namman1803
Mr & Ms Pac-Man
Chuyện là vầy, em thương (hơn mức thích) nhỏ cùng lớp đã 3 năm rồi. Năm nay là năm cuối cấp 12 mà em vẫn chưa có 1 kỉ niệm gì dù là nhỏ nhoi nhất với nhỏ cả !
Ngày nào vào lớp cũng nhìn nhỏ cả, nhìn nhỏ vui đùa với mọi người mà trong lòng em cũng ganh tị lắm, cứ tự hỏi tại với mọi người thì nhỏ lại vui như thế, còn với mình thì ko ! Em đã nhiều lúc muốn chuyển đối tượng rồi, mặc dù nhỏ ko bằng nhiều người khác nhưng ko hiểu sao lòng em chỉ có nhỏ thôi. Nói thật là em mong sao sau này mình lớn lên, ngỏ lời cầu hôn nhỏ...và cứ như thế em cứ như sống trong mơ tưởng lấy đó là niềm vui qua ngày.
Nhỏ thì ghét em lắm, nhỏ khi biết lời tâm sự của em với bạn của nhỏ thì nhỏ càng ghét em hơn nữa, ghét cùng cực, ghét cay ghét đắng, coi như kẻ thù...
Thời gian thì cứ dần qua, em đã quyết năm nay cố gắng sao cho nhỏ hiểu mình đừng ghét mình hơn nữa mà mọi chuyện chỉ xấu hơn thôi. Đã vậy giờ em chẳng còn ai để tâm sự nữa, mấy đứa bạn của nhỏ giờ coi lời em như gió thổi...chằng ai chịu nghe em hết :(. Gần đây, bạn nhỏ nói với em là nếu em cứ theo nhỏ hoài vậy nhỏ sẽ nói với ba mẹ nhỏ rồi nói với ba mẹ em (em thì ko muốn người lớn đi vào chuyện này, chuyện bé xé ra to).
Thật sự là giờ em chẳng biết phải làm gì hết, ngày nào cũng sống vất vưởng qua ngày như vậy đó. Em thì cũng ko hờn trách gì nhỏ hết, chỉ mong nhỏ bỏ chút thời gian để lắng nghe những gì mình nói, hiểu được tình cảm của mình. Ngày ngày cái cảm giác sẽ xa nhỏ mãi mãi càng tới gần.......
What can I do ? What should I do?
Ngày nào vào lớp cũng nhìn nhỏ cả, nhìn nhỏ vui đùa với mọi người mà trong lòng em cũng ganh tị lắm, cứ tự hỏi tại với mọi người thì nhỏ lại vui như thế, còn với mình thì ko ! Em đã nhiều lúc muốn chuyển đối tượng rồi, mặc dù nhỏ ko bằng nhiều người khác nhưng ko hiểu sao lòng em chỉ có nhỏ thôi. Nói thật là em mong sao sau này mình lớn lên, ngỏ lời cầu hôn nhỏ...và cứ như thế em cứ như sống trong mơ tưởng lấy đó là niềm vui qua ngày.
Nhỏ thì ghét em lắm, nhỏ khi biết lời tâm sự của em với bạn của nhỏ thì nhỏ càng ghét em hơn nữa, ghét cùng cực, ghét cay ghét đắng, coi như kẻ thù...

Thời gian thì cứ dần qua, em đã quyết năm nay cố gắng sao cho nhỏ hiểu mình đừng ghét mình hơn nữa mà mọi chuyện chỉ xấu hơn thôi. Đã vậy giờ em chẳng còn ai để tâm sự nữa, mấy đứa bạn của nhỏ giờ coi lời em như gió thổi...chằng ai chịu nghe em hết :(. Gần đây, bạn nhỏ nói với em là nếu em cứ theo nhỏ hoài vậy nhỏ sẽ nói với ba mẹ nhỏ rồi nói với ba mẹ em (em thì ko muốn người lớn đi vào chuyện này, chuyện bé xé ra to).
Thật sự là giờ em chẳng biết phải làm gì hết, ngày nào cũng sống vất vưởng qua ngày như vậy đó. Em thì cũng ko hờn trách gì nhỏ hết, chỉ mong nhỏ bỏ chút thời gian để lắng nghe những gì mình nói, hiểu được tình cảm của mình. Ngày ngày cái cảm giác sẽ xa nhỏ mãi mãi càng tới gần.......
What can I do ? What should I do?
. sau rồi nếu biết tầm sư học đạo thì PM YM tôi chỉ cho vài chiu :'>
nhưng vô lí là dân ăn chơi sao lại tới nỗi sửa xe
ông bà bô đâu 
nhớ lúc trước nó ăn diện dữ lắm, lúc mấy thằng như mình còn chạy xe đạp đi học, thì nó đã chạy xe máy, chở bạn gái rồi
(tự sướng :'>)