Bài Review được dịch là từ Gamespot, link gốc có thể xem tại:http://gamespot.com/final-fantasy-xiii-2/reviews/final-fantasy-xiii-2-review-6349370/
Đây là một bài Review khó dịch, và được viết theo đúng phong cách dài dai của Gamespot cũng như ẩn ý theo English, nên khi chuyển sang tiếng Việt sẽ có đôi chỗ khác với bản gốc, cũng như mình bỏ qua những đoạn không cần thiết.
Tựu chung thì đây là một bài Review lan man và dông dài, nhưng bạn nên đọc thử một lần để biết cách viết của Gamespot - một trong các trang web game mà nhiều người vẫn cứ trông chờ vào điểm số cho hiện tại.
-------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Kevin VanOrd
Người dịch: LK
Điểm số: 7.5 (cho hai hệ PS3 + X360)
-------------------------------------------------------------------------
ƯU
Sưu tập quái vui và dễ ghiền
Nhiều khoảng khắc xúc động trong story và gameplay
Caius là nhân vật phản diện ấn tượng
Đồ họa đẹp
KHUYẾT
Nhân vật tuyệt nhất bị dìm hàng bởi những nhân vật chán
Nhiều trường đoạn dông dài và chậm
Story chính dễ chơi và ngắn
-------------------------------------------------------------------------
Hình bìa FFXIII-2 là Lightning kiên cường, mạnh mẽ và nữ tính trong bộ giáp nặng cùng chiếc váy lông vũ. Bạn nhớ ra Lightning chưa? Cô đã trải qua cuộc hành trình trọng yếu trong FFXIII nhằm cứu cô em gái Serah khỏi tinh thể hóa. Và đừng để vẻ ngoài quyến rũ của cô nàng mê hoặc bạn nữa, tuy cũng đóng vai trò quan trọng trong phần này, nhưng đất diễn sẽ thuộc về Serah. Cô em không thể “phát điện” như cô chị, cũng như khó có một story sâu sắc và hành động lôi cuốn trong FFXIII-2.
Khó để nói FFXIII-2 là một hành trình tuyệt vời mà bạn mong đợi. Cốt truyện không dài như hầu hết các game J-RPG – khoảng 25h cho lần chơi bình thường. Có những lý do để kéo dài hoặc chơi lại nếu bạn thuộc dạng chơi tới bến, nhưng thời lượng này lại được các fan xem là tiêu chuẩn cho series. Nếu 25h đầy ắp các cảnh hành động cũng như cao trào, bạn sẽ không cho thời lượng đó là ngắn. Than ôi, việc kéo nhiệm vụ làm game dài ra, cùng các hoạt cảnh chậm tới nỗi khi gần kết game, bạn chỉ muốn đẩy cao trào lên mà thôi. Cả hai mặt hoạt cảnh và trận đấu thỉnh thoảng cũng thú vị, nhưng nếu Square Enix cho rằng việc “độn” thêm những thứ khác là quyết định chính xác vào nhằm khắc phục vấn đề tuyến tính của FFXIII thì họ đã lầm.
Nếu bạn nghĩ những dòng trên đầy chê bai, thì đừng lo quá. FFXIII-2 có thể không phải một tuyệt phẩm RPG mà bạn mong chờ, thì xét ra nó vẫn không tệ. Bạn cũng có thể nói thế về nhân vật chính Serah: cô ấy tốt, dù không ra dáng lãnh đạo cho lắm. Cô không mạnh mẽ như người chị thép Lightning, dù rằng Serah cũng không thuộc kiểu xinh xắn phiền phức như Vanille (Serah vẫn thuộc kiểu char nữ từ J-RPG như giọng nói the thé và hay than thở). Tuy vậy cô vẫn là một cô gái tuyệt vời khi dạy học tại làng của mình tại Pulse, chỉ ít năm sau đoạn thúc buồn của phần trước.
Dính "huyết thương" đồng nghĩa thanh HP max của bạn sẽ giảm. Nhưng hầu như bạn không cần lo nhiều về nó.
Mục tiêu của Serah là tìm ra Lighning, người được cho là đã biến mất cùng Fang và Vanille tại phần trước. Chỉ mình Serah là nhớ tất cả những sự kiện bị lãng quên này, cô nhớ Lightning bảo cô kết hôn với Snow, dù Lightning không thích gì người đàn ông này. Cô biết Lightning vẫn còn sống, và Serah đã đúng. Lightning hiện ở Valhalla, một nơi tồn tại vượt khỏi sự khống chế của thời gian, là nơi mà cô vướng vào cuộc chiến với gã lạ mặt Caius. Game mở đầu đầy kịch tính về tên này, cùng trận chiến hướng dẫn mở màn với việc điều khiển Lightning cùng Odin chiến đấu với Bahamut.
