MrNobita
Dragon Quest
- 26/10/06
- 1,219
- 11,246
Một câu chuyện buồn !
Mình sinh năm 88, em cũng vậy, em bằng tuổi mình nhưng tính ngày tháng thì em lớn hơn mình 7 tháng. Em tên là Th, còn mình tạm gọi là S.
Hai đứa học ở 2 trường khác nhau nhưng tốt nghiệp xong thì cùng vào làm chung một cơ quan….
Mình vẫn nhớ như in, đó là ngày 1 tháng 3 năm ngoái, hai đứa cùng vào nhận việc…
Em vào trước mình, em mặc 1 chiếc áo trắng cùng 1 chiếc quần jean đơn giản, em đứng giữa hành lang.
Ấn tượng đầu tiên của mình về em ấy là không xấu cũng không đẹp, nói chung là bình thường.
Cơ quan mình ít người thôi, khoảng 20 người, mình và em thì nhỏ tuổi nhất cơ quan, nên hay bị các chị trêu chọc cáp đôi, những lúc như vậy mình chỉ biết cười, em cũng vậy, chỉ biết cười cho qua.
Do từ trước đến giờ mình chưa có 1 mối tình nào, nên nhiều lúc muốn đến với em để biết cảm giác yêu là như thế nào, nhưng mình sợ, sợ ngày nào cũng gặp nhau, ngày làm 8 tiếng lận, giáp mặt nhau chung 1 căn phòng, sợ nhàm chán, sợ đi chơi không có gì để nói, rồi nghĩ đến sau này nếu mà thành thì sao, không lẽ 2 đứa làm chung 1 chỗ, thế thì còn gì là riêng tư thú vị nữa.
Càng làm chung với em thì mình càng nhận ra nét đáng yêu của em, càng ngày càng say.
do là cơ quan nhà nước, nên mình và em chỉ là vào làm hợp đồng thôi, chưa vào được biên chế.
Rồi 2 đứa làm chung được khoảng 7 tháng thì Sở có đợt xét biên chế. Cơ quan mình có 4 người làm hợp đồng nên 4 người cùng nộp hồ sơ vào xét tuyển. Mình, em , 1 anh gọi là anh V cùng 1 chị kia.
Chuyện này thì chỉ liên quan đến mình, em và anh V thôi nên chị kia mình không kể làm gì…
Nói về anh V, anh V lớn hơn mình và em đúng 1 con giáp, anh là 1 người thành công trong xã hội, anh tốt nghiệp đại học dược chính quy, vào cơ quan trước mình và em nửa năm. Anh thì mới cưới vợ khoảng 1 năm rưỡi thôi, vợ anh cũng là 1 dược sĩ đại học, hiện giờ vợ anh đang có bầu khoảng 5 tháng.
Mình và anh chơi với nhau khá thân, do anh lớn hơn mình nhiều tuổi nên mình rất kính trọng anh, anh là 1 người sành sỏi trong cuộc sống, sành sỏi trong các mối quan hệ xã hội. Mình chơi với anh, mình học ở anh rất nhiều điều về đời, về xã hội. Mình xem anh như 1 người anh ruột và có lẽ anh cũng vậy, xem mình như 1 người em.
Hai anh em tâm sự với nhau rất nhiều điều, anh luôn khích mình là theo đuổi em đi, anh khen em dễ thương với mình rất nhiều lần.
Anh V tạo điều kiện cho mình và em nhiều lần nhưng mình không nhận ra được.
Mình biết là anh V và em hay nhắn tin với nhau tâm sự, rồi mình thấy sự quan tâm của anh V đối với em. Mình chỉ nghĩ đó là sự quan tâm của 1 người anh đến em út trong cơ quan thôi, hoàn toàn không nghĩ gì khác.
Rồi thì Sở xét biên chế, nói là xét theo điểm tốt nghiệp nhưng đời mà, làm gì có sự công bằng, mạnh được yếu thua, có tiền có quyền là có sức mạnh.
Rồi mình biết mình và em nếu không chạy chọt chắc khó mà được làm nữa, 2 đứa sẽ bị mất việc.
