[VoZ-Sưu tầm] Bạn thân là nữ vừa thoát khỏi tổ quỷ ở Tầu Khựa.

  • Thread starter Thread starter MARfan
  • Ngày gửi Ngày gửi

MARfan

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/12/06
Bài viết
2,370
Reaction score
2,063
Đây là truyện thật.Em viết lên với mục đích cảnh báo những anh em có người nhà là con gái đang tầm tuổi mới lớn.Còn chưa hiểu biết,lại nhẹ dạ cả tin mà bị lừa.Không hề có gió hay bão gì ở đây.Bác nào không hứng thú mời đi ra.Đừng đem gạch đá vào đây.E học văn hơi kém vả lại là truyện thật thì nó hơi thô.Mong các bác thông cảm
Nó tên T.(em xin phép được giấu tên)sinh năm 93.Bằng tuổi em.Phải nói là khá xinh gái.Gái HP thì các bác cũng biết.Xjnh đáo để nhưng cũng có những em thì không đỡ nổi.
Em xin kể qua những chuyện hồi bé
Nó và em chơi thân với nhau từ hồi lớp 4.Khi nó chuyển từ trường cấp 1 Đằng Giang sang trường Tân Trào.Ban đầu ghét nhau lắm.Lên lớp 5 cô chủ nhiệm chuyển cho 2 ngồi cùng nhau.Đánh nhau suốt,còn kẻ vạch chia chỗ ngồi không ai được lấn sang bàn của người kia.Một hôm nó cào em rách cả tay.Em tức lắm.Giờ ra chơi như mọi lần em thường đi chơi trò đuổi bắt với bạn nhưng hôm đó đau quá lên em không chơi mà nằm trong lớp.Đang lơ mơ thì có ai vỗ vỗ vai em.Em ngẩng lên.Là nó.Nó cười xong đưa em gói mì trẻ con rồi bảo xí xóa nhá.Trời lần đầu tiên thấy nó hiền đến như vậy.Em chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cười à há rồi nhận.Xong trong giờ 2 đứa ngồi ăn trong giờ học.cứ phải để ý cô giáo.Vừa ăn vừa cười vui đáo để,lần đầu tiên ngồi cạnh nó mà hòa bình đến như vậy.

Những ngày sau 2 đứa chơi với nhau vui lắm. Đợt hè năm ấy 2 đứa sang nhà nhau chơi suốt.Còn chơi cả trò bố mẹ với búp bê(chơi trong sáng nhé các bác)Rồi thì cứ góp 500-1000 mua bim bim rồi trở vờ xào xào nấu nấu.Có lần em với nó nghịch dại trở vờ nấu cơm kiểu gì làm hỏng cả cái nồi cơm điện nhà em(mà hồi đấy nồi cơm điện giá trị chứ có như giờ đâu)Về em bị đánh tét đít.Nghĩ lại hóa ra là 2 đứa để cái đít nồi ướt nhẹp mà lại cho vào cắm luôn. Lên cấp 2,em và nó vẫn học cùng trường Hoàng Diệu vì như các bác biết đấy cấp 1 lên cấp 2 thì vẫn lên theo tuyến chứ chưa thi gì cả.

