Tuyết trắng rơi đến bạc đầu

Diệp Mịch

snake, snake, snaaaake
Tham gia ngày
22/9/21
Bài viết
8,258
Reaction score
5,262
Bầu trời đêm tĩnh mịch treo vô số vì sao lấp lánh như những hạt ngọc rơi vãi trên nền nhung thẫm, còn gió đêm thu thì hiu hắt thổi qua ngọn đồi nhỏ, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ dại và sương đêm.

Lão ngả lưng trên chiếc bàn tre cũ kĩ, đã quá xuống cấp theo thời gian, thiếu điều muốn sụp đổ lúc nào không hay. Lão ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm mênh mông rực rỡ ngàn sao, một tay thì xoa đầu chú chó già, lão tiểu hắc bên cạnh.

Những năm trước, sau khi đi qua hết những thăng trầm, ân oán và thịnh suy của chốn nhân gian, lão đã chọn gian nhà tranh hẻo lánh này làm nơi ẩn cư những năm tháng cuối đời. Nơi đây không có tiếng kẻ thù, không có tranh giành lợi lộc, chỉ có tiếng suối chảy và bóng mát râm mát của núi rừng cùng chú chó già bè bạn bên cạnh,

Nhiều ngày rồi lão chẳng ăn uống gì, đêm đến cũng không sao chợp mắt. Nhưng hôm nay, hai mi mắt lão nặng trĩu, cứ díp lại từng hồi. Lão biết rõ, đại hạn của đời mình có lẽ đã thực sự đến rồi.

Lão gượng ngồi dậy, mở cái túi vải cũ kỹ bên hông, lấy ra những lát nhân sâm khô cuối cùng. Lão bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng, chậm rãi nhấm nháp vị đắng chát xông lên sống mũi rồi đọng lại chút ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Phần sâm còn lại, lão bỏ hết vào chiếc bát gỗ của Tiểu Hắc, thì thầm:

" Ăn... ăn được bao nhiêu thì ăn nhé, đồ háo ăn..."

Bầu trời đêm đầy sao trên cao từ từ khép lại trong tầm mắt nhạt nhòa. Một ý niệm hạnh phúc lung linh hiện lên trong tâm trí lão: cuối cùng thì lão cũng có thể gặp lại những người thân yêu đã khuất từ lâu. Một nụ cười thanh thản nở trên môi lão trước khi mọi thứ vĩnh viễn chìm vào bóng tối cô độc.

Ấm áp thật... Ra đây là cảm giác của cái chết sao?

Nhưng rồi, một làn gió mát rượi thoảng qua, mơn trớn trên da thịt. Lão ngạc nhiên: Sao đã chết rồi mà vẫn còn cảm nhận được hơi gió mát thế này?
Lão cố gắng mở mắt nhưng đôi mi như dính chặt vào nhau, toàn thân tê dại không chút sức lực. Hay là khi con người ta bước qua bờ bên kia, cảm giác bất lực nhìn cơ thể mình từ từ tan rã lại là như thế này?

Đột nhiên, một luồng khí lạnh buốt xương tủy xộc thẳng vào tâm trí, ngay sau đó lại là một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt từng tấc thịt xương.

Lạnh quá...Nóng quá...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong khoảng không vô định, lão bắt đầu nghe thấy những âm thanh mờ nhạt: tiếng chim hót líu lo buổi sớm, tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng dã thú xao động từ xa, và thi thoảng là một luồng khí tức vô cùng quen thuộc của Tiểu Hắc thoảng qua.

Rồi một ngày bất chợt, ánh sáng chói lọi xé tan màn đêm u tối như mang theo một luồng sinh khí mới mẻ truyền đến tận đầu ngón tay. Lão cử động nhẹ ngón tay, rồi từ từ dùng hết sức chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt mờ đục dần trở nên rõ ràng, thu trọn cảnh vật xung quanh.

Nơi này quá đỗi lạ lẫm. Cơ thể lão lúc này cũng thật kỳ dị. Lão đưa hai bàn tay lên nhìn đó không phải là bàn tay nhăn nheo, đồi mồi của một ông lão gần đất xa trời, mà là một cơ thể khỏe mạnh của thiếu niên

Kiếp sau không phải là được sinh ra làm một đứa trẻ thêm một lần nữa sao? Ta... rốt cuộc ta đang là cái gì thế này?

Lão hít một hơi thật sâu. Luồng không khí tràn vào lồng ngực kỳ lạ đầy kinh ngạc, nó ngọt ngào, tinh khiết và tràn đầy năng lượng, giống như vừa chiêu đãi lão một bữa thịnh soạn. Chẳng cần ăn uống, cơ thể lão tự dưng no đủ, các thớ cơ như được tưới tắm bằng thứ linh dược đại bổ, khí lực cuồn cuộn chảy trôi.

Lão đứng dậy, bước đi từng bước dò dẫm. Cơ thể lúc này nhẹ bẫng, nhẹ đến mức lão có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ sức thổi bay mình lên không trung. Hay ta thực sự chỉ đang là một linh hồn trôi dạt? lão hoang mang tự hỏi.

Lão bước dần về phía nguồn sáng. Âm thanh của đất trời ngày càng rộn rã, vang vọng cuồn cuộn vào màng nhĩ: tiếng thác nước đổ ngàn thước, tiếng linh thú gầm hú xa xăm, tiếng cây cối thì xầm xào như có linh tính.

Bước ra khỏi màn tối, ánh sáng chan hòa ôm trọn lấy lão. Ngoảnh đầu nhìn lại, đằng sau là một hang động tuy thô sơ nhưng đầy ưu áp của loài thú cự thú. Còn trước mặt lão là cả một cánh rừng bạt ngàn với những cây cổ thụ cao vút tầng mây, ngát một màu xanh ngọc bích. Phía xa xa, một hồ nước rộng lớn bao la, mặt nước xanh trong như một viên bảo ngọc khổng lồ soi bóng bầu trời.
 
Một cơn gió mạnh bất chợt từ trên đỉnh núi cao thổi xuống.

Lão không kịp đề phòng, thân thể vốn đã nhẹ bẫng liền bị cuốn khỏi mặt đất, theo luồng gió mà bay đi.

Nhưng Lão không hề hoảng hốt.

Trong khoảnh khắc ấy, Lão chợt nhận ra cơ thể mình dường như không còn nặng nề như trước. Chỉ cần thả lỏng, thuận theo hướng gió, thân thể liền có thể lơ lửng giữa không trung, chậm rãi trôi xuống sườn núi.

Lão thử điều chỉnh thân mình.

Quả nhiên, chỉ cần hơi nghiêng người, luồng gió liền đưa Lão sang một hướng khác.

“Thì ra… ta có thể dựa vào gió mà bay.”

Không nhanh, cũng chẳng chậm, Lão cứ thế tà tà bay xuống núi.

Bên dưới là một biển rừng xanh ngắt.

Lão lại hít một hơi thật dài.

Luồng không khí trong lành tràn vào lồng ngực, mang theo cái xanh mát đặc trưng của núi rừng. Mùi của cỏ cây, của đất ẩm và những chiếc lá vừa đón sương hòa quyện trong từng nhịp thở.

Đã rất lâu rồi Lão mới cảm nhận được một bầu không khí thanh sạch đến vậy.

Lão khẽ nhắm mắt, thả lỏng thân thể, mặc cho cơn gió tiếp tục đưa mình xuống giữa rừng cây.

Những thân cây cao vút nối tiếp nhau, tán lá đan xen che kín cả bầu trời. Lão xuyên qua từng tầng lá, lúc thì vai khẽ chạm vào một nhánh cây, lúc lại bị những chiếc lá mềm mại quệt ngang khuôn mặt.

Một con chim nhỏ đang đậu trên cành giật mình bay vụt đi.

Vài con sóc đang kiếm ăn dưới gốc cây cũng ngẩng đầu nhìn Lão với ánh mắt đầy tò mò.

Có con còn đứng bất động hồi lâu, dường như không hiểu thứ đang lơ lửng giữa rừng kia rốt cuộc là thứ sinh vật gì.

Nhưng chỉ một lát sau, chúng lại cúi đầu, tiếp tục công việc của mình.

Người và thú cứ thế lướt qua nhau, lão tiếp tục thuận theo cơn gió.

Càng xuống thấp, tiếng nước càng lúc càng rõ.

Phía xa, xuyên qua những tán cây dày đặc, một vùng nước rộng lớn dần hiện ra.

Mặt hồ trải dài dưới ánh trời, yên tĩnh đến mức gần như không có một gợn sóng.

Sau một hồi phiêu dạt giữa núi rừng, cuối cùng Lão cũng đang được cơn gió đưa xuống, hướng thẳng về phía mặt hồ rộng lớn phía xa.
Cơn gió đưa Lão nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, tựa như một chiếc lá thu theo gió phiêu dạt.

Lão không chống cự, cứ mặc cho thân thể thuận theo tự nhiên.

Ánh nắng ấm áp từ trên cao phủ xuống đỉnh đầu, xuyên qua những tầng mây rồi phản chiếu trên mặt hồ thành vô số tia sáng lấp lánh. Bên dưới lại là làn nước mát lạnh đang nhẹ nhàng bao lấy thân thể.

Một bên ấm áp.

Một bên mát mẻ.

Hai cảm giác tưởng như đối lập lại hòa quyện vào nhau, khiến Lão cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thân thể Lão chậm rãi chìm xuống một chút.

Mặt hồ dần ở xa phía trên, còn thế giới dưới nước lại từng chút một mở rộng trước mắt.

Càng chìm xuống, Lão càng nhìn thấy nhiều thứ.

Những đàn cá đủ kích thước bơi lượn giữa những bụi rong. Những thân cây thủy sinh lay động theo dòng nước. Những sinh vật nhỏ bé bò trên đá, có con vừa nhìn thấy Lão liền nhanh chóng chui vào khe đá.

Một đàn cá nhỏ từ đâu bơi tới.

Chúng lướt ngang qua người Lão, vài con còn tò mò vòng quanh, tựa hồ chưa từng nhìn thấy một sinh vật kỳ quái nào như vậy.

Lão đưa tay ra.

Đàn cá lập tức tản đi, rồi một lát sau lại tụ tập trở lại.

Một thế giới yên bình đang tồn tại ngay dưới mặt hồ.

Lão cứ thế thả mình chìm xuống, ánh mắt thích thú quan sát tất cả.

Bỗng nhiên

“Cộp.”

Lưng Lão cảm nhận được một chút cát dưới lưng và thứ gì đó có một chút nhấp nhô mềm nhưng cứng cáp.

Lão khẽ động người.

“Đáy hồ rồi sao?”

Lão còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì mặt đất dưới lưng bỗng rung lên.

Lão cau mày.

Thứ dưới người bắt đầu chuyển động.

Thân thể Lão từ từ được nâng lên, chậm rãi hướng về phía mặt nước.

Lão nhìn xuống.

Đến lúc này, Lão mới nhận ra thứ mình vừa nằm lên hoàn toàn không phải đáy hồ.

Mà là một chiếc mai khổng lồ.

Lão ngẩn người.

...

Một cái đầu chậm rãi nhô lên phía trước.

Bốn chân to lớn khẽ quạt nước.

Thì ra từ lúc nào, Lão đã vô tình nằm trên mai của một con rùa khổng lồ.

Con rùa dường như chẳng hề để tâm đến vị khách bất đắc dĩ trên lưng mình. Nó cứ chậm rãi quạt nước, từng chút từng chút đưa Lão nổi lên mặt hồ.

“À…”

Lão bật cười.

Không ngờ chuyến xuống hồ của mình lại thành một chuyến cưỡi rùa.

Con rùa vẫn chẳng biết, hoặc cũng chẳng quan tâm, trên mai mình đang có thêm một người.

Nó cứ thế chậm rãi bơi về phía bờ.

Lão nằm trên chiếc mai rộng lớn, một tay kê sau đầu, vừa hưởng ánh nắng ấm áp trên mặt hồ, vừa mặc cho con rùa đưa mình đi đâu thì đi
 
Back
Top