[Truyện dịch] The Assassins' Archives: Ginevra

  • Thread starter Thread starter Ladidas
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ladidas

Youtube Master Race
Tham gia ngày
21/6/11
Bài viết
81
Reaction score
0
Giới thiệu:
Một đêm nọ, Ezio đang lang thang trên nóc nhà thì bắt gặp một người phụ nữ kì lạ và vô tình đâm trúng cô ta 8-X, anh lập tức đưa cô gái đến chỗ người bạn thân nhất của mình - Leonardo Da Vinci; để rồi phát hiện ra rằng cô gái ấy không phải là một con người bình thường, mà sự xuất hiện của cô ta đã làm đảo lộn lịch sử theo một chiều hướng khó mà tưởng tượng được. @-)

Vài lời của dịch giả: :-@
Ai dà, từ khi thi đỗ Đại Học đến nay thì ta cảm thấy cuộc đời hết sức nhàm chán và nhàn nhã, mà nhàn cư vi bất thiện; cuộc sống thì cứ trôi qua mà ta thì không làm được cái gì nên hồn cả =.=' Vô tình thì ta phát hiện ra niềm vui mà tưởng chừng đã quên mất từ lâu - Tiếng Anh =D> (cũng phải 5-6 năm rồi không sờ đến :-s); cộng thêm phát hiện ra bộ fanfic này, khá nhất trong những fanfic của Assassin's Creed mà ta từng đọc :> :x; cho nên quyết định dịch nó ra cho mọi người cùng đọc; đồng thời muốn nâng trình Eng và bắt đầu một công việc nào đó của bản thân >:)
Xin được gửi bản dịch này đến các bạn của tôi, các fan của Assassin's Creed, các dịch giả đi trước :D Cảm ơn tác giả J. Tyler đã bỏ tâm huyết và viết ra bộ truyện hết sức awesome này :D (và cũng dài ghê gớm ==' dài đến mức xếp từng con chữ lại với nhau cũng đủ để cuốn lão tác giả trăm vòng rồi mà vẫn còn thừa để thả xuống biển câu cá mập >:)) )

p.s: đây là truyện đầu tiên mình dịch nên khó tránh khỏi sai sót hay lủng củng ==' mọi người góp ý nhưng đừng ném gạch nặng tay quá b-( thank you all :x

Chapter 1: And So It Begins - Mở đầu:

Florence, năm 1480. Đêm tối, trong khi Leonardo da Vinci đang say ngủ thì bỗng dưng có tiếng ai đó đang gõ lên cánh cửa nhà mình. Hừ mũi và cố lờ đi, nhưng dường như vị khách đêm không hề có ý định bỏ đi, cuối cùng thì ngài da Vinci cũng buộc phải kéo mình ra khỏi chiếc giường, thắp đèn và bước xuống cầu thang. “Leonardo”, một giọng nói quen thuộc thì thào.

“Ezio?”, Leonardo vội mở cửa; và đứng đó là người bạn Ezio Auditore của anh, đang ôm một mớ bùng nhùng đang nhỏ giọt tong tỏng, thấm ướt đẫm một mảng trên tấm áo choàng sau lưng. Đó là một cơ thể người, và cái chất lỏng đang nhỏ xuống sàn kia có màu đỏ thẫm.

“Lại gặp rắc rối gì à? Ở lưng? ..” . Mặc dù là một người ăn chay, thường xuyên mua chim cảnh về chỉ để thả cho chúng bay đi và từ chối việc lấy đi mạng sống của con người, nhưng Leonardo vẫn chấp nhận một sự thật khác – đó là lối sống của người bạn sát thủ của mình.

“Không! Cô ta vẫn còn sống.” Da Vinci giữ cửa và đứng sang một bên để cho Ezio bước vào.

“’Cô ta’ sao?”. Phải rồi, bó thành túm dưới cánh tay của Ezio là một chiếc váy. “Tôi gọi bác sĩ tới nhé? Ông ta ở ngay góc phố kia thôi ..”

“Theo tôi thì .. trong trường hợp này cậu sẽ hữu ích hơn bất kì vì bác sĩ nào Leo ạ.” Ezio đặt người phụ nữ đang hôn mê xuống chiếc bàn làm việc và giở tấm áo choàng lên, để lộ ra thân hình một người phụ nữ trong chiếc váy lụa màu lam. Máu khô đọng đen trên bộ váy, khuôn mặt cũng thâm tím và dính đầy màu khô.

“Nhìn này.” Ezio nâng cánh tay bị vặn gãy của người phụ nữ lên, và trong một chốc Leonardo đã tưởng rằng dường như chiếc nhẫn đeo tay của cô ta đã bị vướng vào thứ gì đó và gần như xé nát ngón tay của người phụ nữ. Thế rồi anh thấy rằng phần kim loại sáng bóng ấy không phải là một chiếc nhẫn .. Mà là xương ..

