Chu Lão Đại
Mr & Ms Pac-Man
- 29/3/12
- 162
- 24
---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Chương 1
[SPOIL]
Lại một chiều mưa ảm đạm như thế, tôi ghét mùa mưa, tuy chỉ lất phất đong đưa như bụi sương nhưng cái tiết trời ẩm ướt lạnh không ra lạnh, nóng không ra nóng này làm tôi thật sự rất khó chịu.
Cuộc đời học sinh vẫn cứ vậy mà trôi qua một cách nhàn hạ, chán chường đến nỗi có khi tôi bất chợt quên đi sự tồn tại của chính mình. Nhưng may mà đã có cái nghèo, cái khổ nhắc nhở. Tuy không đến mức khoa trương kịch liệt như mấy cái mẩu chuyện bi thảm trên báo vẫn hay kể, nhưng để bảo dư dả rủng rỉnh như đám cậu ấm cô chiêu cùng trường thì không nên rồi.
Cậu ấm cô chiêu, mấy chữ này dùng rất hay.
Thành thật mà nói, một học sinh chỉ cần không phải lo toan đến mấy cái vấn đều to tát như mưu sinh mỗi ngày như tôi thì hoàn toàn đủ tư cách gán bốn cái hoa từ mỹ diệu đó lên mặt.
Nhưng nếu nói vậy thì đám nhà giàu đi xe máy vẫn hay tụ tập đàn đúm sau giờ học phải được ban cho danh hiệu gì mới phải đây?
Vương công quý tộc chăng?
Đúng là gia đình tôi nghèo thật đấy, thậm chí ngay cả tiền học phí mỗi năm cũng đóng không nổi, mỗi lần đến hẹn ông bà ngoại đều phải chạy đi vay mượn đủ chỗ, trầy trật ghê gớm lắm, từ phường trên xóm dưới ai chẳng biết gia đình tôi là con nợ ưu tiên? Đủ ăn đủ mặc và có một cuộc sống bình thường không phải lo toan vốn đã là giấc mộng thường xuyên xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của tôi và ông bà ngoại rồi.
Mà có lẽ… chính cái nghèo đã khiến đầu óc tôi dần trở nên chậm chạp và kém cỏi như vậy đó. Tự ti và nhút nhát cũng đã sớm không còn là điều mà tôi phải băn khoăn hay xấu hổ khi phải tự giới thiệu về bản thân.
“Sang năm có bằng tú tài xong chắc mình nên kiếm việc gì đó mà làm.”
Tôi thầm nhủ bằng cái đầu kém chí tiến thủ của mình.
Học lên đại học để làm gì? Mai sau ra đời vẫn thua cái bọn con ông cháu cha. Thà rằng tiết kiệm vài năm đèn sách vô dụng, đi làm phụ giúp gia đình vẫn hơn. Cơ mà cho dù có đủ sức thi đậu đi chăng nữa thì tiền đâu mà đóng đây? Ngay cả bây giờ tiền học còn lo không nỗi thì nói gì đến chuyện luyện thi?
Tôi, Võ Văn Toàn, một thanh niên nhàm chán luôn có cái suy nghĩ bàn lùi nhưng lại vô cùng phù hợp với cái xã hội bình thường này. Hay không muốn nói là toàn thân tôi, từ trên xuống dưới đều tầm thường như vậy.
Nực cười thật, than thân trách phận, căn bệnh chung của giới lao động từ khi nào lại tiêm nhiễm sâu vào máu tủy của tôi thế này.
Bất chợt trời chuyển mưa nặng hạt, tôi sợ bệnh nên vội rẽ ngang vào con hẻm, móc hộp sữa đậu nành ra, đứng dưới tấm bạt bên hiên nhà dân mà tận hưởng chút giây phút nghỉ ngơi mát mẻ này.
Mãi miên man nghĩ về những điều vớ vẩn, tôi bất chợt nhận ra trời đã tối từ bao giờ không biết. Mưa vẫn cứ trút như thác đổ, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi thầm xét xem có khi nào nên chạy ù về nhà một cái cho lẹ.
Nghĩ là làm, tôi liền đội cặp lên đầu, phóng nhanh ra phía đầu hẻm, thế nhưng đón chờ tại đó chính là… một đầu xe tải tám bánh.
Mụ nội nó, thằng nào chạy xe ẩu quá xá.
