Jeon Ji-Hyun vai
Yeo Kyung-jin
Jang Hyuk vai
Myung-woo
Trong một lần làm nhiệm vụ, Kyung Jin - một nữ cảnh sát thuộc đội cảnh sát tuần tra đường phố đã hiểu lầm Myung Woo (lúc đó cũng đang đuổi bắt tên cướp vì lòng nghĩa hiệp) là tên cướp giật. Đương nhiên chàng thư sinh trói gà không chặt bị quật ngã bởi nàng cảnh sát xinh đẹp. Với "linh tính nghề nghiệp", Kyung Jin một mực cho rằng Myung Woo là tên tội phạm đáng ghét và cần phải trừng trị, may mắn nhờ khả năng hội họa tuyệt vời Myung Hoo đã phác thảo lại được chân dung tên tội phạm mà nhờ đó cảnh sát đã bắt được hắn một cách nhanh chóng, anh còn hào phóng vẽ tặng các nhân viên cảnh sát mỗi người một bức chân dung trừ Kyung Jin. Mặc dù bắt nhầm người tốt nhưng Kyung Jin rất bướng bỉnh không chịu xin lỗi, cô nói nếu muốn cô xin lỗi thì hãy đổi tên thành "Xin Lỗi".
Tưởng rằng cơ duyên chỉ đến đây là chấm hết, nhưng trong một lần làm công tác xã hội, Myung Woo được phân công đi cùng với Kyung Jin tuần tra ngăn chặn những thanh niên hư hỏng. Và Kyung Jin lại một phen làm Myung Woo hồn vía lên mây khi một mình dạy cho 4 công tử ăn chơi một bài học. Không may 1 trong 4 thiếu niên đó lại là con của trùm hộp đêm khu vực đó, ông ta kéo tay sai đến đồn cảnh sát làm loạn. Con giun xéo mãi cũng quằn, quá bất bình vì hành động xấc xược của tay trùm, Myung Woo đã dùng súng của Kyung Jin uy hiếp và bắt hắn ta phải xin lỗi tất cả các nhân viên cảnh sát! Tình cảm có lẽ nảy sinh từ hành động anh hùng bất chợt, và cũng là số phận khi Kyung Jin lỡ còng tay cô với Myung Woo mà trong đồn cảnh sát lại không có chìa khóa, chiếc còng tay định mệnh đã đưa 2 tâm hồn trái ngược đến với nhau.
Càng gần Kyung Jin, Myung Woo càng phát hiện ra đằng sau con người bướng bỉnh, ngang tàng là một tâm hồn yếu đuối với nhiều nỗi đau đã cứa sâu vào kí ức cô ấy. Nhưng Myung Woo cũng chẳng khá hơn gì, anh là một con người yếu đuối, và kỉ niệm duy nhất của anh chỉ là một lần chụp ảnh thời còn trung học. Nhưng anh lại luôn là chỗ dựa tinh thần cho Kyung Jin, luôn lo lắng, quan tâm đến cô, thót tim mỗi khi nghe tin cô đang phải đuổi bắt tội phạm. Anh quan tâm đến cô bằng tất cả tấm lòng mặc dù đôi lúc sự giúp đỡ của anh lại là gánh nặng của cô.
Trong một lần 2 người đi du lịch, tử thần đã suýt cướp Myung Woo khi chiếc xe không may gặp tai nạn, may mắn là sự bản lĩnh của Kyung Jin đã giúp 2 người an toàn. Tất cả đều thấy rõ mặc dù Kyung Jin rất bình tĩnh xử lí tình huống, nhưng trên hết cô vẫn là một người con gái, tình cảm của cô luôn nồng nàn và chỉ chờ lúc để bộc phát!
Như một định mệnh, trong lần đi du lịch, Myung Woo đã nói về cái chết, anh ví anh như cơn gió, và muốn sau khi chết sẽ biến thành gió, để luôn được ở bên Kyung Jin, được vuốt ve, âu yếm cô. Kyung jin đáp lại bằng câu chuyện về hành động nghéo tay mỗi khi hứa. Cô nói chắc chắn sẽ không chết theo Myung Woo nếu anh chết, nhưng câu chuyện mà cô kể đã thầm chứng tỏ rằng đối với cô, Myung Woo là tất cả, và cô cũng sẽ không tiếc cả bản thân mình vì anh.
