hung6767
Mayor of SimCity
- 21/7/13
- 4,341
- 1,067
Lời nói đầu:Dạo gần đây chơi RTK, sau đọc chiện chém gió Tam Quốc thấy khá thú vị, nhưng ghét nhất đánh trận thì éo đánh mà cứ lăm lăm tinh thần đại Hán xong xua binh đáng man di ( điển hình nhiều truyện đánh xuống phương Nam tới nước ta
) Nay tui quyết chí tiến lên, cũng xuyên về Tam Quốc mưu đồ lật đổ giang sơn đại Hán, lập ra nhà Triệu. Thôi không nói dông dài nữa, tui post chương 1 lên ngay và luôn 
Chương 1: Ta là Lữ Bố ?!
Năm 184, Đông Hán suy tàn, Linh Đế hoang dâm vô độ buông thả triều chính cho bọn hoạn quan lộng hành, dân chúng ăn không đủ no, nạn đói triền miên. Lúc đó, đại ca Trương Giác – xuất thân là một anh chàng đốn củi dạo, trong lúc vô tình nhặt được bí kíp JAV – Quỳ Hoa Bảo Điển, à không … là Thái Bình Thiên Thuật bèn đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, biệt danh là giặc Khăn Vàng.
Trải qua được vài năm, giặc Khăn Vàng cũng bị quần hùng thông tới chết. Bọn thái thú, thứ sử cảm thấy chán ngán vì hằng năm phải nộp thuế lên triều đình. Họ nghĩ, sao thằng quỷ nghèo Trương Giác làm lão đại được còn mình không làm được là sao ?! Bèn lấy cớ dẹp loạn, trị an trong lãnh địa mà làm lơ với triều đình. Dần dần hình thành nên các thế lực quân phiệt hùng cứ một phương.
Cho tới năm 187, Linh Đế chết già truyền ngôi cho con thứ là Lưu Biện lên ngôi, biệt danh là Thiếu Đế. Nhưng tội cho tiểu hoàng đế chưa ngồi nóng đít thì lão đại Tây Lương họ Đổng tên Trác ( có biệt danh là Trác béo) nghe lời xàm tấu của tiểu đệ Lý Nho xuất 30 vạn đại quân Đông tiến. Chỉ trong chớp mắt chiếm lấy Lạc Dương, đá đít Thiếu đế lập thằng đệ lên ngôi, tục xưng là Hiến Đế.
Từ đây, Trác béo nắm tay vua hiệu lệnh thiên hạ, quyền cao bốn bế có xu hướng độc bá một phương. Dưới tay của hắn văn thần võ tướng nhiều như mây, địa bàn rộng lớn trải dài từ Tây Lương, Lương Châu, Ung Châu, Hà Nội và một phần Thượng Đảng thuộc Tịnh Châu. Võ tướng có Lữ Bố, Hoa Hùng là hai thần tướng, một người đủ sức địch vạn quân. Văn thần có siêu quân sư Lý Nho âm hiểm xảo trá, trí tuyệt thiên hạ.
Thấy Trác béo phong quan vô hạn, mấy lão đại khác ngứa mắt lắm. Điển hình là tiểu lão đại mới nổi ở Trần Lưu họ Tào tên Tháo tự Mạnh Đức ( còn có biệt danh là Tháo béo hay là Tào A Man). Người này trong lòng ôm chí lớn, hắn không thể trơ mắt nhìn một tên béo như mình có thành tựu to lớn hơn mình nên bèn giả chiếu vua, triệu tập các chư hầu dấy binh phạt Đổng.
Rồi cái gì tới cũng tới, mười tám lộ chư hầu cùng chung lợi ích xua binh tiến thẳng Lạc Dương, ý đồ hăm dọa, cướp của tên giàu nhất trong đám.
Trước tình thế nguy trong sớm tối, Trác béo mất ăn mất ngủ sụt gần hai ký lô thịt mỡ. Hắn buồn phiền mà chẳng biết tỏ cùng ai …
Ai giúp ta đây ?! Ai tới giúp ta đây ????
***
Cao Tuấn là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Trong ngày cuối cùng của chặng đường chùi đít trên mái nhà trường, hắn cùng đám bạn quyết định làm buổi tiệc chia tay. Do uống quá nhiều, thành ra hắn ngủ luôn lúc nào không rõ.
- Ồ, tướng quân tỉnh rồi !
Một giọng nói dễ thương vang lên. Cao Tuấn vừa khẽ mở mắt thì thấy một thiếu nữ, trên người mặc cổ trang quỳ gối bên giường mình. Gương mặt nàng sao mà thanh tú quá !
- Đây là đâu ?! Cao Tuấn nhìn nhìn xung quanh, thấy nơi này u nhã thanh tĩnh, chỉ là phong cách bài trí cổ kính quá đi ?!
“ Ồ, không lẽ ta ngủ còn chưa tỉnh ?! Đây không phải là thư phòng trong ti vi sao ?! Thôi nhắm mắt lại ngủ tiếp” Hắn thấy xung quanh giống như bộ phim Tầm Tần Ký vừa coi mấy hôm trước, chắc có lẽ mình lậm phim mất rồi, mơ thấy mình trong phim luôn.
Nhưng hắn còn chưa kịp tỉnh mộng thì cô gái nọ đã lắc lắc hắn vài cái, nhỏ nhẹ nói:
- Tướng quân, thừa tướng sai người tới mời tướng quân tới phủ bàn việc quân cơ.
- Ồ ?! Tướng quân ? Thừa tướng ? Ta mơ cũng ghê gớm quá.
Cao Tuấn lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn bật người ngồi dậy, vung tay xoa xoa mặt của mình. Quay sang nhìn cô hầu gái hỏi:
- Tướng quân ? Đây là đâu ? Không phải ta còn mơ chứ ?
Nói xong liền nhéo vào đùi mình một cái. Cảm giác đau nha ! Vậy là không phải mơ rồi. Ồ, sao lạ quá, lạ quá ? Cao Tuấn xòe bàn tay trước mặt, cảm thấy đôi tay nay lạ lẫm làm sao ?
Á ….. Mau mau …. Lấy gương lại đây! Hắn hét to làm cô hầu gái hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Chỉ chốc lát đem vào một tấm gương cho hắn.
Cầm gương soi vào mặt mình, Cao Tuấn không thể nào tin tưởng được khuông mặt kia là của mình nữa. Nó cực kỳ đẹp trai nha, cực kỳ có khí phách nam nhân. Mày kiếm, mắt ưng, sống mũi cao cộng thêm mái tóc dài đen nhánh.
Dọa ! Đây không phải là Lữ Bố mà ta thường thấy trên game sao ?!
Chính xác là Lữ Bố, hình tượng avatar mà hắn chơi RTK hoài không thể nào quên được.
- Tướng quân ! … Người …. Người không sao chứ?
Cô hầu gái khiếp sợ, run rẩy. Vì nàng sợ tướng quân phát bệnh gì, không chừng số phận của nàng sẽ thê thảm lắm đây.
- Hả, cô nói ta là tướng quân. Vậy ta là tướng quân nào ?!
- Ngài chính là Lữ tướng quân nha. Họ Lữ chữ là Phụng Tiên.
Oành ! Lữ Phụng Tiên. Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố. Con ma yểu mệnh Lữ Bố đây sao !? Cao Tuấn cười khổ, không ngờ mình lại thành Lữ Bố nha!!!
- Tướng quân … chết rồi, nô tỳ quên kêu người mau mau thay y phục. Thừa tướng sai người thông báo tướng quân tới bàn việc quân cơ.