Một tia sáng vụt qua, tôi giật mình tỉnh giấc thì phát hiện mình đang ngủ gục tại chỗ cũ, còn mưa thì vẫn ập xuống từng cơn dữ tợn liên miên không dứt. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi lại đội cặp lên đầu, chậm chạp lê từng bước chân biếng nhác ra về.
“Hóa ra chỉ là một giấc…”
Còn chưa để tôi thỏa mãn hết câu, hình ảnh chiếc xe tải tám bánh ấy lại một lần nữa vụt qua trước mắt, tuy nhiên lần này tầm nhìn của tôi trở nên xa và an toàn hơn cả.
“Là Dejavu à?”
Giọng con gái nhà ai nghe sao dễ thương thế?
Tôi vội quay sang, chỉ thấy một cô gái trẻ cầm dù đứng cạnh. Nàng ăn vận kín đáo, chỉ đơn giản với chiếc váy sậm màu và áo sơ mi trắng hở cổ.
Được ông trời ưu đãi cho mái tóc đen dài vừa đủ chạm đến vai, lại còn sở hữu cặp mắt lạnh lùng sắc sảo luôn được che chở dưới hàng lông mày thon gọn, sống mũi cao tinh tế cùng hai gò má hồng phấn xinh xinh đó phối cùng thoạt nhìn lại càng thích hợp hơn bao giờ hết. Thật khó mà tin được rằng mỗi một chi tiết hoàn mỹ như thế lại cùng được đặt trên một khuông mặt.
Cô ta là người đẹp nhất mà tôi từng thấy qua.
Cho dù là cô giáo thực tập trẻ trung vừa rời trường tháng trước hay mấy con nhỏ hotgirl cùng trường, nếu đem ra so sánh với cô gái trước mắt thì sợ rằng có hơi hạ thấp người ta quá. Chắc chỉ có mấy ả người mẫu hoa hậu trên TV mới đủ sức mà cân tay đôi.
“À… bạn vừa nói gì ấy nhỉ?”
Nhận ra mình có hơi khớp trước mặt người đẹp, tôi vội đánh trống lảng.
“Anh vừa chết hụt một lần.”
Tôi giật mình, có chút hiểu, nhưng trong cái hiểu đó thì hết tám chín phần là mù mờ.
“Điểm nhân quả của anh đã trở về 0. Nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy thì sợ rằng cả đời này anh chẳng thể gặp được điều gì may mắn cả.”
“Hiểu chết liền đó.”
“Đúng ra thì hôm nay anh phải chết vì tai nạn giao thông, nhưng chẳng hiểu sao bộ não của anh lại vô tình mở ra, cung cấp cho anh kỹ năng Dejavu để tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên vì bản thân anh có quá ít điểm nhân quả nên sau khi dùng kỹ năng Dejavu xong, tổng điểm đã trở về 0. Lúc này mức độ xui xẻo của anh là 12%.”
“Đồ thần kinh, từ trại nào ra thế?”
Tôi thầm nhủ mình xui xẻo, con bé trông đẹp thế này mà lại bị bệnh. Trời ban cho nhan sắc nhưng lại lấy đi của nhỏ cái khác, đúng là công bằng ghê.
“Anh không tin cũng chẳng sao, tôi chỉ tiện đi ngang qua thôi. Chúc may mắn… à mà quên, may mắn của anh đã không còn nữa rồi.”
Nói rồi nhỏ liền bỏ đi một mạch.
Tôi cũng chẳng thèm để ý, nhưng ngay lúc ấy, tấm bạt trên đầu đột nhiên rách toạc ra, nước mưa còn đọng lại trút thẳng xuống như thác đổ khiến tôi không thể không lưu tâm một chút đến lời nói vừa nãy của cô ta.
Cái lạnh thấu xương như đã thức tỉnh tôi, đầu có hơi nhức nhưng tôi lại có thể cảm nhận được những luồng suy nghĩ của mình đang dần trở nên rõ ràng và thông suốt hơn bao giờ hết.
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Tuy tôi phất tay cười trừ như thế nhưng trong lòng thì lại thầm rủa không biết mai đi học nên mặc gì đây nữa? Đành rằng tôi chỉ có mỗi một bộ đồng phục, nhưng nhìn thời tiết thế này mà bảo nó khô kịp cho sáng mai thì mới là tài đấy.