“Ôi Chúa ơi!”, Leonardo buộc phải thốt lên, dù cho chính anh là một người vô thần. Nắm lấy tay cô gái, Leonardo bắt đầu xem xét: “Đây không phải là kim loại, không hẳn thế - nó giống như .. gốm sứ, nhưng không hoàn toàn. Trời ạ, cô ta là ai vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Tôi không biết một chút nào về việc cô ta là ai .. hay cái gì” Ezio đáp “Tôi không biết nên mới mang tới đây hỏi cậu. Những gì xảy ra – đó là một tai nạn. Tôi không biết được tai sao cô ấy vẫn còn sống nữa. Tôi đã đâm cô ấy ..”

“Cậu đâm hả?” Leonardo rời sự chú ý sang vết thương kinh khủng trên ngực cô gái, với tay lấy chiếc kéo và bắt đầu cắt bỏ bộ váy.

“Cô ta làm tôi phát hoảng khi tôi đang đi trên đỉnh tháp chuông Cathedral, hoặc là cả hai đều đã làm cho người kia phát khiếp. Tôi không biết cô ta là ai ... hay cái gì cả - lưỡi dao đã cắm ngập tới tận cán trước khi tôi kịp nhận ra. Khi rút dao ra thì cô ta rơi thẳng xuống từ nóc của tháp chuông. Tôi không phải là một tên giết người, Leo ạ; tôi chưa bao giờ ra tay với một người vô tội nào.”

“Tôi tin cậu.” Gạt mớ mút bông sang một bên, Leonardo đặt cô gái nằm ngửa. Thân hình cô ta không gây cho anh bất kì rung động nào, không phải lúc này – lúc mà những vết bầm tìm khủng khiếp che phủ khắp lồng ngực cô gái – và còn có một lỗ thủng, bong bóng máu đang không ngừng trào ra từ đó. “Làm sao mà cô ấy còn sống nổi khi cậu đã xuyên thủng lá phổi rồi nhỉ?” – Leonardo hỏi.

“Thế cậu nghĩ làm thế quái nào mà cô ta còn sống sau cú rơi” Ezio phản bác. “Xương sọ của cô ấy hẳn đã phải vỡ nát khi đập lên nền đá.”

“Từng chiếc xương một trong cơ thể cô ấy đều được làm bằng loại vật liệu kì dị. Cậu hỏi đặt ra là – đây là một cỗ máy được tạo ra để mô phỏng con người, hay là một con người có thân thể là máy móc?” Leonardo nói, và thử hé mở viết thương ra để quan sát từ một góc độ khác – bất chợt bàn tay của cô gái nắm chặt lấy cổ tay của anh bằng một sức mạnh mà còn khủng khiếp hơn một gã đàn ông trưởng thành, chứ đừng nói là một người phụ nữ nhỏ bé trên người đầy thương tích.

-"Abstineas manum," cô ta thì thầm. - Bỏ tay ra.

“Cô ấy nói tiếng Latin!” Vinci kêu lớn khi Ezio tìm cách giúp anh nới lỏng ngón tay của cô gái. "Quid est nomen tuum?" anh hỏi lại bằng cùng thứ ngôn ngữ đó. – Tên cô là gì?

Cô gái không trả lời, mà rũ xuống, ngừng thở.

“Chết rồi sao?” Ezio hỏi.

Leonardo đặt tay lên trái tim cô gái .. “Phả ..i ... KHÔNG! Nhìn kìa!” – Vết thương đang tự động khép miệng, những vết bầm tím nhạt màu dần và biến mất.

Cô gái hít một hơi sâu .. và bừng tỉnh.
………
Ghi chép từ hồ sơ Sát thủ: Ginevra kí sự.

... Tương lai … năm 2335, ở đó có một công ty mang tên Dr.Zeus …

Tôi không biết tại sao tôi lại viết ra những dòng này, hay là viết cho ai. Ở đây không có ai viết, đọc, nói bằng thứ ngôn ngữ này, mặc dù tôi vẫn cho rằng có thể ai đó sẽ giải mã được những dòng chữ này, Leonardo có thể. Nhưng mà anh ta vốn đã biết hết những gì tôi định lí giải rồi; cho tới giờ …