- Thừa tướng, không lẽ là Đổng Trác ?! Cao Tuấn hỏi.
- Dạ, chính là Đổng thừa tướng. Cô hầu gái cảm thấy hôm nay tướng quân kỳ lạ quá chừng. Nhưng nàng không dám hỏi nhiều.
- Ồ, nãy giờ ta đùa ngươi chút thôi. May may giúp ta mặc quần áo đi. Cao Tuấn giả bộ ra lệnh. Thật ra hắn cũng chả biết mặc cái gì cả. Bảo hắn mặc giáp, đùa à. Trước giờ có mặc giáp đâu mà biết.
Cũng may Lữ Bố trước giờ đều rất là lười, ngay cả mặc quần áo cũng có vợ hiền hầu hạ nên giúp Cao Tuấn khá nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của hầu gái, hắn nhanh chóng mang trên người bộ giáp sắc đen nhánh, nhìn cực kỳ ngầu này.
Ồ, xem ra ta có dáng lắm rồi. Hăn xoay một vòng, nhìn ngó một hồi mới hài lòng bước ra khỏi cửa phủ. Bỗng nhiên một tia sáng chợt lóe lên: “ Ồ, Xích Thố đâu ?! Không phải Lữ Bố luôn đi chung với Xích Thồ sao?” Bền quát lớn:
- Có ai không ? Mang ngựa của bản tướng quân tới đây!
- Dạ! – Một tên tiểu đệ núp núp ở đâu đó cất tiếng đáp lại.
- Chà chà! Xem ra có tiểu đệ rất tốt nha. Chỉ cần hô to một tiếng là có người đi làm. Cao Tuấn cảm khái một chút. Rất nhanh, hai tên binh sĩ nắm theo một con ngựa đỏ đi tới.
Chỉ thấy thần mã kia có bộ lòng đỏ sậm như máu, cặp mắt sáng ngời nhìn ngó xung quanh trông rất sống động. Khỏi nói cũng biết đây là Xích Thố rồi. Cao Tuấn thử giơ tay vuốt vuốt đầu của nó, tuấn mã thấy chủ nhân cưng chiều liền cúi đầu cọ cọ vào tay y.
- Thử cởi ngựa xem sao! Cao Tuấn thầm nhủ, đi tới bên hông chiến mã thì thân thể tựa như một phản xạ tự nhiên vậy, một tay nắm ây, thân hình nhanh chóng leo lên lưng ngựa rồi.
Ái chà! Ta vừa làm cái gì vậy ?! Cao Tuấn sửng sốt giây lát, sau đó bật cười ha hả. Không ngờ, thật sự không ngờ tên ma chết yểu Lữ Bố này giúp ta khá nhiều. Không chỉ để lại bộ thân xác này mà xem ra, những kỹ năng của hắn tồn tại trong trí não. Chỉ cần nghĩ tới là trong tiềm thức sẽ nảy sinh, mọi hoạt động của cơ thể diễn ra một cách thuần thục.
Ngồi trên lưng ngựa nhún nhún vài cái, Cao Tuấn đang tính đi tới phủ của tên Trác béo thì cảm thấy bó tay. Vì nơi này lạ hoắc nha, chẳng biết đi hướng nào nữa. Đang lúc phân vân thì có một thớt tuấn mã chạy nhanh tới, người kia thấy Lữ Bố liền thắng ngựa, nhảy xuống, trên tay còn mang theo một thanh trường kích nữa.
- Ai đây !? Cao Tuấn thầm hỏi.
Chỉ thấy tướng lãnh nọ cúi người chắp tay thua rằng: Tướng quân, người để quên vũ khí.
- À, ha ha. Cảm tạ! Cao Tuấn vỗ vỗ đầu một cái. Thầm ngủ, không phải Lữ Bố lúc nào cũng mang theo bên mình Phượng Thiên Họa Kích sao, ta thật là sơ ý quá mà. Bèn nắm lấy binh khí của mình
Chỉ thấy thanh kích này làm từ sắt ròng, toàn thân đen nhánh nhìn khá là thô. Thần kích mang tới sự lạnh lẽo khó tả, nhưng khi cầm vào thì trong nội tâm của Cao Tuấn dấy lên sự hưng phấn như bạn cũ lâu năm gặp lại vậy! Nắm thanh kích trong tay, Cao Tuấn tự tin tràn trề.
Nhìn tên tướng lãnh kia một lúc, Cao Tuấn cảm thấy hơi hơi quen mặt. Quái, người này ta gặp đâu đó rồi phải ?!
- Tướng quân, chúng ta nhanh tới phủ thừa tướng thôi.
Vị tướng kia khẽ nói, Cao Tuấn chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, hai người lên ngựa phóng chạy như bay. Dĩ nhiên là Cao Tuấn chạy theo chứ hắn chẳng biết phủ Thừa tướng nằm chỗ nào nữa.
***
Hai người chạy tới một tòa phủ đệ nguy nga, trước cổng có hai hàng binh sĩ đứng canh chừng một cách nghiêm cẩn. Thấy Cao Tuấn hai người chạy tới, một binh sĩ nhanh chóng chạy tới nắm lấy cương ngựa, cúi người chào.
- Chào Lữ tướng quân, Cao tướng quân.
- Ừm. Cao Tuấn khẽ gật đầu. Lúc này hắn cũng đoán tên tướng đi theo mình là Cao Thuận rồi. Vì sao, vì họ Cao chính là ái tướng tâm phúc của Lữ Bố, nhiệm vụ chuyên trách là hộ vệ, sau mới được Lữ Bố cho đi cầm quân đánh trận nha. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì Cao Thuận chỉ là một tên hộ vệ tép riu mà thôi.
Lữ Bố bước vào trong phủ, Cao Thuận thì cùng tên binh sĩ nói gì đó liền nắm hai thớt ngựa đi mất, chắc là đi tới chuồng ngựa nào đó hú hí một chút rồi cũng nên.
Cao Tuấn nhìn ngó xung quanh, thấy văn võ bá quan ai ai gặp mình đều kinh sợ cúi đầu, hắn cũng cười cười, học theo cổ nhân mà chắp tay lại chào hỏi. Bất chợt có một bàn tay vỗ vai của hắn. Cao Tuấn quay lại thì thấy một tên văn sĩ, vóc người nhỏ con nhưng cắp mắt của hắn ti hí, chòm râu mép ngắn và dài làm cho người ta nhìn cũng biết tên này chẳng phải thứ tốt lành gì, điển hình là một tên âm hiểm mà.
- Phụng Tiên tướng quân vẫn tốt chứ !? Sao giờ ngươi mới tới? Mọi người đều đang chờ ngươi đây?
- À, hôm qua uống hơi nhiều nên ngủ dậy trễ, làm mọi người phải chờ. Xin lỗi.
- Hả ?! Văn sĩ giật mình, cặp mắt đã ti hí của hắn lại càng thêm ti hí. Hắn nheo mắt lại nhìn Lữ Bố, bộ dáng cực kỳ kinh ngạc.
- Phụng Tiên không phải bị sốt chứ?
- Không sao! Cao Tuấn biết mình lỡ lời liền làm bộ mặt nghiêm túc, nhanh chóng bước tới phía trước. Nhưng tên văn sĩ kia cũng không chịu buông tha, hắn vội vã đi theo.
Hai người bước vào trong cửa lớn, đập vào mắt Cao Tuấn là đại sảnh rộng lớn, người người đứng khá là đông. Cao Tuấn hơi chột dạ, bèn nói nhỏ với tên văn sĩ nọ:
- Hôm nay có những ai tới vậy ?
