Truyện về Huy

Diệp Mịch

One-winged Angel
Tham gia ngày
22/9/21
Bài viết
7,918
Reaction score
5,116
Tiết trời hạ giới oi nồng như lò luyện đan của một vị trưởng lão nào đó bị bỏ quên. Ngay lúc Huy vừa bàn giao xong xấp linh thư văn kiện cho đồng môn Bích huynh, bầu trời đột ngột chuyển sắc, lôi vân kéo đến nghẹt trời, rồi đổ xuống một trận mưa rào trắng xóa, tựa như Thủy Thần lật đổ bình cam lộ, trút xuống biển nước nhấn chìm cõi hồng trần.

Giao sư tỷ đứng tựa cửa, đôi chân ngọc dậm xuống sàn đầy vẻ hằn học. Tỷ ấy vốn không mang theo pháp bảo che mưa, lại không ngờ thiên tượng lại biến ảo khôn lường đúng vào giờ tan tầm thế này. Bích huynh mỉm cười, rút từ trong giới chỉ (thực ra là từ cốp xe phàm trần) một chiếc áo mưa dự phòng trao cho tỷ ấy, hành động hào hiệp tựa như bậc tu sĩ tặng linh dược cho bằng hữu, dặn rằng mai trả cũng chẳng muộn.

Huy đứng đó, nhìn theo bóng lưng Bích huynh khuất dần vào màn mưa, trong lòng bất chợt dâng lên một luồng cảm giác trầm mặc. Mưa mỗi lúc một dữ dội, dưới những mái hiên ven đường, phàm nhân và linh thú (xe máy) đứng chen chúc nhau, run rẩy trong cái lạnh thấu xương của thủy linh khí. Huy vốn định phi thân về phủ, nhưng nhìn thế trận lôi đình này, cũng đành cam chịu nép mình dưới một mái hiên, chia sẻ không gian mong manh với những kẻ xa lạ.

Giữa tiếng mưa gầm gào như tiếng rống của yêu thú, một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc hiện ra. Đó là một lão bà bán vé số những tờ giấy mỏng manh mang theo vận may của thiên đạo. Lão bà bước từng bước run rẩy dọc theo các mái hiên, mời gọi bằng chất giọng khàn đặc như đã trải qua nghìn năm tuế nguyệt. Khi bà dừng trước mặt Huy, anh trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười, rút ra một tấm linh thạch (tờ một trăm ngàn) để đổi lấy năm cặp vé, coi như là gieo một chút thiện duyên cho đạo tâm được thanh thản.

Mưa vừa ngớt, dòng người lập tức tuôn ra như thác lũ, chen chúc trên con đường lấp loáng nước. Nhưng thiên đạo vốn vô thường, chạy chẳng được bao xa, hắc vân lại kéo đến che khuất thái dương. Huy vội vã tấp vào một trạm tiếp linh khí (cây xăng) ven lộ để trú chân. Tại đây, tiếng hai gã nhân viên xăng dầu rì rầm bàn tán về mệnh số, kẻ bảo "sống chết có số", người nói "phú quý do thiên".

Huy nhìn bóng lưng gã nhân viên, trong đầu chợt lóe lên một linh cảm kỳ lạ. Anh liền mở giới chỉ cốp xe, đem toàn bộ bảo vật như linh thạch (tiền mặt) và truyền tin phù (điện thoại) cất kỹ, chỉ giữ lại vài đồng xu lẻ và mấy tờ vé số vừa mua.

"Đổ cho tôi năm mươi ngàn linh khí," Huy lên tiếng.

Khi bình xăng đã đầy, Huy lộ vẻ lúng túng, lục lọi khắp người như một tu sĩ bị tán sạch tu vi, chẳng tìm thấy tiền đâu. Gã nhân viên nhìn Huy, ánh mắt lộ vẻ thấu cảm của bậc tiền bối dành cho hậu bối lạc lối, bảo rằng cứ về phủ đi, khi khác quay lại trả tiền cũng không sao. Huy ngập ngừng hỏi lão có muốn nhận mấy tờ vé số này để đổi lấy nhân quả tiền xăng không. Gã cười rạng rỡ: "Càng tốt chứ sao!". Gã đồng nghiệp bên cạnh định nhảy vào "cướp đoạt" cơ duyên này, liền bị gã nhân viên gạt đi: "Định cướp linh lộc của lão tử à?". Tiếng cười của họ vang lên giữa màn mưa, hào sảng như những bậc cao nhân vừa đắc đạo.

