medassin
The Pride of Hiigara
- 13/3/09
- 9,250
- 1,545
- Thread starter
- #101
Med Comment: Trận thứ hai bắt đầu. Chap này là thực lực của Nghi![]()
CHAP 30
BÃO LỬA
BÃO LỬA
Nghi nắm tay Nhân bay qua khu rừng cây trồng trong 1 khu dự án công viên. Đây là điều kì lạ nhất mà Nhân từng trải qua. Nhìn những tán cây lướt qua dưới đất, gió thổi vù vù bên tai, Nhân kêu lên:
-Nghi quay lại giúp đỡ Ly đi.
-Không được đâu, cậu đang gặp nguy hiểm lắm.
“Véo” 1 ánh đen xé gió bắn vút qua. Tụi nó ngoái nhìn lại. 2 bóng đen đang bay đuổi tít đằng xa. Nhân nhận ra hai tên ngồi trên cây. Nghi nhíu mày rồi cô nói với nó:
-Nguyệt đang chờ ở dưới. Hãy theo bạn ấy.
Nghi buông tay ra.
Nhân kinh hoàng rơi từ độ cao hơn 20m nhưng nó vẫn la to:
-Coi chừng.
Vô số ánh đen liên tiếp đâm vào tay, ngực và bụng Nghi. Rồi hình ảnh cô mỉm cười với nói khuất sau những tán cây rậm rạp.
-Nghi quay lại giúp đỡ Ly đi.
-Không được đâu, cậu đang gặp nguy hiểm lắm.
“Véo” 1 ánh đen xé gió bắn vút qua. Tụi nó ngoái nhìn lại. 2 bóng đen đang bay đuổi tít đằng xa. Nhân nhận ra hai tên ngồi trên cây. Nghi nhíu mày rồi cô nói với nó:
-Nguyệt đang chờ ở dưới. Hãy theo bạn ấy.
Nghi buông tay ra.
Nhân kinh hoàng rơi từ độ cao hơn 20m nhưng nó vẫn la to:
-Coi chừng.
Vô số ánh đen liên tiếp đâm vào tay, ngực và bụng Nghi. Rồi hình ảnh cô mỉm cười với nói khuất sau những tán cây rậm rạp.
[spoil]
-Bắt được rồi nhé. Tên mỏ nhọn và đầu trọc trờ tới. Nghi vẫn đứng yên đó. Nếu ai nhìn lên trời lúc này sẽ kinh ngạc hết sức. 3 người, 2 nam 1 nữ đang đứng giữa khoảng không cách mặt đất hơn 20m.
-Thằng nhóc rớt rồi tính sao đây ? Đại Phong nói.
-Đã có Thập Cửu lo. Chúng ta chơi với con bé này chút đi. Tiểu Hắc xoa tay vui vè.
-Ngài đang đợi, Tiểu Hắc. Đại Phong trách cứ.
-Chúng ta chơi chút thì đã sao nào. Tiểu Hắc nhăn nhó.
-Chúng ta là đồng loại mà các anh nỡ đối xử với tôi như thế sao ? Nghi lên tiếng, cơ thể cô găm đầy những ánh đen. Bây giờ chúng đã hiện rõ là những cái lông chim.
-Ta ghét loài các cô. Đại Phong nói.
-Lũ chúng cô suốt ngày chỉ nhảy nhót trong lồng, no đủ và ca hát vui sướng. Tiểu Hắc nói.
-Chúng tôi phải chật vật kiếm ăn và loài người khinh ghét chúng tôi.
-Chỉ là thiểu sô thôi. Họ vẫn luôn quan tâm tới các anh mà. Nghi không tỏ vẻ đau đớn hay khó chịu vì những thứ đang bám vào cơ thể cô.
-Không đúng. Tiểu Hắc la lên; -Cô im đi. Cô biết gì ngoài trò ca hát hả. Cô khác xa loài chúng tôi. Cô không thể nào hiều được chúng tôi.
-Còn Bào Hoàng ? Hắn hiểu các anh sao ? Hắn đã hứa điều gì cho các anh ?
-Cô cần gì phải biết kia chứ. Tiểu Hắc cười.
-Theo hắn các anh sẽ chẳng có lợi đâu ? Nghi cô thuyết phục.
-Ngài sẽ đền đáp cho những gì chúng tôi đã làm. Tiểu Hắc lớn tiếng.
-Lằng nhằng thế đủ rồi. Giải quyết nhanh đi. Đại Phong giận dữ.
-Anh yên tâm. Một khi đã dính phép thuật của tôi thì .. Tiểu Hắc nói tự mãn và im bặt.
