Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

đọc kĩ phần đầ truyện thì Bố lấy lòng tin của Trác và quân sĩ bằng cách nào, cũng toàn lựa thời điểm tốt để xuất hiện (đâm VP cứu Trác)

hơn nữa đoạn đó thì dòng chữ chạy ở tiền cảnh của khung tranh, giống như ko phải là lời nói mà là suy nghĩ, có thế là suy nghĩ của cả 2 TP và LB.

Làm cho DN thì đã nổi, nhưng nếu trung hiếu với cha nuôi DN thì làm sao làm dc con nuôi Đổng Trác, mà con nuôi của DN với con nuôi DT khác nhau thế nào thì tự hiểu

hiệu quả của chiêu "đường tắt thành danh" này thì trước giờ có LB đạt dc thành quả cao nhất thôi, đứng thứ 2 sau Trác-khi còn là trùm

Phi sau này thì lo lao động đường phố Bị thôi, danh tiếng gì nữa đâu?
 
đọc kĩ phần đầ truyện thì Bố lấy lòng tin của Trác và quân sĩ bằng cách nào, cũng toàn lựa thời điểm tốt để xuất hiện (đâm VP cứu Trác)

hơn nữa đoạn đó thì dòng chữ chạy ở tiền cảnh của khung tranh, giống như ko phải là lời nói mà là suy nghĩ, có thế là suy nghĩ của cả 2 TP và LB.

Làm cho DN thì đã nổi, nhưng nếu trung hiếu với cha nuôi DN thì làm sao làm dc con nuôi Đổng Trác, mà con nuôi của DN với con nuôi DT khác nhau thế nào thì tự hiểu

hiệu quả của chiêu "đường tắt thành danh" này thì trước giờ có LB đạt dc thành quả cao nhất thôi, đứng thứ 2 sau Trác-khi còn là trùm

Phi sau này thì lo lao động đường phố Bị thôi, danh tiếng gì nữa đâu?
Cậu cố hiểu cho nó sâu xa quá rồi. Chính xác người đi con đường tắt để thành danh theo dụng ý của tác giả là Trương Phi chứ không phải Lữ Bố. Lữ Bố chính là kẻ phàm phu mất nửa đời người để mang danh chiến thần ấy ;)).
 
Hoàn cảnh của Lữ Bố khác Sách nhiều. Bên cạnh Đổng Trác lúc đó toàn tướng cùi, Lữ Bố có thấy động tay động chân gì đâu, có mỗi 2 thằng cận vệ thì bị Hỏa xiên chết cả :)). Còn Sách với Từ chơi với Cam Ninh và Hoàng Trung chả mửa mật, Sách thì còn có vẻ làm bộ cool được tí chứ Từ chả bị lão Hoàng đánh cho vỡ đầu, run lẩy bẩy còn gì. Bố và sau này là Trần Cung luôn thích con đường chu toàn tuyệt đối, còn Sách thì luôn khoái đặt mình vào chỗ chết để sống, như một câu nói nào đó của Tôn Tử, vẫn có thể thấy Sách liều hơn Bố nhiều :D. Nhưng lần này đối đầu với Tào Tháo, một kẻ cũng liều lĩnh không kém, từng mượn tay Lữ Bố luyện binh ở Bộc Dương (mình thấy trận này vô đối nhất truyện =)) ), thì có lẽ Sách tự đặt mình vào chỗ "tử" thật sự rồi =((.

bạn đọc chưa kĩ rồi ai nói Bố ko động tay, xung quanh ngoai 2 doanh thì cũng có hơn mấy trăm người mà đều là danh tướng, bị 1 minh Bố thịt hết, còn Hỏa chỉ ăn 2 con mạnh nhất thôi
bạn nói Trác chỉ có tướng cùi là sai rồi vì chưa dc PG thôi chứ nếu ko Trác làm sao 1 mình đấu lại thiên hạ
 
Cậu cố hiểu cho nó sâu xa quá rồi. Chính xác người đi con đường tắt để thành danh theo dụng ý của tác giả là Trương Phi chứ không phải Lữ Bố. Lữ Bố chính là kẻ phàm phu mất nửa đời người để mang danh chiến thần ấy ;)).