Chiều hôm sau, Thiên Bảng kết quả xổ số hiện ra: một trong những tờ Huy đã trao đi trúng giải Nhất, một trăm triệu đồng. Đáng tiếc thay, những tờ còn lại trong tay Huy đã bị thủy linh của trận mưa hôm qua tàn phá đến rách nát, thần tiên cũng khó mà cứu vãn để đi nhận thưởng.

Bích huynh đến tìm Huy, kể rằng tối qua thấy chiếc áo mưa Huy "vô tình" để lại nên đã mượn dùng. Nào ngờ, chiếc mũ áo phủ xuống làm che khuất thần thức, anh vừa tấp vào lề để điều chỉnh thì một chiếc hắc xa lướt qua như tia chớp, quẹt nát đuôi xe rồi mất dạng. Nếu lúc đó Bích huynh không dừng lại, e là đã gặp phải một hồi đại kiếp nạn ảnh hưởng đến chân mệnh.
-
Thuở nhỏ, Huy vốn là kẻ có linh căn tàn khuyết, sức khỏe yếu ớt, chậm nói chậm cười. Đôi khi môi anh mấp máy như muốn tụng chú nhưng chẳng thể phát ra âm thanh. Anh không có bằng hữu, chỉ thường ngồi tĩnh tọa bên một chú rùa nhỏ.

Gia đình mua chú rùa ấy về để "cầu thọ", hy vọng có thể kéo dài chút tàn mệnh cho đứa con yểu tướng. Chú rùa ấy cũng giống Huy, linh khí tiêu tán, héo hắt vô cùng. Nhưng rồi một ngày, Huy bỗng nhìn thấy trên mai rùa hiện lên những phù văn ánh sáng mà chỉ anh mới thấu thị được: "Trở về biển lớn, thọ thêm trăm tuổi."

Huy hỏi người thân "biển lớn" là nơi nào, nhưng họ cũng chỉ dẫn anh đến một hồ nước nhỏ gần phủ. Khi Huy thả chú rùa về với thủy nguyên, anh cảm giác như một đạo phong ấn trong cơ thể mình bỗng chốc vỡ tan. Từ đó, sức khỏe anh chuyển biến thần kỳ, chân khí lưu thông thuận lợi.

Sáng nay, Huy kiểm tra lại giới chỉ, phát hiện một tờ vé số trúng giải tiểu khế hai trăm ngàn. Anh mỉm cười, thiên đạo tuy vô tình nhưng vẫn lưu lại một con đường sống. Cho đi đại vận để cứu bằng hữu, gieo thiện duyên cho lão bà, đổi lấy chút lộ phí hành tẩu nhân gian... đây chẳng phải là cái đạo của bậc tu hành đó sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bịa đặt, Huy tiên nhân @HuyBerserker chạy vf8, có phải đổ xăng đâu :chichdien:
 
Tuyết trắng mịt mù đổ xuống từ thinh không, từng cánh hoa băng dệt thành một tấm màn mờ đục, che khuất thiên cơ, nuốt chửng lấy đường chân trời.
-
Tiếng chuông điện thoại xé toạc linh đài tĩnh lặng, kéo Huy ra khỏi cơn minh tưởng. Đầu dây bên kia là giọng chị Giao, gấp gáp và đầy vẻ hối lỗi. Chị xin lỗi vì đã làm phiền ngày tĩnh tu của anh, nghỉ ngơi sau những chuyến làm nhiệm vụ, nhưng tình thế ngặt nghèo khiến chị chẳng còn lựa chọn nào khác. Huy nén một hơi trọc khí, thu lại thần thức, đồng ý giúp chị một chuyến "nhân quả" này.

Đồng hành cùng anh và chị Giao là một nữ tử trẻ tuổi. Nàng vận đạo y đơn giản nhưng khí chất lại toát lên vẻ cao quý của những tông môn thượng cổ, thâm trầm mà uy nghiêm. Điểm đến là một tòa cổ trạch nằm trơ trọi bên bờ biển phía ngoài thành phố. Cổ trạch này bị bao phủ bởi một tầng tuế nguyệt chi khí và mặn mòi của biển cả, giống như một vị đại năng lâm chung đang thoi thóp giữa dòng luân hồi.

Sau khi nữ tử kia và chị Giao bước vào, Huy phải đứng ngoài chờ đợi. Mãi đến khi trận pháp ở cổng lớn "rên rỉ" mở ra một khe hở, anh mới có thể đánh xe vào trong sân viện.

Bên trong trống trải như một thức hải bị lãng quên. Nội thất đã được di dời, chỉ còn lại một cây đại dương cầm lẻ loi đặt ngay tại tâm điểm của linh trận sảnh lớn. Phía xa, bên khung cửa sổ lộng gió biển, một bà lão ngoại quốc với mái tóc bạc phơ đang lặng lẽ nhìn vào xa xăm, dáng vẻ có chút cô độc

Trong khi chị Giao và người phụ nữ kia mải mê bàn bạc về việc phong ấn hay tiếp quản căn nhà, nhãn quang của Huy bỗng khẽ động. Dưới ánh sáng nhập nhẹm, anh chợt nhận ra những phù văn ẩn hiện trên người phụ nữ kia bắt đầu lưu chuyển linh quang, thứ mà ban nãy anh hoàn toàn không cảm nhận được.

Nữ tử kia đứng dậy, đôi tay chỉ trỏ vào không trung như đang phác họa lại bản đồ trận pháp của căn nhà. Nhưng khi chạm đến cây dương cầm, tâm cảnh của nàng bỗng dao động kịch liệt, một tia tiếc nuối hiện rõ trên lông mày. Nàng ngồi xuống, ngón tay lướt trên phím đàn, tấu lên một khúc nhạc da diết mang theo đầy rẫy sự nhớ nhung và u uất.

Khúc nhạc vừa đi được nửa chừng, đột ngột đứt đoạn. Chị Giao nhẹ nhàng vỗ tay, gật đầu ra hiệu muốn đi vào thâm viên phía sau.

Lúc này, Huy mới bàng hoàng phát hiện: Những phù văn kia không nằm trên người phụ nữ, mà chúng đang rực cháy, cộng hưởng lên thân cây dương cầm. Giai điệu dang dở kia cũng vô tình chính là một phần chìa khóa để anh hoàn thành yêu cầu của phù văn.

Một tay anh ôm tập hồ sơ, tay kia khẽ đặt lên những phím ngà cũ kỹ, nhuốm bụi thời gian. Ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, Không gian xung quanh Huy xoay chuyển.
Thực tại cũ nát tan biến, thay vào đó là ảo ảnh huy hoàng của dinh thự những năm tháng xa xưa. Giữa sảnh, hai đứa trẻ đang chơi một trò chơi mà ở giới tu chân vốn là phép thử về khả năng ẩn nặc hơi thở. Đứa bé tìm mãi không thấy bạn, bèn ranh mãnh thét lên: "Cháy nhà! Cháy nhà rồi!". Đứa còn lại vì tâm đạo chưa vững, hoảng hốt chui ra khỏi chỗ trốn, mặt mếu máo vì biết mình bị lừa, nó ấm ức quay mặt vào tường, bắt đầu đếm số để bạn mình đi trốn

Đến lượt đứa trẻ kia trốn. Nó kéo phăng tấm khăn trải bàn, phủ lên người rồi chui tọt xuống gầm cây dương cầm. Nhưng tai họa ập đến trong tích tắc: chiếc đèn dầu trên bàn đổ sụp, ngọn lửa tham lam liếm vào tấm màn cửa, rồi nhanh chóng bao trùm lấy sảnh đường trong khói đen kịt. Người trong nhà hô hoán, người hầu, gia nhân hỗn loạn tìm cách dập lửa, nhưng kỳ quái thay, dường như có một loại pháp tắc nào đó khiến họ hoàn toàn lãng quên đứa trẻ đang co quắp dưới gầm đàn. Giữa cơn hỗn loạn, đứa trẻ vẫn thu mình run rẩy dưới dưới bóng gầm đàn, bị nỗi sợ hãi phong ấn tâm trí.

Phía bên ngoài sân, đứa trẻ còn lại đứng giữa gia đình, ngơ ngác nhìn ngọn lửa như hỏa xà hung tàn. Kỳ lạ là chẳng ai nhắc đến hay hỏi han gì đến đứa bé còn lại
-
Nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc mang tên " Đoàn Tụ " dứt hẳn. Ảo ảnh vàng son và hỏa hoạn tan biến như sương khói. Cây dương cầm giữa nhà cũng hóa thành hư không, biến mất ngay trước mắt anh.
Bà lão ngoại quốc bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi cây đàn từng ngự trị. Hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt già nua, bà run rẩy cất tiếng gọi:

"Chị ơi..."

Đúng lúc này, chị Giao và người phụ nữ trẻ bước ra. Thấy bà lão gọi tên, người phụ nữ vội vàng chạy tới ôm lấy bà, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "con đây bà gọi con sao". Nàng quay sang mỉm cười với Huy và chị Giao, một nụ cười như không có gì nhưng phảng phất hàm chứa sự cảm kích.