Thật tiếc khi hai nhân vật lôi cuốn nhất – Lightning và Caius – lại có đất diễn ít ỏi hơn dàn nhân vật chính. Caius là nhân vật phản diện thú vị, vì hắn không thuộc dạng ác qua nét mặt, dọa nạt hay nghiến răng. Chính nỗi đau đã điều khiển hắn, và khi cội nguồn của nỗi đau này rõ hơn thì bạn sẽ đồng cảm về Caius hơn. Cảm xúc của Caius rõ ràng, rất người, và thực sự hắn không ác, Caius đặc sắc hơn những tên phản diện thông thường là thế. Dù sao thì Caius cũng có cơ hội thể hiện vai trò của mình trong các đoạn có liên quan tới nhân vật chính còn lại: Noel. Noel đến từ tương lai – một tương lai mà Cocoon đã va chạm với Pulse nhiều năm trước. Anh tồn tại ở Valhalla khi chứng kiến trận chiến giữa Caius và Lightning, và anh đã chạy về quá khứ (tới thời đại của Serah) theo lời khuyên của Lightning. Anh có ước mơ mãnh liệt hơn Serah, khi cô chỉ muốn tìm lại người chị, còn anh thì muốn thay đổi tương lai. Và từ đó, cả hai đã cùng nhau đi trên cuộc hành trình xuyên không gian và thời gian, từ nơi này sang nơi khác. Serah và Noel tạo thành một nhóm tạm ổn, và chỗ trống còn lại cho party do các quái vật đảm nhận.
Bạn muốn biết có gì thay đổi nếu bạn chọn khác? Không vấn đề gì, chỉ việc quay lại và bấm thôi!
Nếu nửa đầu game là cốt truyện giới thiệu cùng những trường đoạn xúc động, thì nửa sau game là sự kết hợp giữa cách chơi và cốt truyện theo hướng mở rộng. Để có thể diễn giải đầy đủ thì bắt buộc phải tiết lộ những tính năng hấp dẫn có thể làm bạn mất hứng. Trong trường hợp này, bạn lang thang đi vào một nơi bị tàn phá, gặp những cư dân tại đây vào một thời điểm nào đó (hiển nhiên bạn có thể trở về thời điểm đầu tiên, cũng như cảm ơn chú Moogle luôn đi theo bạn, hữu dụng trong việc tìm các viên cầu chứa báu vật ở xa hay gần đó). Khi bạn trò chuyện với một trong những cư dân này, anh ta gần như tuyệt vọng, gào thét gọi chúa ơi. Thật ngỡ ngàng và đau xót phải không? Dù rằng đây không phải là yếu tố chính, nó chỉ xảy ra theo tiến độ thông thường, và bạn có thể bỏ qua nếu thích. Nhưng yếu tố này lại chạm đến cảm xúc trong quá trình chơi.
Chocobo để cưỡi thì tốt, còn ăn thì...
Bạn sẽ không bận tâm nhiều khi ngao du cùng Noel và Serah. Những nhân vật này thể hiện tốt vai trò của họ, trong khi những nhân vật khác thì không hẳn. Hope và Snow từ FFXIII đã trở lại, Snow thì cứng đầu hơn bao giờ hết và Hope thì bớt than thở hơn nhiều, cậu ta mạnh mẽ và đáng yêu rồi đấy. Trợ lý của Hope – Alyssa, thì thuộc dạng không thể chịu nổi, cùng với giọng nói chói tai của cô bán hàng Chocolina như muốn nhét các cọng lông Chocobo vào tai bạn. Bỏ qua phần này thì giá trị FFXIII-2 mang lại cũng khá ấn tượng, dù cho tỷ lệ sụt giảm khung hình hay xảy ra. Còn phần hình ảnh thì đa dạng hơn nhiều. Như tại Augusta Tower, các đèn neon vàng và cam tạo nên điểm nhấn cho sự tương phản màu sắc cùng với những bức tường xanh. Khu vực này không khác biệt so với Archlyte Steppe, một thảo nguyên chăn cừu rộng lớn cùng một máy thay đổi thời tiết.