zậy cho mình hỏi cả đời Vũ, Phi, Hỏa có ai lên đc chức đó chưa
tập đầu truyện cũng có nói "quái vật với vài chục binh mã đã đánh thắng 10 vạn đại quân, giết 60 đại tướng, đã khẳng định vai trò võ tướng của các võ tướng trong lịch sử TQ" nhớ đại khái là zậy
bạn nói Sách liều hahahahaha
Sách với Từ vào vong vây địch nhưng có viện binh nên chỉ cần kéo dài thời gian. Còn Bố với Hỏa cố tình để Trác vây, ko hề có viện binh (đứng ở ngoài vì bên trong là cái gì ấy quên rồi nên hok dám vô) chỉ có Liêu đứng canh cửa để khỏi ai chạy thoát. Kế này của Bố nhằm 1 lúc diệt sạch các thân tín cua Trác.
Khi Liêu vào thì đã thấy mấy trăm người bị giết, Hỏa đâm chết 2 thằng kia

thử hỏi Sách có tự tin đc như Bố ko. Hoàn toàn tin vào khả năng của mình
vạch kế hoạch và làm với tiêu chí mình là kẻ đánh truoc
 
tiện thể nói luôn 1 số phương pháp Bố thích dùng:
thứ 1 là thích giả chết
thứ 2 là sử dụng phân thân (để trông coi và chứng an lòng quân)
thứ 3 là thường để do thám (thích khách) là người thân tín với mục tiêu
thứ 4 là thích để người ta bit trước kế hoạch của mình
thứ 5 là chuyên đánh vào sĩ khí của địch như chém tướng,...
 
Chú Lao xem ra thần tượng Lữ Bố quá thể :D Cả Bố với Sách đều có khuyết điểm riêng cả và đều dc bác Trần PR lên cực cao cả.
Sai lầm lớn dẫn đến sự tiêu vong của Lữ Bố có lẽ là phản Lưu Bán Dép vậy :|
Còn sai lầm của Sách, chưa bik :( Nhưng đoán mò vậy: từ khi đánh xuống Giang Đông, Sách đã coi như mình ko còn sống nữa rồi. Cái chết của Sách có lẽ ko sai lầm :(
 
zậy cho mình hỏi cả đời Vũ, Phi, Hỏa có ai lên đc chức đó chưa
tập đầu truyện cũng có nói "quái vật với vài chục binh mã đã đánh thắng 10 vạn đại quân, giết 60 đại tướng, đã khẳng định vai trò võ tướng của các võ tướng trong lịch sử TQ" nhớ đại khái là zậy
bạn nói Sách liều hahahahaha
Sách với Từ vào vong vây địch nhưng có viện binh nên chỉ cần kéo dài thời gian. Còn Bố với Hỏa cố tình để Trác vây, ko hề có viện binh (đứng ở ngoài vì bên trong là cái gì ấy quên rồi nên hok dám vô) chỉ có Liêu đứng canh cửa để khỏi ai chạy thoát. Kế này của Bố nhằm 1 lúc diệt sạch các thân tín cua Trác.
Khi Liêu vào thì đã thấy mấy trăm người bị giết, Hỏa đâm chết 2 thằng kia

thử hỏi Sách có tự tin đc như Bố ko. Hoàn toàn tin vào khả năng của mình
vạch kế hoạch và làm với tiêu chí mình là kẻ đánh truoc

bạn này có vẻ thần tượng anh Bố quá nhỉ
thật ra nếu nhắc đến Tam Quốc người ta sẽ nhớ đến Vũ Phi Vân nhìu hơn là nhớ đến Bố, Vũ được phong là võ thánh thì chắc là ko kém chiến thần đâu, Triệu Vân cũng được phong là thần tướng đấy thôi
cái lúc đánh Trác thì Bố với Hỏa đều đã tính toán được là xung quanh sẽ có mấy trăm quân và đều rất tự tin sẽ có thể đánh thắng (xạo nhất khúc này), Bố cũng biết sẽ ko có viện quân (quân tam doanh sẽ ko vào vì quân ngoài ko được phép xông vào cung) nên hoàn toàn đã có tính toán trước chứ ko phải là quá tự tin vào chính mình như bạn đã nói
anh Sách cũng một mình bật Liêu Lan với một đám tướng trong một căn phòng đấy thôi, Sách với Từ xông vào Sa Tiễn đánh đâu có bảo Du đem viện binh tới, chính Du còn không ngờ tới chước này của Sách đấy thôi, nếu nói về tự tin thì Sách còn tự tin hơn cả Bố
còn cái vụ bạn nói 1 mình Bố xông vào trại giết Lưu Tông này nọ thì mình nghĩ lúc đó tác giả muốn PR Bố nên nói chỉ có mỗi Bố làm được, chứ thật ra Phi, Vũ, Vân, Liêu, Cáp, Sách, Từ chắc đều làm được hết đó. thấy Vận với Liêu bật ngược cả 2 vạn quân của Viên Đàm ko, rồi sau đó thấy Cáp một mình bật ngược cả 2 thằng đó ko
 
