tình với tôi,nhưng tôi thì lại ìm lìm khó bắt chuyện(biết ít nói thì khó tiếp cận với bọn con gái thân thiện đựoc),chắc có lẽ cái thứ tình cảm ấy chỉ là cảm phục thôi vì tôi học giỏi hơn cố ấy.:P
Từ đấy đến giờ tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy dù chỉ 1 lần.Nhưng tôi vẫn muốn hàn gắn lại nhưng cảm thấy quá khó nhờ bạn bè thị ngại sợ nó chọc,tôi chỉ muốn cô ấy nói chuyện với tôi và coi tôi như một thằng bạn thân thiết .
Tôi đã add nick YM rồi nhưng cô ấy ít lên lắm,tôi bây giờ không biết làm sao vì cái tính nhát gái ảnh hửong rất nhiều dền tôi(sợ đủ thứ,nhất là sợ quê,ê mặt)
,nên giờ đây tôi hoàn toàn bế tắt chả biết làm sao chỉ mong một ngừoi nào đó giúp tôi dối với tôi thì quá khó vì tôi nghĩ rằng lâu không nói chuyện thì sợ không còn thân thiết nữa---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
Giờ thì tôi đã hiểu ý ngiã sâu xa của 1 câu mà tôi đã đọc rất lâu qua sách vở:"Hãy trân trọng những điều trước mắt,chứ đửng mơ ứoc xâu xa" giờ thì hối hận cũng đã muộn

...... Mai này cách nhau chục cây số chắc chết luôn hả
.......