Đến bữa nay mới đọc được 1 bài cực ý nghĩa như vậy... Doraemon, Dragon ball, với bộ dấu ấn rồng thiêng nữa,.... toàn những truyện thời xưa mà mình rất yêu thích... ngày xưa truyện tranh ít như thế nhưng truyện nào mình thấy cũng rất hay và có ý nghĩa, còn bây giờ truyện thì nhan nhản ra đấy hình ảnh thì đẹp hơn hồi xửa rất nhiều mà nội dung chẳng ra đâu là đâu cả... Nhớ lại ngày trước hồi mình học cấp 1 có 1 chuyện mà mình không thể nào quên được cho đến bây giờ, vào thứ 2 đầu tuần, chào cờ , các thầy cô đều nói về vấn đề truyện tranh bạo lực , không lành mạnh với lứa tuổi này, ngay trước sân các thầy để 1 cái chậu bằng nhôm , rồi giở lên 2 3 quyển truyện mà trong đó mình thấy bao gồm cả Doremon và 7 viên ngọc rồng, đốt ngay trước mặt các học sinh chúng mình, lúc đó mình chỉ học đến lớp 3 thôi, lúc đó mình cảm thấy có gì đó rất tức giận mà không thể nói được, mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy có gì đó tiếc nuối trước hành động đó của thầy giám thị... cho đến giờ mình vẫn không thể hiểu được hành động đó cửa trường mình, mình đã xem đi xem lại bộ doremon và Dragonball đến gần như thuộc lòng hết cả... nhưng vẫn không tìm được cái gì gọi là xấu xa trong đó... hình ảnh 1 đứa trẻ nobita hậu đậu là xấu sao ? hình ảnh 1 songoku đấu tranh vì chính nghĩa , vì trái đất, vì bạn bè là xấu lắm sao ? . Đây là 1 sự thật và mình lấy danh dự của cái nick mình ra mà chắc chắn ( tuy rằng nick mình chẳng hề nổi tiếng gì ) . Mình tự hỏi không biết giờ đây còn nơi nào giống như ngôi trường mình khi đó không ?...Bài viết là suy nghĩ của mình , không vui xin đừng nói lời cay đắng. :)