Bố thì tự tin nhưng cũng thâm trầm
Sách tuổi trẻ nên phải thêm 1 tí ngông cuồng mới hợp
Mỗi nv 1 vẻ, cũng là ý của tác giả
Chỉ ko hiểu sao tướng của Sách như vậy mà mạnh khiếp (những nv có hình dạng tương tự như vậy thì chỉ dc agi cao như Lôi với Hỏa thôi)
nếu tạo hình như Lăng Tháo lúc đầu thì còn hợp lí ...
 
nếu thế thì lần Sách đánh với Liêu Lan cũng là PG thôi
vụ chém Lưu Tông chính Liêu con phải phục vì theo ko kip mà
còn chuyện Sach đánh Liêu Lan thì bạn coi quân số 2 bên sẽ rõ
nếu so tự tin thì nếu Bố thua thì sẽ ko dám chém cha, cướp đất cua người giúp mình như Siêu, Bị để làm kẻ thù của toàn thiên hạ
.
___________Auto Merge________________

.
Tháo cũng tưng nghĩ có dc Bố thì có thể có đc thiên hạ
đáng ra là Bị với Bố liên minh đó, nhưng Phi bit trước sau này thế nào cũng bị như Trác nên bày mưu phá trước để đánh thức Bị
 
zậy cho mình hỏi cả đời Vũ, Phi, Hỏa có ai lên đc chức đó chưa
tập đầu truyện cũng có nói "quái vật với vài chục binh mã đã đánh thắng 10 vạn đại quân, giết 60 đại tướng, đã khẳng định vai trò võ tướng của các võ tướng trong lịch sử TQ" nhớ đại khái là zậy
bạn nói Sách liều hahahahaha
Sách với Từ vào vong vây địch nhưng có viện binh nên chỉ cần kéo dài thời gian. Còn Bố với Hỏa cố tình để Trác vây, ko hề có viện binh (đứng ở ngoài vì bên trong là cái gì ấy quên rồi nên hok dám vô) chỉ có Liêu đứng canh cửa để khỏi ai chạy thoát. Kế này của Bố nhằm 1 lúc diệt sạch các thân tín cua Trác.
Khi Liêu vào thì đã thấy mấy trăm người bị giết, Hỏa đâm chết 2 thằng kia

thử hỏi Sách có tự tin đc như Bố ko. Hoàn toàn tin vào khả năng của mình
vạch kế hoạch và làm với tiêu chí mình là kẻ đánh truoc
Chức gì, "chiến thần" á? Tất nhiên là cái danh đó chỉ có một (Quan Vũ bắt đầu được gán danh Võ Thánh - Saint of Warrior rồi đó, thằng nào to hơn nhỉ 8->), nhưng không phải Lữ Bố đi đường tắt mà đạt được nó. Nói "đường tắt" nghĩa là điểm nổi bật là tốc độ thành danh: chỉ sau 1 trận Hổ Lao Quan thì Quan Vũ chém chết Hoa Hùng, Trương Phi đánh ngang Lữ Bố, còn anh Bị dệt chiếu thì mang danh tân chiến thần =)). Nếu cậu vẫn khăng khăng nói "đường tắt" là con đường của Lữ Bố chứ không phải Trương Phi thì tớ cũng đành chịu, chả biết nói sao hơn.
Hàng trăm người nhưng đại thần thì toàn quan văn với mấy thằng tướng cùi cùi, có mấy thằng tướng khỏe thì bị đá đít rồi còn đâu nữa. Nuốt trăm cái mạng ấy có gì là đáng kể, thần tướng trong HPLN trước giờ biểu diễn những pha như thế nhiều lắm rồi :)). Khỏe nhất là có 2 thằng cận vệ thì một mình Hỏa cân rồi, tớ nhớ đọc đoạn ấy không thấy có chi tiết nào mô tả sức mạnh của Bố cả, chỉ nói đến mưu thôi. Nếu nói viện binh thì có quân tam doanh quay lại bao vây ở vòng ngoài cùng đấy thôi.
P/S: Không định nói nhưng thấy bạn dùng từ này nhiều quá nên góp ý tí: PR chứ không phải PG bạn à :D.
 