Một thời điểm trong tương lai, vào năm 2335, ở nơi đó có một công ty mang tên Dr.Zeus, cái nơi mà đã khám phá và phát triển hai phép màu khoa học đáng kinh ngạc và mang tính cách mạng nhất trong lịch sử: Du hành thời gian và Bất tử. Chỉ có một vấn đề duy nhất đó là dù chi phí bỏ ra đều cực lớn, đó là nói cả về tiền bạc và sự đầu tư, cả hai “kì quan nhân loại này”, trong thực tế, VÔ DỤNG. Du hành thời gian gây ra những cơn đau đớn khủng khiếp, gây suy nhược, thậm chí tử vong, cho dù vật thử nghiệm có được dùng thuốc để giảm đau; còn quá trình để biến một ai đó thành “bất tử” (không có nghĩa là trẻ mãi không già, có sức mạnh hay tốc độ siêu nhiên) thì chỉ thực hiện được trên trẻ nhỏ, thậm chí không phải đứa trẻ nào cũng được. Và kể cả có đủ điều kiện đi chăng nữa thì cũng không có vị phụ huynh nào dám chấp nhận trao gửi đứa con sơ sinh của mình vào một thứ đầy may rủi như vậy.

Như thế, công ty dưới sự điều hành của tiến sĩ Zeus, nắm trong tay hai kì công vĩ đại, và không ai biết dùng vào việc gì. Thế rồi một ai đó đã đề nghị kết hợp cả hai thứ lại, và … a-lê-hấp, trơn tru. Họ bắt đầu công cuộc khai quật quá khử để tìm lại những kỉ vật đã mất tichstheo dòng thời gian: những loài vật đã tuyệt chủng, kiệt tác nghệ thuật, tri thức, những kho báu hoàng kim. Nhưng mà làm thế nào??? Là bằng cách bí mật áp dụng quá trình bất tử hóa để tạo ra một đội quân nô lệ nửa-người-máy (cyborg) – những kẻ phục tục mà sẽ không bao giờ già đi, ôm đau, cần tiền hay có gia đình. Những con người trong đội quân này đã bí mật cứu lấy những bức tranh trong vụ thiêu hủy của Savonarola, kịp chiết lấy mẫu thực vật hiếm dùng để chữa bệnh … bất kì thứ gì, mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng ra được.

Tất cả những người có lien quan đến tiến sĩ Zeus trở nên giàu có, RẤT giàu có.

Tất cả những con người bình thường, như vậy.

Thế nhưng làm thế nào mà họ kiếm được đủ trẻ con để biến chúng thành đội quân người máy bất tử? Câu trả lời là: mỗi khi có một đứa trẻ bị bỏ rơi, không mong muốn, mà có mã gen thích hợp – họ mang đi, từ những vũng bùn lầy, vùng chiến tranh, những ngôi làng ngập trong dịch bệnh.

Và đó là cách mà họ đã tìm ra tôi, ở một ngôi làng nhỏ tại Tuscany, con người còn sống duy nhất trong căn hầm của một nhà nông dân, một đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi. Năm đó là năm 1432. Thay vì để tôi chết trong đói khát, họ đã mang tôi đi và biến tôi thành một trong số họ.

Vậy thì .. tôi là ai đây, cái người mà đang viết những dòng này?

Tên tôi là Ginevra. Tôi có một vóc người bé nhỏ với mái tóc và đôi mắt đen huyền, trông khá đầy đặn theo cách hứa hẹn sẽ trông hết sức ngốc nghếch nếu được cho thời gian, mì ông và vài ca sinh nở (may măn là tôi đã được chuyển hóa trở thành bất tử với kết cấu cơ thể đã được chỉnh sửa để không có con được; tiện thể, điều đó cũng thật châm biếm.) Không quá xấu xí cũng như không quá xinh đẹp, tôi hòa lẫn vào đám đông một cách hoàn hảo, lẫn trong những người bản địa tại nước Ý cổ xưa, mà đó mới là mục đích chính.

Ngài Zeus đã huấn luyện tôi trở thành một Người Cứu Rỗi Nghệ Thuật, cái nghĩa vụ mà tôi đã phải thực hiện trong gần 900 năm. Theo đó, gần như tất cả mọi thứ mà cần được mang đi hoặc cứu vớt đã được lấy đi thành công, hoặc tạo dựng lại, hoặc lau chùi sạch sẽ, ngoài ra thì không còn mấy thứ để mà làm đi nữa. Năm 2355 tới thật là nhanh, cái năm mà trước đó không việc du hành thời gian không được phép hoạt động và lịch sử thì là thứ gì còn quá đỗi mù mịt; thì chúng tôi – những người máy bỗng nhiên bước ra ngoài xã hội và mọi công việc mà chúng tôi làm đều được đưa ra ánh sáng, đó sẽ là lúc mà chúng tôi có thể hiên ngang bước đi và chia sẻ niềm vinh hạnh được góp tay vào quá trình xây dựng một thế giới mới hoàn mĩ.

Phải, phải rồi.