Những cái lông chim đang bốc cháy từ từ. Cơ thể Nghi không hề hấn gì. Cô cười tinh nghịch:
-Xem ra các anh cần thuyết phục hơn.
-Con bé học đâu phép thuật đó thế ? Đại Phong lầm bầm
-Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Tiểu Hắc nghiến răng
Những lông chim đen bay vút về phía Nghi. Cô vẫy nhẹ tay. Tức thì chúng bùng cháy.
-Được lắm. Tiểu Hắc gầm gừ.
Lớp khí đen cuồn cuộn tỏa ra khắp người hắn. Tay hắn chợt biến đổi. Bàn tay co duỗi ròi hóa thành 3 cái móng dài nhọn. Hắn lao tới tung đòn. Nghi nghiêng đầu né tránh nhẹ nhàng. Tiểu Hắc liên tiếp tấn công nhưng không sao chạm được vào nghi dù chỉ một mảnh áo. Mặt hắn đỏ bừng giận dữ. Nghi lựa thế ra tay thiệt nhanh. Chớp mắt cô chụp hai tay hắn khóa chéo lại trước ngực.
-Thua chưa ?
Tiểu Hắc mắt long lên. Hắn há miệng phun ra một luồng lửa lớn. Nghi buông tay đẩy hắn ra. Ngọn lửa bao trùm lấy Nghi. Tiểu Hắc nhảy lùi về.
-Con bé chết chắc rồi. Đại Phong reo lên
-Chưa đâu. Tiểu Hắc thở hổn hển.
Quầng lửa nhỏ dần và quấn quanh người Nghi như dải lụa mềm mại màu đỏ. Thoáng chốc chỉ còn là một đốm lửa nhỏ xíu và tan biến trong tay Nghi.
-Nữa không ? Nghi vẫn giữ nụ cười của mình, không hề đổ một giọi mồ hôi.
-Ai dạy cô phép thuật lửa hả ? Tiểu Hắc tức giận.
-Chẳng ai cả. Nghi lắc đầu.
-Ta sẽ khiến cô nói. Tiểu Hắc quay nhìn Đại Phong. Hắn gật đầu.
Đại Phong vung tay. Lớp khí trắng tỏa ra khắp người hắn. Tiếng gió rít lên. Không khí nén lại thành lười liềm rồi bay vụt thẳng về phía Nghi. Cũng lúc đó những quả cầu lửa do Tiểu Hắc tạo ra cũng bay tới.
Nghi vẫn không nao núng. Vẫn ở vị trí Nghi xoay mình như bông vụ. Xung quanh cô tức thì hình thành 1 cơn lốc xoáy nhỏ. Tất cả những thứ chết người kia đều bị cuốn vào và bay mất hút lên bâu trời.
-Hợp lực nào. Đại Phong làm một động tác tay phức tạp. gió rít lên dữ dội. Những tán cây xào xạc. Xung quang Nghi hình thành vòng lốc xoáy khổng lồ. Trong vòn xoáy đó, đỏ đen, trắng quyện vào nhau. Rồi vòng xoáy chun lại thânh quả câu 3 màu đỏ đen trắng. Giữa tâm quả cầu Nghi nhìn những cái lông chim, câu lửa và lưỡi gió bay vun vút cung quanh mình.
Rồi 1 tiếng hét đồng thanh của Hắc, Phong, quả cầu co lại cực nhanh. Tất cả những phép thuật đều nhắm vào mục tiêu duy nhất. Là Nghi. Dưới chân, xung quanh và trên đầu đều bị chặn. Nghi không còn đường thoát.
[/spoil]
-Bắt được rồi nhé. Tên mỏ nhọn và đầu trọc trờ tới. Nghi vẫn đứng yên đó. Nếu ai nhìn lên trời lúc này sẽ kinh ngạc hết sức. 3 người, 2 nam 1 nữ đang đứng giữa khoảng không cách mặt đất hơn 20m.
-Thằng nhóc rớt rồi tính sao đây ? Đại Phong nói.
-Đã có Thập Cửu lo. Chúng ta chơi với con bé này chút đi. Tiểu Hắc xoa tay vui vè.
-Ngài đang đợi, Tiểu Hắc. Đại Phong trách cứ.
-Chúng ta chơi chút thì đã sao nào. Tiểu Hắc nhăn nhó.
-Chúng ta là đồng loại mà các anh nỡ đối xử với tôi như thế sao ? Nghi lên tiếng, cơ thể cô găm đầy những ánh đen. Bây giờ chúng đã hiện rõ là những cái lông chim.