Dĩ nhiên, FFXIII-2 không chỉ gói gọn trong câu chuyện du hành thời gian. Nó còn là một game nhập vai kế thừa hợp lý từ người tiền nhiệm. Vậy XIII-2 có hay hơn game trước đó? Không chắc lắm. Nó đã khắc phục nhược điểm tuyến tính từ XIII, thay vì đi thẳng tuột một đường, thì nay XIII-2 chia đường thành nhiều “lớp”. Có rất nhiều khu vực như vậy và tựu chung thì vẫn hẹp thôi. Có một số khu vực như Archlyte Steppe bạn có thể tự khám phá theo ý thích cũng như có những bí mật đang đợi bạn. (Cảnh báo: đụng vào một cactus sẽ không mang lại kết quả như bạn muốn). Dân tình có thể nhờ bạn làm chút chuyện, dù chẳng nhiều nhặn gì và quanh đi cũng là “tìm giùm tôi vật phẩm bị mất” hay “tiêu diệt một quái vật bự”. Nếu chán, bạn có thể tới Serendipity – một song bạc tồn tại ngoài không gian và thời gian. Chơi các máy bạc, đua Chocobo. Những hoạt động ngoài này thỉnh thoảng giải trí cũng tốt, nhưng chúng không đến mức gây nghiện hay có giá trị gì.
Moogle thông minh hơn so với vẻ ngoài
Tổng thể thì việc khám phá game cũng không tuyến tính lắm. Khi bạn mở khóa một cổng thời gian cho nơi nào đó, bạn có thể tự do ghé vào đấy. Có một nhiệm vụ lúc sau sẽ làm bạn nhảy qua nhảy lại giữa các kỷ nguyên, bắt bạn phải tìm các vật ẩn trong một số nơi theo cách rất buồn cười (Đau đớn thay nhiệm vụ này thuộc dạng cũ kỹ, dư thừa và tồi tệ lắm). Thật may khi đây chỉ là một phần phụ, và kết quả sẽ không cố định đâu. Bạn có thể trở về khu vực cũ – hoặc bạn có thể tái tạo lại và vào lại nếu bạn đã vào một lần. Điều này cho phép bạn chọn những đoạn thoại khác nhau, hoặc bạn có thể gặp các quái vật khác nhau trong lần sau. Việc này mang lại sự khám phá cho riêng bạn. Và cũng để khẳng định rằng trong những câu chuyện xuyên thời gian, tương lai luôn thay đổi.
Ngoài việc tự do khám giá, gameplay của FFXIII-2 tương tự như phần trước. Vẫn đụng quái trên map, bạn có thể chạy, nhưng thông thường bạn muốn đánh chúng hơn. Như phần cũ, mỗi thành viên đều có vai trò (role) chiến đấu (như ravager là tấn công phép thuật, synergist là niệm các defensive buff). Khi lên cấp, bạn sẽ nhận thêm role mới, do đó Noel và Serah không bị giới hạn trong một role. Từ đó, bạn có thể kết hợp các role gọi là Paradigm. Khi trận đấu bắt đầu, một thanh hành động gọi là ATB xuất hiện và bạn có thể chọn lệnh hành động cho leader (trong khi các thành viên khác do máy điều khiển). Khi ATB đầy thì bạn có thể thực thi hành động, như cứu chữa đồng đội hay niệm sấm chớp lên đối thủ. Và khi cần thì bạn có thể chuyển sang các vai trò khác nhau thông qua Paragidm trong trận đấu.
Sự thành công trong chiến thuật là bạn phải biết cách sắp xếp Paradigm và xem thời điểm chuyển đổi chúng. Có một phần mới được thêm vào gọi là “huyết thương” (blood wound damage), có thể giảm lượng HP cao nhất của nhân vật trong trận đấu. Dù vậy bạn ít khi phải lo về “huyết thương”, cho đến trận chiến cuối cùng. Từ đó, XIII-2 dễ hơn XIII. Nếu các trận đánh Eidolon trong XIII có thể làm bạn vò đầu bứt tóc, thì nay sẽ không có gì làm bạn phải thế nữa. Ngoài ra trong XIII-2, bạn có thể an nhàn qua khỏi các trận chiến bằng cách thiết lập paradigm phòng thủ cũng như nhìn các nhân vật thực thi.
Không thích khí hậu này? Cứ việc đổi với máy thời tiết!
Tuy gọi là dễ, nhưng xét cho cùng, FFXIII-2 cũng thú vị. Một phần cũng nhờ các hiệu ứng cũng như ánh sáng. Lửa và băng sáng lên trong chiến trận khi bạn chiến đấu với một tên lùn tại vùng đồng bằng tăm tối. Hay khi Noel tẩm quất đối thủ rồi nhảy trên không như màn trình diễn arobat tạp kỹ mà quên mất định luật lực hấp dẫn. Nhạc trận đánh thì cứ dồn dập liên hồi. Khi bạn gặp một con quái muốn thử trí thông minh của mình, thì các ngón tay và não bộ của bạn luôn vận động không ngừng khi phải shift qua lại paradigm nhằm giữ cho nhóm mình sống sót.