Nhưng may thay, gần tới ngày xét thì mình được cử đi tập huấn cùng anh V, đợt tập huấn đó là 1 vé ưu tiên được xét. Nhưng em thì không được cử đi.
Đợt tập huấn đó mình và anh V ở chung phòng khách sạn với nhau 3 ngày. Anh luôn miệng nhắc đến em trước mặt mình, mình nghĩ là anh V thấy tội nghiệp em nên quan tâm, đơn giản chỉ có vậy.
Sau đợt tập huấn, mình biết là mình sẽ được ở lại, và em sẽ không bị mất việc nhưng sẽ bị chuyển công tác đến 1 cơ quan khác (do bác của em là phó giám đốc Sở nên lo được cho em tới đó). Mình quyết định tấn công em. Mình tặng quà cho em, nhắn tin cho em, điện thoại cho em, ngày nào cũng vậy. Và em cũng rất vui vẻ.
Mình càng gần em thì mình cảm thấy là mình càng yêu em
Khi mình kể cho anh anh V biết là mình tấn công em, anh ấy nói là mình và em không thành được đâu, nhiều lần ngăn cản, nhưng mình bỏ ngoài tai. Anh ấy nói là em tâm sự với anh ấy, nói chỉ xem mình là 1 người bạn tốt. Nghe vậy mình cũng buồn nhưng vẫn tấn công.
Rồi những ngày làm chung cuối cùng với em cũng đến, em sắp phải đi.
Trước ngày cuối cùng 1 ngày, tối đó mình và anh V đi uống càfê. Mình bảo anh ấy ngồi chơi chờ mình điện thoại nói chuyện với em 1 lúc. Lần nào cũng vậy, nói chuyện với em xong mình vui lắm. Khi nói chuyện xong, ngồi vào bàn, anh ấy hỏi mình vài chuyện giữa mình và em thì anh ấy nói muốn kể chuyện này cho mình nghe.
Anh ấy nói là chuyện về em, bảo mình bình tĩnh, mình thấy vẻ mặt anh ấy rất nghiêm, mình châm 1 điếu thuốc thì bảo “anh cứ nói đi em nghe đây”. Và anh ấy vào chuyện luôn, anh nói:
“Tao và Th yêu nhau”
Nghe xong mình tối xằm mặt mũi, mình nhìn mặt anh và mình biết là anh nói thật.
Anh ấy nói là dằn vặt trong lòng, không thể giấu mình được nữa nên phải nói ra thôi, vì anh ấy xem mình là anh em, anh ấy nói là nếu không xem mình là em ruột thì không nói ra chuyện này để đánh đổi hạnh phúc gia đình và sự nghiệp của anh ấy.
Mình gặn hỏi anh nhiều lắm và mình biết là Th yêu anh là sự thật.
Mình không bình tĩnh được nữa, mình đã khóc trước mặt anh ấy, 2 người mà mình yêu thương nhất…..đã làm mình tổn thương.
Anh ấy nói là Th đi chỗ làm mới thì sẽ chấm dứt, đường ai nấy đi, không muốn Th khổ nữa. Anh ấy muốn mình để Th yên và ngừng theo đuổi.
Khi về mình điện thoại cho Th, khuya lắm rồi, nhưng Th vẫn nghe máy.
Mình hỏi là mình có cơ hội nào không thì Th trả lời là không biết mình nói gì.
“anh V đã nói cho S nghe hết rồi”
Th đã khóc và nói là xin lỗi mình, anh V đã tỏ tình với Th và Th cũng đã gật đầu vì Th cũng có cảm giác với anh ấy.
“Th khờ lắm, Th biết người ta có gia đình tại sao lại đâm đầu vào”
Th trả lời
“chuyện tình cảm không thể nói trước được, mình chỉ có 1 cuộc đời và hãy làm theo con tim mách bảo. Nhưng khi Th đi Th sẽ chấm dứt với anh V”
Tôi đã khóc, Th nói:
“Th xấu lắm, S đừng làm vậy Th cảm thấy có lỗi lắm”
Tôi hỏi là nếu Th không đi thì 2 người sẽ tiếp tục hay chấm dứt thì Th trả lời:
“Nếu Th ở lại thì anh V sẽ không tỏ tình, sẽ giữ tình cảm trong lòng và Th cũng vậy, để có thể giữ được tình đồng nghiệp”
Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều…..