“Gâu gâu!”
Biết ông đây đang bực mà còn dám quấy rầy, chó nhà ai mà mất dạy vậy cà?
Hòng phát tiết chút bực dọc cỏn con trong lòng, tôi quyết định sẽ tặng cho con chó đang sủa một sút vào họng xem như là bài học, nhưng để nhìn xem có chủ nó bên cạnh không đã. Ngay khi tôi còn đang phân vân thì đột nhiên, con chó mất dạy đó liền lao vào cắn ngấu nghiến chân tôi, xé rách cả một mảng gấu quần.
“Tiên sư mày, chân bố xương, nhai *éo ngon đâu.”
Mắt đỏ long lên sòng sọc, nước dãi chảy lung tung, quanh hàm còn dính chút bọt trắng.
Chó dại?
Tôi nào dám nấn ná thêm, chân còn lại và cặp trên tay cứ liên tục ra đòn như bão táp, đánh cho con chó này sợ mà nhả ra mới thôi. Mất gần vài phút giằng co mới dứt được khỏi nó, tôi vội ôm cặp chạy một mạch, nghe nói chó khi lên cơn dại rất trâu và dai.
Đứng lại chờ nó táp cho thêm một cú? Trừ khi là tôi cũng dại lên theo nó mới làm vậy.
Nghĩ đến tấm bạt và con chó, tôi lại thầm nhủ liệu có khi nào đúng như nhỏ lúc nãy đã nói?
Thở dài một hơi bi thảm, tôi thật không nghĩ bệnh dại lại lây nhanh như vậy, mới đây mà não đã linh tinh ra trò rồi. Mấy cái lời vớ vẩn đó mà cũng tin thì rõ tôi mới là người có bệnh mới đúng.
“Bất quá tam, muốn hù bố mày? Chưa đủ tuổi đ…”
Đột nhiên, một cái gì đó rất nặng thình lình nện thẳng vào đầu tôi, ngay huyệt thái dương bên trái. Cơn đau bất ngờ khiến tôi mất trớn mà ngã lăn ra đất, nhìn kỹ lại thì hóa ra là bọn xóm này đang đá banh dưới mưa.
Đau quá!
Tôi vội ôm đầu cho qua cơn, mười ngón tay bấu chặt mãnh liệt như đang cào cấu… nhưng dường như ý thức của tôi vẫn còn sung mãn lắm. Cái cảm giác muốn xỉu mà không thể được rất khó chịu, rốt cuôc thì hôm nay mình bị làm sao thế này?
“Đã tin chưa?”
Vẫn là giọng nói trong trẻo đó, gương mặt xinh đẹp vừa nãy lại một lần nữa đập vào tầm mắt của tôi, rất thình lình và vô cùng ngẫu ngộ. Tôi nằm ngửa trên đất, không nói gì, hai nắm tay xiết chặt. Cô ta tiến đến gần, ngồi chồm hổm bên cạnh, giương rộng tán dù ra che cho tôi. Sự ân cần đột ngột đó khiến sống mũi tôi bất giác cay cay.
Ra là máu mũi đang bắt đầu chảy.
“Cô rốt cuộc là ai?”
“Chu Hoài An.”
“Có cách nào giúp tôi không?”
“Tôi chỉ là một người qua đường thôi.”
“Nếu vậy thì cô cũng không cần phải quay lại làm gì.”
Chu Hoài An bỗng dưng nắm cổ áo kéo tôi đứng dậy, thật không nghĩ một cô gái nhỏ nhắn như thế mà lại khỏe mạnh kinh hồn. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, có ngày lầm chết mà vẫn không hiểu thì thảm lắm.
“Này bình tĩnh, có gì từ từ nói.”
“Không phải anh muốn tôi giúp sao?”
“Bỏ… bỏ xuống rồi nói.”
“Nếu muốn tiêu trừ xui xẻo thì chỉ có nước tự mình đi kiếm thêm điểm nhân quả thôi.”
Chu Hoài An nói rồi móc từ trong túi ra một viên thuốc con nhộng màu đỏ, trực tiếp nhét vào miệng tôi.
“Làm… làm trò gì đấy?”
Gương mặt cô ta thình lình áp sát khiến tim tôi đập rộn.
“Kể từ bây giờ, anh là cấp dưới của tôi.”