Bạn còn muốn gì nữa? Đây là sa mạc, và chấm hết!
Quái vật không phải lúc nào cũng là kẻ thù, trong XIII-2, chúng còn là những chiến hữu tốt. Bạn nhớ chứ, vẫn còn ô trống thứ ba trong nhóm. Và chỗ đó dành cho các quái vật bạn bắt được. Khi bạn tiêu diệt một con quái, chúng có khả năng hóa dạng tinh thể và khi chúng chuyển sang thì cứ xác định bạn đã có được chúng trong bộ sưu tập rồi. Mỗi con quái đều có vai trò chiến trận riêng. Như Cait Sith là Medic, trong khi Zwerg Scandroid là Ravager. Chuyển đổi Paradigm cho quái lúc này không có nghĩa là đổi role – mà chính là đổi sang quái vật khác.
Sưu tập, sử dụng và nâng cấp quái vật là phần thú vị và hào hứng nhất của game. Còn có cả chế độ thưởng như Pokemon nếu bạn bắt hết tất cả. Việc bắt các quái vật dễ bị ghiền, cốt chỉ xem chúng sẽ làm gì trong trận đấu. Như tiếng gầm gừ như sói của một con lobo bạc thể hiện đây là một quái vật mạnh trên chiến trận, nếu ai đó nhìn nó một cách khinh bỉ, thì nó có thể táp lại đối thủ với máu rũ rượi. Nếu bạn muốn thư giãn, thì thử bắt một Gigantuar, dáng vẻ ngượng ngập và màu sắc lòe loẹt sẽ khiến bạn cười suốt trận đấu cho tới khi toi mạng. Quái vật lên cấp khác với Serah và Noel. Mỗi quái đều có Crystarium riêng và lên cấp qua các items đặc biệt mà bạn phải mua hoặc nhận trong trận đấu. Trong khi Serah và Noel thì sử dụng Crystogen Point (có thể xem là Experience Point).
Chuyện gì xảy ra khi Serendipity trong Serendipity?
Nếu bạn thích sự hài hước, thì bạn có thể trang trí cho vẻ ngoài của quái vật. Đội chiếc nón vui nhộn lên đầu một con Ceratoraptr răng nhọn. Hay tô điểm cho Managermr đáng sợ bằng cọng cỏ bốn lá và đổi tên nó thành Mortimer (tên một nhà quý tộc Anh đã lật đổ Edward II). Còn có những cách kết hợp trang sức quái dị nữa trong game. Hầu như chúng không có ích gì trong game ngoài việc phục vụ gu thẩm mỹ. Nếu bạn muốn nâng cấp quái vật tối ưu hơn thì bạn có thể kết hợp chúng, hy sinh một quái vật để tạo thành một quái vật khác. Cần cẩn trọng trong việc này, vì có một số quái hiếm khó tìm cũng như khó bắt. Bạn có muốn hy sinh một quái mạnh chỉ để rước về quái tép riu cho trận đấu?
Trong việc giữ định hướng “tự do hơn, nhanh chóng hơn”, Crystarium của party sẽ tùy biến hơn bản cũ. Bạn nhận role mới và lên cấp chúng rất nhanh, vì vậy Noel và Serah có thể sử dụng đủ các role mà bạn muốn, và bạn chỉ việc chọn các quái vật bù đắp phần khuyết còn lại. Nâng cấp là một thú vui. Bạn nhận điểm, để dành và ít giờ sau nâng theo tiếng lên cấp từ Crystarium và nhìn cấp độ nhân vật tăng dần. Khi câu chuyện kết thúc, bạn hoàn toàn có thể max level cho 3 roles cho mỗi nhân vật và sẽ ổn trên chặng đường còn lại.
Cảm thấy "khớp" với con boss lớn? Đừng lo, con quái của bạn cũng thế mà!
Square Enix nên được tán dương khi giải quyết được các vấn đề từ FFXIII và mang đến một cảm giác vui nhộn khi chơi RPG cùng vẻ đẹp thị giác hòa cùng câu chuyện mới. Tuy nhiên, họ có thể làm được hơn nữa, khi thực tế những cải tiến mang lại quá ít khi so sánh toàn diện cả game. Bạn sẽ không có hứng thú lắm, nhất là với cái kết – ôi, đoạn kết sẽ để lại một mớ bùi nhùi. Dù rằng việc bắt quái và nhảy thời gian cũng đủ để cuộc hành trình trong game có giá trị rồi. Hãy nhớ để giữ sự mong chờ của bạn rằng: cuộc hành trình của XIII-2 không hẳn phí thời gian khi game nằm trong một series lớn được yêu thích. Nếu bạn muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, hãy theo bước Lightning, vì cô ấy không thể đánh bại Caius mà không có bạn giúp sức.
