2! my friend
Youtube Master Race
- 8/3/09
- 3
- 0
em xin kể chuyện của em như sau mong các đồng chí góp ý @@
chả là đầu hk1 em có quen với 1 chị hơn em 1 tuổi, học 2 ngành, làm chung nhóm thuyết trình nên wen, mới đầu em cũng không để ý gì hết vì lúc đó đang hứng chịu nỗi đau lừa tình, lúc nàng bước vô bỗng nhiên em khônmg thể nào tự nhủ trong đầu là : "mk, một thiện thần"
nhưng mà em lúc đó đang tự cô lập mình, ít giao tiếp vì khoảng thời gian đó có khá là nhìu chuyện xảy ra cho em, đặc biệt là chuyện gia đình, nên cũng không muốn yêu đương làm gì ...
sau đó em có nick chat của chị đó (vì cả nhóm phải onl để thảo luận thuyết trình)
không hiểu sao từ lúc có nick ng ta thì em cứ 15 phút lại check invisible @@
em thì luôn luôn ẩn
trong trường thì ít khi gặp và lần nào gặp dc thì em cũng không hề nhìn vào mặt ng ta mà nhìn hướg khác, con nhỏ kế bên chẳng hạn ... khoảng thời gian đó em không muốn giao tiếp với bất kì ai hết!
sau đó thỉnh thoàng người ta lại BUZZ em để hỏi là khi nào lấy hồ sơ, khi nào lên lấy phiếu... trước khi thi hk1 còn hỏi là học bài chưa rồi than là chưa học rồi bảo là 2 ngành nên không học kịp hỏi là học cái gì nữa, em cũng chỉ bình thường thôi.
lâu lâu thì chị ấy bảo là đang học 2 ngành nên hơi nản... em chẳng biết nói gì ngoài mấy chữ như cố lên... dù với mấy đứa khác thì em cũng có những lời khuyện tốt còn ko hỉu sao với chị thì chẳng nói gì ra hồn hết @@
sau đó vào tết nguyên đán, chị ấy yahoo báo cho em biết là chán lắm tết nào cũng như ngày thường thôi rồi đang nói chuyện thì out đột xuất, hôm sau thì onl xin lỗi em vì out mà ko chào.
do thức khuya để chơi+làm bài tiểu luận kịp nộp sau tét, nên em hơi mệt, lờ đờ,....
sau đó chị ấy hỏi em làm bài chưa, và nói là chưa làm gì hết, bảo là ko có ý tưởng gì hết, bảo là ko biết làm...
em send bản nháp của em cho chị ấy, nháp thôi, cái dàn bài...nhưng 1 phút vô tình đã gửi nhầm bản chính
sau đó, mấy ngày sau em đành phải chỉ chị ấy 1 cách nhiệt tình nhất, kiếm tài liệu dùm..... tùm lum hết mục tiêu là em sợ chị ấy copy của em thì chết em @@
sau đó chị ấy xin số đ của em, những ngày sau đó thanks em vì giúp đỡ rồi sau khi nộp bài xong em không gặp lại nữa, khoảng nửa tháng sau em thấy nhớ lắm, lúc đó em đang ngồi trong lớp thì thấy chị ấy đi ngảng wa cửa lớp ( để mua sách vì kế bên lớp à thư viện), vô tình 2 ánh mắt gặp nhau, sau khi ng ta mua sách xong thì em thấy ng ta đi vội wa cửa lớp, chính xác là chạy!
hôm sau em chủ động canh lúc chị ấy vào lớp để gặp mặt hỏi thăm sức khỏe, thì chị ấy ko có nhìn vào mặt em mà nhìn xuống đất, dù lần này em đã cố gắng nhìn thẳng vào mắt chị ấy @@
sau đó em xin số dd của chị ấy rồi 8/3 phone wa chúc...thấy chỉ cũng cười nói bt rồi cảm ơn tùm lum sau đó còn lên yahoo thanbks nữa
rồi tối nào em cũng nt cho chị ấy, nói vớ vẩn, nói là nhớ chị ấy, kiểu nửa đùa nửua thật ấy mà
lúc này chắc chắn là người ta biết em có ý tiến tới rồi
sau đó em nt nói là vừa đ ký 1 khóa học tiếng nước ngoài, để nhờ chị ấy chỉ giúp, chị ấy sẵn sàng giúp đỡ....
và ngày hôm wa, em bảo là cần hỏi chị ấy cách viết 1 bài, và hẹn vào hôm wa sau khi lớp chị ấy ra thì em sẽ vào hỏi, chị ấy nt nói là cứ đem wa để chỉ cho ^^
sau khi hỏi xong em đi ăn và way lại phòng đó thì chưa thấy chỉ về, sau đó chỉ ngủ trưa, em đánh ngồi chơi với thằng bạn chung khoa để khi nào chị ấy thức dậy hỏi mượn sách, khi tỉnh dạy thì chị ấy đi mau ra khỏi lớp rồi sau đó em đi theo rồi sau đó khi em kêu thì ng ta chạy luôn ra bãi xe
em nghĩ là người ta muốn tránh em rồi .
em vừa bị xe đụng, em thì nói thật là chỉ muốn vào tuần sau nói chuyện với chị ấy, nói là những ngày wa em đã cảm nhận gì, đã như th nào, rằng em đã biết có thể em làm chị ấy sợ, em thì em không muốn làm ai mà em yêu thương phải sợ em cả, coi như em lại mất thêm 1 người nữa, nhưng em không muốn cứ im lặng lạnh lùng thế này rồi lại chẳng đi về đâu, vì hiện tại bên em chẳng 1 người bạn, chẳng 1 người thân, em đã quá cô đơn trong nhiều năm rồi, và em thực sự rất có thành ý với chị ấy.
có ai cho em ý kiến gì không ạ, em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái sự thất bại và mất thêm 1 người bạn nữa vào thứ 4 tuần sau rồi, vì sau buổi đó sẽ kết thúc khóa học, 2 người sẽ là 2 chuyên ngành khác nhau, và chắc chắn sẽ ko bao giờ gặp nhau nữa.
thông cảm cho em vì bây giờ 2 cánh tay và đầu gối của em đã đang bị thương rất nặng, baio2 viết không trôi chảy , tệ lắm, nhưng em thực sự đang buồn lắm và chỉ nghĩ ra dc cách đó để giải quyết thôi, nếu được thì góp ý cho em, hay tâm sự với em dc ko?
cám ơn vì đã bỏ thời gian để đọc!
chả là đầu hk1 em có quen với 1 chị hơn em 1 tuổi, học 2 ngành, làm chung nhóm thuyết trình nên wen, mới đầu em cũng không để ý gì hết vì lúc đó đang hứng chịu nỗi đau lừa tình, lúc nàng bước vô bỗng nhiên em khônmg thể nào tự nhủ trong đầu là : "mk, một thiện thần"