bạn nhìn lại bài trên đi
mình ko hê nói gì tới chuyện con đg tắt là cua Bố cả nha
ng khác nói rồi lại đổ cho mình
bạn ko thấy lúc Liêu đi vô có chiếu sơ qua bãi tha ma đó hả
có thấy thằng quan văn nào đâu toàn là xác tướng với lính
.
___________Auto Merge________________

.
còn chuyện quan vu dc menh danh võ thánh là vì sức mạnh và nhân cách
còn bố mệnh danh chiến thần là vì sức mạnh perfect
.
___________Auto Merge________________

.
tiện thể nói luon quá trinh thần tượng của minh
lúc đầu mình thích Quan Vũ, ko bit Bố là thằng nao hết
sau có coi phim về anh nên cũng động lòng 1 tẹo
sau nữa là chơi game thích hinh ảnh vô địch của Bố
sau nữa la đọc truyện thành ra mê luon
p/s:thank bạn ve cái PG (nhung nếu là cố tình chọc ngoáy thì :-w)
 
Bác nào cá Tôn Sách thắng tạm vui mừng nhé :D
Hiệp một mới kết thúc, kết quả tạm thời:

http://2cat.or.tp/~tedc21thc/new/pixmicat.php?res=107352

Hứa Chử (vẫn bị nấc): Chúa công, tôi, điện hậu. Chúa công, chạy.
Hai người ấy,
Phi thường, (nhìn Chu Thái)
Phi thường, lợi hại. (nhìn Tôn Sách)
 
Tớ chả quan tâm tới quá trình thần tượng của cậu thế nào ;))
Tớ chỉ biết việc Bố buff int đầu truyện vì khi đó anh ấy được chọn làm phản diện chính, Str dùng PR cho Hỏa và Int dùng PR cho Giả Hủ :))
Còn sau đó Bố đơn thuần chỉ hợp với sĩ khí luận "Đại tướng cầm quân sao có thể hữu dũng vô mưu" tức là không ngu, hợp lực với Trần Cung để gây khó khăn khiến ta chờ đợi xem 3 quân sư phe Tào thắng như thế nào mà thôi. Về "dũng" rõ ràng Bố thừa đất diễn dù rằng cái danh "chiến thần" chẳng ai giành với anh, mưu thì giờ đây Bát Kì đã xuống núi gần hết chẳng cần tới anh nữa ;))
 
Bác nào cá Tôn Sách thắng tạm vui mừng nhé :D
Hiệp một mới kết thúc, kết quả tạm thời:

http://2cat.or.tp/~tedc21thc/new/pixmicat.php?res=107352

Hứa Chử (vẫn bị nấc): Chúa công, tôi, điện hậu. Chúa công, chạy.
Hai người ấy,
Phi thường, (nhìn Chu Thái)
Phi thường, lợi hại. (nhìn Tôn Sách)

Vãi, cứ tưởng mỗi bác Vũ bik chiêu thí ngựa cơ dey ;)). Mà sao Sách ko ra kích lun mà tha nhỉ:-"
 
Luận về sức mạnh thì không ai hơn được Lữ Bố, còn luận về trí thì tớ nghĩ Sách hơn hẳn Bố. Bố tỏa sáng có lẽ chỉ những lần đầu xuất hiện, với mưu kế đánh tan quân Quan Đông vốn đã tan rã sẵn, và kế sách gần hoàn mĩ khi giết Đổng Trác. Nghĩ kĩ lại đoạn Bố cứu Trác trong tay Phương chẳng qua do kế sách đó cũng tương tự như Bố tính toán, đó là Tiêu diệt hết tay chân bên cạnh Trác rồi giết. Đó là kế sách Bố nghĩ từ lâu nên dễ dàng đoán ra Viên Phương đang làm gì. Nhưng rốt cuộc, trận nào Bố cũng gặp kẻ cao tay hơn :)), tính hết được mọi bước của Bố.