Đây là một bài Review khó dịch, và được viết theo đúng phong cách dài dai của Gamespot cũng như ẩn ý theo English, nên khi chuyển sang tiếng Việt sẽ có đôi chỗ khác với bản gốc, cũng như mình bỏ qua những đoạn không cần thiết.
Tựu chung thì đây là một bài Review lan man và dông dài, nhưng bạn nên đọc thử một lần để biết cách viết của Gamespot - một trong các trang web game mà nhiều người vẫn cứ trông chờ vào điểm số cho hiện tại.
-------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Kevin VanOrd
Người dịch: LK
Điểm số: 7.5 (cho hai hệ PS3 + X360)
-------------------------------------------------------------------------
ƯU
Sưu tập quái vui và dễ ghiền
Nhiều khoảng khắc xúc động trong story và gameplay
Caius là nhân vật phản diện ấn tượng
Đồ họa đẹp
KHUYẾT
Nhân vật tuyệt nhất bị dìm hàng bởi những nhân vật chán
Nhiều trường đoạn dông dài và chậm
Story chính dễ chơi và ngắn
-------------------------------------------------------------------------
Hình bìa FFXIII-2 là Lightning kiên cường, mạnh mẽ và nữ tính trong bộ giáp nặng cùng chiếc váy lông vũ. Bạn nhớ ra Lightning chưa? Cô đã trải qua cuộc hành trình trọng yếu trong FFXIII nhằm cứu cô em gái Serah khỏi tinh thể hóa. Và đừng để vẻ ngoài quyến rũ của cô nàng mê hoặc bạn nữa, tuy cũng đóng vai trò quan trọng trong phần này, nhưng đất diễn sẽ thuộc về Serah. Cô em không thể “phát điện” như cô chị, cũng như khó có một story sâu sắc và hành động lôi cuốn trong FFXIII-2.
Khó để nói FFXIII-2 là một hành trình tuyệt vời mà bạn mong đợi. Cốt truyện không dài như hầu hết các game J-RPG – khoảng 25h cho lần chơi bình thường. Có những lý do để kéo dài hoặc chơi lại nếu bạn thuộc dạng chơi tới bến, nhưng thời lượng này lại được các fan xem là tiêu chuẩn cho series. Nếu 25h đầy ắp các cảnh hành động cũng như cao trào, bạn sẽ không cho thời lượng đó là ngắn. Than ôi, việc kéo nhiệm vụ làm game dài ra, cùng các hoạt cảnh chậm tới nỗi khi gần kết game, bạn chỉ muốn đẩy cao trào lên mà thôi. Cả hai mặt hoạt cảnh và trận đấu thỉnh thoảng cũng thú vị, nhưng nếu Square Enix cho rằng việc “độn” thêm những thứ khác là quyết định chính xác vào nhằm khắc phục vấn đề tuyến tính của FFXIII thì họ đã lầm.
Nếu bạn nghĩ những dòng trên đầy chê bai, thì đừng lo quá. FFXIII-2 có thể không phải một tuyệt phẩm RPG mà bạn mong chờ, thì xét ra nó vẫn không tệ. Bạn cũng có thể nói thế về nhân vật chính Serah: cô ấy tốt, dù không ra dáng lãnh đạo cho lắm. Cô không mạnh mẽ như người chị thép Lightning, dù rằng Serah cũng không thuộc kiểu xinh xắn phiền phức như Vanille (Serah vẫn thuộc kiểu char nữ từ J-RPG như giọng nói the thé và hay than thở). Tuy vậy cô vẫn là một cô gái tuyệt vời khi dạy học tại làng của mình tại Pulse, chỉ ít năm sau đoạn thúc buồn của phần trước.
Dính "huyết thương" đồng nghĩa thanh HP max của bạn sẽ giảm. Nhưng hầu như bạn không cần lo nhiều về nó.
Mục tiêu của Serah là tìm ra Lighning, người được cho là đã biến mất cùng Fang và Vanille tại phần trước. Chỉ mình Serah là nhớ tất cả những sự kiện bị lãng quên này, cô nhớ Lightning bảo cô kết hôn với Snow, dù Lightning không thích gì người đàn ông này. Cô biết Lightning vẫn còn sống, và Serah đã đúng. Lightning hiện ở Valhalla, một nơi tồn tại vượt khỏi sự khống chế của thời gian, là nơi mà cô vướng vào cuộc chiến với gã lạ mặt Caius. Game mở đầu đầy kịch tính về tên này, cùng trận chiến hướng dẫn mở màn với việc điều khiển Lightning cùng Odin chiến đấu với Bahamut.
