medassin
The Pride of Hiigara
- 13/3/09
- 9,250
- 1,545
Giới thiệu: Mới nghĩ ra hồi sáng, sẽ viết đến chừng nào hết ý 
Tác phẩm: phóng tác hư cấu từ Game Diablo và Mod Median XL. Bản quyền thuộc về Blizzard và Brother Laz.
CHAP 1
MỞ ĐẦU
CHẠM TRÁN
[spoil]
Lại 1 ngày nữa trôi qua, tôi thẫn thờ nhìn màn mưa đang trút xuống cái trại bé nhỏ này. Bầu trời đen kịt và nhiều mây. Đã tối rồi sao ?
Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ đêm tôi đến đây. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn chết khiếp.
Đêm hôm đó cũng là một đêm tối trời và đen kịt như đêm nay. Tôi cùng Lio đi dạo suốt buổi chiều trên cánh đồng cỏ. Cơn mưa lớn làm chúng tôi mất phương hướng. Lio nắm tay tôi kéo đi.
Chúng tôi chạy xuyên qua màn mưa lạnh giá. Cánh đồng cỏ ướt đẫm kéo váy tôi. Bầu trời đì đùng sấm chớp. Khung cảnh mờ ảo u ám như thánh thần đang tranh đấu.
Lio chợt khựng lại. Tay cô ấy run rẩy không biết vì mưa hay vì cái gì. Phải nói thêm rằng Lio là 1 cô gái mạnh mẽ và can đảm. Cô ấy có thể đánh nhau với những thanh niên trạc tuổi và không sợ bất cứ thứ gì mà 1 thiếu nữ thường sợ như cóc, ếch hay rắn, … như tôi. Tôi là 1 cô gái nhút nhát.
-Cậu có nghe thấy tiếng gì không ?
-Không. Mình đâu có nghe gì ? Tôi sợ sệt nhìn quanh.
Và dường như tôi thấy điều mà cô ấy đang thấy.
Những hình thù kì dị và ngắn ngủn hiện ra trong màn mưa và mặc dù trời tối đen, tôi vẫn nhận ra làn da đỏ quạnh của chúng. Lũ quỉ lùn.
Tôi sợ điếng người nhận ra mình đang ở đâu. Trong màn mưa chúng tôi đã đặt chân đến đầm lầy máu ; nơi có lũ quỉ khát máu và những sinh vật hắc ám.
Lũ quỉ lùn cười lên the thé. Giơ cao cây đuốc và con dao găm, chúng nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu. Chỉ có 3 tên nhưng chúng là loài hiếu chiến, hung dữ và khát máu. Chúng tôi khó tránh nổi cái chết rồi.
Lio bình tĩnh hơn tôi. Cô đặt hờ tay lên cao dao ngắn mang theo. Lio thì thầm với tôi:
-Bình tĩnh. Chúng ta sẽ thoát thôi mà.
Tôi cố gắng giữ mình không run rẩy và gật đầu chứng tỏ mình có nghe.
Lio cũng gật đầu đáp lại. Rồi cô ra hiệu chúng tôi cùng lùi dần. Mưa vẫn như trút còn lũ quỉ ngúc ngoắc đầu nhìn chùng tôi.
Hai chúng tôi lùi xa dần vẫn nhìn về phía chúng. Cả hai đều cùng thắc mắc. Tại sao chúng lại không tấn công ? Chỉ là hai cô gái. Chúng đang đợi điều gì ?
“Véo” Tiếng gió rít sau lưng. Hơi nóng tràn tới. Lio phản ứng nhanh hơn tôi. Cô ấy quay sang đẩy tôi ngã vào thảm cỏ tránh vừa kịp lúc ngọn lửa bay tới. Cô ấy đã cho tôi cơ hội nhưng cô ấy thì không. Ngọn lửa sượt qua vai làm cô ấy đau đớn. Lio kêu rên vì vết bỏng. Tôi trở nên hoảng hốt vì người bạn bị thương còn tôi chẳng biết làm gì.
Sự kinh hoàng tiếp diễn khi 3 con quỉ lùn cười ré lên và lao tời chúng tôi.
-Chạy đi. Lio hét lên trong khi tôi vẫn đứng sững.
Cắn chặt răng, Lio rút con dao ngắn đâm vào tên quỉ vừa trờ tới. Bất ngờ vì cú đâm, tên quỉ rú lên đau đớn khi bụng hắn bị xẻ một đường. Hai tên còn lại vung dao tấn công.