[/SPOIL]
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
Chương 2
[SPOIL]
Ông bà ngoại hôm nay không có nhà, nghe nói trên chùa tổ chức lễ Phật đảng gì đấy, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Dẫn Chu Hoài An vào phòng khách xong, tôi vội xuống bếp pha một bình trà nóng. Lại nhắc đến chuyện căn nhà này vốn là của ông bà ngoại, nhìn từ ngoài vào thì cũng khá là tươm tất, nhưng thú thật thì bên trong vốn chẳng ra gì. Mọi thứ đều cũ kỹ và sở hữu niên đại khá là thâm, tôi không hiềm chê bai gì đâu, nhưng có sao nói vậy thôi.
Cha mẹ mất sớm, sống với ông bà ngoại từ bé, tôi được một mình độc chiếm trên gác, nhưng vì nhà dùng ngói cũ thay tôn nên tình hình là nóng bức quanh năm, bất quá tôi chịu đựng cũng quen rồi.
Để Chu Hoài An ngồi ngoài phòng khách lâu quá cũng kỳ, tôi vội đem mấy cái bánh quy rẻ tiền đặt lên dĩa, đi cùng với bình trà nóng thì cũng có thể xem như là làm tròn đạo chủ nhà rồi.
“Mời dùng.”
Nhớ có lần đám bạn rủ nhau về nhà tôi chơi, nhưng chỉ mỗi một lần đó thôi, từ đấy về sau chẳng ai dám đến nữa. Nghĩ tới ánh mắt khinh bỉ và những lời xát muối xen lẫn chút an ủi động viên giả tạo của đám bạn, nhất là lũ con gái, tôi thật muốn cười to lắm đấy.
Chịu thôi, nhà mình nghèo, có gì sang đâu mà đãi.
May mà cái cô nàng Chu Hoài An này cũng không quá kênh kiệu, nhìn đôi môi nhỏ nhắn cắn từng mẩu bánh và cái cách hớp từng ngụm trà đầy tao nhã đó, thật không khó để tôi đoán ra thân phận phú quý của cô ta.
“Có thể nói lại một lần không?”
Dường như thói kiên nhẫn thường ngày của tôi nay đã bỏ chạy đi đâu mất rồi. Nhìn Chu Hoài An nhàn nhã thưởng thức trà bánh, trong lòng tôi thật sự khó mà yên cho nổi.
“Tôi chỉ là một người qua…”
“Đã nói đến lần thứ ba rồi, có chết tôi cũng không tin.”
“Thói quen, thói quen thôi.”
“Nói chuyện nghiêm túc đi, điểm nhân quả mà cô đề cập tới rốt cuộc là gì vậy?”
“Hãy khoan, anh nhớ kỹ lại đi. Gần đây có bị thương hay không? Đặc biệt là vùng đầu.”
“Bị thương? Hình như trưa nay lúc giờ nghỉ tôi có ra sân đá banh cùng đám bạn rồi bất cẩn vấp té đập đầu vào khung thành thì phải.”
“Có phải sau đó rất buồn ngủ đúng không?”
“Đúng, tôi nằm ngủ trên phòng y tế đến tận tiết năm mới dậy.”
“Được rồi, vậy để tôi giải thích cho anh hiểu một chút về điểm nhân quả.”
Chu Hoài An lại hớp một ngụm trà, trầm trọng nói.
“Mỗi người khi sinh ra đều có một số điểm nhân quả nhất định, nó chính là đại biểu cho vận mệnh của chúng ta. Điểm nhân quả càng cao thì càng may mắn, tương ứng thì khi trở về 0, xui xẻo sẽ tăng lên liên tục theo từng ngày. Nếu đạt đến 100% thì coi như vứt hẳn cuộc đời là vừa.”
“Của tôi là 12% đúng không?”
“Một người bình thường thì tỷ suất xui xẻo luôn dao động dưới 2%, bất kể điểm nhân quả cao bao nhiêu cũng vậy, nhưng ngay khi điểm nhân quả trở về 0 thì nó sẽ lặp tức tăng lên. Trường hợp của anh khá đặc biệt, bởi vì do sử dụng kỹ năng [Dejavu] nên toàn bộ điểm nhân quả đều bị trừ sạch bách, đó là lý do tại sao tôi lại nói may mắn của anh đã không còn. Mất hết điểm nhân quả, may mắn sẽ không bao giờ xuất hiện, song song với việc đó thì tỷ suất xui xẻo cũng sẽ tăng lên.”