Thật tiếc khi hai nhân vật lôi cuốn nhất – Lightning và Caius – lại có đất diễn ít ỏi hơn dàn nhân vật chính. Caius là nhân vật phản diện thú vị, vì hắn không thuộc dạng ác qua nét mặt, dọa nạt hay nghiến răng. Chính nỗi đau đã điều khiển hắn, và khi cội nguồn của nỗi đau này rõ hơn thì bạn sẽ đồng cảm về Caius hơn. Cảm xúc của Caius rõ ràng, rất người, và thực sự hắn không ác, Caius đặc sắc hơn những tên phản diện thông thường là thế. Dù sao thì Caius cũng có cơ hội thể hiện vai trò của mình trong các đoạn có liên quan tới nhân vật chính còn lại: Noel. Noel đến từ tương lai – một tương lai mà Cocoon đã va chạm với Pulse nhiều năm trước. Anh tồn tại ở Valhalla khi chứng kiến trận chiến giữa Caius và Lightning, và anh đã chạy về quá khứ (tới thời đại của Serah) theo lời khuyên của Lightning. Anh có ước mơ mãnh liệt hơn Serah, khi cô chỉ muốn tìm lại người chị, còn anh thì muốn thay đổi tương lai. Và từ đó, cả hai đã cùng nhau đi trên cuộc hành trình xuyên không gian và thời gian, từ nơi này sang nơi khác. Serah và Noel tạo thành một nhóm tạm ổn, và chỗ trống còn lại cho party do các quái vật đảm nhận.
Bạn muốn biết có gì thay đổi nếu bạn chọn khác? Không vấn đề gì, chỉ việc quay lại và bấm thôi!
Nếu nửa đầu game là cốt truyện giới thiệu cùng những trường đoạn xúc động, thì nửa sau game là sự kết hợp giữa cách chơi và cốt truyện theo hướng mở rộng. Để có thể diễn giải đầy đủ thì bắt buộc phải tiết lộ những tính năng hấp dẫn có thể làm bạn mất hứng. Trong trường hợp này, bạn lang thang đi vào một nơi bị tàn phá, gặp những cư dân tại đây vào một thời điểm nào đó (hiển nhiên bạn có thể trở về thời điểm đầu tiên, cũng như cảm ơn chú Moogle luôn đi theo bạn, hữu dụng trong việc tìm các viên cầu chứa báu vật ở xa hay gần đó). Khi bạn trò chuyện với một trong những cư dân này, anh ta gần như tuyệt vọng, gào thét gọi chúa ơi. Thật ngỡ ngàng và đau xót phải không? Dù rằng đây không phải là yếu tố chính, nó chỉ xảy ra theo tiến độ thông thường, và bạn có thể bỏ qua nếu thích. Nhưng yếu tố này lại chạm đến cảm xúc trong quá trình chơi.
Chocobo để cưỡi thì tốt, còn ăn thì...
Bạn sẽ không bận tâm nhiều khi ngao du cùng Noel và Serah. Những nhân vật này thể hiện tốt vai trò của họ, trong khi những nhân vật khác thì không hẳn. Hope và Snow từ FFXIII đã trở lại, Snow thì cứng đầu hơn bao giờ hết và Hope thì bớt than thở hơn nhiều, cậu ta mạnh mẽ và đáng yêu rồi đấy. Trợ lý của Hope – Alyssa, thì thuộc dạng không thể chịu nổi, cùng với giọng nói chói tai của cô bán hàng Chocolina như muốn nhét các cọng lông Chocobo vào tai bạn. Bỏ qua phần này thì giá trị FFXIII-2 mang lại cũng khá ấn tượng, dù cho tỷ lệ sụt giảm khung hình hay xảy ra. Còn phần hình ảnh thì đa dạng hơn nhiều. Như tại Augusta Tower, các đèn neon vàng và cam tạo nên điểm nhấn cho sự tương phản màu sắc cùng với những bức tường xanh. Khu vực này không khác biệt so với Archlyte Steppe, một thảo nguyên chăn cừu rộng lớn cùng một máy thay đổi thời tiết.