Hè năm lớp 5 lên 6 nó bị ngã từ cầu thang xuống rách cả chân.Hôm ấy em cũng chẳng bít gì,hôm sau là ngày đầu tiên đi học hè.Không thấy con bạn thân đâu,em cũng mơ hồ lắm.Sợ nó chuyển trường,chuyển lớp lên sau 4 tiết học em phi ngay sang nhà nó định hỏi sao chuyển trường mà không nói.Vừa gọi tên nó cái thì nhìn con bé chân băng bó lệnh khệnh đi ra quên hết cái tức vừa rồi.Em phi ngay vào đỡ nó.Rồi hỏi mày làm sao thế hả đồ con dog,sao mà ra nông nỗi này không đợi nó trả lời em hỏi luôn 1 tràng tại sao không gọi điện thoại cho tao(điện thoại bàn các bác ợ hồi đấy người lớn còn ít người có di động thì thôi những chi 1 đứa mới lên lớp 6),tại sao không báo xin phép cô,tại sao mày bị mà cũng không nhắn tao tiếng nào.mày sao thế???Xong em thở hồng hộc,vì cả 1 đoạn đường dài đạp xe như điên+khoảng thời gian hỏi từng ấy câu mà em không lấy hơi.Lúc ấy em mới để ý nó.Nó tròn xoe mắt nhìn em.Lúc ấy nó mới hỏi lại 1 câu:
--Đạt lo cho tớ lắm à??
--Đồ dog,ừ không lo đâu.tự nhiên không đi học xong phi sang đây thấy chân băng bó thế này.Thế mày bị sao đây???
--Tớ sơ ý bị ngã từ trên cầu thang.cái chân quạc vào cái lan can sắt
--Thế từ hôm qua không gọi điện được 1 câu à???
--Điện thoại bàn nhà tớ bị chuột cắn đứt dây.Cho tớ vào nhà được không.Chân tớ đau
Đúng thật em sơ ý quá.Nó bị đau chân mà bắt nó đứng nãy giờ.với 1 chân.(1 tay bám vào em)Dìu nó vào nhà.Em làm mọi việc nhà cho nó lun.Rửa bát,quét nhà,cắm cơm(mới bít cắm :D,không biết em dại gái không nhỉ,Ở nhà OBZ bảo chắc còn khó mà bảo em động được vào)Lên nhà nó bảo cậu dọn làm gì,tí bố mẹ tớ về dọn mà em quay ra bảo ôi zào tiện tay thì làm,vì ở nhà tớ cũng làm suốt quen rồi :chaymau::chaymau::chaymau:
--Thật không thế ông tướng???
--Không tin à xem này xoảng--đi cái chén vì tồi trổ tài rửa cốc :sogood:
Thời gian vẫn cứ trôi qua.Tình bạn của hai đứa ngày càng tốt lên(Ngay cả lần đầu tiên nó bị nó cũng nói cho em biết xong còn bảo vậy là tớ chuẩn bị làm người lớn trước cậu rồi nhé)
Tuy thân thiết là như thế nhưng chưa bao giờ bọn em nghĩ rằng sẽ yêu nhau mà sự thật là như thế,người ta nói khi 2 người quá thân nhau cũng không thể làm người yêu và em tin điều đó đúng.2 đứa thậm chí chia sẻ với nhau những điều thầm kín không thế nói ra.Mặc dù không bao giờ nói nhưng em tin chắc nó cũng như em,không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu nhau.Rồi thời gian cứ trôi đi.Tình bạn chúng em vui vẻ lắm.Rất nhiều kỉ niệm,từ tắm mưa,trọi đá,rồi những vui buồn có nhau.Rồi đến 1 ngày nó có Gấu.Một con gấu qua mạng.Đó chính là vào lúc rộ lên cái phong trào Audition.Nó kể với em nhiều lắm.Nào là thằng đó ở hải dương,mấy lần gửi wed đẹp troai lắm.Đồ au lại đẹp rồi hay mua thẻ cho tao nữa.Em thì cũng mừng thầm(hồi ấy ngu lên mừng) nhưng cũng có cái gì đó lo lo mà chẳng hiểu là lo chuyện gì.

Lên lớp 10 em với nó vẫn học chung trường nhưng khác lớp vì nó đăng kí theo ban D còn em thì A.Tuy nhiên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn hai đứa.Bọn em vẫn gắn bó,vẫn nói chuyện và vẫn còn với nhau những kỉ niệm thơ ấu.nó vẫn yêu cái thằng kia,nhưng em bắt đầu sinh nghi.Một hôm em lập 1 nick au con gái.Nạp hẳn cái thẻ 60.000 để thuê đồ(Ngày xưa VTC phát hành thẻ 15-60.Bác nào ngày xưa chơi chắc biết)Rồi em cũng vào trở vờ nhảy với thằng kia bla bla 1 tí thì nó cũng lân la làm quen xong cũng nói chuyện kiểu tán tán hồi ấy em không biết chụp ảnh màn hình lên không có gì làm bằng chứng.Về em bảo với nó.Nó không tin em.Đúng thật là con gái khi yêu thì khó mà nói được khi họ đang mù quáng...E đã nói rất nhiều nhưng nó cứ ậm ừ cho qua.Em rất buồn!!!!!