- Há, hôm nay ngoại trừ thừa tướng còn có văn võ bá quan. Chỉ còn chờ Phụng Tiên tới nữa là chúng ta bàn kế sách phá địch?
- Kế sách phá cái gì ? Cao Tuấn sững sờ, dừng bước.
- Không phải là đẩy lùi mười tám lộ chu hầu Quan Đông sao? – Văn sĩ cảm thấy hôm nay Lữ Bố là lạ.
Tới lượt Cao Tuấn giật mình, cả kinh: Trời, sao xui dữ vậy. Lúc này là lúc mười tám lộ chư hầu phạt Đổng? Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta phải đóng vai nhân vật chính diễn tuồng tam anh chiến Lữ Bố sao?
***
Văn sĩ thấy vẻ mặt Lữ Bố lo lắng, sầu lo thì cực kỳ kinh ngạc: “Phụng Tiên, có gì không đúng sao?”
- Không có chuyện gì cả. Cao Tuấn lắc lắc đầu.
- Hà, vậy chúng ta nhanh chóng đi vào thôi. Đừng để thừa tướng chờ quá lâu!
Bỗng một giọng éo éo vang lên rất to: “ Kỵ Đô úy Lữ Bố, Thị Trung Lang Tướng Lý Nho đến!!!!”
- Hả! Cao Tuấn khẽ liếc mắt nhìn văn sĩ, thầm nhủ: “ Không ngờ tên này chính là Lý Nho. Đúng là âm hiểm xảo trá, cần phải cẩn thận mới được. Nghĩ xong bèn vội vàng tách ra khỏi người này.
Hắn nhìn xung quanh, thấy hai phe văn võ chia làm hai bên. Quan văn thì hắn không đi rồi, chỉ có tới bên quan võ. Thầm nghĩ Lữ Bố là chiến thần, chắc hẳn đứng ở vị trí đầu tiên nhỉ. Nghĩ liền làm, hắn nhắm mắt làm liều đi tới vị trí cao nhất mà đứng.
Nhìn thấy mọi người đã tới đông đủ, tên thái giám léo nha léo nhéo nói một hơi, nhưng khỗ là Cao Tuấn không rảnh quan tâm tới hắn. Lúc này y đang nhìn xung quanh xem coi có ai quen mặt không. Nhưng võ tướng trong này trừ lão già Từ Vinh ra thì chẳng còn ai. Hoa Hùng đâu rồi ?! Cao Tuấn thầm hỏi, chắc con ma yểu mạng này bị Quan Vũ chém chết rồi nhỉ?
Trong lúc suy nghĩ vu vơ, thì nghe một giọng trầm trầm vang lên, nghe rất sống động lắm:
- Có ai có kế sách phá địch ?!
Cao Tuấn liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy người này mập mạp, hàm râu quai nói như Shadam Hussen vậy, dáng vẻ bệ vệ ngồi ở vị trí chủ tọa. Khỏi nói cũng biết tên này chính là Trác béo lão đại rồi.
Chúng tướng nghe Trác lão đại lên tiếng liền quay đầu sang bàn luận, cũng chẳng rõ bàn luận hay chém gió gì nữa mà trông rất nghiêm túc lắm. Nhưng bàn tới bàn lui hơn nửa giờ chẳng có con ma nào đứng ra cả. Cao Tuấn trề môi một cái, xem ra đám này sợ chết rồi.
Hắn không biết hành vi vô tình của hắn lọt vào mắt Lý Nho. Trác lão đại nhìn thấy văn võ bá quan chém gió khí thế nhưng chẳng ai đứng ra bèn tức giận quát lên:
- Cha chả! Chẳng lẽ bọn bây bị đám chuột cống Quan Đông đó dọa sợ teo tờ rym hết rồi sao!
Ồ, có mùi bom mìn! Cao Tuấn linh cảm chẳng lành liền nhanh chóng thụt đầu làm rùa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn cằm, ra dáng nghiêm trang như nhà sư vậy.
Trác lão đại thấy mọi người câm như hến thì nổi giận lắm, toan kêu lính vào lôi cổ đám ăn hại này ra xử trảm thì Lý Nho bước ra, y liếc mắt nhìn Lữ Bố một xíu rồi cất giọng thưa rằng: “ Thừa tướng bớt giận, ta xem đám chuột cống Quan Đông đó không cần quan tâm đâu.” Nói xong chỉ chỉ tay về phía Cao Tuấn. “ Chỉ cần Phụng Tiên xuất chiến, bình định chư hầu Quan Đông chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay vậy.”
Tiên sư nó chứ. Ca cụt đuôi làm người, có làm gì mi đâu mà mi lại đề cử ca đi chịu chết chứ. Cao Tuấn thầm hận nha.
Mọi người thấy có kẻ thế mạng thì mừng lắm, nhanh chóng hùa theo ý kiến họ Lý, xưng tụng Lữ Bố vô địch, uy chấn thiên hạ ra sao… chỉ thiếu chút nữa xem hắn là võ lâm minh chủ rồi. À, thời này hình như chưa có võ lâm nhỉ ?!
Trác lão đại thấy mọi người rộn ràng như thế rất hài lòng, cười ha hả : “ Ta có Phụng Tiên có thể vô ưu vô lo rồi!” Nói xong liền quay sang nhìn Lữ Bố, cặp mắt kia tha thiết như thiếu nữ động tình vậy.
Cao Tuấn thấy y như thế liền nổi da gà. Lúc này còn rụt đầu thì e rằng cái đầu này khó mà giữ được rồi. Liền nhắm mắt đưa chân, bước ra ôm quyền nói:
- Thừa tướng … à, ta sẽ không để người thất vọng.
- Ha ha, Phụng Tiên nói thế ta an lòng. Mọi người tan họp, Phụng Tiên ở lại.
Trác lão đại cười tươi như hoa cúc, vung tay giải tán đám đông. Chỉ trong vài phút cả đại sảnh chỉ còn lại ba người, anh nhìn tôi, tôi nhìn hắn …
Cao Tuấn chẳng biết Trác béo bảo mình ở lại làm gì, nhưng sợ nói ra thì lỡ mồm nên làm bộ trang nghiêm. Lý Nho thì chốc chốc lại liếc nhìn họ Lữ, dường như có suy nghĩ gì đó.
Chờ mọi người đi ra hết cả rồi, Đổng Trác mới bước xuống phía dưới, bàn tay to bè như tay voi của hắn nắm chặt tay Lữ Bố, giọng nói cực kỳ thành khẩn:
- Cuộc chiến ngày mai, tất cả phải trông cậy vào Phụng Tiên.
- À, chuyện này … ta cảm thấy thân thể có chút không thoải mái ….
Cao Tuấn muốn từ chối xuất chiến, ai ngờ Trác lão đại không chờ hắn nói hết liền khoát khoát tay, nói:
- Đúng rồi, ngày mai xuất chiến nên hôm nay con nên về nghỉ ngơi sớm.
Trời, ta đâu có ý đó! Cao Tuấn gào to trong lòng, nhưng xem ra mình khó mà từ chối được rồi liền nhắm mắt gật đầu. Trác lão đại quả nhiên không hổ là quân phiệt hùng cứ lâu năm, hết lời biểu dương tình thần Lữ Bố. Sau đó còn nói bóng gió, nếu như thắng trận sẽ gả con gái của hắn cho y nữa.