“Khoan khoan, cái Dejavu đó là gì?”
“Dejavu là một dạng kỹ năng đặc thù của bộ não, nó có thể giúp anh nhìn thấy được an nguy của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Nguyên nhân là do bộ não của anh thức tỉnh đột ngột ngay thời khắc sinh tử nên nó đã lựa chọn loại kỹ năng thích hợp nhất để giúp anh thoát chết, trong tình huống này chính là Dejavu.”
“Nói vậy có nghĩa là còn rất nhiều loại kỹ năng khác?”
“Là vô tận. Não bộ của con người không ngừng sáng tạo, nói một cách khoa trương thì chỉ cần anh muốn và có đủ điểm nhân quả thì loại kỹ năng nào cũng có thể xuất hiện.”
“Nhưng sao tôi lại phải chết?”
“Cái đó tôi cũng không biết, số mạng của một con người đâu thể dễ dàng để người khác xem xét như vậy. Anh tới số chết thì phải chết, nhưng may mắn một điều là trước đó vùng đầu của anh đã bị thương nên vô tình khiến cho não bộ mở ra. Thoát chết là một chuyện hết sức may mắn, nhưng nếu không gặp tôi thì sợ rằng anh sẽ phải xui xẻo cả đời. Nói cách khác, để đổi sự sống anh đã phải trả giá bằng vận may của mình.”
“Tôi không tin cô đơn thuần chỉ là một người qua đường.”
“Có nhớ tôi từng nói với anh rằng muốn tiêu trừ xui xẻo thì phải kiếm thêm điểm nhân quả?”
“Ừm.”
“Trong 100,000 người chưa chắc đã có được một người may mắn mở ra não bộ, những người có khả năng này đều được phép can thiệp vào vận mệnh của người khác. Tôi là một người như vậy. Tổ chức của tôi từ 30 năm trước đã nghiên cứu ra một loại thuốc có khả năng giúp con người tập trung, khai thác và vận dụng hết 100% bộ não của mình.”
“Là viên thuốc màu đỏ lúc nãy?”
“Đúng, nhưng chỉ giới hạn trong những người đã từng khai mở não bộ mà thôi. Nếu người thường uống vào sẽ bị giảm sút trí nhớ một cách trầm trọng. Quay lại vấn đề thế nào là can thiệp? Ngày hôm qua tôi đã dùng kỹ năng [Bói Toán] để tính xem có vụ tai nạn nào quanh đây không, và anh là kết quả tính toán của tôi, bất quá biến số trong đó tôi lại không thể nhẩm ra được.”
“Vậy cô xuất hiện ở đó là để cứu tôi?”
“Cứu anh, tôi sẽ được điểm nhân quả.”
Trúng rồi, nãy giờ nói chuyện hao nước miếng quá, nhưng cuối cùng thì cũng đã tìm ra cách để giải trừ xui xẻo.
“Chỉ tôi đi.”
“Không vội, anh thử nhắm mắt và cố gắng hình dung trong đầu xem có phải là đã tưởng tượng ra được dáng dấp của não mình không?”
Nghe thế tôi vội nhắm mắt lại, tập trung hết công suất. Quả nhiên là đã thấy được não của mình, thật đúng là xấu y chang mấy bức tranh minh họa trong sách sinh học.
“Thấy rồi.”
“Mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi này.”
“Chẳng thấy gì cả.”
“Quên mất.”
Chu Hoài An đột nhiên áp sát, nắm lấy tay tôi làm máu trong người râm ran chạy loạn, giờ mới để ý thấy da tay con gái mát ghê, lại còn mịn màn nữa chứ. Mấy cái vụ cầm nắm này rất thoải mái nha, thật là lưu luyến cái cảm giác này ghê luôn đó.
“Anh bóp làm gì?”
Tôi xấu hổ không nói lên lời, nhưng đột nhiên lúc này, trước mắt tôi, hay phải nói là trên đỉnh đầu của Chu Hoài An đột nhiên hiện ra một con số.
3078.
“Là điểm của cô à?”
