phongthangiapsi
Mr & Ms Pac-Man
- 8/3/07
- 133
- 0
Câu truyện ( hay chuyện , em học dốt văn
) sau đây em kể chắc cũng ít người tin , nhưng dù tin hay không thì mọi ng cũng cho em dùm 1 vài í kiến :) vì bây giờ em chả biết làm j cả . :)
Em sinh ra trong một gia đình thuộc loại khá giả , không đến mức thừa thãi gì nhưng cũng đủ để em ăn học , và em được bố mẹ chiều nữa
. Nhà nội của em có bệnh thần kinh di truyền , cũng đã có mấy bác bị mất vì bệnh này . Ở nhà em có bố , mẹ , bà và anh lớn , anh í cũng vừa mới tốt nghiệp đại học và đi làm được mấy tháng . Có lẽ căn bệnh này từ lúc người ta còn trẻ thì không có biểu hiện gì bên ngoài , nhưng càng về sau mới thể hiện rõ bản chất thật của nó . Nửa năm đổ lại đây , bố em liên tục giận dỗi mẹ em vì những lý do vô lý : quên không để sấu vào trong tủ lạnh ? , chưa úp bát lên trạn ? , nấu cơm muộn ? .... . Giận dỗi bình thườg thì cũng chả nói làm gì mà đây lại thể hiện bằng những hành động không thể hiểu nổi , có lẽ chỉ có những người mắc bệnh thần kinh mới làm :( từ bây giờ sẽ thành ông , em sẽ không gọi ông ta là bố nữa ) mỗi lần rửa bát xong ông ta lại vứt hết cả bái đũa vào phòng vệ sinh , giấu điều khiển TV để không cho mẹ em xem wth ? lấy hết tiền trong ví mẹ em rồi bắt mẹ em đi mu thức ăn cho dù trong ví mẹ em vẫn không còn đồng nào , mỗi lần như vậy mẹ vẫn thường phải lấy tiền của em ( em vẫn hay được ông í cho tiền ) ... , toàn những lý do điên dồ . Mỗi lần như vậy đều kéo dài hàng tuần và người chịu thiệt lúc nào cũng là mẹ em . Nhiều lần mẹ em đã bật khóc và nói rằng mẹ em còn cố gắng sống ở cái cuộc đời này là vì em và bảo rằng em phải cố gắng học để giúp mẹ :(
. Tuy là giận dỗi với mẹ em , nhưng em thì vẫn được ông í chiều chuộng . Sắp tới nhà bên ngoại em có tổ chức đi chơi xa , em cũng rất vui vì sau khi thi cấp 3 xong ( em thi cũng khá tốt đc 52.5 điểm và vào được trường công lập tốt
) mà chưa có đi chơi xa ở đâu cả , tự nhiên hôm nay ( do vẫn đang giận mẹ em ) ông í lại bảo là không được đi ? em hỏi lý do thì ông í vòng vo không chịu nói , em tức phát khóc và chả nói được nên lời nữa . Em tự nhiên nẩy ra í định tự sát để thoát khỏi cái gia đình hay là cái địa ngục này thôi . Vì dù sao ông í cũng đã có công nuôi em không thì chắc có lẽ bây giờ em cũng đã cho ông í 1 nhát . Chắc mọi người nghĩ em bất hiếu này nọ , nhưng nếu như mọi người sống ở trong 1 gia đình như của em thì mọi người sẽ hiểu . Em phải làm gì bây giờ ? Thật là chán nản ! Em định chắc chắn nếu ông í không đổi ý cho mẹ , em và anh trai đi thì em sẽ tự sát . Cảm ơn mọi ng đã đọc :( giúp em với 
) sau đây em kể chắc cũng ít người tin , nhưng dù tin hay không thì mọi ng cũng cho em dùm 1 vài í kiến :) vì bây giờ em chả biết làm j cả . :)Em sinh ra trong một gia đình thuộc loại khá giả , không đến mức thừa thãi gì nhưng cũng đủ để em ăn học , và em được bố mẹ chiều nữa
. Nhà nội của em có bệnh thần kinh di truyền , cũng đã có mấy bác bị mất vì bệnh này . Ở nhà em có bố , mẹ , bà và anh lớn , anh í cũng vừa mới tốt nghiệp đại học và đi làm được mấy tháng . Có lẽ căn bệnh này từ lúc người ta còn trẻ thì không có biểu hiện gì bên ngoài , nhưng càng về sau mới thể hiện rõ bản chất thật của nó . Nửa năm đổ lại đây , bố em liên tục giận dỗi mẹ em vì những lý do vô lý : quên không để sấu vào trong tủ lạnh ? , chưa úp bát lên trạn ? , nấu cơm muộn ? .... . Giận dỗi bình thườg thì cũng chả nói làm gì mà đây lại thể hiện bằng những hành động không thể hiểu nổi , có lẽ chỉ có những người mắc bệnh thần kinh mới làm :( từ bây giờ sẽ thành ông , em sẽ không gọi ông ta là bố nữa ) mỗi lần rửa bát xong ông ta lại vứt hết cả bái đũa vào phòng vệ sinh , giấu điều khiển TV để không cho mẹ em xem wth ? lấy hết tiền trong ví mẹ em rồi bắt mẹ em đi mu thức ăn cho dù trong ví mẹ em vẫn không còn đồng nào , mỗi lần như vậy mẹ vẫn thường phải lấy tiền của em ( em vẫn hay được ông í cho tiền ) ... , toàn những lý do điên dồ . Mỗi lần như vậy đều kéo dài hàng tuần và người chịu thiệt lúc nào cũng là mẹ em . Nhiều lần mẹ em đã bật khóc và nói rằng mẹ em còn cố gắng sống ở cái cuộc đời này là vì em và bảo rằng em phải cố gắng học để giúp mẹ :(. Tuy là giận dỗi với mẹ em , nhưng em thì vẫn được ông í chiều chuộng . Sắp tới nhà bên ngoại em có tổ chức đi chơi xa , em cũng rất vui vì sau khi thi cấp 3 xong ( em thi cũng khá tốt đc 52.5 điểm và vào được trường công lập tốt
) mà chưa có đi chơi xa ở đâu cả , tự nhiên hôm nay ( do vẫn đang giận mẹ em ) ông í lại bảo là không được đi ? em hỏi lý do thì ông í vòng vo không chịu nói , em tức phát khóc và chả nói được nên lời nữa . Em tự nhiên nẩy ra í định tự sát để thoát khỏi cái gia đình hay là cái địa ngục này thôi . Vì dù sao ông í cũng đã có công nuôi em không thì chắc có lẽ bây giờ em cũng đã cho ông í 1 nhát . Chắc mọi người nghĩ em bất hiếu này nọ , nhưng nếu như mọi người sống ở trong 1 gia đình như của em thì mọi người sẽ hiểu . Em phải làm gì bây giờ ? Thật là chán nản ! Em định chắc chắn nếu ông í không đổi ý cho mẹ , em và anh trai đi thì em sẽ tự sát . Cảm ơn mọi ng đã đọc :( giúp em với 

! Coi mẹ cậu sao sống
. Nói thật . bố cậu bị vậy , mà cậu lại còn nghĩ như vậy thì thật bất hiếu , ông ta k phải cố ý , mà là bị bệnh , cậu k lo lắng , giúp ông ta khỏi hay gì đó , mà lại ruồng bỏ ? Nếu chỉ bị trách phạt tí thôi mà lại tự sát thì
....
Tưởng siêu nhân
= tuổi mà
Chảnh 
