- 3/7/15
- 108
- 5
truyện này do em viết, có thể trùng lặp với một số truyện khác trên mạng vì em cũng vay mượn nhiều. up 2 chap đầu, nếu có ai thì nhận xét cho em nhé
Mọi chuyện rắc rối đều bắt nguồn từ những sai lầm !!!!
Nhớ lại cái thời sinh viên, cảm xúc bồi hồi lại chợt hiện về, sinh viên VN không rượu chè thì cũng nghiện trò chơi điện tử, cái này thì không thể tránh khỏi được, xa nhà không ai quản thúc, cái sự nghiện ngập nó đến lúc nào chả hay. Xóm trọ tôi ở tính cả trai cả gái là 11 người. 11 người đến từ 11 nơi khác nhau, mỗi người một tính cách, một cách sống nhưng chúng tôi vẫn hoà nhập trong một xóm trọ, cùng giúp đỡ nhau trong đời sống thường ngày dù rằng cũng đôi khi giận hờn vu vơ vì một vấn đề chả ra đâu vào đâu. Sống xa nhà mọi thứ đương nhiên là thiếu thốn rất nhiều, luôn luôn phải suy nghĩ về việc chi tiêu sao cho hợp lý chứ không còn như hồi cấp 3 chỉ biết ăn biết học. Tôi chuyển vào xóm vào năm 2 đại học, 2 năm sau đó đủ để tôi và mọi người trong xóm trở lên gắn kết hơn và cũng hiểu nhau hơn. Năm 4 đại học, mấy đứa chúng tôi gồm: thằng Tiến, anh Quân, thằng Nguyên và tôi rủ nhau đi uống bia ở ngoài đường quốc lộ, nói về bia rượu thì thằng nào dân xây dựng cũng phải trải qua và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Khi về thì thằng nào thằng nấy cũng ngà ngà say hết cả. Trước cửa xóm tôi có 1 cây sung khá to, ở dưới là mấy bụi nhót, cái cây sung này quả ăn khá là ngon, giòn, chúng tôi vẫn thường hay hái trộm những lúc buồn mồm hoặc chán chả có gì làm. Khi chuẩn bị về đến xóm trọ thì thằng Tiến đang đi đột nhiên dừng lại, thằng này cao, bị cận người hơi gầy. Tôi là thằng đi ngay sau nó, nó đứng sựng lại thế là tôi bị xô vào người nó, đang phê phê tí men nên tôi gắt lên:
Hôm đấy trung thu nên cả xóm quyết định làm một bữa ăn ngọt, mọi thứ bánh kẹo đã chuẩn bị xong thì mới nhớ ra là chưa mua nước ngọt, cả xóm nhất trí cho đôi Cúc - Nguyên đi mua vì 2 đứa này đang tìm hiểu nhau cho nó đi mua cho tăng thêm phần khăng khít, biết đâu lại yêu nhau, đám cưới rồi sinh con đẻ cái. Quán tạp hóa gần nhất là ở trong làng, nghĩa là phải đi qua mấy cái ruộng, 1 bãi tha ma và 1 cái ao. Nàng đi cạnh chàng, gió thổi nàng lép vào chàng, quả thật là rất lãng mạn. Hơi lan man quá, thôi thì trở lại câu chuyện chính, sau khi thằng Nguyên và Cúc đi thì cả bọn bắt đầu rải chiếu và bày đồ ăn, tôi vẫn thói quen cũ, trêu “thím” Chi một cách nhiệt tình. Nói qua là vì sao tôi lại gọi Chi là thím trong khi tôi lớn hơn Chi 1 tuổi, cái này thì là vì lúc đầu vào xóm, bà này tự nhận là mình sinh năm 1986 thế là lúc ấy tôi buộc mồm gọi thím, từ lúc nào mà quen mồm thế là gọi luôn, tiện thể cũng có cái để trêu. Sau màn cấu véo đấm đá của bà thím thì tiếng bước chân ai chạy từ cổng vào thì ra là thằng Nguyên, nhìn nó có vẻ hốt hoảng. Thấy thằng Nguyên về một mình tôi cứ tưởng nó trêu con Cúc, tại thằng này cũng tính hay trêu như tôi. Nhưng không phải, vẻ mặt nó hớt hải, người ướt đẫm mồ hôi, nó chạy vào giữa xóm. Mấy thằng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì chạy ra hỏi xem có chuyện gì, tôi chạy ra đầu tiên hỏi:
CHAP 1: Con chó lửa
Nhớ lại cái thời sinh viên, cảm xúc bồi hồi lại chợt hiện về, sinh viên VN không rượu chè thì cũng nghiện trò chơi điện tử, cái này thì không thể tránh khỏi được, xa nhà không ai quản thúc, cái sự nghiện ngập nó đến lúc nào chả hay. Xóm trọ tôi ở tính cả trai cả gái là 11 người. 11 người đến từ 11 nơi khác nhau, mỗi người một tính cách, một cách sống nhưng chúng tôi vẫn hoà nhập trong một xóm trọ, cùng giúp đỡ nhau trong đời sống thường ngày dù rằng cũng đôi khi giận hờn vu vơ vì một vấn đề chả ra đâu vào đâu. Sống xa nhà mọi thứ đương nhiên là thiếu thốn rất nhiều, luôn luôn phải suy nghĩ về việc chi tiêu sao cho hợp lý chứ không còn như hồi cấp 3 chỉ biết ăn biết học. Tôi chuyển vào xóm vào năm 2 đại học, 2 năm sau đó đủ để tôi và mọi người trong xóm trở lên gắn kết hơn và cũng hiểu nhau hơn. Năm 4 đại học, mấy đứa chúng tôi gồm: thằng Tiến, anh Quân, thằng Nguyên và tôi rủ nhau đi uống bia ở ngoài đường quốc lộ, nói về bia rượu thì thằng nào dân xây dựng cũng phải trải qua và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Khi về thì thằng nào thằng nấy cũng ngà ngà say hết cả. Trước cửa xóm tôi có 1 cây sung khá to, ở dưới là mấy bụi nhót, cái cây sung này quả ăn khá là ngon, giòn, chúng tôi vẫn thường hay hái trộm những lúc buồn mồm hoặc chán chả có gì làm. Khi chuẩn bị về đến xóm trọ thì thằng Tiến đang đi đột nhiên dừng lại, thằng này cao, bị cận người hơi gầy. Tôi là thằng đi ngay sau nó, nó đứng sựng lại thế là tôi bị xô vào người nó, đang phê phê tí men nên tôi gắt lên:
- Đang đi đứng lại là làm gì vậy mày, mót đái à??
- Con...con… chó lửa !!!!
- Để tao ra xem nó là cái giống gì !!
- Có gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy ?? Bộ có việc gì à??
- Bọn mày có biết vì sao tao biết đấy là con chó lửa không?? - Nó quay ra hỏi cả bọn.
- Sao sao ?? - Cả bọn nhao nhao.
- Hồi trước khi tao còn bé, nghe mấy ông đi rừng kể hay gặp chó lửa, giống này thì hơi giống sư tử, có bờm, lông đỏ, khá dữ tợn, nó hay đi ăn xác chết, mấy ông còn kể giống này còn hay đi hít khí của xác chết, nghĩa là nơi nào có nhiều xác chết thì sẽ có mặt nó xuất hiện!!
- Thế chả nhẽ dưới gốc cây sung toàn xác chết ?? - Tôi nói.
- Tao cũng không biết, nhưng cái tao lo lắng là mấy ông ấy bảo gặp loài này rất độc, chỉ cần ngửi mùi quanh cơ thể nó thôi thì 1 tháng sau tự sinh bệnh mà chết, máu chuyển sang màu đen đặc như bùn, trào ra ngoài. Mấy ông đi rừng chỗ tao ai cũng phải mang đồng đen, cái này thì đặc biệt là chống được mọi độc thâm nhập vào cơ thể, mà cái này hiếm lắm.
