Trước hết tôi xin giới thiệu sơ qua bản thân: tôi năm nay 18 tuổi, ở US, sang năm lên 12, bề ngoài tạm đc, đeo kính, tính tình dễ chịu và khá thoải mái trong tư tưởng. Học hành thì hơn mức khá một tí và không mấy thích chơi điện tử. Vấn đề là từ khoảng hơn một năm rưỡi tới nay thì tôi lại có mấy cái suy nghĩ và sở thích nếu so với đa số mọi thì nó...khá là khác người.
Khác với nhiều người châu Á ở US, tôi rất thích trở thành một người lính mĩ. Tôi ngưỡng mộ họ và muốn sau khi tốt nghiệp trung học xong là sẽ vào trại đăng lính ngay, mục tiêu là thủy quân lục chiến (us marine corps, infantry - trực tiếp ra chiến trường chứ không phải trong usmc drill). Tôi học hành khá, điểm trong luôn ở trong tốp 3 của các lớp tôi học và tôi vừa hoàn thành xuất sắc lớp JROTC (Junior - Reserve Officers' Training Corps), nó là một lớp dạy chương trình về kĩ năng lãnh đạo và huấn luyện thể lực để chuẩn bị cho lớp trẻ học tập để làm việc trong lĩnh vực quân sự của Mĩ. Trong trường chỉ có tôi và 1 đứa con gái khác là người châu á lấy lớp này thôi.
Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện sau khi tốt nghiệp trung học của tôi với ba mẹ và nội tôi. Có lúc nói nửa đùa nửa thật (vì tôi muốn xem phản ứng của họ ra sao) về chuyện đăng lính thì họ luôn không tán thành, bảo là tôi khùng
. Còn ông bác tôi, người đưa đón tôi đi học mỗi ngày, thì ổng rất thường xuyên nói những điều không tốt về lính mĩ cho tôi nghe như: lương bổng, quyền tự do, và sự rủi ro trong khi làm việc. Và thậm chí trong mấy buổi họp nói nôm na là hướng nghiệp cho học sinh, thường thì sẽ có mấy người ở trường đại học về nói chuyện, giao lưu và hỏi học sinh về trường gì muốn vào học đại học. Và tôi thường đc chọn để tham gia các giờ đó, tôi trả lời tôi không muốn vào đại học, muốn đăng lính sau hs thì tụi bạn cũng phản ứng y như mấy người trong gia đình tôi vậy. Tôi cảm thấy như mình không có tí tự do và khác người thường vậy.
Vấn đề nữa tôi tôi thích xăm mình và xỏ lỗ tai. Tôi tính là sẽ xăm một vài họa tiết trên vai trái, ở cánh tay, chỗ mà bề mặt dưới của cái phần cùi trỏ đi xuống tới bàn tay đó, và hình mặt trăng và vài ngôi sao ở bên phải của cổ. Về phần lỗ tai thì tôi tính sẽ đeo một cái khuyên và 1 cái hoa tai kiểu cho nam ở bên tai trái. Tôi biết làm vậy thì người khác nhìn vào sẽ có cái nhìn không thiện cảm và chắc chắn là mấy người trong gia đình cũng sẽ có suy nghĩ không tốt về tôi. Nhưng tôi bảo đảm với mọi người tôi là một người đàng hoàng, sống tốt và lành mạnh. Tôi chỉ là có sở thích mang trên mình hình xăm mình thích và làm đẹp cho cái lỗ tai. Trước mắt là tôi tính làm liều cái sở thích của mình trong dịp hè này, tôi sẽ có vài tuần về VN với ông bác. Tôi tính là sẽ đi xăm và xỏ lỗ tai rồi chuyện tới đâu thì tới.
Một cái là sự nghiệp, một cái là sở thích. Cả 2 đối với tôi hiện giờ thì dường như không thể nào làm đc. Tôi không muốn phụ lòng ba mẹ tôi và mấy người bà con ở VN lúc đưa tôi đi thì họ chúc, muốn tôi thành người này người kia. Và tôi sợ một khi tôi có đc cái sở thích của mình thì trong mắt bạn bè, người thân tôi sẽ trở thành một người khác trong khi tôi luôn không thay đổi. Tôi không biết mình phải làm sao, nói chuyện với chuyên viên tư vấn qua điện thoại hay mấy người lớn thì họ cũng chỉ nói chung chung hoặc phản đối cả 2 thứ. Tôi viết bài này trong box tâm sự để có được những lời khuyên của mọi người, những người đi trước cũng như cùng tuổi với tôi.