Theo Th nói thì mối tình giữa Th và anh chỉ mới đây thôi, sau đợt tập huấn. Th còn nói tình cảm dành cho tôi và anh V giống nhau, nhưng anh V đã tỏ tình trước, ở bên anh ấy Th được cảm giác che chở. Tôi biết là tôi còn trẻ con nên không thể cho Th cảm giác đó được. Th nói là Th sẽ chấm dứt khi Th đi, sẽ gạt bỏ hết quá khứ, cả anh và tôi.
Tôi và anh V đã hứa với nhau rằng tôi sẽ ngừng theo đuổi Th và anh sẽ để cho Th ra đi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi biết Th không thể nào cho tôi cơ hội, không thể đến với tôi vì anh V, vì tôi và anh đã quá thân thiết như anh em.
Có lẽ nếu tôi không chờ đợi, nếu tôi tấn công trước và tỏ tình trước chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác….
Sau chuyện này, tôi và anh V sẽ ở lại, có lẽ vẫn là anh em nhưng không thể như trước được. Anh V sẽ chấm dứt với Th, và tôi cũng vậy, không theo đuổi Th nữa….
Giờ thì Th đã đi, tôi không trách Th, tôi vẫn còn yêu Th nhiều lắm, tôi nghĩ là yêu 1 người thì muốn cho người đó được hạnh phúc và tôi xin chúc Th được hạnh phúc, tôi tự nhủ là sẽ không gặp Th nữa để có thể quên được Th và có lẽ sẽ rất lâu để tôi có thể quên được Th, mối tình đầu của tôi.
các bạn, đừng ai giống tôi, hãy nắm lấy khi có cơ hội, đừng chờ đợi để rồi phải hối tiếc...
Mình sinh năm 88, em cũng vậy, em bằng tuổi mình nhưng tính ngày tháng thì em lớn hơn mình 7 tháng. Em tên là Th, còn mình tạm gọi là S.
Hai đứa học ở 2 trường khác nhau nhưng tốt nghiệp xong thì cùng vào làm chung một cơ quan….
Mình vẫn nhớ như in, đó là ngày 1 tháng 3 năm ngoái, hai đứa cùng vào nhận việc…
Em vào trước mình, em mặc 1 chiếc áo trắng cùng 1 chiếc quần jean đơn giản, em đứng giữa hành lang.
Ấn tượng đầu tiên của mình về em ấy là không xấu cũng không đẹp, nói chung là bình thường.
Cơ quan mình ít người thôi, khoảng 20 người, mình và em thì nhỏ tuổi nhất cơ quan, nên hay bị các chị trêu chọc cáp đôi, những lúc như vậy mình chỉ biết cười, em cũng vậy, chỉ biết cười cho qua.
Do từ trước đến giờ mình chưa có 1 mối tình nào, nên nhiều lúc muốn đến với em để biết cảm giác yêu là như thế nào, nhưng mình sợ, sợ ngày nào cũng gặp nhau, ngày làm 8 tiếng lận, giáp mặt nhau chung 1 căn phòng, sợ nhàm chán, sợ đi chơi không có gì để nói, rồi nghĩ đến sau này nếu mà thành thì sao, không lẽ 2 đứa làm chung 1 chỗ, thế thì còn gì là riêng tư thú vị nữa.
Càng làm chung với em thì mình càng nhận ra nét đáng yêu của em, càng ngày càng say.
do là cơ quan nhà nước, nên mình và em chỉ là vào làm hợp đồng thôi, chưa vào được biên chế.
Rồi 2 đứa làm chung được khoảng 7 tháng thì Sở có đợt xét biên chế. Cơ quan mình có 4 người làm hợp đồng nên 4 người cùng nộp hồ sơ vào xét tuyển. Mình, em , 1 anh gọi là anh V cùng 1 chị kia.