Lio không nao núng. Cô đâm, chém, gạt. Những tên quỉ kêu thét vì bị đả thương mà không làm gì nổi con mồi của mình. Nhưng chúng vẫn bám lấy Lio.
Tôi mừng rỡ khi Lio chiếm ưu thế. Tôi đã không nghĩ đến ngọn lửa lúc này ở đâu ra.
“Véo” Ngọn lửa từ trong màn đêm xuyên qua màn mưa dày đặc lao tới đám đánh nhau, thẳng tới chỗ Lio đứng. lio nghiêng người né tránh nhưng chân cô bị tên quỉ lùn đâm trúng. Lio ngã xuống và bị chúng nhảy lên tóm lấy.
Tôi phải làm gì đây ? Tôi run rẩy nhặt một cành cây cỡ nhỏ. Mặc dù té ngã Lio vẫn hết sức chống cự.
Ngọn lửa lại bay vụt ra. Lần này về phía tôi. Tôi hốt hoảng giơ cây gậy gạt đi. Nó bốc cháy và tôi phải quăng nó đi.
Tiếng lanh canh rợn người vang lên mồn một giữa tiếng mưa rào rào. Tôi thấy hắn. Một tên thầy pháp của lũ quỉ, xấu xí, cổ trang điểm bằng sợi dây xâu những cái răng người, tay chân ốm yếu gày gò được chống đỡ bằng một cây gậy gỗ mà đầu gậy là một cái sọ người. Hắn vung tay.
Lửa lại lao về phía tôi. Tôi né tránh. Cỏ trước mặt tôi bùng cháy.
-Chạy đi. Chạy mau lên. Đừng lo cho mình. Lio hét lên và tiếng kêu chỉm ngỉm trong tiếng lũ quỉ.
Tên thầy pháp lại vung tay. Bức tường lửa bùng lên ngăn cách tôi là Lio. Trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ. “Chạy đi, Chạy nhanh lên, mày không làm gì được đâu” Tôi hoảng sợ và như không còn làm chủ được bản thân mình, tôi cắm đầu chạy, để mặc Lio cho bầy quỉ dữ.
[/spoil]

Tác phẩm: phóng tác hư cấu từ Game Diablo và Mod Median XL. Bản quyền thuộc về Blizzard và Brother Laz.
Med comment:
Không biết box có đông người yêu VH không nhưng vì có D2 nên post luôn.
Ngoài các nhân vật chính sẽ có một số nhân vật Med thêm vào.
Đây cũng là dịp med rèn luyện ngòi bút và thử phong cách mới. Còn cái cũ ở Another-World
CHAP 1
MỞ ĐẦU
CHẠM TRÁN
[spoil]
Lại 1 ngày nữa trôi qua, tôi thẫn thờ nhìn màn mưa đang trút xuống cái trại bé nhỏ này. Bầu trời đen kịt và nhiều mây. Đã tối rồi sao ?
Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ đêm tôi đến đây. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn chết khiếp.
Đêm hôm đó cũng là một đêm tối trời và đen kịt như đêm nay. Tôi cùng Lio đi dạo suốt buổi chiều trên cánh đồng cỏ. Cơn mưa lớn làm chúng tôi mất phương hướng. Lio nắm tay tôi kéo đi.
Chúng tôi chạy xuyên qua màn mưa lạnh giá. Cánh đồng cỏ ướt đẫm kéo váy tôi. Bầu trời đì đùng sấm chớp. Khung cảnh mờ ảo u ám như thánh thần đang tranh đấu.
Lio chợt khựng lại. Tay cô ấy run rẩy không biết vì mưa hay vì cái gì. Phải nói thêm rằng Lio là 1 cô gái mạnh mẽ và can đảm. Cô ấy có thể đánh nhau với những thanh niên trạc tuổi và không sợ bất cứ thứ gì mà 1 thiếu nữ thường sợ như cóc, ếch hay rắn, … như tôi. Tôi là 1 cô gái nhút nhát.
-Cậu có nghe thấy tiếng gì không ?
-Không. Mình đâu có nghe gì ? Tôi sợ sệt nhìn quanh.
Và dường như tôi thấy điều mà cô ấy đang thấy.
Những hình thù kì dị và ngắn ngủn hiện ra trong màn mưa và mặc dù trời tối đen, tôi vẫn nhận ra làn da đỏ quạnh của chúng. Lũ quỉ lùn.
Tôi sợ điếng người nhận ra mình đang ở đâu. Trong màn mưa chúng tôi đã đặt chân đến đầm lầy máu ; nơi có lũ quỉ khát máu và những sinh vật hắc ám.
