[Cevo];10763792 nói:
Ai mà chịu nổi cái cảm giác muốn nhắn tin + gọi điện nhưng không thể vì không biết người đó có rảnh không hay nhắn tin thì phải nhắn vào... số bố cô ấy.
Ai mà chịu nổi cái cảm giác nhớ nhung suốt ngày phải cả tuần mới gặp một lần.
Ai mà chịu nổi cái cảm giác cứ xa mình là có cả chục thằng ve vãn cô ấy.
Trời ơi khó chịu quá có ai chia sẻ với em không?
---anhquansei---
- Tình cảnh của tui y chang, em nhỏ 16t, tui 25t

...... Hiện tui đang ở Gò Vấp, em nhỏ đang ở Bình Tân

.......
++ Tui nói thẳng với mama của em và gọi vào đt của mama em ấy để nói chuyện với em ấy

..... Nói thẳng ra tình cảm của mình cho gia đình em ấy và hứa không làm gì quá trớn cho đến khi em ấy 20t

.......
++ Cả tuần tui chỉ gặp mặt em nó đúng 1 tiếng vào ngày Chủ Nhật

...... Chạy xe 45' chỉ để gặp nhau 1 tiếng, chỉ để thấy em cười

...... Nhưng bây giờ mama em ấy sợ lời qua tiếng lại của hàng xóm nên kêu tui vài tuần mới qua 1 lần

.......
++ Em ấy phải nói là cực xinh

..... Nếu em ấy mà đủ tuổii là tui xin cưới luôn rồi

...... Vậy mà phải đợi 4 năm nữa với nỗi lo có người giật tay trên

..... Vì đâu ai biết tương lai sẽ ra sao

.......
++ Khuyên : mua cho em ấy một cái điện thoại, hằng ngày tò tí te với nhau

...... Sợ em ấy bận thì kêu em ấy nhá máy trước, ngoài ra nên dùng sim Vina gọi free ấy, mỗi tháng đóng 55K thôi

.......
--> Hiện giờ tình cảnh tui là thế, mỗi tuần hay nhiều tuần mối gặp được chỉ 1 tiếng ...... thời gian 4 năm không biết trước được gì ....... Điện thoại đã mua cho em nó, nói chuyện mỗi lần hơn 30' , nhưng như vậy cũng đủ làm tui vui mỗi tối rồi

........