Khác với nhiều người châu Á ở US, tôi rất thích trở thành một người lính mĩ. Tôi ngưỡng mộ họ và muốn sau khi tốt nghiệp trung học xong là sẽ vào trại đăng lính ngay, mục tiêu là thủy quân lục chiến (us marine corps, infantry - trực tiếp ra chiến trường chứ không phải trong usmc drill). Tôi học hành khá, điểm trong luôn ở trong tốp 3 của các lớp tôi học và tôi vừa hoàn thành xuất sắc lớp JROTC (Junior - Reserve Officers' Training Corps), nó là một lớp dạy chương trình về kĩ năng lãnh đạo và huấn luyện thể lực để chuẩn bị cho lớp trẻ học tập để làm việc trong lĩnh vực quân sự của Mĩ. Trong trường chỉ có tôi và 1 đứa con gái khác là người châu á lấy lớp này thôi.
Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện sau khi tốt nghiệp trung học của tôi với ba mẹ và nội tôi. Có lúc nói nửa đùa nửa thật (vì tôi muốn xem phản ứng của họ ra sao) về chuyện đăng lính thì họ luôn không tán thành, bảo là tôi khùng
. Còn ông bác tôi, người đưa đón tôi đi học mỗi ngày, thì ổng rất thường xuyên nói những điều không tốt về lính mĩ cho tôi nghe như: lương bổng, quyền tự do, và sự rủi ro trong khi làm việc. Và thậm chí trong mấy buổi họp nói nôm na là hướng nghiệp cho học sinh, thường thì sẽ có mấy người ở trường đại học về nói chuyện, giao lưu và hỏi học sinh về trường gì muốn vào học đại học. Và tôi thường đc chọn để tham gia các giờ đó, tôi trả lời tôi không muốn vào đại học, muốn đăng lính sau hs thì tụi bạn cũng phản ứng y như mấy người trong gia đình tôi vậy. Tôi cảm thấy như mình không có tí tự do và khác người thường vậy.Vấn đề nữa tôi tôi thích xăm mình và xỏ lỗ tai. Tôi tính là sẽ xăm một vài họa tiết trên vai trái, ở cánh tay, chỗ mà bề mặt dưới của cái phần cùi trỏ đi xuống tới bàn tay đó, và hình mặt trăng và vài ngôi sao ở bên phải của cổ. Về phần lỗ tai thì tôi tính sẽ đeo một cái khuyên và 1 cái hoa tai kiểu cho nam ở bên tai trái. Tôi biết làm vậy thì người khác nhìn vào sẽ có cái nhìn không thiện cảm và chắc chắn là mấy người trong gia đình cũng sẽ có suy nghĩ không tốt về tôi. Nhưng tôi bảo đảm với mọi người tôi là một người đàng hoàng, sống tốt và lành mạnh. Tôi chỉ là có sở thích mang trên mình hình xăm mình thích và làm đẹp cho cái lỗ tai. Trước mắt là tôi tính làm liều cái sở thích của mình trong dịp hè này, tôi sẽ có vài tuần về VN với ông bác. Tôi tính là sẽ đi xăm và xỏ lỗ tai rồi chuyện tới đâu thì tới.
Một cái là sự nghiệp, một cái là sở thích. Cả 2 đối với tôi hiện giờ thì dường như không thể nào làm đc. Tôi không muốn phụ lòng ba mẹ tôi và mấy người bà con ở VN lúc đưa tôi đi thì họ chúc, muốn tôi thành người này người kia. Và tôi sợ một khi tôi có đc cái sở thích của mình thì trong mắt bạn bè, người thân tôi sẽ trở thành một người khác trong khi tôi luôn không thay đổi. Tôi không biết mình phải làm sao, nói chuyện với chuyên viên tư vấn qua điện thoại hay mấy người lớn thì họ cũng chỉ nói chung chung hoặc phản đối cả 2 thứ. Tôi viết bài này trong box tâm sự để có được những lời khuyên của mọi người, những người đi trước cũng như cùng tuổi với tôi.






nếu quyết định chọn con đường binh nghiệp thì phải có cả lý trí và sức mạnh. nhưng cũng hãy cân nhắc cho kỹ lựa chọn và quyết định của mình nhá.

?