CHAP 2: Có biến
Hôm đấy trung thu nên cả xóm quyết định làm một bữa ăn ngọt, mọi thứ bánh kẹo đã chuẩn bị xong thì mới nhớ ra là chưa mua nước ngọt, cả xóm nhất trí cho đôi Cúc - Nguyên đi mua vì 2 đứa này đang tìm hiểu nhau cho nó đi mua cho tăng thêm phần khăng khít, biết đâu lại yêu nhau, đám cưới rồi sinh con đẻ cái. Quán tạp hóa gần nhất là ở trong làng, nghĩa là phải đi qua mấy cái ruộng, 1 bãi tha ma và 1 cái ao. Nàng đi cạnh chàng, gió thổi nàng lép vào chàng, quả thật là rất lãng mạn. Hơi lan man quá, thôi thì trở lại câu chuyện chính, sau khi thằng Nguyên và Cúc đi thì cả bọn bắt đầu rải chiếu và bày đồ ăn, tôi vẫn thói quen cũ, trêu “thím” Chi một cách nhiệt tình. Nói qua là vì sao tôi lại gọi Chi là thím trong khi tôi lớn hơn Chi 1 tuổi, cái này thì là vì lúc đầu vào xóm, bà này tự nhận là mình sinh năm 1986 thế là lúc ấy tôi buộc mồm gọi thím, từ lúc nào mà quen mồm thế là gọi luôn, tiện thể cũng có cái để trêu. Sau màn cấu véo đấm đá của bà thím thì tiếng bước chân ai chạy từ cổng vào thì ra là thằng Nguyên, nhìn nó có vẻ hốt hoảng. Thấy thằng Nguyên về một mình tôi cứ tưởng nó trêu con Cúc, tại thằng này cũng tính hay trêu như tôi. Nhưng không phải, vẻ mặt nó hớt hải, người ướt đẫm mồ hôi, nó chạy vào giữa xóm. Mấy thằng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì chạy ra hỏi xem có chuyện gì, tôi chạy ra đầu tiên hỏi:
- Có chuyện gì mà mày chạy kinh vậy, cái Cúc đâu, trêu nó à ??
- Trêu cái gì, tao đang đi tìm nó đây - Nó nói.
- Đi cùng nhau mà đứa về đứa không thế này?? - anh Quân nói
- Hay anh em mình chia nhau ra tìm, tìm không được thì quay về báo công an.
- Anh nghĩ là nên vậy đấy, chứ giờ ngồi đây đoán mò khéo nó bị bán sang Trung Quốc hay có chuyện gì rồi cũng nên. - anh Quân bảo.
- Tuấn Anh cho thím đi theo với.
- Thím con gái, đi đêm sao được, ở nhà đợi tin đi. - Tôi nói
- Con gái thì sao, đi tìm quanh làng thôi mà. Cho thím theo với, chỉ là tìm quanh làng có gì mà sợ.
- Ai gọi thế anh, có chuyện gì à ?
- Bọn kia bảo có chuyện, bảo nhóm mình ra bờ ao họp bàn.
- Bọn em vừa vào rừng, đi tìm ở ngoài thì không có gì cả nhưng khi tiến sâu vào thì thấy có một lối mòn có dấu chân người vẫn còn mới, bọn em không dám đi theo vì sợ đụng phải bọn buôn người mà trong tay không có gì thì chỉ có đường chết. Thế nên em có ý kiến là anh em cử 1 đứa về cầm gậy với dao ra, cả bọn tiến vào, có vũ khí trong tay thì cũng đối phó được.
- Điểm danh lại xem đủ người chưa nào, có thể chúng ta sắp gặp một thứ nguy hiểm gì đấy.
- Hay anh Quân vào khám xét ngôi nhà rồi, ông này mọi khi nhát như cáy mà hôm nay gan gớm, định anh hùng tả xung hữu đột một mình cứu mỹ nhân à?