giờ mình mới biết về cái hikikomori này , mình quá giống chủ topic chăng , k0 , mình còn thảm hơn chủ topic , 2h 3h đêm mới ngủ , 1h 2h trưa dậy , game đến 12h , cuộc sống cứ thế lặp lại , k0 biết làm gì , tương lai ra sao , đã hơn 3 tuần nay là như vậy và có lẽ mãi như vậy , thỉnh thoảng đi uống nước với mấy đứa bạn sao mình chẳng cảm thấy vui gì , lâu lâu ra khỏi nhà cứ ngỡ mình 0 phải người , đường phố lạ quá , k0 thấy cảm giác gì , nhìu lúc đang nc muốn tắt đi , tự dưng buồn , k0 có cảm hứng nc với bất kì ai , những lần sn bạn hay họp lớp chỉ muốn tránh , đọc mấy bài trên báo tưởng mình emo , 0 đúng , emo họ còn dám sống thật với cảm súc và chấp nhận nó còn mình thì cứ sợ sợ thế nào ý , muốn thoát ra quá , hay thử cầm dao rạch 1 phát xem thế nào , nhìu đứa bảo sướng lắm , thôi nhát quá ... 1 ngày nói k0 quá 20 câu , sao chả tìm thấy niềm vui nào khác ngoài máy tính và game nhỉ , mà vui gì chứ , chơi mãi cũng chán , k0 chơi thì chả biết làm gì , trên mạng trên game thì hòa đồng vui vẻ còn ra ngoài đời chả muốn tiếp xúc với ai là sao , mắc bênh tự ti giống bạn gì từ hồi đi học , sao thế này , bố mẹ vất vả nuôi mình mà mình từng ngày mà thế này , sống nội tâm , trầm cảm , trầm uất , tự kỉ , chẳng hiểu mình là ai nữa , 20t , một thằng con trai chả được cái tích sự gì , bố mẹ trêu lấy vợ sớm đi cho mẹ có cháu , nhưng mẹ ơi , con sợ chả ai dám lấy con và con cũng chả muốn lấy ai , sợ người , sợ con gái , sợ cuộc sống , nhớ hồi cấp 1 cấp 2 mình là đứa nghịch ngợm phá làng phá xóm , nghịch nhất nhì lớp , 1 thằng con trai đúng nghĩa mà sao từ khi lên cấp 3 rồi rớt dh mình thế này nhỉ , bố mẹ khuyên đi học nghề về mấy tính , nhưng sợ máy tính quá , nhưng k0 học về nó thì mình biết làm gì , kinh doanh , quá nhút nhát , điện , quá yếu với 1 thằng lười vận động , cái gì cũng dốt ngoài game , tự dưng hôm nay thấy topic này nói hết ra cũng nhẹ lòng đôi phần , mong chủ topic đừng như mình , tháng sau mình học nghề k0 bít có thay đổi được cuộc sống hiện tại k0 , thôi , thoát ra gamevn , vào game , sống ảo tiếp ... !!!