Dĩ nhiên, FFXIII-2 không chỉ gói gọn trong câu chuyện du hành thời gian. Nó còn là một game nhập vai kế thừa hợp lý từ người tiền nhiệm. Vậy XIII-2 có hay hơn game trước đó? Không chắc lắm. Nó đã khắc phục nhược điểm tuyến tính từ XIII, thay vì đi thẳng tuột một đường, thì nay XIII-2 chia đường thành nhiều “lớp”. Có rất nhiều khu vực như vậy và tựu chung thì vẫn hẹp thôi. Có một số khu vực như Archlyte Steppe bạn có thể tự khám phá theo ý thích cũng như có những bí mật đang đợi bạn. (Cảnh báo: đụng vào một cactus sẽ không mang lại kết quả như bạn muốn). Dân tình có thể nhờ bạn làm chút chuyện, dù chẳng nhiều nhặn gì và quanh đi cũng là “tìm giùm tôi vật phẩm bị mất” hay “tiêu diệt một quái vật bự”. Nếu chán, bạn có thể tới Serendipity – một song bạc tồn tại ngoài không gian và thời gian. Chơi các máy bạc, đua Chocobo. Những hoạt động ngoài này thỉnh thoảng giải trí cũng tốt, nhưng chúng không đến mức gây nghiện hay có giá trị gì.
Moogle thông minh hơn so với vẻ ngoài
Tổng thể thì việc khám phá game cũng không tuyến tính lắm. Khi bạn mở khóa một cổng thời gian cho nơi nào đó, bạn có thể tự do ghé vào đấy. Có một nhiệm vụ lúc sau sẽ làm bạn nhảy qua nhảy lại giữa các kỷ nguyên, bắt bạn phải tìm các vật ẩn trong một số nơi theo cách rất buồn cười (Đau đớn thay nhiệm vụ này thuộc dạng cũ kỹ, dư thừa và tồi tệ lắm). Thật may khi đây chỉ là một phần phụ, và kết quả sẽ không cố định đâu. Bạn có thể trở về khu vực cũ – hoặc bạn có thể tái tạo lại và vào lại nếu bạn đã vào một lần. Điều này cho phép bạn chọn những đoạn thoại khác nhau, hoặc bạn có thể gặp các quái vật khác nhau trong lần sau. Việc này mang lại sự khám phá cho riêng bạn. Và cũng để khẳng định rằng trong những câu chuyện xuyên thời gian, tương lai luôn thay đổi.
Ngoài việc tự do khám giá, gameplay của FFXIII-2 tương tự như phần trước. Vẫn đụng quái trên map, bạn có thể chạy, nhưng thông thường bạn muốn đánh chúng hơn. Như phần cũ, mỗi thành viên đều có vai trò (role) chiến đấu (như ravager là tấn công phép thuật, synergist là niệm các defensive buff). Khi lên cấp, bạn sẽ nhận thêm role mới, do đó Noel và Serah không bị giới hạn trong một role. Từ đó, bạn có thể kết hợp các role gọi là Paradigm. Khi trận đấu bắt đầu, một thanh hành động gọi là ATB xuất hiện và bạn có thể chọn lệnh hành động cho leader (trong khi các thành viên khác do máy điều khiển). Khi ATB đầy thì bạn có thể thực thi hành động, như cứu chữa đồng đội hay niệm sấm chớp lên đối thủ. Và khi cần thì bạn có thể chuyển sang các vai trò khác nhau thông qua Paragidm trong trận đấu.
Sự thành công trong chiến thuật là bạn phải biết cách sắp xếp Paradigm và xem thời điểm chuyển đổi chúng. Có một phần mới được thêm vào gọi là “huyết thương” (blood wound damage), có thể giảm lượng HP cao nhất của nhân vật trong trận đấu. Dù vậy bạn ít khi phải lo về “huyết thương”, cho đến trận chiến cuối cùng. Từ đó, XIII-2 dễ hơn XIII. Nếu các trận đánh Eidolon trong XIII có thể làm bạn vò đầu bứt tóc, thì nay sẽ không có gì làm bạn phải thế nữa. Ngoài ra trong XIII-2, bạn có thể an nhàn qua khỏi các trận chiến bằng cách thiết lập paradigm phòng thủ cũng như nhìn các nhân vật thực thi.
Không thích khí hậu này? Cứ việc đổi với máy thời tiết!
Tuy gọi là dễ, nhưng xét cho cùng, FFXIII-2 cũng thú vị. Một phần cũng nhờ các hiệu ứng cũng như ánh sáng. Lửa và băng sáng lên trong chiến trận khi bạn chiến đấu với một tên lùn tại vùng đồng bằng tăm tối. Hay khi Noel tẩm quất đối thủ rồi nhảy trên không như màn trình diễn arobat tạp kỹ mà quên mất định luật lực hấp dẫn. Nhạc trận đánh thì cứ dồn dập liên hồi. Khi bạn gặp một con quái muốn thử trí thông minh của mình, thì các ngón tay và não bộ của bạn luôn vận động không ngừng khi phải shift qua lại paradigm nhằm giữ cho nhóm mình sống sót.
Bạn còn muốn gì nữa? Đây là sa mạc, và chấm hết!