“Với người thường thì chỉ cần anh liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, nhưng với những người đặc biệt như tôi và anh thì cần phải tiếp xúc thông qua da thịt mới có thể thấy được. Giờ thì nhìn vào bàn tay trái đi.”
Trên bàn tay trái của tôi lúc này là một số 0 tròn trĩnh, quả nhiên như cô ta đã nói, may mắn của mình mất sạch rồi.
“Thế làm sao để tăng nó lên?”
“Không dấu diếm anh làm gì, tôi vốn là nhân viên đặc vụ của tổ chức FKs (Future Knights), viết tắt của cụm từ ‘những hiệp sĩ tương lai’ trong tiếng Anh. Tổ chức có phân bộ tại Việt Nam, tôi là nhân viên 2 sao, công việc bình thường chỉ cần đi lòng vòng thay đổi vận mệnh của người ta kiếm chút điểm nhân quả thôi.”
“Vậy tôi theo cô đi hành hiệp cứu người cũng có thể tăng điểm nhân quả?”
“Anh là cấp dưới của tôi, cũng tức là nhân viên 1 sao. Tôi sẽ giúp anh giải vận, đem tỷ suất xui xẻo giảm xuống toàn bộ. Công việc của chúng ta rất đơn giản, đó là quản lý địa phận này.”
“Tôi hiểu rồi, nhưng nếu cứ can thiệp vào chuyện sinh tử của người khác như vậy liệu có bị gì không? Tôi xem trên TV thấy mấy cha đạo sĩ cứ nói gì mà tiết lộ thiên cơ trừ mấy chục năm tuổi thọ ấy. Với lại kiếm điểm nhân quả dễ dàng như vậy thì đã quá còn gì, cứ tích chừng vài chục nghìn điểm coi như cả đời này an nhàn rồi.”
“Đâu có dễ thế? Anh dùng kỹ năng cũng tốn điểm nhân quả, như tôi dùng 20 điểm để chi cho kỹ năng [Bói Toán] mới tính ra anh hôm nay gặp tai nạn, nhưng anh lại tự cứu mình nên thành ra tôi lỗ mất 20 điểm rồi. Anh cứ nghĩ đơn giản như kiểu làm ra tiền thì không cần phải xài à? Điểm nhân quả là vạn năng, có nó anh có thể làm được mọi thứ. Tới lúc có điểm trong tay tôi không tin anh lại không xài mà chỉ dùng để đem lại may mắn cho mình.”
“Xài? Xài thế nào?”
Chu Hoài An vỗ nhẹ vào người tôi một cái, tức thì quần áo lặp tức khô ngay, toàn thân thoáng mát sảng khoái vô cùng.
“Khi không mất 1 điểm để giải thích cho anh, đúng là tào lao thật.”
Cái động tác thở dài một hơi khiến gương mặt xinh đẹp của Hoài An chợt toát lên nét hờn dỗi rất riêng biệt khiến tôi mê mẩn không thôi. Cô em này đích thực là rất đáng yêu, làm mặt giận mà cũng có thể dễ thương như vậy được sao? Đúng là người đẹp nhìn đâu cũng đẹp.
“Cái này hay quá nha.”
“Mấy cái đơn giản tốn khá ít điểm, nhưng điều kiện càng phức tạp thì điểm nhân quả tốn càng nhiều.”
“Hiểu rồi, vậy chừng nào chúng ta đi kiếm điểm đây?”
“Không vội, trước mắt tôi sẽ mua giúp anh vài cái kỹ năng dự phòng.”
Chu Hoài An khẽ nhắm mắt, bàn tay mịn màn đặt lên ngực tôi, rồi bỗng nhiên tự dưng trong đầu tôi lại xuất hiện ba luồng thông tin mới.
Kỹ năng [Theo Dấu] sơ cấp, tiêu hao 5 điểm nhân quả, có thể nắm bắt tung tích của bất kỳ sinh vật sống nào trong chu vi 100km.
Kỹ năng [Bói Toán] sơ cấp, tiêu hao 20 điểm nhân quả, trong chu vi 100km vuông và 24h tiếp theo có thể đoán ra số mệnh của bất kỳ người nào, xác suất ngẫu nhiên.
Kỹ năng [Đọc Tâm] sơ cấp, tiêu hao 10 điểm nhân quả, có thể nghe được tiếng lòng của người đối diện nhưng với điều kiện điểm của bản thân phải gấp 10 lần đối phương.