nhưng mà em lúc đó đang tự cô lập mình, ít giao tiếp vì khoảng thời gian đó có khá là nhìu chuyện xảy ra cho em, đặc biệt là chuyện gia đình, nên cũng không muốn yêu đương làm gì ...
sau đó em có nick chat của chị đó (vì cả nhóm phải onl để thảo luận thuyết trình)
không hiểu sao từ lúc có nick ng ta thì em cứ 15 phút lại check invisible @@

em thì luôn luôn ẩn
trong trường thì ít khi gặp và lần nào gặp dc thì em cũng không hề nhìn vào mặt ng ta mà nhìn hướg khác, con nhỏ kế bên chẳng hạn ... khoảng thời gian đó em không muốn giao tiếp với bất kì ai hết!
sau đó thỉnh thoàng người ta lại BUZZ em để hỏi là khi nào lấy hồ sơ, khi nào lên lấy phiếu... trước khi thi hk1 còn hỏi là học bài chưa rồi than là chưa học rồi bảo là 2 ngành nên không học kịp hỏi là học cái gì nữa, em cũng chỉ bình thường thôi.
lâu lâu thì chị ấy bảo là đang học 2 ngành nên hơi nản... em chẳng biết nói gì ngoài mấy chữ như cố lên... dù với mấy đứa khác thì em cũng có những lời khuyện tốt còn ko hỉu sao với chị thì chẳng nói gì ra hồn hết @@
sau đó vào tết nguyên đán, chị ấy yahoo báo cho em biết là chán lắm tết nào cũng như ngày thường thôi rồi đang nói chuyện thì out đột xuất, hôm sau thì onl xin lỗi em vì out mà ko chào.
do thức khuya để chơi+làm bài tiểu luận kịp nộp sau tét, nên em hơi mệt, lờ đờ,....
sau đó chị ấy hỏi em làm bài chưa, và nói là chưa làm gì hết, bảo là ko có ý tưởng gì hết, bảo là ko biết làm...
em send bản nháp của em cho chị ấy, nháp thôi, cái dàn bài...nhưng 1 phút vô tình đã gửi nhầm bản chính

