Ko quan tâm đến hậu quả là chính xác, như Giả Hủ chỉ vì muốn diệt Lữ Bố mà hi sinh cả chủ của mình là Ngưu Phụ, để đến khi đánh xong Bố rồi thì quân Tây Lương như rắn mất đầu, nội bộ lục đục càng ngày càng loạn, cuối cùng là bại vong, như Quách Gia muốn đoạt Từ Châu mà giết hại mấy chục vạn dân thường vô tội, để Tào Tháo thành tội nhân thiên cổ. Cái hậu quả ấy cuối cùng do Tuân Úc gánh hết và y đã làm rất tốt, đó cũng gọi là phối hợp bổ sung ăn ý với nhau, kẻ đánh trận công thành, xong rồi thì kẻ kia vào thành thu phục lòng dân, ổn định tình hình.
Điều mà 3 và 4 nhắm tới đó là bài học cho thế hệ tương lai, còn những kẻ chư hầu bây giờ là bọn ( Khổng Dung, Toản, v..v.v, Lưu Dao, v..v.) tự tư tự lợi - là bọn gây ra thiên hạ đại loạn cần phải diệt trừ, với bọn ko có lòng cứu quốc thì cậu bảo cần gì nhân nghĩa với bọn nó

, đó chính là hậu quả ( kết quả ) mà họ nghĩ tới.
Việc Gia giết 30 vạn dân ở Tứ Thủy mục đích là để nhìn rõ mặt bọn chư hầu, kết quả đúng như dự đoán: trừ Lưu Bị ra ko 1 thằng nào mang quân đi giúp Đào Khiêm ở Từ Châu.
Hủ lúc đầu chỉ coi Trác là chúa, còn đối với Phụ hay bọn Lý, Quách chỉ là công cụ giúp anh ta báo thù, bại là do bọn ngốc ấy ko chịu nghe Hủ mà luôn tìm cách diệt trừ hắn. Hơn nữa trong thời điểm công Trường An lúc đó, trước mặt là Lữ Bố, sau lưng là phe ủng hộ vua Mã Đằng, Hàn Toại, nếu ko tốc chiến tốc quyết thì quân của Phụ thọt là cái chắc. Việc dâng đầu là cách nhanh nhất.
Bàng Lục cứu quốc đâu chưa thấy, chỉ thấy y lừa đoạt người này, lợi dụng người kia, muốn biến người khác thành con rối để mặc y giật dây, mới xuất sơn đã biến quần hùng Trung Nguyên thành cầm thú xâu xé nhau, tớ nghĩ đó là cái khoái cảm khá là bệnh hoạn của Bàng Thống mới đúng.
Anh 6 chọn chúa công đầu tiên là Lưu Sủng như vậy là cũng có ý lao động đường phố Hán, hơn nữa chuyện Tào Tháo giết 30 vạn dân đã đồn tiếng xấu khắp thiên hạ, việc diệt được Tháo lúc đó coi như là trừ nạn cho dân.
Sai, Nhị Kì và Thất Kì 1 lòng muốn chấn hưng hán thất, có điều cách làm ko giống nhau.
Thêm nữa, đừng cố gắng tìm điểm chung trong quan điểm của tất cả các Kì, vì "trung nghĩa" vốn ko rõ ràng, vì thế mỗi người đều có kiến giải riêng.
Rõ ràng ông nào chả giương cờ lao động đường phố Hán thất

, nhưng mục đích cuối cùng là tính toán cho mình.
Ở đây tui chỉ có ý nói đến quan điểm của 1,3,4,5,6 chứ ko có ý bàn về 2 và 7

.
Như Bố muốn tham gia liên minh đánh Tháo, Úc chém gió mấy câu liền thôi. Xung đột là về tư tưởng, giải quyết là để tìm tiếng nói chung mọi người đều có lợi.
Đó là lợi ích liên minh tạm thời, sau khi cùng đạt được mục đích thì việc quay lại dứt điểm nhau là chuyện sớm muộn. Hơn nữa đối với các kỳ mới là xung đột về mặt tư tưởng và quan điểm, còn giữa các chư hầu với nhau đó là xung đột về mặt lợi ích.
Sai tiếp, Viên Thượng phát lương cho dân ko thu được nhân tâm, Úc ko phát lương cho dân lại thu được nhân tâm, khác biệt chính là cách làm, nắm rõ hoàn cảnh, tâm lí người dân để có những quyết định thích hợp, đó mới là cái cao tay của Úc.
Cái đó chỉ là phát chẩn lương thực cứu tế dân chúng, còn phát triển nông vụ như Tuân Úc mới thực sự là tiếp nạp dân chúng.
Đám dân đó là do Trác tống cổ đi ăn xin nhằm làm tiêu hao lương thực của liên minh Quan Đông. Liên minh tư lợi đó ko lấy được lòng người là chuyện quá bình thường. Lương thực đem cho 1 đống, nhưng mấy tháng bàn thảo kế hoạch rồi lại rút quân, lấy lý do hết lương

. Dân chúng nghe xong ko bịt mũi sao được