Quái vật không phải lúc nào cũng là kẻ thù, trong XIII-2, chúng còn là những chiến hữu tốt. Bạn nhớ chứ, vẫn còn ô trống thứ ba trong nhóm. Và chỗ đó dành cho các quái vật bạn bắt được. Khi bạn tiêu diệt một con quái, chúng có khả năng hóa dạng tinh thể và khi chúng chuyển sang thì cứ xác định bạn đã có được chúng trong bộ sưu tập rồi. Mỗi con quái đều có vai trò chiến trận riêng. Như Cait Sith là Medic, trong khi Zwerg Scandroid là Ravager. Chuyển đổi Paradigm cho quái lúc này không có nghĩa là đổi role – mà chính là đổi sang quái vật khác.
Sưu tập, sử dụng và nâng cấp quái vật là phần thú vị và hào hứng nhất của game. Còn có cả chế độ thưởng như Pokemon nếu bạn bắt hết tất cả. Việc bắt các quái vật dễ bị ghiền, cốt chỉ xem chúng sẽ làm gì trong trận đấu. Như tiếng gầm gừ như sói của một con lobo bạc thể hiện đây là một quái vật mạnh trên chiến trận, nếu ai đó nhìn nó một cách khinh bỉ, thì nó có thể táp lại đối thủ với máu rũ rượi. Nếu bạn muốn thư giãn, thì thử bắt một Gigantuar, dáng vẻ ngượng ngập và màu sắc lòe loẹt sẽ khiến bạn cười suốt trận đấu cho tới khi toi mạng. Quái vật lên cấp khác với Serah và Noel. Mỗi quái đều có Crystarium riêng và lên cấp qua các items đặc biệt mà bạn phải mua hoặc nhận trong trận đấu. Trong khi Serah và Noel thì sử dụng Crystogen Point (có thể xem là Experience Point).
Chuyện gì xảy ra khi Serendipity trong Serendipity?
Nếu bạn thích sự hài hước, thì bạn có thể trang trí cho vẻ ngoài của quái vật. Đội chiếc nón vui nhộn lên đầu một con Ceratoraptr răng nhọn. Hay tô điểm cho Managermr đáng sợ bằng cọng cỏ bốn lá và đổi tên nó thành Mortimer (tên một nhà quý tộc Anh đã lật đổ Edward II). Còn có những cách kết hợp trang sức quái dị nữa trong game. Hầu như chúng không có ích gì trong game ngoài việc phục vụ gu thẩm mỹ. Nếu bạn muốn nâng cấp quái vật tối ưu hơn thì bạn có thể kết hợp chúng, hy sinh một quái vật để tạo thành một quái vật khác. Cần cẩn trọng trong việc này, vì có một số quái hiếm khó tìm cũng như khó bắt. Bạn có muốn hy sinh một quái mạnh chỉ để rước về quái tép riu cho trận đấu?
Trong việc giữ định hướng “tự do hơn, nhanh chóng hơn”, Crystarium của party sẽ tùy biến hơn bản cũ. Bạn nhận role mới và lên cấp chúng rất nhanh, vì vậy Noel và Serah có thể sử dụng đủ các role mà bạn muốn, và bạn chỉ việc chọn các quái vật bù đắp phần khuyết còn lại. Nâng cấp là một thú vui. Bạn nhận điểm, để dành và ít giờ sau nâng theo tiếng lên cấp từ Crystarium và nhìn cấp độ nhân vật tăng dần. Khi câu chuyện kết thúc, bạn hoàn toàn có thể max level cho 3 roles cho mỗi nhân vật và sẽ ổn trên chặng đường còn lại.
Cảm thấy "khớp" với con boss lớn? Đừng lo, con quái của bạn cũng thế mà!
Square Enix nên được tán dương khi giải quyết được các vấn đề từ FFXIII và mang đến một cảm giác vui nhộn khi chơi RPG cùng vẻ đẹp thị giác hòa cùng câu chuyện mới. Tuy nhiên, họ có thể làm được hơn nữa, khi thực tế những cải tiến mang lại quá ít khi so sánh toàn diện cả game. Bạn sẽ không có hứng thú lắm, nhất là với cái kết – ôi, đoạn kết sẽ để lại một mớ bùi nhùi. Dù rằng việc bắt quái và nhảy thời gian cũng đủ để cuộc hành trình trong game có giá trị rồi. Hãy nhớ để giữ sự mong chờ của bạn rằng: cuộc hành trình của XIII-2 không hẳn phí thời gian khi game nằm trong một series lớn được yêu thích. Nếu bạn muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, hãy theo bước Lightning, vì cô ấy không thể đánh bại Caius mà không có bạn giúp sức.
Chỉnh sửa cuối: