son_of_marble
Legend of Zelda
Vậy đấy ...
Hôm nay là 1 ngày quan trọng , thực sự quan trọng đối với anh .
Chẳng biết từ bao h , anh đã yêu em , 1 cô gái dễ thương và cá tính . Cũng phải thôi , khó có đứa con trai tỉnh táo nào có thể thoát khỏi sự hấp dẫn vô hình của em . Trái tim anh cũng rất yếu mềm , và anh cũng ko thể cưỡng lại đc cái sức hút ghê gớm đó .
Có lẽ chúng ta quen nhau vẫn chưa lâu , đúng , chưa dc 1 năm . Nhưng đối với anh , quãng thời gian đó thật là dài , anh cứ nghĩ chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi . Cũng phải thôi , trong suốt chặng đường đó , em luôn là thứ hiện hữu trong đầu anh , khiến cho anh ko khỏi suy nghĩ tối ngày . Chính vì thế cái cảm nhận về thời gian của anh có lẽ cũng bị bẻ lệch đi , nhưng anh chắc rằng em ko nhận ra điều đó , có lẽ là do em quá vô tư , ko biết dc rằng có 1 thằng loser đang ngày đêm mong có dc em .
Rồi chúng ta trở thành bạn thân . Nghĩ lại thật buồn , anh biết 1 khi thành bạn thân , cơ hội cho chúng ta thành ng` yêu sẽ cực cực thấp , và đối với 1 đứa kém cỏi như anh , nó gần như là ko . Nhưng biết làm sao dc , anh yêu em , anh muốn dc ở bên em , chia sẻ mọi khó khăn gánh nặng với em , muốn giúp em thoát khỏi những khó khăn ko đáng gánh chịu để có thể nhìn thấy hình ảnh vô tư và hoạt bát của em . Có lẽ trở thành bạn thân là cách duy nhất để anh làm dc điều đấy . Anh đã bất chấp tất cả , kể cả chuyện sẽ ko thể có dc em , vì có lẽ anh ko còn lựa chọn khác nếu muốn dc bên em .
Và anh đã hối hận ...
Anh ko biết rằng sức hút của em lại mạnh đến thế , nụ cười của em , câu đùa của em , cử chỉ của em , tất cả đều khiến cho anh điêu đứng . Càng nói chuyện với em , anh càng ngờ vực cái ranh giới bạn thân của chúng ta . Đúng , đó là lúc anh nhận ra rằng anh yêu em quá đằm sâu mất rồi ! Ko còn cách nào để anh quay đầu lại .
Em có nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng gặp , chúng khiến anh xao xuyến và ko thể quay đi . Em nói rằng em luôn gặp stress , vì những chuyện chẳng đáng xảy ra , anh biết , chính vì thế anh luôn pha trò mỗi khi chúng ta nói chuyện . Thành thử ra dù là bạn thân nhưng cũng chả có mấy khi ta nghiêm túc dc với nhau , nhưng chuyện đó nào có sao , chỉ cần nhìn thấy nụ cười đấy , anh thề rằng có phải kể và học thuộc cả ngàn câu chuyện cười anh cũng sẵn sàng làm để đổi lấy nó .
Mọi chuyện tưởng như diễn ra thật tốt đẹp , nhưng rồi 1 ngày , chúng ta đã cãi nhau . Ko , chính xác hơn là em giận anh , giận anh vì chính những câu đùa của anh . Anh biết , lúc đó anh thật quá đáng , và đầu óc anh ko dc minh mẫn như mọi ngày . Anh nào biết rằng nó lại khiến em tổn thương , và có đánh chết anh cả ngàn lần anh cũng ko bao h muốn em buồn . Vậy đấy , nó xảy ra thật nhanh , đến nỗi anh cũng ko thể nhận ra điều đó .
Nó đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh , chỉ vài ngày thôi . Anh mừng vì điều đó . Nhưng chỉ vài ngày đó thôi , có lẽ anh đã bỏ lỡ mất chuyện gì , ko , rất nhiều chuyện . Em nói rằng em đã ko còn giận anh , em nói rằng em đã bình thg trở lại , nhưng tận trong thâm tâm , anh ko cảm thấy vậy . Hoang mang và lo lắng , anh đã tìm đủ mọi cách để hiểu tại sao em lại đối xử khác với anh như thế . Anh ko còn thấy câu hỏi thường nhặt của em , anh ko còn thấy nụ cười rạng rỡ của em khi nói chuyện với anh , ko còn thấy em đi cùng anh , ko còn thấy những cuộc gọi rủ anh đến trg cùng , ko còn thấy những dòng chat mà bình thường em gửi đến anh . Tại sao em lại như vậy ? Những thời gian anh và em ko đi cùng nhau , em thường làm gì ? Những ngày ta giận nhau , đã có chuyện gì xảy ra ?
Bàng hoàng khi biết sự thật , em đã tìm dc 1 nửa của mình . Thật ngắn ngủi , chỉ trong vài ngày giận nhau , anh đã bỏ lỡ nhiều thứ mà giờ đây nó khiến cho anh đau đầu thật sự . Những khi rảnh , em đã ko còn muốn ở cạnh anh , nghe anh tán gẫu , giờ em đã ở bên ai . Anh chỉ biết lặng thầm đợi chờ , chờ cho phép lạ xảy đến với 2 ta , chờ đến 1 ngày em nhận ra tình cảm chân thành anh dành cho em , để em có thể hiểu mà trở lại là bạn thân như xưa .
Anh đã kìm nén và chịu đựng , đến hết giới hạn của con tim mỏng manh này . Nhưng có lẽ hôm nay đã đến cái giới hạn của nó . Nó đã ko nhận thêm dc nữa , buộc phải vỡ òa khi nhận dc những dòng em viết trên FB . Có lẽ , nói 1 cách khác , hôm nay là cái ngày hẹn hò đầu tiên của em và người kia . Em đã nói rằng hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời , cũng có nghĩa là những gì trc đây anh làm cho em đều ko khiến em cảm thấy tuyệt ! Chỉ nghĩ đến đấy thôi , anh đã ko kìm dc bản thân , làm loạn và tìm ngay 1 đứa bạn thân khác để anh xả buồn .
Nhưng rồi mọi chuyện cũng ko khá hơn , anh vẫn mang trong lòng nỗi ấm ức dằn vặt ko tả nổi . Anh lại suy nghĩ , nghĩ về những thứ xa vời , nghĩ về những điều ko có thật , nghĩ về 1 câu chuyện cổ tích ko có thật của anh và em , nghĩ rất nhiều ...
Rồi anh bật khóc ...
Nghe thật ủy mị và buồn cười , thật sự 1 thằng con trai lại yếu đuối trong những chuyện như thế này thì quả thật ko chấp nhận dc . Nhưng anh mặc kệ những suy nghĩ đó , anh đã khóc . Khi anh nghĩ đến việc anh phải quên em đi để tiếp tục , rồi sau đó những dòng suy nghĩ khác chen ngang , nó khiến anh ko thể quên em , nó khiến anh phải luôn nhớ đến em , nó khiến anh hiểu rằng anh vẫn còn yêu em . Và thật sự ko thể diễn tả nổi cái cảnh phải quên 1 người mình còn yêu sẽ như thế nào , anh thật sự ko chịu đựng nổi điều đó .
Anh nhớ lại những lúc chúng ta còn là bạn thân . Giá như anh có đủ can đảm để nói với em tình cảm của anh , và dù có bị khước từ , có lẽ anh cũng sẽ ko đau khổ như bây h . Em có biết những lần chúng ta đi học cùng nhau , nghe chung 1 bản nhạc và hát theo , anh chỉ mong con đường tới trường dài vô tận , để anh có thể vĩnh viễn tận hưởng cảm giác này ko ? Em có biết những khi em cười , anh thề rằng tất cả mọi vật đều phải dừng lại để chiêm ngưỡng nụ cười đó ko ? Em có biết em quan trọng với anh thế nào ko ? Tất cả mọi thứ anh làm đều chỉ để nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt em , và để gây ấn tượng với em . Em là mục tiêu của anh , 1 mục tiêu xa vời khó đạt dc của anh . Anh là 1 kẻ mà trong mọi việc luôn bị tình cảm chi phối rất nhiều , những cảm xúc mãnh liệt khi yêu em đã khiến anh có động lực cố gắng , và bây h chính nó lại giết chết anh khi anh biết cái mục tiêu mình đặt ra ko còn có thể đạt dc nữa .
Giá mà ngoại hình của anh tốt hơn , giá mà những câu chuyện anh kể hay hơn , giá mà chúng ta ko giận nhau , giá mà chúng ta trở lại là bạn thân như trc' , có lẽ anh đã ko ủy mị viết ra những dòng này , ko ngồi phá hoại sức khỏe bên bàn phím lạnh ngắt này . Giá như chúng ta có thể làm lại từ đầu , anh sẽ cố gắng hơn , cố gắng để em hiểu dc tình yêu anh dành cho em hơn , có gắng để em cười nhiều hơn .
Em là cô gái đầu tiên khiến anh khóc vì những cảm xúc lẫn lộn ùa đến khi yêu em . Thật khó tưởng tượng , cho cả anh , rằng 1 thằng lạc quan yêu đời lẻo mép trở thành 1 kẻ ủ rũ thế này . Thật đáng sợ cho cái gọi là tình yêu ...
Anh vẫn còn yêu em ...
Và anh mong 1 ngày em có thể hiểu dc điều đấy ...
:)
Hôm nay là 1 ngày quan trọng , thực sự quan trọng đối với anh .
Chẳng biết từ bao h , anh đã yêu em , 1 cô gái dễ thương và cá tính . Cũng phải thôi , khó có đứa con trai tỉnh táo nào có thể thoát khỏi sự hấp dẫn vô hình của em . Trái tim anh cũng rất yếu mềm , và anh cũng ko thể cưỡng lại đc cái sức hút ghê gớm đó .
Có lẽ chúng ta quen nhau vẫn chưa lâu , đúng , chưa dc 1 năm . Nhưng đối với anh , quãng thời gian đó thật là dài , anh cứ nghĩ chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi . Cũng phải thôi , trong suốt chặng đường đó , em luôn là thứ hiện hữu trong đầu anh , khiến cho anh ko khỏi suy nghĩ tối ngày . Chính vì thế cái cảm nhận về thời gian của anh có lẽ cũng bị bẻ lệch đi , nhưng anh chắc rằng em ko nhận ra điều đó , có lẽ là do em quá vô tư , ko biết dc rằng có 1 thằng loser đang ngày đêm mong có dc em .
Rồi chúng ta trở thành bạn thân . Nghĩ lại thật buồn , anh biết 1 khi thành bạn thân , cơ hội cho chúng ta thành ng` yêu sẽ cực cực thấp , và đối với 1 đứa kém cỏi như anh , nó gần như là ko . Nhưng biết làm sao dc , anh yêu em , anh muốn dc ở bên em , chia sẻ mọi khó khăn gánh nặng với em , muốn giúp em thoát khỏi những khó khăn ko đáng gánh chịu để có thể nhìn thấy hình ảnh vô tư và hoạt bát của em . Có lẽ trở thành bạn thân là cách duy nhất để anh làm dc điều đấy . Anh đã bất chấp tất cả , kể cả chuyện sẽ ko thể có dc em , vì có lẽ anh ko còn lựa chọn khác nếu muốn dc bên em .
Và anh đã hối hận ...
Anh ko biết rằng sức hút của em lại mạnh đến thế , nụ cười của em , câu đùa của em , cử chỉ của em , tất cả đều khiến cho anh điêu đứng . Càng nói chuyện với em , anh càng ngờ vực cái ranh giới bạn thân của chúng ta . Đúng , đó là lúc anh nhận ra rằng anh yêu em quá đằm sâu mất rồi ! Ko còn cách nào để anh quay đầu lại .
Em có nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng gặp , chúng khiến anh xao xuyến và ko thể quay đi . Em nói rằng em luôn gặp stress , vì những chuyện chẳng đáng xảy ra , anh biết , chính vì thế anh luôn pha trò mỗi khi chúng ta nói chuyện . Thành thử ra dù là bạn thân nhưng cũng chả có mấy khi ta nghiêm túc dc với nhau , nhưng chuyện đó nào có sao , chỉ cần nhìn thấy nụ cười đấy , anh thề rằng có phải kể và học thuộc cả ngàn câu chuyện cười anh cũng sẵn sàng làm để đổi lấy nó .
Mọi chuyện tưởng như diễn ra thật tốt đẹp , nhưng rồi 1 ngày , chúng ta đã cãi nhau . Ko , chính xác hơn là em giận anh , giận anh vì chính những câu đùa của anh . Anh biết , lúc đó anh thật quá đáng , và đầu óc anh ko dc minh mẫn như mọi ngày . Anh nào biết rằng nó lại khiến em tổn thương , và có đánh chết anh cả ngàn lần anh cũng ko bao h muốn em buồn . Vậy đấy , nó xảy ra thật nhanh , đến nỗi anh cũng ko thể nhận ra điều đó .
Nó đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh , chỉ vài ngày thôi . Anh mừng vì điều đó . Nhưng chỉ vài ngày đó thôi , có lẽ anh đã bỏ lỡ mất chuyện gì , ko , rất nhiều chuyện . Em nói rằng em đã ko còn giận anh , em nói rằng em đã bình thg trở lại , nhưng tận trong thâm tâm , anh ko cảm thấy vậy . Hoang mang và lo lắng , anh đã tìm đủ mọi cách để hiểu tại sao em lại đối xử khác với anh như thế . Anh ko còn thấy câu hỏi thường nhặt của em , anh ko còn thấy nụ cười rạng rỡ của em khi nói chuyện với anh , ko còn thấy em đi cùng anh , ko còn thấy những cuộc gọi rủ anh đến trg cùng , ko còn thấy những dòng chat mà bình thường em gửi đến anh . Tại sao em lại như vậy ? Những thời gian anh và em ko đi cùng nhau , em thường làm gì ? Những ngày ta giận nhau , đã có chuyện gì xảy ra ?
Bàng hoàng khi biết sự thật , em đã tìm dc 1 nửa của mình . Thật ngắn ngủi , chỉ trong vài ngày giận nhau , anh đã bỏ lỡ nhiều thứ mà giờ đây nó khiến cho anh đau đầu thật sự . Những khi rảnh , em đã ko còn muốn ở cạnh anh , nghe anh tán gẫu , giờ em đã ở bên ai . Anh chỉ biết lặng thầm đợi chờ , chờ cho phép lạ xảy đến với 2 ta , chờ đến 1 ngày em nhận ra tình cảm chân thành anh dành cho em , để em có thể hiểu mà trở lại là bạn thân như xưa .
Anh đã kìm nén và chịu đựng , đến hết giới hạn của con tim mỏng manh này . Nhưng có lẽ hôm nay đã đến cái giới hạn của nó . Nó đã ko nhận thêm dc nữa , buộc phải vỡ òa khi nhận dc những dòng em viết trên FB . Có lẽ , nói 1 cách khác , hôm nay là cái ngày hẹn hò đầu tiên của em và người kia . Em đã nói rằng hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời , cũng có nghĩa là những gì trc đây anh làm cho em đều ko khiến em cảm thấy tuyệt ! Chỉ nghĩ đến đấy thôi , anh đã ko kìm dc bản thân , làm loạn và tìm ngay 1 đứa bạn thân khác để anh xả buồn .
Nhưng rồi mọi chuyện cũng ko khá hơn , anh vẫn mang trong lòng nỗi ấm ức dằn vặt ko tả nổi . Anh lại suy nghĩ , nghĩ về những thứ xa vời , nghĩ về những điều ko có thật , nghĩ về 1 câu chuyện cổ tích ko có thật của anh và em , nghĩ rất nhiều ...
Rồi anh bật khóc ...
Nghe thật ủy mị và buồn cười , thật sự 1 thằng con trai lại yếu đuối trong những chuyện như thế này thì quả thật ko chấp nhận dc . Nhưng anh mặc kệ những suy nghĩ đó , anh đã khóc . Khi anh nghĩ đến việc anh phải quên em đi để tiếp tục , rồi sau đó những dòng suy nghĩ khác chen ngang , nó khiến anh ko thể quên em , nó khiến anh phải luôn nhớ đến em , nó khiến anh hiểu rằng anh vẫn còn yêu em . Và thật sự ko thể diễn tả nổi cái cảnh phải quên 1 người mình còn yêu sẽ như thế nào , anh thật sự ko chịu đựng nổi điều đó .
Anh nhớ lại những lúc chúng ta còn là bạn thân . Giá như anh có đủ can đảm để nói với em tình cảm của anh , và dù có bị khước từ , có lẽ anh cũng sẽ ko đau khổ như bây h . Em có biết những lần chúng ta đi học cùng nhau , nghe chung 1 bản nhạc và hát theo , anh chỉ mong con đường tới trường dài vô tận , để anh có thể vĩnh viễn tận hưởng cảm giác này ko ? Em có biết những khi em cười , anh thề rằng tất cả mọi vật đều phải dừng lại để chiêm ngưỡng nụ cười đó ko ? Em có biết em quan trọng với anh thế nào ko ? Tất cả mọi thứ anh làm đều chỉ để nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt em , và để gây ấn tượng với em . Em là mục tiêu của anh , 1 mục tiêu xa vời khó đạt dc của anh . Anh là 1 kẻ mà trong mọi việc luôn bị tình cảm chi phối rất nhiều , những cảm xúc mãnh liệt khi yêu em đã khiến anh có động lực cố gắng , và bây h chính nó lại giết chết anh khi anh biết cái mục tiêu mình đặt ra ko còn có thể đạt dc nữa .
Giá mà ngoại hình của anh tốt hơn , giá mà những câu chuyện anh kể hay hơn , giá mà chúng ta ko giận nhau , giá mà chúng ta trở lại là bạn thân như trc' , có lẽ anh đã ko ủy mị viết ra những dòng này , ko ngồi phá hoại sức khỏe bên bàn phím lạnh ngắt này . Giá như chúng ta có thể làm lại từ đầu , anh sẽ cố gắng hơn , cố gắng để em hiểu dc tình yêu anh dành cho em hơn , có gắng để em cười nhiều hơn .
Em là cô gái đầu tiên khiến anh khóc vì những cảm xúc lẫn lộn ùa đến khi yêu em . Thật khó tưởng tượng , cho cả anh , rằng 1 thằng lạc quan yêu đời lẻo mép trở thành 1 kẻ ủ rũ thế này . Thật đáng sợ cho cái gọi là tình yêu ...
Anh vẫn còn yêu em ...
Và anh mong 1 ngày em có thể hiểu dc điều đấy ...
:)

, dễ nhưng lâu lâu lâu lắm
, đời nhiều cái chó chết lắm, ngửa cổ lên trời mà cười đi, nghĩ làm j nữa.