Cao Tuấn chẳng hơi đâu nhớ nhiều như thế, mạng còn chưa có thì lấy đâu ra chơi gái chứ. Hắn trả lời qua loa cho xong liền cáo từ trở về nhà. Lý Nho thấy bộ dáng của hắn hôm nay khác lạ, nhưng không rõ ra làm sao nên chỉ lắc lắc đầu, xem như chuyện này để sau này quan sát cẩn thận hơn nữa.
***
Cao Tuấn vừa bước ra cửa lớn thì đã thấy Cao Thuận chờ sẵn, chắp tay nói: Tướng quân.
- Ừm! Cao Tuấn gật đầu, sau đó xoay người lên ngựa chạy về nhà. Trên đường vì chuyện ngày mai xuất chinh mà hắn không nói gì cả. Cao Thuận cũng không phải người nhiều lời nên hai chủ tớ một mạch về nhà.
Nằm trên giường trằn trọc một đêm, cuối cùng trời cũng sáng.
Nghe tiếng gà gáy như tiếng sáo gọi hồn, Cao Tuấn giật mình tỉnh giấc. Hắn thầm nhủ: “ Thôi, thôi. Sống chết có số.” Nghĩ vậy liền thấy tinh thần thông suốt hẳn lên.
Cửa phòng mở ra, cô hầu gái hôm qua bước vào. Nàng gọi là Tiểu Yến, hôm qua Cao Tuấn cũng vừa hỏi tên nàng xong. Tiểu Yến quỳ xuống rửa chân cho Cao Tuấn, sau đó đem chiến bào giúp hắn mặc vào.
- Có phải đại quân muốn xuất trận!
Cao Tuấn hỏi, lúc này hắn đã ăn mặc gọn gàng, tóc búi cao, đầu đội tử kim quan trông uy nghĩ lắm.
- Dạ vâng, Cao tướng quân cùng Trương tướng quân đang chờ ở sảnh.
- Trương Liêu cũng tới ? – Cao Tuấn ngạc nhiên.
- Dạ.
- Xem ra trận này có cơ hội sống. Trương Liêu, Trương Văn Viễn nha, siêu cấp chiến tướng văn võ song toàn đây!
Nghĩ thế liền vội vàng đi ra ngoài, ba người chào hỏi một chút rồi cầm vũ khí, lên ngựa ra trận.
***
Trương Liêu tự là Văn Viễn, người Nhạn Môn, theo Lữ Bố từ nhỏ. Võ nghệ của y được chân truyền từ họ Lữ chỉ khác là Lữ Bố dùng kích còn Trương Liêu thì lại thích xài đao. Vì hắn nghĩ, cười ngựa vung đao mới đả thương địch thủ nhanh gọn nhất.
Lại nói lần này xuất chiến, ngoài Trương Liêu cùng Cao Thuận ra còn có vài mặt anh tài. Tào Tính, Thành Liêm, Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến, Tang Bá. Cao Tuấn chào một lượt rồi vung trường kích, ra hiệu toàn quân xuất trận.
Đại quân ba mươi vạn gồm hai mươi vạn kỵ binh, mười vạn bộ binh đi thành một dải dài tới Hổ Lao quan. Dưới tay Lữ Bố có nhiều chiến tướng, nhưng thiếu đại tướng. Trừ Cao Thuận cùng Trương Liêu ra thì đám tướng kia chỉ là hạng hai, hạng ba mà thôi. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, Cao Tuấn chưa bao giờ khinh thường một người nào cả.
***
Trước Hổ Lao quan, Cao Tuấn xuất linh mười vạn kỵ binh, tự mình làm chủ soái, Trương Liêu cùng Cao Thuận làm phó tướng, xếp thành quân trận đối diện với liên minh Quan Đông.
Vương Khuông, thái thú Thượng Đảng ( lúc trước, chứ bây giờ Thượng Đảng đã lọt vào tay Trác béo rồi) thấy Lữ Bố xuất chiến liền giận lắm, hắn nhớ tới Trác béo chỉ dùng hai vạn quân đã dễ như ăn bánh chiếm lấy địa bàn của mình thì giận lắm, bèn quay đầu lại nhìn chúng tướng hỏi: “ Ai dám xuất trận chém chết tướng địch?”
Vừa dứt lời thì có một người quất ngựa chạy ra: “ Xem ta chém hắn”. Vương Khương dõi mắt nhìn theo, biết người nọ là danh tướng Phương Duyệt, phụ tá đắc lực của mình thì rất an tâm.
Tùng … Tùng … Tùng …
Từng hồi trống trận vang lên làm cho người ta cảm thấy muốn bùng cháy. Cao Tuấn cũng không ngoại lệ, tay của hắn siết chặt Phương Thiên Họa Kích, sự kích động trong lòng không gì so sánh được.
Cảm giác này, chính là chiến trận sao ?!
Cao Tuấn thầm hỏi. Lúc này thấy tướng giặc chạy tới thì thấy hưng phấn, không kịp suy nghĩ nhiều đã thúc ngựa chạy lên nghênh chiến.
Chỉ thấy Phương Duyệt vung trường thương đâm thẳng tới, khí thế như lôi điện bão táp. Cao Tuấn theo bản năng nghiêng đầu tránh ra, trường kích trong tay hóa thành vòng tròn chém ngang lưng Phương Duyệt.
Chiến mã đan xen, chỉ trong chớp mắt đã phân thắng bại.
Chỉ thấy họ Phương từ trên ngựa té rơi xuống đất. À không, phải nói là một phía trên rơi xuống đất còn nửa phía dưới vẫn kẹp chặt bụng chiến mã mà chạy. Cực kỳ thảm liệt !!!
Cao Tuấn thấy hắn vẫn còn chưa chết, nhưng bao tử, ruột gan rớt ra tùm lum thì mắc ói, liền thúc ngựa lại chém xuống một nhất, một cái đầu tròn lăn lốc ra ngoài. Coi như là giải thoát Phương Duyệt khỏi sự đau đớn của thể xác vậy.
Quay đầu nhìn về phe quân của Vương Khuông, Cao Tuân giơ cao Phương Thiên Họa Kích, quát to: “ Giết!”
Mười vạn đại quân nín nhịn cả nửa ngày liền có cơ hội phát tác, tức thì hóa thành chiến thần lao vào quân địch. Trong nháy mắt quân của Vương Khuông tan tác, bị quân Lữ Bố chém giết không còn manh giáp. Ngay cả Vương Khuông cũng chật vật bỏ chạy, áo bào chiến giáp gì đó bị hắn cởi ra sạch sẽ, lẩn vào đám tàn quân bỏ trốn.
Đúng lúc này sáu vạn quân của Kiều Mạo, Viên Di vừa tới. Thấy quân Vương Khuông tháo chạy tan tác liền xuất binh cứu giúp. Mười vạn thiết kỵ đánh với sáu vạn bộ binh cùng hai vạn tàn bình của Vương Khuông bất phân thắng bại. Hai bên thấy trời tối liền đánh trốn thu binh.
Trận chiến này, Vương Khuông thảm bại, không chỉ mất đại tướng Phương Duyệt mà còn chết trận hai vạn tướng sĩ, bị thương vô số. Còn quân Viên Di với Kiều Mạo cũng còn khá nhiều, nhưng sĩ khí đã bị hao tổn. Về phe Lữ Bố thì chết trận gần bảy ngàn người, giết gần ba vạn quân địch, xem như thắng lợi vẻ vang.
Ba phương chư hầu lui quân về phia sau vạn dặm mới dừng chân cắm trại, chờ đợi liên quân khác tới. Sau khi nghe thấy tình hình chiến trận, mấy chư hầu khác sợ teo tờ rym. Thái thú Bắc Hải là Khổng Dung bóp cổ tay, thở dài: “ Lữ Bố thần dũng vô song, chúng ta làm sao mới có thể thắng đây ?!”