Còn về Sách, trí tuệ của Sách có lẽ vượt xa những gì được mong đợi. Từ kế thoát khỏi bàn tay của Thuật cho tới nuốt trọn Giang Đông. Hình ảnh của các quân sư khá mờ nhạt trong các cuộc chinh phạt của Sách. Ngay việc Sách đào mộ Lăng Tháo lên để kích thích sát khí của binh sĩ cũng vượt ngoài tầm với của Bát Kỳ. Câu "Trừ khi gặp Quỷ" của Thất Kỳ không biết có phải ám chỉ điều này không, chưa rõ hết con người này :D. Rồi các quyết định liều lĩnh của Sách đến Chu Du còn phải sợ, là sợ Tôn Sách chết. Nhưng do người ta càng ngưỡng mộ càng sợ bị mất. Nếu Sách không tự tin vào thực lực của mình, và sự điên cuồng của mình cũng như đã lây cho các tướng dưới trướng thì đã không liều lĩnh như vậy rồi. Về cặp Tôn Sách - Chu Du phần nào giống với cặp Lưu Bị - Trương Phi, Trương Phi cũng nhiều lúc phải ngỡ ngàng trước Bị.
Về mục đích chiến đấu Sách cũng hơn Bố bội phần. Bản thân Bố sống lay lắt, ẩn dật rất nhiều và lên voi xuống chó như cơm bữa. Có lẽ khát vọng của Bố - Thiên Hạ - quá xa vời với thực lực của Bố vì Bố Thực dụng quá mức cần thiết. Bị Quan Vũ khinh là hết sống rồi. Và kết cục của Bố cũng thật tàn tệ, bị ép tới đường cùng mà vẫn không thể quay lại cắn. Vẫn phải cầu xin tha mạng nhưng người ta chỉ tiếc cho 1 chiến thần chứ không tiếc 1 con người nữa rồi.
Còn Sách chắc mọi người ai cũng thấy, ánh hào quang của anh ấy tỏa ra không bao giờ tắt được :-*. Phải nói là đến những tập gần đây mình mới thấy được điều này. Với cái điên cuồng của Sách, khát khao giành lại vung đất của cha mình và cả muốn thống lĩnh cả thiên hạ, con đường của Sách, thanh danh của Sách đã vượt xa Bố rồi. Đối thủ của Sách đều vì không đánh giá đúng thực lực của Sách mà thất bại nhục nhã, lúc thất bại thì hồn vía lên mây cả, như trận Bố 1 mình đánh tan quân Viên Thuật ấy :))

Nói thật nếu mà Lữ Bố được tha mạng và lập nên sự nghiệp như Tào Tháo thì chúng ta sẽ được biết đến Tào Tháo như 1 kẻ bất tài và Lữ Bố là người vĩ đại ( sử sách do người thắng viết mà )
 
Bác nào cá Tôn Sách thắng tạm vui mừng nhé :D
Hiệp một mới kết thúc, kết quả tạm thời:

http://2cat.or.tp/~tedc21thc/new/pixmicat.php?res=107352

Hứa Chử (vẫn bị nấc): Chúa công, tôi, điện hậu. Chúa công, chạy.
Hai người ấy,
Phi thường, (nhìn Chu Thái)
Phi thường, lợi hại. (nhìn Tôn Sách)

you co trang nao hinh bự bự ko , cho mình đi , khó xem quá
 
Nếu Bố được tha mạng.... nếu Bố không phản lại Lưu Bị quá sớm.. mà giúp Lưu Bị xây dựng cơ đồ rồi về sau mới tiến Lưu Bị theo Đổng Trác thì....còn nhiều sự tích của LB lắm... Lữ Bố , Trương Phi , Quan Vũ ,Trương Liêu , Cao Thuận ( Bao gồm cả hãm trận doanh nhé ) thì chấp cả Tháo , Sách , Thiệu....\:D/\:D/.Ah còn thiếu Ngọa Long + Trần Cung nữa để vs Với các kỳ phe Tháo, Sách , Thiệu.....Lúc đấy như nào nhở.;));))
 