Huy nhìn khoản trống để lại sau khi cây dương cầm biến mất một cách kỳ lạ, quay sang muốn hỏi chị Giao về chuyện gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời
-

Trên đường về, nhạc trên xe nhiều lần lặp đi lặp lại bản nhạc "Chia Ly". Nhưng 2 người phụ nữ dường như chỉ có công việc, chẳng mảy may để tâm đến việc khác, Huy thì vẫn trầm mặc.

Bên ngoài gió cuốn lá rơi, sóng biển rì rào.
 
đm. có mod nào đi ngang qua đề nghị chém thằng này vì tội bôi nhọ vu khống.
 
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, những bông tuyết nặng hạt, chậm rãi đan thành một tấm lưới trắng xóa, khéo léo che khuất cả bầu tinh không thăm thẳm. Khi vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn bị bóng tối nuốt chửng, Huy mới từ từ mở mắt. Không gian nồng mùi da ghế và hơi máy lạnh khiến anh có chút mơ hồ. Anh lờ mờ nhận ra mình đang nằm ở hàng ghế sau của chiếc xe hơi đang lao đi

"Cũng vừa tới rồi."

Tiếng của Bích từ ghế tài xế vọng xuống, làm Huy nhớ lại lý do mình ở đây. Huy ngồi bật dậy, đưa tay day day thái dương, nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe giảm tốc rồi dừng hẳn bên rìa một vùng đất hoang vu.

Bích bước xuống xe trước, luồng khí lạnh tràn vào khoang lái khiến Huy rùng mình tỉnh hẳn. Anh mở cửa bước theo.

"Vùng này rất đẹp, lại rộng lớn, phong cảnh hữu tình," Bích phóng tầm mắt ra xa, giọng đều đều không cảm xúc. "Chủ đất muốn bán giá rẻ mạt, nhưng mãi vẫn chưa có ai dám xuống tiền. Bởi vì… vùng này có chuyện kỳ dị."

Theo ngón tay chỉ của Bích, Huy nhìn về phía trước. Hiện ra dưới sương mù mờ ảo là một cánh đồng rộng lớn mênh mông, bạt ngàn đến mức cảm giác như nhìn mãi, đi mãi cũng không bao giờ thấy được điểm cuối. Sự bao la của nó nuốt chửng lấy tầm mắt của con người, mang lại một cảm giác ngột ngạt đến khó tả.

Mà cái vùng đất này cũng thật kỳ lạ. Kể từ lúc bánh xe lăn vào ranh giới địa phận, Huy đã nhận ra đâu đâu cũng chỉ thấy lúa. Một màu vàng úa trải dài dưới màn tuyết trắng xóa, tạo nên một sự mơ ảo không thật.

"Thứ giống cây lúa đó… thực chất không phải là lúa," Bích nói thêm, giọng chùng xuống một chút. "Nó chẳng khác gì cây lúa thường, nhưng tuyệt nhiên không có hạt gạo. Bên trong vỏ trấu hoàn toàn trống rỗng."

Huy nhíu mày. Anh bước lại gần một cây lúa gần đó, cúi người ngắt một bông lúa lên để xem xét.

Tách.

Một tiếng động giòn tan vang lên. Huy hơi sững sờ. Thân cây này không hề có độ dai dẻo của loài thực vật ngậm nước thông thường; nó giòn rụm và dễ gãy như một cành củi khô bị rút cạn sinh mệnh. Khi anh bóp nát lớp vỏ trấu, bên trong đúng là rỗng tuếch, không một lõi gạo. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là từ chỗ thân cây vừa bị gãy, một thứ chất lỏng màu đen sền sệt, đặc quánh bắt đầu rỉ ra, chậm rãi chảy xuống ngón tay anh, mang theo thứ mùi gỗ và đất mục.

"Nghe nói dân vùng này từng đổ xô đi trồng thứ cây này," Bích vừa nói vừa quay lưng tiến về phía xe, thanh âm va vào tiếng gió rít. "Cuối cùng, cả làng lâm vào một nạn đói. Để rồi điều kỳ dị ở cái làng này bây giờ lại chính là những người dân ấy."

Huy dùng khăn giấy lau sạch vệt nước đen trên tay, chăm chú lắng nghe.