Trải qua được vài năm, giặc Khăn Vàng cũng bị quần hùng thông tới chết. Bọn thái thú, thứ sử cảm thấy chán ngán vì hằng năm phải nộp thuế lên triều đình. Họ nghĩ, sao thằng quỷ nghèo Trương Giác làm lão đại được còn mình không làm được là sao ?! Bèn lấy cớ dẹp loạn, trị an trong lãnh địa mà làm lơ với triều đình. Dần dần hình thành nên các thế lực quân phiệt hùng cứ một phương.
Cho tới năm 187, Linh Đế chết già truyền ngôi cho con thứ là Lưu Biện lên ngôi, biệt danh là Thiếu Đế. Nhưng tội cho tiểu hoàng đế chưa ngồi nóng đít thì lão đại Tây Lương họ Đổng tên Trác ( có biệt danh là Trác béo) nghe lời xàm tấu của tiểu đệ Lý Nho xuất 30 vạn đại quân Đông tiến. Chỉ trong chớp mắt chiếm lấy Lạc Dương, đá đít Thiếu đế lập thằng đệ lên ngôi, tục xưng là Hiến Đế.
Từ đây, Trác béo nắm tay vua hiệu lệnh thiên hạ, quyền cao bốn bế có xu hướng độc bá một phương. Dưới tay của hắn văn thần võ tướng nhiều như mây, địa bàn rộng lớn trải dài từ Tây Lương, Lương Châu, Ung Châu, Hà Nội và một phần Thượng Đảng thuộc Tịnh Châu. Võ tướng có Lữ Bố, Hoa Hùng là hai thần tướng, một người đủ sức địch vạn quân. Văn thần có siêu quân sư Lý Nho âm hiểm xảo trá, trí tuyệt thiên hạ.
Thấy Trác béo phong quan vô hạn, mấy lão đại khác ngứa mắt lắm. Điển hình là tiểu lão đại mới nổi ở Trần Lưu họ Tào tên Tháo tự Mạnh Đức ( còn có biệt danh là Tháo béo hay là Tào A Man). Người này trong lòng ôm chí lớn, hắn không thể trơ mắt nhìn một tên béo như mình có thành tựu to lớn hơn mình nên bèn giả chiếu vua, triệu tập các chư hầu dấy binh phạt Đổng.
Rồi cái gì tới cũng tới, mười tám lộ chư hầu cùng chung lợi ích xua binh tiến thẳng Lạc Dương, ý đồ hăm dọa, cướp của tên giàu nhất trong đám.
Trước tình thế nguy trong sớm tối, Trác béo mất ăn mất ngủ sụt gần hai ký lô thịt mỡ. Hắn buồn phiền mà chẳng biết tỏ cùng ai …
Ai giúp ta đây ?! Ai tới giúp ta đây ????
***
Cao Tuấn là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Trong ngày cuối cùng của chặng đường chùi đít trên mái nhà trường, hắn cùng đám bạn quyết định làm buổi tiệc chia tay. Do uống quá nhiều, thành ra hắn ngủ luôn lúc nào không rõ.
- Ồ, tướng quân tỉnh rồi !
Một giọng nói dễ thương vang lên. Cao Tuấn vừa khẽ mở mắt thì thấy một thiếu nữ, trên người mặc cổ trang quỳ gối bên giường mình. Gương mặt nàng sao mà thanh tú quá !
- Đây là đâu ?! Cao Tuấn nhìn nhìn xung quanh, thấy nơi này u nhã thanh tĩnh, chỉ là phong cách bài trí cổ kính quá đi ?!
“ Ồ, không lẽ ta ngủ còn chưa tỉnh ?! Đây không phải là thư phòng trong ti vi sao ?! Thôi nhắm mắt lại ngủ tiếp” Hắn thấy xung quanh giống như bộ phim Tầm Tần Ký vừa coi mấy hôm trước, chắc có lẽ mình lậm phim mất rồi, mơ thấy mình trong phim luôn.
Nhưng hắn còn chưa kịp tỉnh mộng thì cô gái nọ đã lắc lắc hắn vài cái, nhỏ nhẹ nói:
- Tướng quân, thừa tướng sai người tới mời tướng quân tới phủ bàn việc quân cơ.
- Ồ ?! Tướng quân ? Thừa tướng ? Ta mơ cũng ghê gớm quá.
Cao Tuấn lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn bật người ngồi dậy, vung tay xoa xoa mặt của mình. Quay sang nhìn cô hầu gái hỏi:
- Tướng quân ? Đây là đâu ? Không phải ta còn mơ chứ ?
Nói xong liền nhéo vào đùi mình một cái. Cảm giác đau nha ! Vậy là không phải mơ rồi. Ồ, sao lạ quá, lạ quá ? Cao Tuấn xòe bàn tay trước mặt, cảm thấy đôi tay nay lạ lẫm làm sao ?
Á ….. Mau mau …. Lấy gương lại đây! Hắn hét to làm cô hầu gái hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Chỉ chốc lát đem vào một tấm gương cho hắn.
Cầm gương soi vào mặt mình, Cao Tuấn không thể nào tin tưởng được khuông mặt kia là của mình nữa. Nó cực kỳ đẹp trai nha, cực kỳ có khí phách nam nhân. Mày kiếm, mắt ưng, sống mũi cao cộng thêm mái tóc dài đen nhánh.
Dọa ! Đây không phải là Lữ Bố mà ta thường thấy trên game sao ?!
Chính xác là Lữ Bố, hình tượng avatar mà hắn chơi RTK hoài không thể nào quên được.
- Tướng quân ! … Người …. Người không sao chứ?
Cô hầu gái khiếp sợ, run rẩy. Vì nàng sợ tướng quân phát bệnh gì, không chừng số phận của nàng sẽ thê thảm lắm đây.
- Hả, cô nói ta là tướng quân. Vậy ta là tướng quân nào ?!
- Ngài chính là Lữ tướng quân nha. Họ Lữ chữ là Phụng Tiên.
Oành ! Lữ Phụng Tiên. Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố. Con ma yểu mệnh Lữ Bố đây sao !? Cao Tuấn cười khổ, không ngờ mình lại thành Lữ Bố nha!!!
- Tướng quân … chết rồi, nô tỳ quên kêu người mau mau thay y phục. Thừa tướng sai người thông báo tướng quân tới bàn việc quân cơ.
- Thừa tướng, không lẽ là Đổng Trác ?! Cao Tuấn hỏi.
- Dạ, chính là Đổng thừa tướng. Cô hầu gái cảm thấy hôm nay tướng quân kỳ lạ quá chừng. Nhưng nàng không dám hỏi nhiều.
- Ồ, nãy giờ ta đùa ngươi chút thôi. May may giúp ta mặc quần áo đi. Cao Tuấn giả bộ ra lệnh. Thật ra hắn cũng chả biết mặc cái gì cả. Bảo hắn mặc giáp, đùa à. Trước giờ có mặc giáp đâu mà biết.
Cũng may Lữ Bố trước giờ đều rất là lười, ngay cả mặc quần áo cũng có vợ hiền hầu hạ nên giúp Cao Tuấn khá nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của hầu gái, hắn nhanh chóng mang trên người bộ giáp sắc đen nhánh, nhìn cực kỳ ngầu này.