Lũ quỉ lùn cười lên the thé. Giơ cao cây đuốc và con dao găm, chúng nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu. Chỉ có 3 tên nhưng chúng là loài hiếu chiến, hung dữ và khát máu. Chúng tôi khó tránh nổi cái chết rồi.
Lio bình tĩnh hơn tôi. Cô đặt hờ tay lên cao dao ngắn mang theo. Lio thì thầm với tôi:
-Bình tĩnh. Chúng ta sẽ thoát thôi mà.
Tôi cố gắng giữ mình không run rẩy và gật đầu chứng tỏ mình có nghe.
Lio cũng gật đầu đáp lại. Rồi cô ra hiệu chúng tôi cùng lùi dần. Mưa vẫn như trút còn lũ quỉ ngúc ngoắc đầu nhìn chùng tôi.
Hai chúng tôi lùi xa dần vẫn nhìn về phía chúng. Cả hai đều cùng thắc mắc. Tại sao chúng lại không tấn công ? Chỉ là hai cô gái. Chúng đang đợi điều gì ?
“Véo” Tiếng gió rít sau lưng. Hơi nóng tràn tới. Lio phản ứng nhanh hơn tôi. Cô ấy quay sang đẩy tôi ngã vào thảm cỏ tránh vừa kịp lúc ngọn lửa bay tới. Cô ấy đã cho tôi cơ hội nhưng cô ấy thì không. Ngọn lửa sượt qua vai làm cô ấy đau đớn. Lio kêu rên vì vết bỏng. Tôi trở nên hoảng hốt vì người bạn bị thương còn tôi chẳng biết làm gì.
Sự kinh hoàng tiếp diễn khi 3 con quỉ lùn cười ré lên và lao tời chúng tôi.
-Chạy đi. Lio hét lên trong khi tôi vẫn đứng sững.
Cắn chặt răng, Lio rút con dao ngắn đâm vào tên quỉ vừa trờ tới. Bất ngờ vì cú đâm, tên quỉ rú lên đau đớn khi bụng hắn bị xẻ một đường. Hai tên còn lại vung dao tấn công.
Lio không nao núng. Cô đâm, chém, gạt. Những tên quỉ kêu thét vì bị đả thương mà không làm gì nổi con mồi của mình. Nhưng chúng vẫn bám lấy Lio.
Tôi mừng rỡ khi Lio chiếm ưu thế. Tôi đã không nghĩ đến ngọn lửa lúc này ở đâu ra.
“Véo” Ngọn lửa từ trong màn đêm xuyên qua màn mưa dày đặc lao tới đám đánh nhau, thẳng tới chỗ Lio đứng. lio nghiêng người né tránh nhưng chân cô bị tên quỉ lùn đâm trúng. Lio ngã xuống và bị chúng nhảy lên tóm lấy.
Tôi phải làm gì đây ? Tôi run rẩy nhặt một cành cây cỡ nhỏ. Mặc dù té ngã Lio vẫn hết sức chống cự.
Ngọn lửa lại bay vụt ra. Lần này về phía tôi. Tôi hốt hoảng giơ cây gậy gạt đi. Nó bốc cháy và tôi phải quăng nó đi.
Tiếng lanh canh rợn người vang lên mồn một giữa tiếng mưa rào rào. Tôi thấy hắn. Một tên thầy pháp của lũ quỉ, xấu xí, cổ trang điểm bằng sợi dây xâu những cái răng người, tay chân ốm yếu gày gò được chống đỡ bằng một cây gậy gỗ mà đầu gậy là một cái sọ người. Hắn vung tay.
Lửa lại lao về phía tôi. Tôi né tránh. Cỏ trước mặt tôi bùng cháy.
-Chạy đi. Chạy mau lên. Đừng lo cho mình. Lio hét lên và tiếng kêu chỉm ngỉm trong tiếng lũ quỉ.
Tên thầy pháp lại vung tay. Bức tường lửa bùng lên ngăn cách tôi là Lio. Trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ. “Chạy đi, Chạy nhanh lên, mày không làm gì được đâu” Tôi hoảng sợ và như không còn làm chủ được bản thân mình, tôi cắm đầu chạy, để mặc Lio cho bầy quỉ dữ.
Chỉnh sửa cuối:



Đang chờ chap mới. Cố lên bạn ơi!



Tên char đã đổi :P
Sau này một tên lụi Baal 