"Ma đói thì cũng không khó giải quyết," Bích mở cửa xe, đứng vịn tay vào vô lăng, ngoái đầu lại nhìn Huy bằng ánh mắt sâu hoắm. "Chỉ cần cúng kiến thức ăn, lập đàn là họ tự khắc giải thoát. Nhưng vong hồn ở vùng này lại kỳ dị hơn thế nhiều. Còn về điểm kỳ dị đó là gì… chắc phải đợi đến tối nay chúng ta mới biết được. Giờ thì vào trong làng chuẩn bị thôi."

Tiếng cửa xe đóng sập lại nhưng cùng lúc đó Huy lại nghe thấy tiếng ai gọi mình, anh quay đầu lại chỉ thấy một vùng trắng xóa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bên ghế lái, Bích huynh ngả hẳn lưng ghế ra sau, hai mắt lim dim như đang trôi dạt vào một giấc điệp. Trên màn hình truyền hình trung tâm, một đoạn tư liệu cũ kỹ đang được phát lại. Một thước phim về một vị đại năng tóc bạc da mồi của thế kỷ trước. Trên màn ảnh, vị đại năng ấy đứng trên bục cao, đôi mắt xa xăm nhìn xuống dãy khán đài sừng sững với cả ngàn khán giả. Ông ta khẽ giơ tay, ra hiệu cho tất cả cùng nhắm mắt lại.

Để rồi, khi vị đại năng ấy mở bừng mắt ra, một cảnh tượng quái dị lại diễn ra: những kẻ vừa mở mắt theo ông ta bắt đầu điên cuồng hành động như thể bị quỷ ám. Người thì rướn cổ hót líu lo như chim muông; người lại nằm rạp xuống sàn, uốn éo bơi sải trên mặt đất khô khốc như cá gặp nước; kẻ lại trườn bò bằng bốn chi như loài bò sát. Kỳ dị nhất là một lão ông lưng còng sát đất, nay lại đứng thẳng băng, hiên ngang khí phách như thời niên thiếu. Những khán giả không nhắm mắt lúc đó chỉ biết há hốc mồm kinh hãi nhìn vạn trạng điên rồ trước mắt. Nếu đây là một trò bịp bợm, thì cái giá để dàn dựng một vở kịch quy mô cả ngàn người thế này quả thực là không tưởng.

Vị đại năng trên màn hình lại chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa. Trong tích tắc, vạn vật đảo chiều, cả ngàn con người sực tỉnh, ngơ ngác quay về với thực tại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bích huynh khẽ lắc lắc cái cổ, tiếng xương khớp kêu lên rắc rắc phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Anh chép miệng, giọng khàn đặc nửa tỉnh nửa mơ:

"Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra nhỉ... Nếu một người sống đủ lâu, họ sẽ được tận mắt chứng kiến những thứ vượt xa cả giới hạn tâm trí của nhân loại."

Huy ngồi ở ghế phụ, mắt vẫn dán vào những thước phim tư liệu của kỷ nguyên cũ, khẽ thở dài đáp lời:

"Tiếc là chu kỳ Biến Đổi Thế Kỷ trăm năm mới có một lần. Theo sách cổ ghi chép lại, cứ đúng kỳ hạn một trăm năm, toàn bộ con người trên hành tinh này sẽ đồng loạt chìm vào một giấc ngủ sâu không thể cưỡng lại. Đến khi tỉnh dậy, vạn vật xung quanh đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Từ cảnh vật, địa hình cho đến các loài động vật đều biến dị thành những hình thái không ai ngờ tới. Điều huyền bí nhất là, vạn vật đổi dời, nhưng con người thì vẫn vậy. Vẫn chính là họ, từ hình hài cho đến ký ức, chẳng chịu chút mảy may ảnh hưởng nào từ vòng quay đại dịch chuyển."

Huy quay sang nhìn Bích, ánh mắt đượm vẻ bất lực của một kẻ sinh bất phùng thời:

"Mà cuộc biến đổi gần nhất vừa xảy ra ba mươi năm trước rồi. Nếu muốn đợi đến chu kỳ tiếp theo thì phải gần bảy mươi năm nữa. Cho dù có sống dai đến lúc đó, hai anh em mình cũng thành hai lão già lụ khụ khọm bẹm, còn hơi sức đâu mà chiêm ngưỡng khoảnh khắc thiên địa nghịch chuyển."

Cả Huy và Bích đều cất tiếng khóc chào đời khi thế kỷ này vừa biến đổi được vài năm. Đối với họ, cái thời đại thống trị bởi những "kẻ dệt mộng" chỉ còn là những dòng chữ chết nằm im lìm trên trang sách cũ. Nực cười hơn cả là thế kỷ hiện tại mà họ đang sống. Sau khi được giới học giả khám phá và định hình, họ lại chua chát nhận ra nó chỉ được dán cho cái mác: Kỷ nguyên "đô thị có chút linh dị".

