KenBreaker741
Mega Man
- 5/9/07
- 3,106
- 1,180
- Thread starter
- #1,921
The Eye
Mã:
[ Movie Title ]....[ The Eye ]
[ Release Year ]...[ 1 February 2008 ]
[ Audio ]..........[ English ]
[ Subtitle ].......[ Vietnamese ]
[ Director ].......[ David Moreau - Xavier Palud ]
[ Writer ].........[ Sebastian Gutierrez - Jo Jo Yuet-chun Hui ]
[ Cast ]...........[ Jessica Alba - Alessandro Nivola ]
[ Size ]...........[ 555 MB ]
"The Eye" là không phải là một kịch bản gốc, mà được phóng tác theo một nguyên tác của Hồng Kông đã ra mắt khán giả lần đầu năm 2003 ở Mỹ, cùng một tựa đề "The Eye" với phim đang chiếu. Tôi không có dịp xem phim The Eye đầu tiên này, một hợp tác giữa Hồng Kông và Thái Lan, nhưng có thể đoan chắc nó khó thể sánh với bộ phim mới ra mắt kỳ này. Có thể nói, một câu chuyện về thần giao cách cảm hay âm dương ma quái sẽ không xa lạ gì với thị hiếu hay tín ngưỡng của khán giả Việt Nam hay Á châu.
Sydney Wells (Jessica Alba) nhân vật chính trong phim, bị mù vì một tai nạn từ lúc mới lên năm (5), hai mươi năm sau nhờ tiến bộ của phẫu thuật y khoa đã thành công trong việc ghép tinh thể giác mạc của mắt (cornea implant) cho cô. Nhờ vậy cô đã mở mắt chào đời với những hình ảnh xa lạ trong một thế giới mới mà cô chỉ là một đứa bé chập chững đang làm quen với hướng đi của một cuộc sống xa lạ.
Tưởng rằng cuộc đời của một thiếu nữ tài ba phải được tô điểm bằng bao nhiêu chuyện lạ thường của một thế giới mà cô hầu như không còn giữ được một ký ức nào, thì trái lại đôi mắt mới chính là cửa sổ của linh hồn đã mở ra cho cô có những cái nhìn thấu đáo, xuyên suốt trần đời. Cái nôn nao háo hức của một người mới bước vào một không gian muôn vạn sắc màu như cô tất nhiên phải có nhiều hoa mỹ, hay ho lạ lùng, đem lại nhiều mơ mộng. Nhưng lẩn quẫn trong cái thế giới sinh động này còn có những gì quái quỉ và lạ kỳ, khó giải nghĩa được theo ánh sáng khoa học. Vị bác sĩ phân tâm học Paul Faulkner (Alessandro Nivola), được cắt đặt hướng dẫn, giải bày cho cô trong cuộc sống mới, cũng không muốn tin vào những hình bóng cũng như những chuyện kinh hoàng mà anh ta cho là tưởng tượng, cho rằng nó làm mất đi ý nghĩa thật sự của cuộc sống đời thường.
Ấn tượng mạnh mẽ không những ám ảnh cuộc sống tâm linh mà còn làm xáo trộn cuộc sống thường nhật và xâm lấn cả sang cuộc sống chuyên nghiệp của cô, đến khi nó xen lấn vào những cảm hứng trong lúc thâu thanh, làm cô phải hủy bỏ cả một chương trình thu đĩa quan trọng dành riêng cho mình. Không tìm đâu được chỗ ẩn náu, trong lúc tỉnh thức cũng như khi mê muội, những hình ảnh bên kia thế giới lại sống lại trước mắt, mở ra một bức tường, đưa cô đến bên kia thế giới trong lúc vẫn sống bên này cuộc sống thực.
