Chiến_Long
Mr & Ms Pac-Man
- 27/6/06
- 254
- 0
Tui luôn luôn nghĩ rằng tình yêu trên internet chỉ là những lời giả dối,làm sao họ yêu nhau chỉ bằng những dòng chữ trên yahoo ?,bao nhiêu vụ lừa tình,lửa đảo ngày ngày diễn ra trên internet mà trở thành chủ để cũ kỹ của báo chí.Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn,khi tôi gặp nàng.Tôi,thằng con trai 21- nghề nghiệp: sinh viên,tiền lương:phụ thuộc vào tâm trạng của bố mẹ
,gặp nàng lần đầu tiên vào tháng 11 lạnh giá trong một căn phòng tại 1 lớp dậy thêm tiếng anh.Tôi với nàng cùng thi một bài test để kiểm tra trình độ,chỉ có 2 người trong 1 căn phòng ^^ và thật trùng hợp cả 2 đứa chúng tôi lại cùng học chung 1 lớp
.Hôm đầu tiên học tui đến sớm,ko phải vì tui chăm hoc,chỉ đơn giản tui thích thế thui,tưởng tui đến sớm nhất,ai ngờ nàng còn đến sớm hơn tôi.Lần thứ 2 gặp nàng,đúng như nhận định ban đầu của tôi:nàng bình thường như bao phụ nữ khác ,khuôn mặt bình thường kèm theo đôi kính (lúc đầu tưởng nàng chăm chỉ sau này mới biết đó là do chơi game và xem phim nhiều),mái tóc dài-bình thường(tui thích con gái tóc dài)......tất cả đều bình thường,với tui 1 người chỉ giỏi nhìn qua qua,nàng bị loại ngay lần đầu chỉ lý do đơn giản bình thường,điều đó làm tui dễ dàng quên,quên thật sự(điều đó đã đc chứng mình tui đã lập kỷ lục chỉ sau bước chân ra khỏi căn phòng kiểm tra lúc đầu,tôi đã quên sạch mọi thứ về nàng).Học,đã bị xóa khỏi từ điển của tôi khi ngồi cạnh nàng
.Lúc đầu tiên vào học,tui khá chăm chỉ học nhưng dần dần thay vì nói chuyện bằng ngôn ngữ thứ 2 thì tôi lại tập trung phát triển theo hường mới,thực hành ngôn ngữ mà tôi có đến 21 năm kinh nghiệm :tiếng "mẹ đẻ",người thực hành cùng tôi không ai khác chính là nguời con gái ngồi bên
.Dần câu truyện giữa chúng tôi ngày càng kéo dài tỉ lệ thuận với số buổi lên lớp,nội dung thì luôn xoay quanh vài chủ đề đã quá nhàm chán nhưng trong nội dung tôi cố gắng thêm vài câu nói đùa để làm nàng cười hoặc vài câu trêu chỉ để nhìn khuôn mặt hờn rỗi của nàng.Đọc những dòng trên chắc hẳn nhiều người nghĩ tôi đã bắt đầu thích nàng,tôi viết vậy chỉ muốn nói rằng điều đó "bình thường" với tất cả mọi người đang đọc,nhưng với tôi điều đó được ví như 1 kỷ lục mà tôi đã phá trong cuốn sách "Guiness cuộc đời tôi", "sợ" con gái-nguyên nhân chính là vậy, 1 điều nữa tôi là 1 kẻ ít nói,thật sự không giỏi ăn nói.Tôi nói nhiều,trọc nàng chỉ vì sợ ai đó phát hiện ra bản chất của tôi-tẻ nhạt,đơn điệu,còn vì sao tôi "sợ" thì có lẽ các bạn phải đọc tiếp mới biết
.
12h của ngày 1-1-2009 đã đến,tôi liêt kê tất cả những gì đã làm đc và nhưng hứa hẹn,cố gắng sẽ thực hiện trong năm mới(viết là 1 chuyên,mà số phận mấy tờ giấy này đều cùng chung kết quả :bãi rác),đó thường là truyền thống gia đình tôi và bắt buột phải viết.