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,trước lần gặp nhau cuối cùng.Nó kể với em chủ nhật nó ra HD chơi với thằng kia.Em nghi lắm làm mọi cách ngăn cản,kể cả bảo bố mẹ nó.Nhưng lúc đấy bố mẹ nó đi công tác có mỗi bà osin.Em liền xin nó cho đi cùng.nhưng nó bảo như thế buồn cười lắm.Em bảo em không đi trực tiếp chỉ đi theo thôi.Nó nhất quyết không.E cũng đành chịu.Ngày gặp cuối cùng.Em đưa nó ra bến xe Niệm Nghĩa.Chẳng hiểu sao em muốn khóc.Khóc vì nó không tin em,khóc vì 1 cảm giác gì đó không thể tả được.Em chẳng hiểu nữa.Rồi xe nó cũng lăn bánh.Nó cố nhoài đầu ra nháy mắt em 1 cái.Và em không ngờ đó chính là nụ cười hồn nhiên cuối cùng của nó.Và em là người được thấy cuối cùng và đó là ngày 16-3-2008.

Đạp xe về nhà trong cái nỗi buồn kinh khủng.em muốn khóc lắm.Hôm sau em bị sốt nên nghỉ.Nhưng trong lòng thì bứt rứt không yên.Em gọi ngay cho thằng bạn cùng lớp sang lớp nó hỏi xem sao(Lúc ấy thi được vào 10 bố mẹ mua cho con 63)Thì nó bảo con bé không đi học.Trời ơi bao cái lo lắng nó bùng lên.Quên hết cái sốt cái mệt em lại đạp xe tận sang nhà nó.Quăng xe trước cổng em phi thẳng vào nhà nó.Bà osin bảo nó chưa về.Trời ơi.Sao em hối hận thế.Sao mình không nén bắt 1 chuyến xe bus sau mà theo về chứ.Bao lỗi hối hận.Nhưng hồi ấy cũng đủ khôn để bảo bà ấy gọi ngay bố mẹ nó về rồi em thì phi ngay lên đồn công an trình báo tổ sư mấy thằng phường nó còn bảo chưa đủ thời gian hồi ấy ẻm chẳng bít là sau bao lâu thì mới được cho là mất tích nữa xong chúng nó kêu nhỡ nó về rồi đi với người nhà thì sao cháu là người ngoài biết sao được.OBZ nó chứ công an gì vô trách nhiệm vãi.

Rồi 1 ngày,2 ngày,3 ngày vẫn không có tin tức của nó.Em nóng ruột chẳng kém gì bố mẹ nó.Ngồi mà nghĩ bao nhiêu giả định cho sự mất tích của nó.Em chẳng làm được gì ngoài việc ngồi thần ra.Rồi công an triệu tập em lấy lời khai với tư cách nhân chứng.Với quyết tâm cứu bạn tất nhiên với những gì em biết thì em khai hết:Tên nhân vật của thằng ấy,Tên ngoài đời,rồi thì ở HD.Nhưng điều tra thì cái địa chỉ IP của thằng ấy là 1 quán nét ở Hà Tây.Xong đến giờ thì em cũng hiểu số phận của con bạn.em buồn,nỗi buồn đan xen nỗi hối hận đến tột cùng.Tuy không phải người yêu em nhưng nói thật chắc em còn buồn hơn cả khi chia tay người yêu :pudency: Chán nản!!!Thật sự như thế.

Suốt bao năm qua em luôn tìm mọi manh mối về nó.Tất cả những vụ những thiếu nữ được giải thoát khỏi tổ quỷ ở TQ e đều đọc đến gần như xuyên thủng trang giấy.Cứ hi vọng rồi lại thất vọng.Thế nhưng em cũng không quên việc học tập.Cứ có time rảnh thì lại tìm hiểu thông tin.

Rồi 1 ngày nó cũng trở về.Ngày đó là ngày 15/2/2012,Ngày nó về em cũng đi cùng gia đình nó đón nó từ biên giới TQ trở về.Gặp nó.em mừng khôn xiết.Hai đứa vẫn như đôi bạn ngày nào.Gặp nhau chưa nói được câu gì.Chỉ biết chạy xô vào nhau.Ôm nhau rồi khóc.Khóc như thể chưa bao giờ được khóc.Vui buồn lẫn lộn.Được 2-3 phút gì đó.Em mới nói với nó.Sao mày bỏ tao đi hả Dog???Mày biết tao tìm mày quá trời không???--Vẫn trả lời như ngày nào tớ xin lỗi.xin lỗi vì đã không nghe lời cậu...Rồi lại ôm nhau khóc.Hai đứa ôm nhau mà quên đi hẳn bố mẹ nó.Hai bậc sinh thành có lẽ vì quá mừng mà gần như họ đứng chôn chân có lẽ họ vui con họ đã về,họ vui vì con họ không bị kì thị như họ đã nghĩ.Đơn giản là bởi........Em là bạn chứ không phải là một người bình thường.Thế rồi 2 đứa lên oto về HP.