Chuyện này thì chỉ liên quan đến mình, em và anh V thôi nên chị kia mình không kể làm gì…
Nói về anh V, anh V lớn hơn mình và em đúng 1 con giáp, anh là 1 người thành công trong xã hội, anh tốt nghiệp đại học dược chính quy, vào cơ quan trước mình và em nửa năm. Anh thì mới cưới vợ khoảng 1 năm rưỡi thôi, vợ anh cũng là 1 dược sĩ đại học, hiện giờ vợ anh đang có bầu khoảng 5 tháng.
Mình và anh chơi với nhau khá thân, do anh lớn hơn mình nhiều tuổi nên mình rất kính trọng anh, anh là 1 người sành sỏi trong cuộc sống, sành sỏi trong các mối quan hệ xã hội. Mình chơi với anh, mình học ở anh rất nhiều điều về đời, về xã hội. Mình xem anh như 1 người anh ruột và có lẽ anh cũng vậy, xem mình như 1 người em.
Hai anh em tâm sự với nhau rất nhiều điều, anh luôn khích mình là theo đuổi em đi, anh khen em dễ thương với mình rất nhiều lần.
Anh V tạo điều kiện cho mình và em nhiều lần nhưng mình không nhận ra được.
Mình biết là anh V và em hay nhắn tin với nhau tâm sự, rồi mình thấy sự quan tâm của anh V đối với em. Mình chỉ nghĩ đó là sự quan tâm của 1 người anh đến em út trong cơ quan thôi, hoàn toàn không nghĩ gì khác.
Rồi thì Sở xét biên chế, nói là xét theo điểm tốt nghiệp nhưng đời mà, làm gì có sự công bằng, mạnh được yếu thua, có tiền có quyền là có sức mạnh.
Rồi mình biết mình và em nếu không chạy chọt chắc khó mà được làm nữa, 2 đứa sẽ bị mất việc.
Nhưng may thay, gần tới ngày xét thì mình được cử đi tập huấn cùng anh V, đợt tập huấn đó là 1 vé ưu tiên được xét. Nhưng em thì không được cử đi.
Đợt tập huấn đó mình và anh V ở chung phòng khách sạn với nhau 3 ngày. Anh luôn miệng nhắc đến em trước mặt mình, mình nghĩ là anh V thấy tội nghiệp em nên quan tâm, đơn giản chỉ có vậy.
Sau đợt tập huấn, mình biết là mình sẽ được ở lại, và em sẽ không bị mất việc nhưng sẽ bị chuyển công tác đến 1 cơ quan khác (do bác của em là phó giám đốc Sở nên lo được cho em tới đó). Mình quyết định tấn công em. Mình tặng quà cho em, nhắn tin cho em, điện thoại cho em, ngày nào cũng vậy. Và em cũng rất vui vẻ.
Mình càng gần em thì mình cảm thấy là mình càng yêu em
Khi mình kể cho anh anh V biết là mình tấn công em, anh ấy nói là mình và em không thành được đâu, nhiều lần ngăn cản, nhưng mình bỏ ngoài tai. Anh ấy nói là em tâm sự với anh ấy, nói chỉ xem mình là 1 người bạn tốt. Nghe vậy mình cũng buồn nhưng vẫn tấn công.
Rồi những ngày làm chung cuối cùng với em cũng đến, em sắp phải đi.
Trước ngày cuối cùng 1 ngày, tối đó mình và anh V đi uống càfê. Mình bảo anh ấy ngồi chơi chờ mình điện thoại nói chuyện với em 1 lúc. Lần nào cũng vậy, nói chuyện với em xong mình vui lắm. Khi nói chuyện xong, ngồi vào bàn, anh ấy hỏi mình vài chuyện giữa mình và em thì anh ấy nói muốn kể chuyện này cho mình nghe.