Bạn bè.
- Đi chơi nhiều hơn ^^
- Đầu năm,cố đòi được tiền nợ từ thằng bạn.
- Cố gắng kiếm 1 "em" cho bớt cô đơn
Học hành
- HOc chăm hơn
- Cố gắng qua được mấy môn sắp tới,ko qua cũng đc.
- bắt đầu tập thể dục(cố gắng ngày mai nhưng tập lúc nào thì chúa mới biết) ^^
"Chắc hết rùi"-Tui nghĩ thầm.
Đó mới là truyến thống của tôi viết nhanh đi ngủ sớm,nhưng khi nằm trên gường thì tôi lại nghĩ miên man(có như thế tôi mới ngủ được
)
Thiếu thiếu cái gì đó nhỉ,tôi nghĩ mà không sao nhớ được.
-"Quên"
-Tại sao mình lại quên phần :" Ứng cử viên người iu sáng giá" nhất nhỉ
Tôi bật dậy và nói to trong đêm tối
Phần đấy là 1 list cô gái mà tôi đã quen,trong số đó tôi sẽ tìm ai sẽ là người tôi "tán" được nói 1 cách hoa mỹ "giải nhất".Thường phần này,tui ít khi chú ý vì có bao giờ tán thành công đâu
nhưng hôm đó tự nhiên "hứng" 1 cách lạ lùng.Tôi bắt đầu viết chậm dãi tiêu đề vào phần còn lại của "tờ giấy truyền thống" bằng tiếng anh cho sành điệu 
"My Love"
(Còn nữa)
P/S
Lý do mình viết thật ra lúc này 12h đêm,ngồi học bài nhưng ko sao học được mà chỉ nghĩ đến nàng_chưa phải người iu đâu),nhớ lại toàn bộ những kỷ niệm về nàng>Chỉ muốn ai đó tâm sự nhưng bây h tất cả đều ngủ nên mới dùng internet để trút bầu tâm sư.lý do nữa mình đã hứa với bạn thân mình sẽ viết 1 câu truyện của cuộc đời (dù dốt văn) để cho nàng có thể hiểu và chấp nhận ^^.Trên đây đều là sự thật 90%,mình phải học tiếp lúc nào rỗi sẽ viết tiếp.Cảm ơn mọi người nhìu đã đọc bài viết của mình
,gặp nàng lần đầu tiên vào tháng 11 lạnh giá trong một căn phòng tại 1 lớp dậy thêm tiếng anh.Tôi với nàng cùng thi một bài test để kiểm tra trình độ,chỉ có 2 người trong 1 căn phòng ^^ và thật trùng hợp cả 2 đứa chúng tôi lại cùng học chung 1 lớp
.Hôm đầu tiên học tui đến sớm,ko phải vì tui chăm hoc,chỉ đơn giản tui thích thế thui,tưởng tui đến sớm nhất,ai ngờ nàng còn đến sớm hơn tôi.Lần thứ 2 gặp nàng,đúng như nhận định ban đầu của tôi:nàng bình thường như bao phụ nữ khác ,khuôn mặt bình thường kèm theo đôi kính (lúc đầu tưởng nàng chăm chỉ sau này mới biết đó là do chơi game và xem phim nhiều),mái tóc dài-bình thường(tui thích con gái tóc dài)......tất cả đều bình thường,với tui 1 người chỉ giỏi nhìn qua qua,nàng bị loại ngay lần đầu chỉ lý do đơn giản bình thường,điều đó làm tui dễ dàng quên,quên thật sự(điều đó đã đc chứng mình tui đã lập kỷ lục chỉ sau bước chân ra khỏi căn phòng kiểm tra lúc đầu,tôi đã quên sạch mọi thứ về nàng).Học,đã bị xóa khỏi từ điển của tôi khi ngồi cạnh nàng
.Lúc đầu tiên vào học,tui khá chăm chỉ học nhưng dần dần thay vì nói chuyện bằng ngôn ngữ thứ 2 thì tôi lại tập trung phát triển theo hường mới,thực hành ngôn ngữ mà tôi có đến 21 năm kinh nghiệm :tiếng "mẹ đẻ",người thực hành cùng tôi không ai khác chính là nguời con gái ngồi bên