Vào chính lúc đó, rất nhiều những người mà tôi từng gặp – ý tôi là những người máy đó – biến mất khỏi thế gian một cách kì bí. Hiển nhiên là bạn sẽ có thể quên đi một số người từng gặp theo thời gian, và trong 900 năm thì tôi đã gặp mặt rất rất nhiều người. Thế nhưng không đơn giản là những người biến mất này đang ẩn náu ở đâu đó để làm ruộng, mà họ mất tích, vô thanh vô thức; cái điều mà vốn không thể xảy ra được. Nguyên gốc chúng tôi được tạo nên để bất tử và không thể hủy hoại (nhưng không phải thuộc cái loại mình đồng da sắt nhé, chúng tôi vẫn có thể bị thương, bị đau đớn như thường.). Không quản chuyện cơ thể có bị tàn phá đến mức nào, kể cả khi khung xương chỉ còn lại một chút gân và thịt, thì việc phục hồi 100% vẫn có thể diễn ra.

Tôi đã từng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ bị lạc lối khi hay tin mình sẽ được chuyển đến Italy của thế kỷ 15. Florence, thực tế, cho dù tôi đã từng sống ở thời đại này trước đó rồi, thì tôi vẫn chưa đặt chân đến đó một lần nào. Nhiệm vụ của tôi là cứu những tác phẩm nghệ thuật bị thiêu trong vụ Savonarola; và tôi sẽ phải đến trước khi sự kiện này xảy ra một vài năm để chuẩn bị. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục một cuộc sống như bình thường, ừm, với tôi thì nó là bình thường, trong vài trăm năm tiếp theo.

Dường như thế kỉ 24 là nơi thiếu an toàn nhất đối với những người giống như tôi. Mọi thứ đều thật tẻ nhạt, chán ngắt; đồ ăn thì vô vị; những người phàm nhạt nhẽo; thiên nhiên bị hủy hoại; những trò giải trí thì ẻo lả đến phát bệnh .. Tệ nhất là những tác phẩm nghệ thuật đang được sáng tác thì không đến lượt cho tôi cứu. Hừ!

Vậy nên tôi phải chộp ngay lấy cái cơ hội để quay về quá khử. Khi bằng tuổi tôi, bạn sẽ nghĩ rằng tôi tốt hơn hết là đừng có nên tin tưởng tiến sĩ Zeus, thế nhưng tôi đã tin, và tôi nghĩ rằng mình đã tự ghi tên vào danh sách mất tích rồi.

Ổn thôi, vậy là tôi đã đi ngược về quá khứ; tôi thậm chí đã tới Florence của thế kỷ 15. Thành phố Florence mà tôi xuất hiện thì không có ngài Zeus; và trong suốt thời gian tôi ở đây thì đã không nhận thêm bất kì chỉ thị nào từ Tiến sĩ. Thay vào đó, tôi lại bị cuốn vào vòng xoay mẫu thuẫn, đấu đá nhau của hai thế lực thần bí: hội Assassin và hội Templar, họ cạnh tranh nhau, chiến đấu, tranh giành để chiếm lấy một món cổ vật được cho rằng là Quả Táo (the Apple) từng bị đánh cắp khỏi Vườn Địa Đàng (Garden of Eden). Hoặc cũng có thể đó là một món đồ công nghệ cao của một xã hội tiên tiến từng tồn tại trước loài người; cũng có thể là cả hai. Và tôi theo phe Assassin. Trong suốt hành trình, tôi đã làm được rất nhiều điều, ví dụ như chữa lành bệnh Gout và viêm khớp cho Lorenzo de Medici, chế tạo thuốc kháng sinh sớm hơn vài thế kỉ, và không chỉ cung cấp cho Leonardo Da Vinci nhiều tri thức khoa học hơn hẳn những gì mà cả thế kỉ này biết tới, mà còn cho phép anh ta xem xét hòm đồ – một máy tính có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ; và tôi thậm chí còn không muốn nhúng tay vào vụ Pompeii ..

Nếu như đây mà là thế giới tương lai, và nếu tiến sĩ Zeus biết được những việc tôi đang làm; thì thể nào tôi cũng dính vào những rắc rối mà đày xuống tận đáy địa ngục cũng không đủ để diễn tả mức độ. Tôi đã thay đổi hoàn toàn tiến trình lịch sử, và điều đó thì không được cho phép.

Thế nhưng tôi không hối tiếc, và cũng sẽ không xin lỗi ai cả. Dù có được cho lựa chọn lại thì tôi cũng không ngại ngần gì mà chọn ngay điều mà tôi đã làm.

(tiếp)
.Jef.

Topic chính nằm ở đây :) Mình đem qua box này post không phải là nhầm box mà là muốn giới thiệu cho fan của AC một bộ fanfic rất đáng đọc :P
Enjoy! \:D/
 
Back
Top