.Em được biết nó cũng không đến nỗi quá bi đát như những đứa khác.Đầu tiên nó cũng bị bán vào động quỷ.Nhưng bọn nhà chứa biết nó còn trinh,hơn nữa lại xinh gái trắng trẻo.Lên được bán hẳn cho 1 người đàn ông mà theo nó là cũng chẳng biết lão tên gì.Chỉ biết là ở 1 xã có tên Văn Bằng người này cũng không phải giàu có nhưng các bác ạ cái bọn Tàu Khựa nó bán người mình như đồ chơi ấy.Con bạn em về đấy tất nhiên không tránh khỏi việc phải làm tình với lão.Nhưng ít nhất là có quan hệ nhưng may là chỉ có mỗi lão lên có lẽ nó còn may mắn hơn khối đứa.Bởi ít nhất lão còn cho nó đủ ăn đủ mặc còn truyện nó được giải cứu là do hơn 2 tháng trước công an nơi đó truy quét gì đó.PHát hiện nhà lão có dấu hiệu khả nghi vì lão ít dao du trong nhà lại co 1 đứa con gái ít tuổi.Vào khám xét thì nó không có giấy tờ gì,cũng ko có giấy bảo hộ nên nó bị bắt giam vào 1 trại gì đó nó cũng chẳng biết một thời gian thì được đưa về VN.Thôi thì cũng mừng thay cho nó.Rồi hai đứa ngủ li bì trên đường về với nụ cười trên môi.

Thật sự e rất vui....E định lên chia sẻ với anh em ngay hôm qua nhưng đúng 11h sáng nay em mới từ "đảo" trở về.Tối nay mới có thời gian viết cho các bác.Như đã viết ở trên.Em mong mọi người đừng gạch đá hay xúc phạm gì bạn em nhé.E nghĩ nó đã quá đủ đáng thương rồi xin đừng cm với nội dung:Ngu thì chết,Đú à!!......Ai cũng có những sai lầm trong cuộc sống trước khi trở thành người trưởng thành đến người trưởng thành đôi khi còn sai những chi là đầu óc non nớt của 1 đứa con gái lúc ấy mới tuổi vừa lớn???

Mục đích của em sau bài viết này là:
_Lên án bọn buôn người,cùng là người một nước ít nhất thì cũng sống trên cái mảnh đất VN tại sao chúng mày lại làm những việc ấy.Trời có mắt chúng mày rồi cũng chẳng khá khẩm gì hơn đâu
_Cảnh tỉnh những bạn gái mới lớn.Mới chập chững bước vào cái tuổi....
_Hãy có biện pháp nhắc nhở cũng như dạy bảo nếu như trong nhà có em gái,cháu gái và kể cả Bạn Gái!!!Thường xuyên tâm sự với các em hơn.Vì nói thẳng ví dụ 8x cũng từng 1 thời là teen.Nhưng khi 9x lên thì cuộc sống đã thay đổi khá nhiều hay kể cả 10x cũng vậy.Khi tâm sự với các em chúng ta không những bắt kịp nhịp cái cuộc sống để không trở thành người lỗi thời.Mà còn giúp ta hiểu được con em mình hơn
_Cuối cùng xin nhấn mạnh:ĐỪNG KỲ THỊ NHỮNG CON NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG NÀY,HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI.HỌ CHỈ LÀ NẠN NHÂN CỦA NHỮNG TRÒ LỪA ĐẢO.HỌ ĐÃ PHẢI TRẢ CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT CHO SAI LẦM CỦA MÌNH.Nói theo nghĩa vui thì giống kiểu Xin đừng xát muối trái tim em đấy
//Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những lời chia sẻ của mình.Có thể các bạn sẽ thắc mắc là mới có như thế sao thân được đến vậy.Em xin trả lời luôn:Kể thì nhanh,khoảng thời gian thì là vô cùng,em không biết dùng từ ngữ nào hơn để diễn tả sự thân thiết của em với nhỏ.Một lần nữa cảm ơn anh em đã lắng nghe tâm sự của mình

Bonus:
Được sự ủng hộ của anh em.Cùng những người đã lắng nghe bầu tâm sự của mình.Mình sẽ cố gắng up thêm những thông tin về quãng thời gian khi bạn mình ở trung quốc trong một thời gian sớm nhất