Đó là ba cái kỹ năng mới, cùng với kỹ năng [Dejavu] có sẵn, tính đến lúc này tôi đã có bốn cái.
Kỹ năng [Dejavu] sơ cấp, tiêu hao 20 điểm nhân quả, có thể nhìn thấy được sự an nguy của bản thân trong vòng 24h, nhưng phải tiến vào giấc ngủ mới có thể dùng được.
“Tôi dùng hơn 200 điểm mới có thể đem thông tin của những kỹ năng này truyền sang cho anh, rồi não của anh mới từ đó mà tạo ra chúng. Nhưng hiện tại điểm của anh đang là 0 nên chẳng thể dùng được đâu.”
Chu Hoài An có vẻ mệt mỏi nói.
“Cám ơn cô, Hoài An.”
“Tôi còn chưa biết tên anh.”
“Toàn, Võ Văn Toàn.”
“Văn võ song toàn? Thấy anh chẳng giống.”
Tôi cười giả lả cho qua, văn võ song toàn, được vậy cũng đỡ lắm chứ.
“Toàn ơi, nấu cơm chưa con?”
Giọng của ông bà ngoại, về sớm thế?
“Thằng khỉ này, bạn tới chơi hả?”
“Cháu chào ông bà.”
Hoài An lễ phép đứng dậy làm động tác cúi đầu chào, con bé này nom mà lễ phép ra phết.
“Mãi nói chuyện quên nấu cơm rồi.”
Tôi làm ra vẻ tiếc nuối, tự vỗ đầu mình một cái. Ông ngoại thấy vậy thì nở một nụ cười hiền từ, khẽ vỗ vai tôi, quanh miệng cứ lầm bầm cái câu mắng yêu ‘thằng cha mày’ như có ý bảo tôi không cần phải lo, cứ ngồi đó chơi với bạn để bà nấu được rồi.
142 điểm?
Điểm nhân quả của ông ngoại là 142 điểm?
Đợi ông ngoại sang phòng thay đồ, tôi mới dám hỏi Hoài An.
“142 điểm là nhiều hay ít?”
“Khá nhiều, của bà ngoại anh cũng tầm cỡ đấy.”
Hoài An làm ra bộ mặt suy tư trông đáng yêu chết đi được.
“Không đúng, ông bà ngoại anh làm nghề gì?”
“Ông ngoại tôi vá xe đạp đầu ngõ, bà ngoại có gánh chè chuyên bán dạo xung quanh xóm.”
“Điểm tầm cỡ đấy sao cuộc sống lại thảm như vậy?”
Cái con nhỏ này, đừng có xát muối lên tim anh đây có được không vậy? Anh biết anh nghèo rồi mà…
“Đúng rồi, anh nói ông bà ngoại anh rất hay đi chùa đúng không?”
“Ờ, có lẽ vậy.”
“Vậy thì chắc đó là điểm công đức chứ không phải là điểm nhân quả.”
“Công đức?”
“Cái này có hơi phức tạp, nó khác với điểm nhân quả nhiều lắm, vài bữa tôi tra lại tài liệu xong sẽ kể anh nghe.”
Làm tôi mừng hụt một phen, bất quá điểm cao thì tốt thôi, cũng mong ông bà cứ sống hoài với con cháu là được. Đợi một lúc thì cơm chín rồi, hôm nay có đồ chay trên chùa đem về, ông bà ngoại bảo Hoài An ở lại ăn cơm cùng gia đình nhưng cô ta lại hẹn khi khác. Tiễn Hoài An ra đến tận đầu ngõ, đợi khi bóng dáng cô ta đi khuất, tôi mới thầm thở phào một hơi. Cả ngày hôm nay thật là mệt, có cảm giác mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
[/SPOIL]
Chỉnh sửa cuối:
.
. An và Toàn for sure là thành đôi rồi, mình có thói quen xây dựng 2 nvc có tình cảm với nhau ngay từ đầu. Thực ra thì sau khi đọc lại, mình cảm thấy Toàn có hơi lạ so với những người đồng cảnh ngộ. Cậu khá là tinh tường và trưởng thành hơn so với tuổi
. Cám ơn cậu đã ủng hộ nhé
.





, hóng chương 7 chờ xem Toàn thi triển "Parkour vi bộ" thôi