Số phận nghiệt ngã vẫn muốn tách rời đôi tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc. Trong một lần truy đuổi tên tội phạm Changsoo Chin khét tiếng, Myung như thường lệ lại không nghe lời Kyung Jin, chạy đến nơi truy đuổi tội phạm, bởi anh biết Kyung Jin rất nông nổi và liều lĩnh. Nhưng không may mắn như những lần trước, tại số phận? Tại Myung Woo? Tại Kyung Jin? Anh đã rơi vào cuộc đấu súng của cảnh sát với Changsoo Chin, viên đạn lạc đã cướp đi cuộc sống của anh, cuộc sống mà Kyung Jin đã liều mình lấy lại từ tay tử thần trong lần tai nạn xe hơi định mệnh! Trời đất như sụp đổ xung quanh Kyung Jin, cô bây giờ chỉ còn là một cô gái yếu đuối, không một chỗ dựa, cái chết là thứ duy nhất mà cô nghĩ đến. Nhưng trớ trêu khi tử thần luôn chối bỏ cô, những tình huống thoát nạn trong gang tấc, những tình huống may mắn đến kỳ lạ. Cô xin vào đội phòng chống tội phạm nguy hiểm với ý nghĩ sẽ chết bởi tay những kẻ tội phạm. Hành động mạo hiểm, bất chấp, nhưng trớ trêu cô không một lần bị xây xước ngay cả khi đối đầu với những kẻ tàn bạo nhất! Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cô được nhiều đồng nghiệp tín nhiệm và thán phục. Trong một cuộc đối đầu định mệnh với Chansoo Chin, kẻ đã khiến Myung Woo thiệt mạng vì đạn lạc, cô đã bị trọng thương vì cứu một em nhỏ, nhưng Chansoo Chin cũng đền tội bởi 1 viên đạn giữa đầu. Bản thân Kyung Jin không hề có nghị lực sống, cô đã mong muốn đi theo Myung Woo từ lâu, nhưng anh đã xuất hiện, trong cơn mơ, nói với cô một sự thật đau lòng mà bấy lâu nay cô đã phủ nhận: Anh đã chết! Kyung Jin trở lại với cuộc sống như một phép màu, và trùng hợp đến kỳ lạ, ngày mà cô tỉnh lại là ngày thứ 49 kể từ khi Myung Woo qua đời, theo cô, ngày thứ 49 là ngày mà linh hồn Myung Woo sẽ rời xa mãi mãi. Trốn khỏi bệnh viện, cô trở về căn nhà của 2 người thủa nào. Hàng trăm chiếc chong chóng đồng loạt quay khi cô trở về, đó chính là Myung Woo, anh đã quay lại, vào ngày thứ 49 để gặp cô lần cuối cùng. Giây phút chia tay định mệnh, anh nói với cô về những ngày tươi đẹp của cô sắp tới. Lần đầu tiên cô nói một lời xin lỗi, lời xin lỗi dành cho Myung Woo.
Bộ phim kết thúc với nụ cười trên môi Kyung Jin, nụ cười đã tắt kể từ khi Myung Woo qua đời, nụ cười xuất hiện cùng với một nhân vật mới, người mang trả cô cuốn sách mà Myung Woo đánh rơi trong vụ đấu súng định mệnh, một người xuất hiện với “lời thì thầm của Myung Woo trong gió”!
Đoạn kết của bộ phim quá cảm động, có thể khiến bất kỳ ai chảy nước mắt. Bộ phim cho chúng ta thêm cảm xúc, thêm suy nghĩ về tình yêu. Myung Woo, dù cho anh có yếu đuối, nhưng lúc cần thiết, anh vẫn rất sâu sắc, vẫn là một chỗ dựa vững chãi cho Kyung Jin!
“ - Đừng quá buồn khổ vì anh, rồi ta sẽ gặp lại. Khi ta gặp lại, nhớ kể anh nghe những kỉ niệm hạnh phúc em đã trải qua trên cõi đời này. Và khi em nghe tiếng anh thì thầm trong gió, đó là lúc em sẽ gặp 1 người có tâm hồn giống như anh. Hãy để anh ra đi với tình yêu của em đầy ắp trong tim anh!
- Em sẽ không buồn nữa, em sẽ tin rằng anh luôn ở bên em. Nếu nhớ em, xin anh cứ về, bất cứ lúc nào, dù chỉ là ngọn gió. Hãy là ngọn gió để về với em!”