Có lần bảo "em chơi dota với anh nha" nhưng mà anh ấy bảo không thích moon chơi cùng.
Nên từ lâu moon đã xem dota là thế giới riêng của anh ấy không thuộc về moon. Đừng nhắc đến việc moon sẽ chơi dota, moon ghét dota, cũng xóa hết dota trong máy đi rồi, xóa sạch rồi, xóa tất cả.
Anh ấy ở xa, xa lắm, 2 đứa chỉ có YM, phone để liên lạc thôi. Nhưng vài tháng nay anh ấy ít khi nhiệt tình chat với moon, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn YM với những câu ngắn gọn. Phone thì vài tuần chỉ khi nào anh ấy gọi mới được nói chuyện kha khá 1 chút, còn moon gọi thường lúc anh ấy bảo bận, bảo là đang chơi nên cúp.
Anh ấy vẫn còn nhớ moon là ai, vẫn chấp nhận, vẫn chưa quên moon. Nhưng sao thấy lạnh lùng và hờ hững quá. Moon sợ 1 mình mình duy trì niềm tin một tình yêu sẽ có lúc yếu lòng mất. Không phải là bây giờ, nhưng moon thấy sợ cho mình không đủ tốt để vững lòng.
Moon thấy nhớ những ngày đầu tiên của 2 đứa, mỗi ngày đều chat, đều trò chuyện, anh ấy đáng yêu lắm. Nhưng sao giờ đổi thay như thế, moon vẫn tin trong lòng anh ấy vẫn là tình cảm như xưa, chỉ là không còn quan tâm nhiệt tình. Mà con gái cần được quan tâm, hỏi han một chút, nhất là xa nhau, chỉ có lời nói sưởi ấm lòng.