Nếu đem so với ba thế kỷ huy hoàng rực rỡ được ghi trong sách, cái thời đại linh dị nửa vời này quả thực... quá mức nhàm chán.

Huy vừa dứt lời lại phóng tầm mắt về phía trước xa xăm. Chợt, cơ thể cậu khẽ cứng đờ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Huy linh cảm có điều gì đó không ổn. Cậu vội vàng vươn tay, lay mạnh người Bích:

"Bích huynh! Dậy đi, nhìn kìa!"

Bích choàng tỉnh, nheo mắt nhìn theo hướng tay Huy chỉ. Phía xa xa, bảng lảng trong màn sương mù, thấp thoáng một bóng người đang đứng bất động ngay giữa lòng đường. Nhưng điều khiến Bích lập tức giật mình, toàn thân nổi gai ốc chính là phản ứng của chiếc xe.

Hệ thống tự lái không hề phát ra cảnh báo giảm tốc. Ngược lại, tiếng động cơ điện bỗng rú lên một âm thanh xé gió, chiếc xe như một con thú hoang đứt xích, điên cuồng tăng tốc lao lao vút về phía trước!

"Cái quái gì thế này?!" Bích hét lên, theo phản xạ đập mạnh tay vào nút kích hoạt chế độ dừng khẩn cấp. Không có phản hồi! Màn hình điều khiển đơ cứng. Anh cuống cuồng chụp lấy vô lăng, dùng hết sức bình sinh bẻ lái sang hướng khác để tránh bóng người kia. Nhưng vô lăng cứng ngắc như đã bị một bàn tay vô hình khóa chặt.

Chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng. Khoảng cách co rút lại trong tích tắc. Trước mắt họ, bóng người kia càng lúc càng gần.

"Áhhhhhh!"

Cả hai cùng hét lên trong sự bất lực tột cùng, nhắm nghiền mắt chờ đợi một cú va chạm kinh hoàng.

Vút!

Một luồng gió mạnh tạt ngang qua cửa kính. Chiếc xe lướt thẳng qua bóng người đó một cách êm ru, không hề có tiếng va đập, không có tiếng xương thịt vỡ vụn. Ngay sau đó, chiếc xe bắt đầu chầm chậm giảm tốc độ, rồi tự động tấp vào lề đường, lẳng lặng tắt máy. Không gian lập tức rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của hai người trong khoang lái.

Huy và Bích mặt cắt không còn giọt máu. Họ nhìn nhau, rồi như một bản năng, cả hai cùng đẩy cửa xe, vội vã bước xuống.

Họ quay đầu nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua. Bóng người ban nãy giờ đã ở một khoảng cách xa thật xa, nhạt nhòa trong sương đêm. Nhưng điều kinh dị là, tại vị trí mà chiếc xe vừa lao qua lúc nãy, không hề có một cơ thể sống nào cả. Nơi đó chỉ còn lại một tàn ảnh màu vàng kim nhạt đang lập lòe, lay lắt giữa hư không, rồi từ từ tan biến vào màn đêm như một bóng ma

Cơn gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương. Huy và Bích đứng lặng người giữa đường, nhận ra thế giới "đô thị linh dị nhàm chán" mà họ từng xem nhẹ, dường như vừa có chút thú vị.

Thứ vừa rồi chắc chắn không phải thứ quỷ dị gì, vì con người trong thế kỷ này đã sinh ra sự khắc chế cực mạnh với những thứ tương tự, mặc định xem những thứ như vậy như chim chóc, cỏ cây, thậm chí có nhiều người còn xem như vật nuôi, hay điên hơn là thực phẩm.
Làm gì có nỗi sợ nào ở đây
 
Chỉnh sửa cuối:
Chiếc xe đã không còn khả năng vận hành. Sau khi gửi định vị cho đội cứu hộ để họ đưa xe về, Bích huynh cùng Huy tiếp tục lên đường bằng cách đi bộ. May mắn là dinh thự chỉ còn cách đó vài cây số.

Con đường mùa đông tĩnh lặng đến lạ. Tuyết từ bầu trời xám nhạt rơi lất phất, phủ lên vai áo một lớp trắng mỏng. Hai bên đường là những cánh đồng lúa vàng trải dài đến tận chân trời. Sắc vàng rực rỡ giữa màn tuyết trắng tạo nên một khung cảnh thanh bình.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Dường như Bích huynh cố tình tránh nhắc đến sự việc kỳ lạ vừa xảy ra trên xe.