Ảo mộng hay thực? Đó là một câu hỏi dày vò khôn nguôi và kinh khủng, đến khi nó không thể để yên cho cô, thì cô phải đập phá làm thui chột tất cả những ánh sáng của thế giới ban ngày để tìm an bình trong tăm tối của thuở còn mịt mù trong màn đêm cố hữu của mình. Sydney phải đi tìm căn nguyên của những hình ảnh này, lý do vì sao những người bên kia thế giới lại sống trong mắt của nàng.
Đây có phải là những tiền đề hấp dẫn mà người ta có thể chấp nhận được: chuyện bên kia thế giới, thuyết âm hồn u uất vì những oan khiên, uẩn khúc không được giải đáp khi còn sống để họ phải đi tìm cái chết và nay lại tìm về một người nhờ đôi mắt có thể thấy được tâm tư của họ? Đôi khi dựa vào giả thuyết trên họ bắt khán giả phải tin vào những chuyện hơi phi lý, thí dụ như những khảo cứu khoa học cho thấy tế bào của những bộ phận được gia đình người chết cống hiến cho những người sống để cấy hay ghép vào cơ thể họ, có thể ghi nhớ (cellular memory) kinh qua những gì đã xảy ra trong kiếp sống vừa rồi như tai nạn đã làm cho chủ nhân mình chết yểu, một đề tài mà nhiều người Á châu hay bàn tán một cách sôi nổi nhưng thiếu căn bản khoa học.
Trong phim có màn một người mẹ Hoa Kiều - có một đứa con nhảy lầu tự vẫn vì khi sống bị điểm xấu trong học bạ - khi đi chung thang máy với cô Sydney, buột miệng hỏi cô khi đến tầng của mình: "Cô thấy Tommy con trai của tôi, phải không?" Hoặc, một xác người treo cổ trong thang máy khách sạn cũng không bao giờ được cắt nghĩa là chuyện ảo giác hay đã có xảy ra thật. Đây có phải là những bửu bối (công cụ) tiện lợi mà các sáng-tác-gia như nhà văn, kịch sĩ hay đạo diễn ưa sử dụng (deus-ex-machina/thần thánh trong một cái máy chui ra) để giải nguy cho cốt truyện? Thí dụ như anh bác sĩ đa nghi bỗng nhiên chịu khó đưa bệnh nhân, nàng Sydney về lại một thành phố phía Nam biên giới - và bất ngờ nói được tiếng Mễ. Dễ hầu anh đã gạt trí óc sáng suốt, những đào luyện khoa học của mình, và cơ nguy mất bằng bác sĩ, qua một bên để theo tiếng gọi tình cảm và con tim thay vì lý trí?
Chúng ta nên chấp nhận và tha thứ cho những người đàn ông si dại - vì điều này có thể xảy ra ngoài đời vì một người đàn bà đẹp - nhất là khi cô là nàng thơ của mình, đã mở mắt nhìn vào đời, nhìn vào mắt, sờ nắn mặt mình, cho dù sau đó nàng có khép mắt lại vĩnh viễn thì hình ảnh mình (có xấu xí đi chăng nữa) cũng đã khắc ghi sâu đậm vào tim óc nàng. Chúng ta cứ vững lòng tin như vậy. Nhất là khi được chiêm ngưỡng hình ảnh và dung nhan nàng vào lúc cuối, khi nàng vận một chiếc áo dạ hội màu vàng nhũ bó sát thân hình, với những đường cong tuyệt mỹ, với chiếc lưng trần tuyệt vời, đứng trên sân khấu, trên một bục cao, kéo một bản sonata violon virtuoso thật tuyệt tác, tỉ tê và nỉ non với tất cả lòng đam mê của mình.
rename a'
nó là mp4.00x thì biết là join file với nhau chứ,đọc lại mấy post trc có chương trình của ken post đấy

và xin chúc các bạn 1 năm mới An Khang - Thinh vượng - Gặp nhiều may mắn - luôn luôn dồi dào Sức Khỏe :hug:

, và có vài cảnh giống sắc giới nữa 