Ồ, xem ra ta có dáng lắm rồi. Hăn xoay một vòng, nhìn ngó một hồi mới hài lòng bước ra khỏi cửa phủ. Bỗng nhiên một tia sáng chợt lóe lên: “ Ồ, Xích Thố đâu ?! Không phải Lữ Bố luôn đi chung với Xích Thồ sao?” Bền quát lớn:
- Có ai không ? Mang ngựa của bản tướng quân tới đây!
- Dạ! – Một tên tiểu đệ núp núp ở đâu đó cất tiếng đáp lại.
- Chà chà! Xem ra có tiểu đệ rất tốt nha. Chỉ cần hô to một tiếng là có người đi làm. Cao Tuấn cảm khái một chút. Rất nhanh, hai tên binh sĩ nắm theo một con ngựa đỏ đi tới.
Chỉ thấy thần mã kia có bộ lòng đỏ sậm như máu, cặp mắt sáng ngời nhìn ngó xung quanh trông rất sống động. Khỏi nói cũng biết đây là Xích Thố rồi. Cao Tuấn thử giơ tay vuốt vuốt đầu của nó, tuấn mã thấy chủ nhân cưng chiều liền cúi đầu cọ cọ vào tay y.
- Thử cởi ngựa xem sao! Cao Tuấn thầm nhủ, đi tới bên hông chiến mã thì thân thể tựa như một phản xạ tự nhiên vậy, một tay nắm ây, thân hình nhanh chóng leo lên lưng ngựa rồi.
Ái chà! Ta vừa làm cái gì vậy ?! Cao Tuấn sửng sốt giây lát, sau đó bật cười ha hả. Không ngờ, thật sự không ngờ tên ma chết yểu Lữ Bố này giúp ta khá nhiều. Không chỉ để lại bộ thân xác này mà xem ra, những kỹ năng của hắn tồn tại trong trí não. Chỉ cần nghĩ tới là trong tiềm thức sẽ nảy sinh, mọi hoạt động của cơ thể diễn ra một cách thuần thục.
Ngồi trên lưng ngựa nhún nhún vài cái, Cao Tuấn đang tính đi tới phủ của tên Trác béo thì cảm thấy bó tay. Vì nơi này lạ hoắc nha, chẳng biết đi hướng nào nữa. Đang lúc phân vân thì có một thớt tuấn mã chạy nhanh tới, người kia thấy Lữ Bố liền thắng ngựa, nhảy xuống, trên tay còn mang theo một thanh trường kích nữa.
- Ai đây !? Cao Tuấn thầm hỏi.
Chỉ thấy tướng lãnh nọ cúi người chắp tay thua rằng: Tướng quân, người để quên vũ khí.
- À, ha ha. Cảm tạ! Cao Tuấn vỗ vỗ đầu một cái. Thầm ngủ, không phải Lữ Bố lúc nào cũng mang theo bên mình Phượng Thiên Họa Kích sao, ta thật là sơ ý quá mà. Bèn nắm lấy binh khí của mình
Chỉ thấy thanh kích này làm từ sắt ròng, toàn thân đen nhánh nhìn khá là thô. Thần kích mang tới sự lạnh lẽo khó tả, nhưng khi cầm vào thì trong nội tâm của Cao Tuấn dấy lên sự hưng phấn như bạn cũ lâu năm gặp lại vậy! Nắm thanh kích trong tay, Cao Tuấn tự tin tràn trề.
Nhìn tên tướng lãnh kia một lúc, Cao Tuấn cảm thấy hơi hơi quen mặt. Quái, người này ta gặp đâu đó rồi phải ?!
- Tướng quân, chúng ta nhanh tới phủ thừa tướng thôi.
Vị tướng kia khẽ nói, Cao Tuấn chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, hai người lên ngựa phóng chạy như bay. Dĩ nhiên là Cao Tuấn chạy theo chứ hắn chẳng biết phủ Thừa tướng nằm chỗ nào nữa.
***
Hai người chạy tới một tòa phủ đệ nguy nga, trước cổng có hai hàng binh sĩ đứng canh chừng một cách nghiêm cẩn. Thấy Cao Tuấn hai người chạy tới, một binh sĩ nhanh chóng chạy tới nắm lấy cương ngựa, cúi người chào.
- Chào Lữ tướng quân, Cao tướng quân.
- Ừm. Cao Tuấn khẽ gật đầu. Lúc này hắn cũng đoán tên tướng đi theo mình là Cao Thuận rồi. Vì sao, vì họ Cao chính là ái tướng tâm phúc của Lữ Bố, nhiệm vụ chuyên trách là hộ vệ, sau mới được Lữ Bố cho đi cầm quân đánh trận nha. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì Cao Thuận chỉ là một tên hộ vệ tép riu mà thôi.
Lữ Bố bước vào trong phủ, Cao Thuận thì cùng tên binh sĩ nói gì đó liền nắm hai thớt ngựa đi mất, chắc là đi tới chuồng ngựa nào đó hú hí một chút rồi cũng nên.
Cao Tuấn nhìn ngó xung quanh, thấy văn võ bá quan ai ai gặp mình đều kinh sợ cúi đầu, hắn cũng cười cười, học theo cổ nhân mà chắp tay lại chào hỏi. Bất chợt có một bàn tay vỗ vai của hắn. Cao Tuấn quay lại thì thấy một tên văn sĩ, vóc người nhỏ con nhưng cắp mắt của hắn ti hí, chòm râu mép ngắn và dài làm cho người ta nhìn cũng biết tên này chẳng phải thứ tốt lành gì, điển hình là một tên âm hiểm mà.
- Phụng Tiên tướng quân vẫn tốt chứ !? Sao giờ ngươi mới tới? Mọi người đều đang chờ ngươi đây?
- À, hôm qua uống hơi nhiều nên ngủ dậy trễ, làm mọi người phải chờ. Xin lỗi.
- Hả ?! Văn sĩ giật mình, cặp mắt đã ti hí của hắn lại càng thêm ti hí. Hắn nheo mắt lại nhìn Lữ Bố, bộ dáng cực kỳ kinh ngạc.
- Phụng Tiên không phải bị sốt chứ?
- Không sao! Cao Tuấn biết mình lỡ lời liền làm bộ mặt nghiêm túc, nhanh chóng bước tới phía trước. Nhưng tên văn sĩ kia cũng không chịu buông tha, hắn vội vã đi theo.
Hai người bước vào trong cửa lớn, đập vào mắt Cao Tuấn là đại sảnh rộng lớn, người người đứng khá là đông. Cao Tuấn hơi chột dạ, bèn nói nhỏ với tên văn sĩ nọ:
- Hôm nay có những ai tới vậy ?
- Há, hôm nay ngoại trừ thừa tướng còn có văn võ bá quan. Chỉ còn chờ Phụng Tiên tới nữa là chúng ta bàn kế sách phá địch?
- Kế sách phá cái gì ? Cao Tuấn sững sờ, dừng bước.
- Không phải là đẩy lùi mười tám lộ chu hầu Quan Đông sao? – Văn sĩ cảm thấy hôm nay Lữ Bố là lạ.
Tới lượt Cao Tuấn giật mình, cả kinh: Trời, sao xui dữ vậy. Lúc này là lúc mười tám lộ chư hầu phạt Đổng? Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta phải đóng vai nhân vật chính diễn tuồng tam anh chiến Lữ Bố sao?
***
Văn sĩ thấy vẻ mặt Lữ Bố lo lắng, sầu lo thì cực kỳ kinh ngạc: “Phụng Tiên, có gì không đúng sao?”
- Không có chuyện gì cả. Cao Tuấn lắc lắc đầu.