Bất chợt, một cơn gió lạnh quét ngang cánh đồng, cuốn theo những hạt tuyết nhỏ li ti. Huy theo phản xạ nhắm mắt lại rồi đưa tay dụi liên tục.

"Đừng dụi."

Giọng Bích huynh vang lên bình tĩnh nhưng dứt khoát. Anh giữ lấy cổ tay Huy, nhẹ nhàng kéo xuống.

Từ trong túi áo, Bích lấy ra một chiếc khăn tay sạch. Anh mở bình giữ nhiệt nhỏ mang theo người, rót một ít nước ấm thấm vào khăn rồi cẩn thận áp lên mắt Huy.

"Nếu có dị vật bay vào mắt thì càng dụi càng dễ làm tổn thương giác mạc." Anh nhìn Huy, giọng nói trầm ổn. "Đôi mắt rất quan trọng."

Hơi ấm từ chiếc khăn nhanh chóng xua tan cảm giác rát buốt.

"...Cảm ơn."

Huy khẽ đáp. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả.

...

Khi hai người đặt chân đến dinh thự thì bầu trời đã gần khuya.

Gia chủ vẫn chưa trở về. Người duy nhất đứng chờ trước cửa là vị quản gia lớn tuổi, dường như đã nhận được thông báo từ trước. Ông cúi người chào, nhanh chóng dẫn hai người vào trong.

Không gian bên trong ấm áp hẳn so với cái lạnh bên ngoài. Lò sưởi cháy tí tách, hương gỗ thông thoang thoảng trong không khí.

Quản gia sắp xếp phòng nghỉ, đồng thời cho người chuẩn bị bữa tối nóng hổi.

Suốt bữa ăn, Huy nhiều lần muốn mở lời hỏi Bích huynh về những điều kỳ lạ xảy ra trên chiếc xe. Từ việc chiếc xe đột nhiên mất lái, đến cảm giác như có thứ gì đó lướt qua trong khoảnh khắc ấy...

Nhưng cái mệt của chuyện bộ hành vừa rồi khiến cả 2 đã mệt, lúc này thoải mái vẫn là tốt hơn

Có lẽ ngày mai hỏi cũng chưa muộn.

Sau khi tắm nước nóng, cả cơ thể như rã rời. Huy trở về phòng, tiện tay đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường. Anh vừa ngả lưng xuống nệm, còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì mí mắt đã nặng trĩu.

Chỉ trong chốc lát, anh chìm vào giấc ngủ.


"Huy..."

Một giọng nói rất nhỏ vang lên.

Xa xăm.

Mơ hồ.

"Huy..."

Lần này rõ hơn một chút.

Trong cơn mê, Huy khẽ nhíu mày.

Anh muốn đáp lại, nhưng phát hiện mình không thể cất tiếng.

Không...

Là không thể thở.

Một áp lực khủng khiếp đè lên lồng ngực, như có hàng tấn băng tuyết chôn vùi cơ thể.

Huy giật mình vùng dậy.

Anh há miệng hít lấy từng ngụm không khí lạnh buốt.

Trước mắt anh không còn là căn phòng ấm áp của dinh thự.

Bốn bề chỉ còn một màu trắng vô tận.

Tuyết.

Khắp nơi đều là tuyết.

Những thân cây khô cao vút đứng im lặng giữa cơn bão trắng. Gió rít qua cành cây phát ra những âm thanh như tiếng khóc ai oán.

Rừng tuyết.

Một khu rừng trắng xóa bốn bề

Huy cúi xuống.

Nửa thân dưới của mình đã bị chôn trong lớp tuyết dày đến ngang hông.

Hơi lạnh xuyên qua từng lớp quần áo, thấm vào tận xương tủy.

Đúng lúc ấy...

"Huy..."

Tiếng gọi lại vang lên.

Lần này gần hơn.

Anh quay đầu.

Phía sâu trong khu rừng, giữa màn tuyết mịt mù, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi co ro.

Đó là một đứa trẻ.

Nó ôm chặt hai đầu gối, gục mặt xuống, mái tóc đen phủ kín khuôn mặt. Từ xa nhìn lại, thân hình gầy gò ấy run lên từng hồi như đang chịu đựng cái lạnh khủng khiếp.

Không hiểu vì sao, Huy cảm thấy tiếng gọi kia chính là phát ra từ đứa trẻ ấy.