sau đó, mấy ngày sau em đành phải chỉ chị ấy 1 cách nhiệt tình nhất, kiếm tài liệu dùm..... tùm lum hết mục tiêu là em sợ chị ấy copy của em thì chết em @@

sau đó chị ấy xin số đ của em, những ngày sau đó thanks em vì giúp đỡ rồi sau khi nộp bài xong em không gặp lại nữa, khoảng nửa tháng sau em thấy nhớ lắm, lúc đó em đang ngồi trong lớp thì thấy chị ấy đi ngảng wa cửa lớp ( để mua sách vì kế bên lớp à thư viện), vô tình 2 ánh mắt gặp nhau, sau khi ng ta mua sách xong thì em thấy ng ta đi vội wa cửa lớp, chính xác là chạy!
hôm sau em chủ động canh lúc chị ấy vào lớp để gặp mặt hỏi thăm sức khỏe, thì chị ấy ko có nhìn vào mặt em mà nhìn xuống đất, dù lần này em đã cố gắng nhìn thẳng vào mắt chị ấy @@
sau đó em xin số dd của chị ấy rồi 8/3 phone wa chúc...thấy chỉ cũng cười nói bt rồi cảm ơn tùm lum sau đó còn lên yahoo thanbks nữa
rồi tối nào em cũng nt cho chị ấy, nói vớ vẩn, nói là nhớ chị ấy, kiểu nửa đùa nửua thật ấy mà

lúc này chắc chắn là người ta biết em có ý tiến tới rồi
sau đó em nt nói là vừa đ ký 1 khóa học tiếng nước ngoài, để nhờ chị ấy chỉ giúp, chị ấy sẵn sàng giúp đỡ....
và ngày hôm wa, em bảo là cần hỏi chị ấy cách viết 1 bài, và hẹn vào hôm wa sau khi lớp chị ấy ra thì em sẽ vào hỏi, chị ấy nt nói là cứ đem wa để chỉ cho ^^
sau khi hỏi xong em đi ăn và way lại phòng đó thì chưa thấy chỉ về, sau đó chỉ ngủ trưa, em đánh ngồi chơi với thằng bạn chung khoa để khi nào chị ấy thức dậy hỏi mượn sách, khi tỉnh dạy thì chị ấy đi mau ra khỏi lớp rồi sau đó em đi theo rồi sau đó khi em kêu thì ng ta chạy luôn ra bãi xe
em nghĩ là người ta muốn tránh em rồi .
em vừa bị xe đụng, em thì nói thật là chỉ muốn vào tuần sau nói chuyện với chị ấy, nói là những ngày wa em đã cảm nhận gì, đã như th nào, rằng em đã biết có thể em làm chị ấy sợ, em thì em không muốn làm ai mà em yêu thương phải sợ em cả, coi như em lại mất thêm 1 người nữa, nhưng em không muốn cứ im lặng lạnh lùng thế này rồi lại chẳng đi về đâu, vì hiện tại bên em chẳng 1 người bạn, chẳng 1 người thân, em đã quá cô đơn trong nhiều năm rồi, và em thực sự rất có thành ý với chị ấy.
có ai cho em ý kiến gì không ạ, em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái sự thất bại và mất thêm 1 người bạn nữa vào thứ 4 tuần sau rồi, vì sau buổi đó sẽ kết thúc khóa học, 2 người sẽ là 2 chuyên ngành khác nhau, và chắc chắn sẽ ko bao giờ gặp nhau nữa.
thông cảm cho em vì bây giờ 2 cánh tay và đầu gối của em đã đang bị thương rất nặng, baio2 viết không trôi chảy , tệ lắm, nhưng em thực sự đang buồn lắm và chỉ nghĩ ra dc cách đó để giải quyết thôi, nếu được thì góp ý cho em, hay tâm sự với em dc ko?
cám ơn vì đã bỏ thời gian để đọc!




nhưng mà nhẹ nhàng đấy nhá 
,vẻ đẹp chín chắn thanh tú đài các ko diễn tả đc
... nhiều thằng tức lắm , vì tụi nó hơn tôi về mọi mặt , nhiều thằng đẹp trai , đi xe xịn ... nhưng đời là thế mà , không đỡ được 