Kokoro
Chapter 1
Buổi sáng hôm nay thật thoải mái, bầu trời trong xanh không gợn một chút mây, nắng chan hòa trải điều trên ngôi nhà nhỏ nhắn của giáo sư Kagamine Shirou , tiếng chim hôm nay ríu rít vang vọng trên những tán cây trước nhà, như thể chào mừng một thành viên mới của gia đình Kagamine chào đời, gió xào xạc qua những tán cây như một điệu nhạc giao hưởng thật nhẹ nhàng và thanh khiết đến lạ thường. Trong điệp khúc mê hồn từ thiên nhiên , tiếng khóc của một đứa bé vang lên trong phòng ngủ gia đình giáo sư Kagamine , còn ai khác ngoài thành viên mới của gia đình. Một bé gái xinh đẹp , kháu khỉnh với mái tóc vàng như nắng mặt trời và đôi mắt xanh biếc long lanh như hòn ngọc của đại dương . Vâng , đó là cô công chúa của ông Kagamine Shirou : Kagamine Rin , vừa tròn 2 tuần tuổi !
Nhìn con gái của mình nằm trong chiếc lồng trẻ em bằng gỗ do chính tay mình làm , ông Kagamine thoáng mỉm cười , rồi ông lại ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc kia, nghĩ vẫn vơ về tương lai cô công chúa của mình, ông nghĩ đến cảnh con gái mình tốt nghiệp trung học, rồi tốt nghiệp đại học, sau đó là lấy chồng, sinh cho ông một bầy cháu nghịch ngợm để cùng ông vui đùa lúc tuổi già. Nghĩ đến đấy, ông vừa phì cười vừa lắc đầu, cho rằng mình đã quá lo xa về tương lai của con bé , nó còn quá nhỏ để nghĩ đến những chuyện đấy, chờ cho con mình lớn thêm một tí rồi nghĩ hẵng chưa muộn ...
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, bà Kagamine , vợ ông bước vào . Ông tiến lại , ôm chầm lấy bà, rồi họ dìu nhau đến trước chiếc lồng gỗ, cùng nhau nhìn đứa con gái đáng yêu của họ đang nằm ngủ, trông đứa bé cứ như một thiên thần , thiên thần của lòng họ !!!
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, 12 năm đã trôi qua , đôi vợ chồng son ngày nào đã gần trở nên đứng tuổi , và cô con gái của họ, Kagamine Rin cũng đã bước chân vào giảng đường trung học . Ngày hôm đó, ông Kagamine quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa, nhằm để chúc mừng cho con gái của mình đã bước vào giảng đường trung học, vừa để chúc mừng sinh nhật cho cô con gái của họ bước sang tuổi 12 . Nhưng họ đã không ngờ rằng, sẽ có một biến cố sắp xảy ra , có thể thay đổi cuộc sống yên bình của gia đình họ trong thời gian sắp tới !!!
Ngày của định mệnh đã đến, hôm nay là một ngày khá u ám, bầu trời xám xịt cùng cơn mưa nặng hạt khiến mọi vật sũng nước trông thật buồn thảm . Ông Kagamine không hề muốn khởi hành hôm nay chút nào, nhưng vì lời hứa với cô con gái cưng, ông không thể không đi . Đưa chiếc xe hơi của gia đình ra ngoài, ông chạy nó đến trước cổng nhà, nơi mà Rin và vợ ông đang đứng chờ từ trước.
Bà Kagamine , nhìn ông ra hiệu, ý nhắc nhở ông rằng đừng nên khởi hành vào hôm nay, vì trời mưa to thế kia có thể gây nguy hiểm cho việc lái xe. Ông Kagamine biết điều vợ ông muốn nói, nhưng ông lại lờ đi, vì ông hiểu, cô con gái cưng của họ sẽ giãy nãy lên và họ sẽ phải mất nhiều ngày để dỗ cho con bé vui vẻ trở lại. Rin đã chờ ngày này khiến nó háo hức cả một tuần lễ, ông lại càng không thể không đi . Và ông lại không ngờ rằng, dây thắng của chiếc xe hơi cũ của mình đã mòn lẵn , chỉ cần một lần thắng gấp nữa là nó có thể đứt bất cứ lúc nào .
Ông Kagamine rời khỏi xe hơi, bung chiếc ô trắng và tiến đến chỗ của hai mẹ con Rin , đưa hai người vào xe. Vừa bước vào xe, Rin liền nhảy cẫng lên, khiến bà Kagamine phải nghiêm mặt nhìn nó . Con bé hiểu ý mẹ , ngồi im ngay tức thì . Còn ông Kagamine , quay trở vào nhà, xách vội túi hành lý của gia đình bỏ vào cốp xe rồi trở vào xe. Vừa vào, ông nhìn thấy nét mặt của bà vợ đang nhìn mình đăm đăm, hẳn vợ ông đang giận ông vì đã không nghe lời bà , nhưng ông chẳng còn cách nào khác, đến nơi ông sẽ dỗ dành bà sau, còn hơn là phải dỗ Rin suốt mấy ngày trời.
Từ đâu , một ánh chớp lóe lên, sáng rực cả một góc trời kèm theo một tiếng ầm ầm dữ dội khiến ông Kagamine giật mình , đạp mạnh chân thắng ... và , sợi dây cáp mỏng manh kia liền đứt lìa ngay lập tức , nhưng... ông không hề để ý đến điều đó. Chiếc xe cũ kĩ của gia đình ông từ từ lăn bánh , hôm nay đường khá vắng, nên ông càng nhấn ga mạnh hơn, cốt để ra khỏi khu vực đang có mưa lớn này càng nhanh càng tốt. Chạy được một đoạn, đã đến khu giao lộ giữa xe tải và xe giao thông, đèn tín hiệu trên cột đèn giao thông đã bắt đầu chuyển sang màu vàng . Vốn là một người chấp hành tốt giao thông, ông Kagamine bắt đầu đưa chân đạp thắng, để xe chạy chậm và dừng đúng vào lúc đèn đỏ , nhưng ông cứ đạp mãi, trong khi chiếc xe vẫn cứ lăn bánh vù vù .Làm sao mà ông có thể đạp được thắng khi dây cáp nối giữa chân đạp và thắng xe đã đứt lìa ra ?! .
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ông không tự làm chủ được ý thức của mình, không nhớ rằng thắng tay của chiếc xe vẫn sử dụng được, nhưng tiếc rằng ông lại quên mất điều đó. Chiếc xe lao thẳng qua khu giao lộ với một tốc độ khủng khiếp , và sau đó , ông Kagamine gần như mất điều khiển với chiếc xe, trong xe , bà Kagamine la lên inh ỏi, bảo ông sử dụng thắng tay để thắng gấp chiếc xe lại, nhưng lúc này, ông quá hoảng sợ nên chẳng nghe được tiếng kêu của vợ mình . Cố gắng bẻ vô lăng chiếc xe để nó không đâm vào người đi đường , ông thả chân ga ra để nó có thể từ từ hạ tốc độ và có thể dừng hẳn sau một đoạn đường . Nhưng ....
To be continue