Mà thời đại này mà còn quân đội mạnh = quân đông + vũ trang mạnh chứ không phải tinh nhuệ + vũ trang tận răng nhưng quân số ít

. Nhìn anh TQ thời chiến tranh biên giới 78~79, dù quân đông đúc nhưng chẳng qua nổi phòng tuyến của dân quân tự vệ VN đế chiếm Hà Nội, khi quân chủ lực VN về thì phải tháo chạy

.
Bác nói nó ko qua nổi à.Nó chiếm cả cái xứ Cao Bằng và san thành bình địa rồi ấy chứ, khiến cho quân ta phải gấp rút thành lập phòng tuyến sông Hồng (sau khi nó tàn phá vùng biên xong nó rút về,chưa kịp đụng độ chủ lực VN,và cũng ko tiến tới sông Hồng).Mà lần đó TQ có trang bị quái gì mà mạnh,có khi trang bị cá nhân còn yếu hơn cả VN ấy chứ.Khiến cho Đặng phải gấp rút đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang(do vậy quân ta gặp vô số khó khăn khi đụng độ chúng nó trong giai đoạn 84-88). Còn vấn đề tui nói quân đội mạnh = quân đông + trang bị tốt ko phải là nói qua loa,mà tui có cái lý riêng của mình.
Tinh nhuệ thì ai cũng muốn quân đội của mình tinh nhuệ cả.Nhưng muốn được tinh nhuệ thì phải trả giá qua cao cho tiền huấn luyện + thời gian.Thử hỏi trên thế giới này ai dư tiền như anh Mỹ với tiền huấn luyện là khoảng vài triệu USD cho một người lính.Nhìn lại thời quá khứ thì Lính Đức nổi tiếng là thiện chiến và kỷ luật.Nhưng họ cũng bị thua vì bị áp đảo về số lượng bởi Hồng Quân và quân đội Mỹ đấy thôi.Mà Lính Hồng quân toàn là những người bị động viên ra trận mà chưa từng trải qua huấn luyện đầy đủ.Còn lính Mỹ thì chỉ trải qua 1 khoá huận luyện 3 tháng là chiến trường thẳng tiến. Hoàn toàn ko thể so với lính Đức được. Nên nhớ là dân số Liên Xô và Mỹ thời đó đông gấp 3,4 lần dân số Đức. Bismarck từng cười khẩy cái đạo quân nhỏ nhoi của Anh Quốc bằng câu "nếu bọn Anh dám đổ bộ vào lục địa thì chỉ cần cảnh sát Đức thôi là cũng đủ tóm gọn bọn chúng". Vài chục năm sau cả thế giới cười khẩy nước Đức khi dám 1 mình chống lại tất cả.
Vấn đề thứ 2 tui muốn nói đến là về không quân Nhật Bản. Đây là lực lượng trung thành với câu chất lượng tốt hơn số lượng. Bởi vậy số lượng phi công Nhật là cực kỳ ít (nếu so với đối thủ là Mỹ) nhưng rất tinh nhuệ (tiêu chuẩn cao và đào tạo cực kỳ bài bản). Nhưng không quân Nhật vẫn thua thảm hại do số lượng đào tạo ko đủ để thay thế cho số mất đi. Và còn 1 điều đáng lưu ý nữa là không quân Nhật thích giữ những Ace kỳ cựu ở ngoài mặt trận trong khi phía Mỹ là thường đưa về hậu cứ để đảm nhận vai trò huận luyện. Cho dù ra chiến trường thì phi công Nhật có nhiều kinh nghiệm hơn đám trẻ măng bên kia nhưng thiệt hai thường lớn hơn cho phía Nhật do bọn hung hãn chúng quá đông.
Sự ra đời và hiện đại hóa của hỏa khí đã khiến cho thế giới không còn thấy hình ảnh của 1 Vân Trường tả xung hữu đột ở Trường Bản,hay 1 Quan Vũ xông vào địch lấy đầu 1 viên tướng khi rượu còn chưa nguội,hay 1 nhóm nhỏ quân Mông Cổ tung hoành thiên hạ. Khoa học kỹ thuật đã làm cho sự khác biệt về thể chất thu hẹp hơn bao giờ hết. Bởi vậy vấn đề tinh nhuệ cũng ko còn rõ nét như xưa nữa.
Chiến tranh hiện đại khác chiến tranh khi xưa.Chiến tranh bây giờ không chỉ là nuôi quân 3 năm dùng trong 1 giờ,ko phải là số phận 1 trận đánh như Waterloo có thể quyết định số phận của một quốc gia. Chiến tranh bây giờ 24h/ngày,7 ngày/tuần,52 tuần/năm dai dẳng,cù cưa,là cuộc chạy marathon ko biết điểm dừng giữa các quốc gia,do đó chẳng có thời gian,tiền bạc để huấn luyện lính cho tốt. Nước nào chịu đựng giỏi,tiềm lực tốt,sản xuất nhiều vũ khí,nhiều lính thì thắng.Nước nào ko chịu đựng nổi,tiềm lực kém thì thua.
Do đó,cá nhân tôi vẫn tin rằng.Quân đông+trang bị tốt vẫn là nền tảng chính trong quân đội hiện tại.