_MT_
Legend of Zelda
- 14/11/08
- 1,188
- 7
Em bik nhỏ từ hồi học lớp 8, hai đứa ngồi kế nhau, ít nói chuyện với nhau, cùng lắm thì chỉ mượn tập nhau thui… Và có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô chủ nhiệm ko đổi chỗ. Nhỏ lên bàn đầu ngồi, em thì vẫn ngồi lại đấy, với một chút buồn và cô đơn, để rồi… nhớ, nhớ hình bóng cô bạn gái nhỏ nhắn thân thương. Lúc đầu cứ nghĩ là ngồi chung quen rồi nên nhớ vu vơ vậy thui, sẽ mau quên í mà…Ai ngờ nỗi nhớ cứ kéo dài mãi, làm em ko sao tập trung học dc, hết nhớ ở trường rối về nhà cũng nhớ…Mỗi lần ngước nhín lên phía trước thấy nhỏ đang cười cười nói nói với đứa bên cạnh mà thấy…vừa tức vừa tủi. Cứ như thế khoảng 2 tháng trời rồi thì cũng phải tự nhận rằng mình “lỡ” thik nhỏ mất rồi, làm sao đây? Em khá nhát gái nên ko dám nói gì với nhỏ, bik nhỏ thuộc típ con gái ko mấy thik giao tiếp nhìu với con trai nên càng sợ thất bại. Thế là ôm mối tình đầu câm lặng suốt 1 năm trời.
Năm lớp 9 tình hình cũng chả sáng sủa hơn. Tuy còn học chung trường nhưng em và nhỏ khác lớp. Cơ hội dường như là rất mong manh, em chỉ bik mỗi lần tan trường đứng nép gốc cây trông theo bước nhỏ ra về. Thêm 1 năm im lặng ko nói dc câu tỏ tình.
Lên lớp 10 thì mỗi đứa một nơi. Dù nhìu lần tự nhủ hãy quên đi, đời còn dài, còn nhìu đứa con gái khác đang chờ mình thik (?!?), thậm chí là từng có tình cảm với người khác, nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn vẫn là 1 vùng riêng, là thê giới riêng của em và nhỏ.
Mấy hôm trước, khi bắt đầu lớp học thêm mới, em mới bik là mình học chung với nhỏ, hồi hộp trong lòng, tim đập nhanh hơn, em bik tình cảm năm xưa vẫn chưa phai nhạt. Em ko chắc là nhỏ có nhìn thấy em và nhận ra em hay ko, mà chắc với nhỏ thì chẳng có gì để nhớ. Bây h em ko bik nên làm thế nào để bắt chuyện với nhỏ, dù có bớt nhát gái hơn xưa.
Mong các bro có kinh nghiệm chỉ bào giúp em. Thanks all.
thằng bạn nhờ pót giùm, vô can, vô can
Năm lớp 9 tình hình cũng chả sáng sủa hơn. Tuy còn học chung trường nhưng em và nhỏ khác lớp. Cơ hội dường như là rất mong manh, em chỉ bik mỗi lần tan trường đứng nép gốc cây trông theo bước nhỏ ra về. Thêm 1 năm im lặng ko nói dc câu tỏ tình.
Lên lớp 10 thì mỗi đứa một nơi. Dù nhìu lần tự nhủ hãy quên đi, đời còn dài, còn nhìu đứa con gái khác đang chờ mình thik (?!?), thậm chí là từng có tình cảm với người khác, nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn vẫn là 1 vùng riêng, là thê giới riêng của em và nhỏ.
Mấy hôm trước, khi bắt đầu lớp học thêm mới, em mới bik là mình học chung với nhỏ, hồi hộp trong lòng, tim đập nhanh hơn, em bik tình cảm năm xưa vẫn chưa phai nhạt. Em ko chắc là nhỏ có nhìn thấy em và nhận ra em hay ko, mà chắc với nhỏ thì chẳng có gì để nhớ. Bây h em ko bik nên làm thế nào để bắt chuyện với nhỏ, dù có bớt nhát gái hơn xưa.
Mong các bro có kinh nghiệm chỉ bào giúp em. Thanks all.
thằng bạn nhờ pót giùm, vô can, vô can


, làm 2 đưa hết thân lun ........hix , xong rồi năm đó thi đại học mà lại tỏ tình vào lúc cuối học kì mới chết
, các bạn bik kết wa? rồi đó 



. vừa học vừa đc ở gần
, " nhất tiễn song điêu "
Làm kiểu đó chắc chết ông bạn ấy luôn
. Còn chuyện tới nhà thì... Chắc mấy anh chị có đọc "Trại hoa vàng" của Nguyễn Nhật Ánh chứ? Ba mẹ nhỏ cũng giống như ba mẹ cua Cẩm Phô trong truyện, nhà thuộc loại trên mức khá giả nên giữ con gái rất kĩ, nhưng cũng chơi tới mức ngồi canh trước cửa nhà, thấy con trai bén mảng tời là cầm cây đuổi về như trong truyện
tiếp sau thì tự tính . . .