.Dần câu truyện giữa chúng tôi ngày càng kéo dài tỉ lệ thuận với số buổi lên lớp,nội dung thì luôn xoay quanh vài chủ đề đã quá nhàm chán nhưng trong nội dung tôi cố gắng thêm vài câu nói đùa để làm nàng cười hoặc vài câu trêu chỉ để nhìn khuôn mặt hờn rỗi của nàng.Đọc những dòng trên chắc hẳn nhiều người nghĩ tôi đã bắt đầu thích nàng,tôi viết vậy chỉ muốn nói rằng điều đó "bình thường" với tất cả mọi người đang đọc,nhưng với tôi điều đó được ví như 1 kỷ lục mà tôi đã phá trong cuốn sách "Guiness cuộc đời tôi", "sợ" con gái-nguyên nhân chính là vậy, 1 điều nữa tôi là 1 kẻ ít nói,thật sự không giỏi ăn nói.Tôi nói nhiều,trọc nàng chỉ vì sợ ai đó phát hiện ra bản chất của tôi-tẻ nhạt,đơn điệu,còn vì sao tôi "sợ" thì có lẽ các bạn phải đọc tiếp mới biết
.12h của ngày 1-1-2009 đã đến,tôi liêt kê tất cả những gì đã làm đc và nhưng hứa hẹn,cố gắng sẽ thực hiện trong năm mới(viết là 1 chuyên,mà số phận mấy tờ giấy này đều cùng chung kết quả :bãi rác),đó thường là truyền thống gia đình tôi và bắt buột phải viết.
Bạn bè.
- Đi chơi nhiều hơn ^^
- Đầu năm,cố đòi được tiền nợ từ thằng bạn.
- Cố gắng kiếm 1 "em" cho bớt cô đơn

Học hành
- HOc chăm hơn
- Cố gắng qua được mấy môn sắp tới,ko qua cũng đc.
- bắt đầu tập thể dục(cố gắng ngày mai nhưng tập lúc nào thì chúa mới biết) ^^
"Chắc hết rùi"-Tui nghĩ thầm.
Đó mới là truyến thống của tôi viết nhanh đi ngủ sớm,nhưng khi nằm trên gường thì tôi lại nghĩ miên man(có như thế tôi mới ngủ được
)Thiếu thiếu cái gì đó nhỉ,tôi nghĩ mà không sao nhớ được.
-"Quên"
-Tại sao mình lại quên phần :" Ứng cử viên người iu sáng giá" nhất nhỉ
Tôi bật dậy và nói to trong đêm tối
Phần đấy là 1 list cô gái mà tôi đã quen,trong số đó tôi sẽ tìm ai sẽ là người tôi "tán" được nói 1 cách hoa mỹ "giải nhất".Thường phần này,tui ít khi chú ý vì có bao giờ tán thành công đâu
nhưng hôm đó tự nhiên "hứng" 1 cách lạ lùng.Tôi bắt đầu viết chậm dãi tiêu đề vào phần còn lại của "tờ giấy truyền thống" bằng tiếng anh cho sành điệu 
"My Love"
(Còn nữa)
P/S
Lý do mình viết thật ra lúc này 12h đêm,ngồi học bài nhưng ko sao học được mà chỉ nghĩ đến nàng_chưa phải người iu đâu),nhớ lại toàn bộ những kỷ niệm về nàng>Chỉ muốn ai đó tâm sự nhưng bây h tất cả đều ngủ nên mới dùng internet để trút bầu tâm sư.lý do nữa mình đã hứa với bạn thân mình sẽ viết 1 câu truyện của cuộc đời (dù dốt văn) để cho nàng có thể hiểu và chấp nhận ^^.Trên đây đều là sự thật 90%,mình phải học tiếp lúc nào rỗi sẽ viết tiếp.Cảm ơn mọi người nhìu đã đọc bài viết của mình


