xuanbinh114
Mr & Ms Pac-Man
Trong thời điểm như gà mắc tóc hiện tại của thị trường game Việt thì việc hàng loạt những webgame đổ bộ không có gì là ngạc nhiên hay có phần khó hiểu. Nói thẳng ra là không cả đáng để đem ra bình luận. Người chơi có nhu cầu chơi, đương nhiên nhà phát hành có nhu cầu cung cấp. Đã chơi thì ai cũng muốn được chơi “chất”, đã cung cấp thì nhà phát hành nào cũng muốn sản phẩm của mình thành công và có thể thu lợi nhuận. Nhưng khi cả người chơi và nhà phát hành đều không có khả năng chơi và làm những thứ thực sự “chất” thì không có gì là quá khó hiểu khi họ phải sử dụng những gói “mì ăn liền” hoặc đồ “fastfood” để giải quyết nhu cầu cả. Tâm lý gamer là thèm game. Tâm lý nhà phát hành là khát gamer. Và vòng xoay tròn xoe kiểu như thế! Vấn đề là không có game và không được làm game theo kiểu “chất” đó.
Thì người nông dân biết làm sao bây giờ?
Nếu hiểu được một điều đơn giản như thế thì không có gì khiến cho bạn quá nặng nề mà ném vào thị trường những câu kiểu như là, lại rác rưởi, toàn game Tàu…
Giờ không chơi game Tàu thì mọi người sẽ chơi game gì?!! Game Tàu mà không phải kiếm hiệp, không phải Kim Dung hay Tam Quốc thì sẽ ai quan tâm?!! Và rõ rang là nếu không có nhu cầu thì đâu có ai phục vụ. Chính gamer là người có quyền lựa chọn thứ để chơi cho mình cơ mà.
Lý do vì đâu mà bao nhiêu những con bọ Trung Quốc bâu lấy làng game Việt? Từ sản xuất game tới phát hành? Lý do chính là bởi vì gamer Việt quá dễ dãi, quá đơn giản. Những người không dễ dãi, không đơn giản thì lại thích làm “ngư ông” theo kiểu “thời oanh liệt nay còn đâu…”
Nếu chịu khó nhìn nhận một cách khách quan và cầu thị chỉ là sự thay đổi về thời gian. Còn quan trọng là ở chính bản thân mình. Thì đấy, vẫn những cảm giác quen thuộc khi nghịch ngợm, chọc phá và rủ cả nhóm đến quây một người chơi khác chuyện xảy ra như cơm bữa giống cái thời chiến VLTK. Vẫn nguyên cảm xúc tức giận khi tự dưng nhân vật của mình bị hội đồng và buộc mời về “thành dưỡng sức” và cảm giác báo thù thành công còn sung sướng hơn gấp trăm vạn lần Vẫn hệ thống chiến trường với tính năng đồ sát tự do ở thời kỳ đầu. Theo đó các game thủ phải liên tục đồ sát nhau để tranh dành vị trí luyện cấp tốt nhất và tăng điểm PK để hòng “hù dọa” đối phương.
Thì người nông dân biết làm sao bây giờ?
Nếu hiểu được một điều đơn giản như thế thì không có gì khiến cho bạn quá nặng nề mà ném vào thị trường những câu kiểu như là, lại rác rưởi, toàn game Tàu…
Giờ không chơi game Tàu thì mọi người sẽ chơi game gì?!! Game Tàu mà không phải kiếm hiệp, không phải Kim Dung hay Tam Quốc thì sẽ ai quan tâm?!! Và rõ rang là nếu không có nhu cầu thì đâu có ai phục vụ. Chính gamer là người có quyền lựa chọn thứ để chơi cho mình cơ mà.
Lý do vì đâu mà bao nhiêu những con bọ Trung Quốc bâu lấy làng game Việt? Từ sản xuất game tới phát hành? Lý do chính là bởi vì gamer Việt quá dễ dãi, quá đơn giản. Những người không dễ dãi, không đơn giản thì lại thích làm “ngư ông” theo kiểu “thời oanh liệt nay còn đâu…”
Nếu chịu khó nhìn nhận một cách khách quan và cầu thị chỉ là sự thay đổi về thời gian. Còn quan trọng là ở chính bản thân mình. Thì đấy, vẫn những cảm giác quen thuộc khi nghịch ngợm, chọc phá và rủ cả nhóm đến quây một người chơi khác chuyện xảy ra như cơm bữa giống cái thời chiến VLTK. Vẫn nguyên cảm xúc tức giận khi tự dưng nhân vật của mình bị hội đồng và buộc mời về “thành dưỡng sức” và cảm giác báo thù thành công còn sung sướng hơn gấp trăm vạn lần Vẫn hệ thống chiến trường với tính năng đồ sát tự do ở thời kỳ đầu. Theo đó các game thủ phải liên tục đồ sát nhau để tranh dành vị trí luyện cấp tốt nhất và tăng điểm PK để hòng “hù dọa” đối phương.
. Giả sử lúc đó VL ra chậm thêm 1 2 năm nữa là biết tay nhau ngay ý mà 