Anh bước từng bước khó nhọc trong lớp tuyết dày.

Càng đến gần, không khí càng lạnh.

Lạnh đến mức hơi thở hóa thành những mảng sương trắng.

"Huy..."

Giọng nói lúc này giống như đang thì thầm ngay bên tai.

Anh dừng lại trước mặt đứa trẻ.

"Em... có sao không?"

Không có tiếng trả lời.

Huy chậm rãi đưa tay về phía vai nó.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào...

Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu.

Một bên gương mặt vẫn bình thường.

Nhưng con mắt bên trái...

Chỉ còn là một hốc mắt đen ngòm.

Thứ chất lỏng đặc quánh như nhựa đường không ngừng rỉ xuống gò má, nhỏ từng giọt lên nền tuyết trắng.

Đôi môi tím tái khẽ mấp máy.

Giọng nói non nớt, run rẩy, mang theo nỗi đau khiến người ta sởn gai ốc.

"Anh ơi..."

"...Mắt em đau quá."

Lời vừa dứt.

Bên trong hốc mắt đen ngòm bỗng vang lên những tiếng sột soạt kỳ quái.

Lạch cạch...

Lạch cạch...

Âm thanh như vô số chiếc chân nhỏ đang cào cấu bên trong hộp sọ.

Đồng tử của Huy co rút.

Một con kiến màu đen từ từ bò ra khỏi hốc mắt.

Rồi con thứ hai.

Con thứ ba.

Chỉ trong chớp mắt, hàng chục... rồi hàng trăm con kiến đen đặc như dòng nước lũ không ngừng tuôn ra từ hốc mắt ấy.

Chúng bò kín khuôn mặt.

Chui vào tai.

Len qua mũi.

Tràn xuống cổ.

Tiếng bò lạo xạo vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch.

Đứa trẻ bắt đầu gào thét.

"ĐAU..."

"ĐAU QUÁ..."

Tiếng hét ban đầu còn giống tiếng người.

Nhưng chỉ sau vài giây đã biến thành âm thanh chói tai, méo mó như tiếng kim loại cào lên kính, khiến màng nhĩ Huy đau nhói.

Đàn kiến càng lúc càng nhiều.

Chúng phủ kín toàn bộ cơ thể đứa trẻ như một tấm áo màu đen đang không ngừng chuyển động.

Làn da trắng nhanh chóng biến mất dưới biển kiến.

Những ngón tay nhỏ bé vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Rồi cũng bị nhấn chìm.

Tiếng gào thét không hề yếu đi.

Ngược lại, nó càng lúc càng lớn.

Như thể âm thanh ấy phát ra từ chính hàng vạn con kiến đang chen chúc bên trong cơ thể.

"ANH ƠI..."

"...MẮT EM ĐAU QUÁ..."

Huy cảm thấy toàn thân tê dại.

Tim đập dữ dội đến mức như muốn xé toang lồng ngực.

Mọi lý trí trong anh sụp đổ.

Anh lùi lại một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Bàn chân trượt trên lớp tuyết dày.

Huy hoảng hốt ngã ngửa ra phía sau.

Ngay khoảnh khắc lưng chạm xuống nền tuyết lạnh buốt, cả khu rừng bỗng chìm vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc.

Tiếng gào...

Biến mất.

Tiếng lạo xạo của đàn kiến cũng biến mất.

Chỉ còn tiếng gió rít nhè nhẹ len lỏi qua những cành cây khô.

Huy mở bừng mắt, chống hai tay ngồi dậy. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy trốn khỏi tử thần.

"Hộc... hộc..."

Anh đảo mắt nhìn khắp bốn phía.

Khu rừng vẫn chìm trong màu trắng tĩnh mịch.

Những thân cây phủ đầy băng tuyết đứng lặng như những pho tượng. Không còn bóng dáng đứa trẻ, cũng chẳng còn một con kiến nào.

Mọi thứ yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực.

"?"

Huy lẩm bẩm, cố trấn tĩnh bản thân.

Anh đưa tay lau lớp mồ hôi lạnh trên trán. Thật kỳ lạ, giữa nơi băng tuyết phủ kín, trán anh vẫn ướt đẫm.

Đúng lúc ấy...có gì đó bò trên tay anh

Ánh mắt anh vô tình hướng xuống dưới chân mình.

Lớp tuyết dưới chân không còn trắng tinh như lúc nãy.

Nó đang nhúc nhích rồi kéo tuột anh xuống nền tuyết trắng xóa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top