- Hà, vậy chúng ta nhanh chóng đi vào thôi. Đừng để thừa tướng chờ quá lâu!
Bỗng một giọng éo éo vang lên rất to: “ Kỵ Đô úy Lữ Bố, Thị Trung Lang Tướng Lý Nho đến!!!!”
- Hả! Cao Tuấn khẽ liếc mắt nhìn văn sĩ, thầm nhủ: “ Không ngờ tên này chính là Lý Nho. Đúng là âm hiểm xảo trá, cần phải cẩn thận mới được. Nghĩ xong bèn vội vàng tách ra khỏi người này.
Hắn nhìn xung quanh, thấy hai phe văn võ chia làm hai bên. Quan văn thì hắn không đi rồi, chỉ có tới bên quan võ. Thầm nghĩ Lữ Bố là chiến thần, chắc hẳn đứng ở vị trí đầu tiên nhỉ. Nghĩ liền làm, hắn nhắm mắt làm liều đi tới vị trí cao nhất mà đứng.
Nhìn thấy mọi người đã tới đông đủ, tên thái giám léo nha léo nhéo nói một hơi, nhưng khỗ là Cao Tuấn không rảnh quan tâm tới hắn. Lúc này y đang nhìn xung quanh xem coi có ai quen mặt không. Nhưng võ tướng trong này trừ lão già Từ Vinh ra thì chẳng còn ai. Hoa Hùng đâu rồi ?! Cao Tuấn thầm hỏi, chắc con ma yểu mạng này bị Quan Vũ chém chết rồi nhỉ?
Trong lúc suy nghĩ vu vơ, thì nghe một giọng trầm trầm vang lên, nghe rất sống động lắm:
- Có ai có kế sách phá địch ?!
Cao Tuấn liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy người này mập mạp, hàm râu quai nói như Shadam Hussen vậy, dáng vẻ bệ vệ ngồi ở vị trí chủ tọa. Khỏi nói cũng biết tên này chính là Trác béo lão đại rồi.
Chúng tướng nghe Trác lão đại lên tiếng liền quay đầu sang bàn luận, cũng chẳng rõ bàn luận hay chém gió gì nữa mà trông rất nghiêm túc lắm. Nhưng bàn tới bàn lui hơn nửa giờ chẳng có con ma nào đứng ra cả. Cao Tuấn trề môi một cái, xem ra đám này sợ chết rồi.
Hắn không biết hành vi vô tình của hắn lọt vào mắt Lý Nho. Trác lão đại nhìn thấy văn võ bá quan chém gió khí thế nhưng chẳng ai đứng ra bèn tức giận quát lên:
- Cha chả! Chẳng lẽ bọn bây bị đám chuột cống Quan Đông đó dọa sợ teo tờ rym hết rồi sao!
Ồ, có mùi bom mìn! Cao Tuấn linh cảm chẳng lành liền nhanh chóng thụt đầu làm rùa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn cằm, ra dáng nghiêm trang như nhà sư vậy.
Trác lão đại thấy mọi người câm như hến thì nổi giận lắm, toan kêu lính vào lôi cổ đám ăn hại này ra xử trảm thì Lý Nho bước ra, y liếc mắt nhìn Lữ Bố một xíu rồi cất giọng thưa rằng: “ Thừa tướng bớt giận, ta xem đám chuột cống Quan Đông đó không cần quan tâm đâu.” Nói xong chỉ chỉ tay về phía Cao Tuấn. “ Chỉ cần Phụng Tiên xuất chiến, bình định chư hầu Quan Đông chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay vậy.”
Tiên sư nó chứ. Ca cụt đuôi làm người, có làm gì mi đâu mà mi lại đề cử ca đi chịu chết chứ. Cao Tuấn thầm hận nha.
Mọi người thấy có kẻ thế mạng thì mừng lắm, nhanh chóng hùa theo ý kiến họ Lý, xưng tụng Lữ Bố vô địch, uy chấn thiên hạ ra sao… chỉ thiếu chút nữa xem hắn là võ lâm minh chủ rồi. À, thời này hình như chưa có võ lâm nhỉ ?!
Trác lão đại thấy mọi người rộn ràng như thế rất hài lòng, cười ha hả : “ Ta có Phụng Tiên có thể vô ưu vô lo rồi!” Nói xong liền quay sang nhìn Lữ Bố, cặp mắt kia tha thiết như thiếu nữ động tình vậy.
Cao Tuấn thấy y như thế liền nổi da gà. Lúc này còn rụt đầu thì e rằng cái đầu này khó mà giữ được rồi. Liền nhắm mắt đưa chân, bước ra ôm quyền nói:
- Thừa tướng … à, ta sẽ không để người thất vọng.
- Ha ha, Phụng Tiên nói thế ta an lòng. Mọi người tan họp, Phụng Tiên ở lại.
Trác lão đại cười tươi như hoa cúc, vung tay giải tán đám đông. Chỉ trong vài phút cả đại sảnh chỉ còn lại ba người, anh nhìn tôi, tôi nhìn hắn …
Cao Tuấn chẳng biết Trác béo bảo mình ở lại làm gì, nhưng sợ nói ra thì lỡ mồm nên làm bộ trang nghiêm. Lý Nho thì chốc chốc lại liếc nhìn họ Lữ, dường như có suy nghĩ gì đó.
Chờ mọi người đi ra hết cả rồi, Đổng Trác mới bước xuống phía dưới, bàn tay to bè như tay voi của hắn nắm chặt tay Lữ Bố, giọng nói cực kỳ thành khẩn:
- Cuộc chiến ngày mai, tất cả phải trông cậy vào Phụng Tiên.
- À, chuyện này … ta cảm thấy thân thể có chút không thoải mái ….
Cao Tuấn muốn từ chối xuất chiến, ai ngờ Trác lão đại không chờ hắn nói hết liền khoát khoát tay, nói:
- Đúng rồi, ngày mai xuất chiến nên hôm nay con nên về nghỉ ngơi sớm.
Trời, ta đâu có ý đó! Cao Tuấn gào to trong lòng, nhưng xem ra mình khó mà từ chối được rồi liền nhắm mắt gật đầu. Trác lão đại quả nhiên không hổ là quân phiệt hùng cứ lâu năm, hết lời biểu dương tình thần Lữ Bố. Sau đó còn nói bóng gió, nếu như thắng trận sẽ gả con gái của hắn cho y nữa.
Cao Tuấn chẳng hơi đâu nhớ nhiều như thế, mạng còn chưa có thì lấy đâu ra chơi gái chứ. Hắn trả lời qua loa cho xong liền cáo từ trở về nhà. Lý Nho thấy bộ dáng của hắn hôm nay khác lạ, nhưng không rõ ra làm sao nên chỉ lắc lắc đầu, xem như chuyện này để sau này quan sát cẩn thận hơn nữa.
***
Cao Tuấn vừa bước ra cửa lớn thì đã thấy Cao Thuận chờ sẵn, chắp tay nói: Tướng quân.
- Ừm! Cao Tuấn gật đầu, sau đó xoay người lên ngựa chạy về nhà. Trên đường vì chuyện ngày mai xuất chinh mà hắn không nói gì cả. Cao Thuận cũng không phải người nhiều lời nên hai chủ tớ một mạch về nhà.
Nằm trên giường trằn trọc một đêm, cuối cùng trời cũng sáng.
Nghe tiếng gà gáy như tiếng sáo gọi hồn, Cao Tuấn giật mình tỉnh giấc. Hắn thầm nhủ: “ Thôi, thôi. Sống chết có số.” Nghĩ vậy liền thấy tinh thần thông suốt hẳn lên.