Anh ấy nói là chuyện về em, bảo mình bình tĩnh, mình thấy vẻ mặt anh ấy rất nghiêm, mình châm 1 điếu thuốc thì bảo “anh cứ nói đi em nghe đây”. Và anh ấy vào chuyện luôn, anh nói:
“Tao và Th yêu nhau”
Nghe xong mình tối xằm mặt mũi, mình nhìn mặt anh và mình biết là anh nói thật.
Anh ấy nói là dằn vặt trong lòng, không thể giấu mình được nữa nên phải nói ra thôi, vì anh ấy xem mình là anh em, anh ấy nói là nếu không xem mình là em ruột thì không nói ra chuyện này để đánh đổi hạnh phúc gia đình và sự nghiệp của anh ấy.
Mình gặn hỏi anh nhiều lắm và mình biết là Th yêu anh là sự thật.
Mình không bình tĩnh được nữa, mình đã khóc trước mặt anh ấy, 2 người mà mình yêu thương nhất…..đã làm mình tổn thương.
Anh ấy nói là Th đi chỗ làm mới thì sẽ chấm dứt, đường ai nấy đi, không muốn Th khổ nữa. Anh ấy muốn mình để Th yên và ngừng theo đuổi.
Khi về mình điện thoại cho Th, khuya lắm rồi, nhưng Th vẫn nghe máy.
Mình hỏi là mình có cơ hội nào không thì Th trả lời là không biết mình nói gì.
“anh V đã nói cho S nghe hết rồi”
Th đã khóc và nói là xin lỗi mình, anh V đã tỏ tình với Th và Th cũng đã gật đầu vì Th cũng có cảm giác với anh ấy.
“Th khờ lắm, Th biết người ta có gia đình tại sao lại đâm đầu vào”
Th trả lời
“chuyện tình cảm không thể nói trước được, mình chỉ có 1 cuộc đời và hãy làm theo con tim mách bảo. Nhưng khi Th đi Th sẽ chấm dứt với anh V”
Tôi đã khóc, Th nói:
“Th xấu lắm, S đừng làm vậy Th cảm thấy có lỗi lắm”
Tôi hỏi là nếu Th không đi thì 2 người sẽ tiếp tục hay chấm dứt thì Th trả lời:
“Nếu Th ở lại thì anh V sẽ không tỏ tình, sẽ giữ tình cảm trong lòng và Th cũng vậy, để có thể giữ được tình đồng nghiệp”
Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều…..
Theo Th nói thì mối tình giữa Th và anh chỉ mới đây thôi, sau đợt tập huấn. Th còn nói tình cảm dành cho tôi và anh V giống nhau, nhưng anh V đã tỏ tình trước, ở bên anh ấy Th được cảm giác che chở. Tôi biết là tôi còn trẻ con nên không thể cho Th cảm giác đó được. Th nói là Th sẽ chấm dứt khi Th đi, sẽ gạt bỏ hết quá khứ, cả anh và tôi.
Tôi và anh V đã hứa với nhau rằng tôi sẽ ngừng theo đuổi Th và anh sẽ để cho Th ra đi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi biết Th không thể nào cho tôi cơ hội, không thể đến với tôi vì anh V, vì tôi và anh đã quá thân thiết như anh em.
Có lẽ nếu tôi không chờ đợi, nếu tôi tấn công trước và tỏ tình trước chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác….
Sau chuyện này, tôi và anh V sẽ ở lại, có lẽ vẫn là anh em nhưng không thể như trước được. Anh V sẽ chấm dứt với Th, và tôi cũng vậy, không theo đuổi Th nữa….
Giờ thì Th đã đi, tôi không trách Th, tôi vẫn còn yêu Th nhiều lắm, tôi nghĩ là yêu 1 người thì muốn cho người đó được hạnh phúc và tôi xin chúc Th được hạnh phúc, tôi tự nhủ là sẽ không gặp Th nữa để có thể quên được Th và có lẽ sẽ rất lâu để tôi có thể quên được Th, mối tình đầu của tôi.
các bạn, đừng ai giống tôi, hãy nắm lấy khi có cơ hội, đừng chờ đợi để rồi phải hối tiếc...
và dĩ nhiên là éo cần phải chia cho đứa nào hết 
.