Nói thật nếu mà Lữ Bố được tha mạng và lập nên sự nghiệp như Tào Tháo thì chúng ta sẽ được biết đến Tào Tháo như 1 kẻ bất tài và Lữ Bố là người vĩ đại ( sử sách do người thắng viết mà )

Câu này mâu thuẫn qua bạn ad. :)) :))

Lập nên được sự nghiệp thì rõ ràng là có tài rồi, chép sao thanh bất tài được.

Sử do người thắng viết nhưng không thể che lấp được kết quả.

Thành bại luận anh hùng!
.
___________Auto Merge________________

.
Nếu Bố được tha mạng.... nếu Bố không phản lại Lưu Bị quá sớm.. mà giúp Lưu Bị xây dựng cơ đồ rồi về sau mới tiến Lưu Bị theo Đổng Trác thì....còn nhiều sự tích của LB lắm... Lữ Bố , Trương Phi , Quan Vũ ,Trương Liêu , Cao Thuận ( Bao gồm cả hãm trận doanh nhé ) thì chấp cả Tháo , Sách , Thiệu.....Ah còn thiếu Ngọa Long + Trần Cung nữa để vs Với các kỳ phe Tháo, Sách , Thiệu.....Lúc đấy như nào nhở.

Lữ Bố không đủ khả năng để thu phục ngần ấy người. Họ Lữ chỉ max STR còn Họ Lưu mới max CHARM. Lưu Bị thì không cần đến Lữ Bố làm gì (Kẻ có cái phản cốt thực sự) vì Vũ, Phi, Vân là quá đủ rồi.
 
Câu này mâu thuẫn qua bạn ad. :)) :))

Lập nên được sự nghiệp thì rõ ràng là có tài rồi, chép sao thanh bất tài được.

Sử do người thắng viết nhưng không thể che lấp được kết quả.

Thành bại luận anh hùng!.

Mình nói vậy ý là màn quỳ xuống xin tha mạng sẽ được người đời sau ca ngợi biết " nằm gai nếm mật để thành đại nghiệp " , chứ ko phải như bây giờ : Lữ Bố bị chửi là hèn hạ , nhục nhã
 
nếu thế thì lần Sách đánh với Liêu Lan cũng là PG thôi
vụ chém Lưu Tông chính Liêu con phải phục vì theo ko kip mà
còn chuyện Sach đánh Liêu Lan thì bạn coi quân số 2 bên sẽ rõ
nếu so tự tin thì nếu Bố thua thì sẽ ko dám chém cha, cướp đất cua người giúp mình như Siêu, Bị để làm kẻ thù của toàn thiên hạ
.
___________Auto Merge________________

.
Tháo cũng tưng nghĩ có dc Bố thì có thể có đc thiên hạ
đáng ra là Bị với Bố liên minh đó, nhưng Phi bit trước sau này thế nào cũng bị như Trác nên bày mưu phá trước để đánh thức Bị


Liêu khen Bố cái vụ đánh Lưu Tông (hay Tháo nghĩ có được Bố là có thiên hạ)cũng là cách PR bình thường của tác giả hay dùng char này khen char khác thôi mà. (mình cũng nói là sau này Liêu với Hỏa cân 2 vạn đại quân đấy thôi, đâu phải chỉ có mình Bố), thấy Bố bị Hủ way như dế ko, bị Tháo đem ra làm trò luyện binh ko, đầu truyện do ít tướng int quá nên anh Bố được buf + int để cân với anh Ý một chút thôi, từ sau vụ gặp Giả Hủ thấy Bố toàn chém gió chứ có tung mưu ra như trước đâu
mình cũng đưa ra vụ Sách đánh Lan để bạn thấy rằng Bố với Sách cũng được PR như nhau thôi, đám binh tôm tướng cá đó thì đông hơn hay ít hơn cũng vậy thôi (đó là điểm vô lí nhất trong HPLN nhưng ko thành vấn đề cho lắm)
 
Back
Top