Cửa phòng mở ra, cô hầu gái hôm qua bước vào. Nàng gọi là Tiểu Yến, hôm qua Cao Tuấn cũng vừa hỏi tên nàng xong. Tiểu Yến quỳ xuống rửa chân cho Cao Tuấn, sau đó đem chiến bào giúp hắn mặc vào.
- Có phải đại quân muốn xuất trận!
Cao Tuấn hỏi, lúc này hắn đã ăn mặc gọn gàng, tóc búi cao, đầu đội tử kim quan trông uy nghĩ lắm.
- Dạ vâng, Cao tướng quân cùng Trương tướng quân đang chờ ở sảnh.
- Trương Liêu cũng tới ? – Cao Tuấn ngạc nhiên.
- Dạ.
- Xem ra trận này có cơ hội sống. Trương Liêu, Trương Văn Viễn nha, siêu cấp chiến tướng văn võ song toàn đây!
Nghĩ thế liền vội vàng đi ra ngoài, ba người chào hỏi một chút rồi cầm vũ khí, lên ngựa ra trận.
***
Trương Liêu tự là Văn Viễn, người Nhạn Môn, theo Lữ Bố từ nhỏ. Võ nghệ của y được chân truyền từ họ Lữ chỉ khác là Lữ Bố dùng kích còn Trương Liêu thì lại thích xài đao. Vì hắn nghĩ, cười ngựa vung đao mới đả thương địch thủ nhanh gọn nhất.
Lại nói lần này xuất chiến, ngoài Trương Liêu cùng Cao Thuận ra còn có vài mặt anh tài. Tào Tính, Thành Liêm, Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến, Tang Bá. Cao Tuấn chào một lượt rồi vung trường kích, ra hiệu toàn quân xuất trận.
Đại quân ba mươi vạn gồm hai mươi vạn kỵ binh, mười vạn bộ binh đi thành một dải dài tới Hổ Lao quan. Dưới tay Lữ Bố có nhiều chiến tướng, nhưng thiếu đại tướng. Trừ Cao Thuận cùng Trương Liêu ra thì đám tướng kia chỉ là hạng hai, hạng ba mà thôi. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, Cao Tuấn chưa bao giờ khinh thường một người nào cả.
***
Trước Hổ Lao quan, Cao Tuấn xuất linh mười vạn kỵ binh, tự mình làm chủ soái, Trương Liêu cùng Cao Thuận làm phó tướng, xếp thành quân trận đối diện với liên minh Quan Đông.
Vương Khuông, thái thú Thượng Đảng ( lúc trước, chứ bây giờ Thượng Đảng đã lọt vào tay Trác béo rồi) thấy Lữ Bố xuất chiến liền giận lắm, hắn nhớ tới Trác béo chỉ dùng hai vạn quân đã dễ như ăn bánh chiếm lấy địa bàn của mình thì giận lắm, bèn quay đầu lại nhìn chúng tướng hỏi: “ Ai dám xuất trận chém chết tướng địch?”
Vừa dứt lời thì có một người quất ngựa chạy ra: “ Xem ta chém hắn”. Vương Khương dõi mắt nhìn theo, biết người nọ là danh tướng Phương Duyệt, phụ tá đắc lực của mình thì rất an tâm.
Tùng … Tùng … Tùng …
Từng hồi trống trận vang lên làm cho người ta cảm thấy muốn bùng cháy. Cao Tuấn cũng không ngoại lệ, tay của hắn siết chặt Phương Thiên Họa Kích, sự kích động trong lòng không gì so sánh được.
Cảm giác này, chính là chiến trận sao ?!
Cao Tuấn thầm hỏi. Lúc này thấy tướng giặc chạy tới thì thấy hưng phấn, không kịp suy nghĩ nhiều đã thúc ngựa chạy lên nghênh chiến.
Chỉ thấy Phương Duyệt vung trường thương đâm thẳng tới, khí thế như lôi điện bão táp. Cao Tuấn theo bản năng nghiêng đầu tránh ra, trường kích trong tay hóa thành vòng tròn chém ngang lưng Phương Duyệt.
Chiến mã đan xen, chỉ trong chớp mắt đã phân thắng bại.
Chỉ thấy họ Phương từ trên ngựa té rơi xuống đất. À không, phải nói là một phía trên rơi xuống đất còn nửa phía dưới vẫn kẹp chặt bụng chiến mã mà chạy. Cực kỳ thảm liệt !!!
Cao Tuấn thấy hắn vẫn còn chưa chết, nhưng bao tử, ruột gan rớt ra tùm lum thì mắc ói, liền thúc ngựa lại chém xuống một nhất, một cái đầu tròn lăn lốc ra ngoài. Coi như là giải thoát Phương Duyệt khỏi sự đau đớn của thể xác vậy.
Quay đầu nhìn về phe quân của Vương Khuông, Cao Tuân giơ cao Phương Thiên Họa Kích, quát to: “ Giết!”
Mười vạn đại quân nín nhịn cả nửa ngày liền có cơ hội phát tác, tức thì hóa thành chiến thần lao vào quân địch. Trong nháy mắt quân của Vương Khuông tan tác, bị quân Lữ Bố chém giết không còn manh giáp. Ngay cả Vương Khuông cũng chật vật bỏ chạy, áo bào chiến giáp gì đó bị hắn cởi ra sạch sẽ, lẩn vào đám tàn quân bỏ trốn.
Đúng lúc này sáu vạn quân của Kiều Mạo, Viên Di vừa tới. Thấy quân Vương Khuông tháo chạy tan tác liền xuất binh cứu giúp. Mười vạn thiết kỵ đánh với sáu vạn bộ binh cùng hai vạn tàn bình của Vương Khuông bất phân thắng bại. Hai bên thấy trời tối liền đánh trốn thu binh.
Trận chiến này, Vương Khuông thảm bại, không chỉ mất đại tướng Phương Duyệt mà còn chết trận hai vạn tướng sĩ, bị thương vô số. Còn quân Viên Di với Kiều Mạo cũng còn khá nhiều, nhưng sĩ khí đã bị hao tổn. Về phe Lữ Bố thì chết trận gần bảy ngàn người, giết gần ba vạn quân địch, xem như thắng lợi vẻ vang.
Ba phương chư hầu lui quân về phia sau vạn dặm mới dừng chân cắm trại, chờ đợi liên quân khác tới. Sau khi nghe thấy tình hình chiến trận, mấy chư hầu khác sợ teo tờ rym. Thái thú Bắc Hải là Khổng Dung bóp cổ tay, thở dài: “ Lữ Bố thần dũng vô song, chúng ta làm sao mới có thể thắng đây ?!”
Chỉnh sửa cuối:
, coi cười đau cả ruột
. Chọn Lã Bố cơ đấy , mà thắng sinh viên Cao Tuấn ( tự chế tên ... hay là thật ? ... ) này ngoài thuộc Tam Quốc ra chắc chẳng tài giỏi gì đúng ko ^o^ ? Đánh võ tài vậy hoàn toàn là do phản xạ của cơ thể đúng ko ^o^ ? Bọn liên minh Quan Đông so ra toàn loại rởm , chỉ đc Tào Mạnh Đức . Dù sao quan sẽ ủng hộ hết mình , cố gắng viết thật nhanh cho mọi người xem nhé hung6767 
Đã viết đâu, viết có xíu mỏi tay quá ... 

Ai thích sao viết vậy, hứng thì viết không thì thôi .... Viết vì vui mà .... 



đang viết. vài chăm là hết đát thôi ... 