Còn đây Mời các bạn xem bức ảnh này

Tờ quảng cáo này được dán ở một góc đường của thành phố Đài Bắc – Đài Loan, với những bạn không hiểu tiếng Trung hoặc không đọc được chữ Phồn Thể thì có thể nó chỉ là một tờ quảng cáo bình thường giống như những thông báo “Khoan cắt bê tông”, “Hút hầm cầu”.. vẫn dán nhan nhản ở các bờ tường và cột điện ở các phố Hà Nội.. và có thể nó chỉ nhẹ nhàng như thế nếu như bạn không hiểu nó đem lại thông điệp gì cho bạn..
Đầu tiên hãy để tôi dịch nguyên gốc để các bạn hiểu ý nghĩa của nó:
GIỚI THIỆU CÔ DÂU VIỆT NAM
Trong vòng 3 tháng đảm bảo cưới được về nhà
(Thời gian đi về hoàn thành trong 6 ngày)
CHỈ CẦN 20 VẠN ĐÀI TỆ (Khoảng 130 triệu VNĐ)
Bốn đảm bảo lớn:
Một: Đảm bảo là trinh nữ
Hai: Trong vòng 3 tháng cưới về nhà
Ba: Không phải trả thêm chi phí nào
Bốn: Trong vòng 1 năm nếu cô dâu trốn sẽ được đền bù 1 cô dâu mới
Bên dưới là điện thoại liên hệ!
Cái này mình tình cờ đọc được bên chiplove trong khoảng thời gian cô bạn vẫn chưa trở về đọc xong thấy uất ức không thể tả.Khác nào dân mình cũng chỉ đáng để viết gầm cầu,cột điện nơi xứ người.Vâng xin cảm ơn những kẻ buôn người hèn hạ đã góp phần cho dân ta có những chỗ đứng như vậy
//Xin gửi lời cảm ơn trân thành đến 2 mod của Chiplove là Sầu vô lệ và josky đã giúp mình tìm lại bài viết và bức ảnh này


Sau khi đọc xong cảm thấy ấm ức cho mấy cô gái kia ...
Chỉ muốn đập chết mấy thằng buôn người vì tiền mà bán rẻ cả dân tộc ...
Nếu mà ai có người quen là nữ tuổi còn trẻ thì nên cho đọc bài này. Dù gì đi nữa thì cũng chỉ do nhẹ dạ mà thôi :(
 
trên fb cũng thấy có đứa quảng cáo bằng tiếng Anh dạng giống vậy ,một đằng đối với bọn xem con người như hàng hóa thì chỉ muốn *#*^#*% nó , còn đằng thì vừa thương vừa giận những gia đình bị lừa hay nhẫn tâm bán con gái sang nước khác kiểu này
 
Lúc trước hối mình còn là du học sinh bên Thái ,bạn bè người nước ngoài cũng nhiều ,nhưng chẳng có thứ gì mình ghét bằng cái thứ Trung của , thật sự như vậy ( trừ ngừoi Hoa o việt Nam ) . Một phần là do ác cảm , một phần là mình có cảm giác họ không coi người Việt mình ra gì hết , thật ra chỉ là quan điểm cá nhân mình thôi nha , ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt cả thôi.
Đọc truyện trên xong , đọc thêm 1 lần kĩ lại ngày tháng trong truyện , mỉnh chả hiểu xã hội Trung Quốc năm 2012 rồi mà cứ như thời còn ăn ngủ trong hang , nhìn tờ quảng cáo là muốn củ hành cả họ nhà bọn nó rồi
Cỏn nhiều ,nhiều lắm những cái tương tự như vậy ,nhưng cái gốc rễ một phần là do bên Vn mình nữa ,nhưng minh xin không nói đến ,những cái đó ko nên nói ra tren này thì tốt hơn .
Mà thiệt cô bé trong truyện trên tội quá ,thật sư là vậy.
 
người nào thì người, ở đâu cũng thế, VN cũng ko kém gì TQ đâu. search báo mạng cũng có thể dấn ra hàng đống vụ nhân cách đồi bại chẳng chém gì nước này nước kia đâu.
lẽ đời là cường thực nhược nhục, khi làm việc gì đó ít người nghĩ đến chuyện đúng sai, người ta chỉ quan tâm lợi hại thôi mà.
 
"Du học sinh bên Thái"??? Realy???

uhm , minh học ở ABAC gần 2 năm thì thấy đuối với lại thất tình :D nen chuyển về VN học lại , giờ nghĩ lại thấy cũng tiết , hồi đó ham chơi quá :((
 
Back
Top