ThanhQuynh
<b><font color=red>TLong Đệ Nhất Thiện Nhân</font>
- 7/8/05
- 3,586
- 5
Quá hay, kết nhất là lúc bà vợ vẽ mặt cho thằng Quản Lý :-* :-*
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái Ark làm gì đã to bằng earth? xem kĩ lại đoạn đó chỉ thấy vài cái đĩa bay tản đều trên bề mặt earth thôi
thật là có phong thái anh bác họcmé, cái one shot này hay ở chỗ ý nghĩa của nó.
Các chú có học kĩ thuật xây dựng chưa mà phán xây trên trời xây dưới đất tốt hơn như thánh thế. Tao chưa học nên không khẳng định cái nào tốt hơn nhé, biết chắc hãy nói.
Mấy chú này đọc doremon chắc cũng cãi làm đ gì có con mèo máy như thế quá.

.
.
(Có thể đây là suy nghĩ của các bác lãnh đạo trong hội nghị Copenhagen )

...ngay từ đầu truyện đã nói rõ là không có một bằng chứng nào cho thấy xác suất nó bảo tồn thành công được cả.Lúc đấy con người đã khai thác gần hết tài nguyên rồi còn đâu, chưa kể tới bão từ, mưa axít cùng các hiện tượng tự nhiên khác, giữ được cái phòng chứa ADN ko sao đã là 1 kì tích rồi, làm gì mà phát triển thêm được nữa, tài nguyên trái đất muốn hồi phục cũng phải còn lâu chán.Vả lại, "Quản lý" bị bó trong nhiệm vụ bảo vệ cái tháp nên không thể phát triển rộng ra được. Nếu như truyện mất khoảng vài trăm ngàn năm là đủ khả năng tự phát triển. Chỉ cần một triệu năm là dư sức phát trển rộng cả trái đất luôn. Tài nguyên của trái đất vẫn còn rất nhiều.
Nhưng vẫn phải nói lại, ý tưởng quá hay.
tài nguyên trái đất thì chỉ cần không bị đem lên vũ trụ chế tạo ark thì nằm yên dưới mặt đất, phục hồi thì dăm ba triệu năm là đc ( trừ mấy cái như dầu mỏ với sinh quyên, nếu đã bị hốt đi rồi thì coi như hết, chả còn gì mà phục hồiLúc đấy con người đã khai thác gần hết tài nguyên rồi còn đâu, chưa kể tới bão từ, mưa axít cùng các hiện tượng tự nhiên khác, giữ được cái phòng chứa ADN ko sao đã là 1 kì tích rồi, làm gì mà phát triển thêm được nữa, tài nguyên trái đất muốn hồi phục cũng phải còn lâu chán.

mấy lão già...chả ai chịu nhường ai, chết đến đít rồi mà còn...