-Ta ghét loài các cô. Đại Phong nói.
-Lũ chúng cô suốt ngày chỉ nhảy nhót trong lồng, no đủ và ca hát vui sướng. Tiểu Hắc nói.
-Chúng tôi phải chật vật kiếm ăn và loài người khinh ghét chúng tôi.
-Chỉ là thiểu sô thôi. Họ vẫn luôn quan tâm tới các anh mà. Nghi không tỏ vẻ đau đớn hay khó chịu vì những thứ đang bám vào cơ thể cô.
-Không đúng. Tiểu Hắc la lên; -Cô im đi. Cô biết gì ngoài trò ca hát hả. Cô khác xa loài chúng tôi. Cô không thể nào hiều được chúng tôi.
-Còn Bào Hoàng ? Hắn hiểu các anh sao ? Hắn đã hứa điều gì cho các anh ?
-Cô cần gì phải biết kia chứ. Tiểu Hắc cười.
-Theo hắn các anh sẽ chẳng có lợi đâu ? Nghi cô thuyết phục.
-Ngài sẽ đền đáp cho những gì chúng tôi đã làm. Tiểu Hắc lớn tiếng.
-Lằng nhằng thế đủ rồi. Giải quyết nhanh đi. Đại Phong giận dữ.
-Anh yên tâm. Một khi đã dính phép thuật của tôi thì .. Tiểu Hắc nói tự mãn và im bặt.
Những cái lông chim đang bốc cháy từ từ. Cơ thể Nghi không hề hấn gì. Cô cười tinh nghịch:
-Xem ra các anh cần thuyết phục hơn.
-Con bé học đâu phép thuật đó thế ? Đại Phong lầm bầm
-Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Tiểu Hắc nghiến răng
Những lông chim đen bay vút về phía Nghi. Cô vẫy nhẹ tay. Tức thì chúng bùng cháy.
-Được lắm. Tiểu Hắc gầm gừ.
Lớp khí đen cuồn cuộn tỏa ra khắp người hắn. Tay hắn chợt biến đổi. Bàn tay co duỗi ròi hóa thành 3 cái móng dài nhọn. Hắn lao tới tung đòn. Nghi nghiêng đầu né tránh nhẹ nhàng. Tiểu Hắc liên tiếp tấn công nhưng không sao chạm được vào nghi dù chỉ một mảnh áo. Mặt hắn đỏ bừng giận dữ. Nghi lựa thế ra tay thiệt nhanh. Chớp mắt cô chụp hai tay hắn khóa chéo lại trước ngực.
-Thua chưa ?
Tiểu Hắc mắt long lên. Hắn há miệng phun ra một luồng lửa lớn. Nghi buông tay đẩy hắn ra. Ngọn lửa bao trùm lấy Nghi. Tiểu Hắc nhảy lùi về.
-Con bé chết chắc rồi. Đại Phong reo lên
-Chưa đâu. Tiểu Hắc thở hổn hển.
Quầng lửa nhỏ dần và quấn quanh người Nghi như dải lụa mềm mại màu đỏ. Thoáng chốc chỉ còn là một đốm lửa nhỏ xíu và tan biến trong tay Nghi.
-Nữa không ? Nghi vẫn giữ nụ cười của mình, không hề đổ một giọi mồ hôi.
-Ai dạy cô phép thuật lửa hả ? Tiểu Hắc tức giận.
-Chẳng ai cả. Nghi lắc đầu.
-Ta sẽ khiến cô nói. Tiểu Hắc quay nhìn Đại Phong. Hắn gật đầu.
Đại Phong vung tay. Lớp khí trắng tỏa ra khắp người hắn. Tiếng gió rít lên. Không khí nén lại thành lười liềm rồi bay vụt thẳng về phía Nghi. Cũng lúc đó những quả cầu lửa do Tiểu Hắc tạo ra cũng bay tới.
Nghi vẫn không nao núng. Vẫn ở vị trí Nghi xoay mình như bông vụ. Xung quanh cô tức thì hình thành 1 cơn lốc xoáy nhỏ. Tất cả những thứ chết người kia đều bị cuốn vào và bay mất hút lên bâu trời.
-Hợp lực nào. Đại Phong làm một động tác tay phức tạp. gió rít lên dữ dội. Những tán cây xào xạc. Xung quang Nghi hình thành vòng lốc xoáy khổng lồ. Trong vòn xoáy đó, đỏ đen, trắng quyện vào nhau. Rồi vòng xoáy chun lại thânh quả câu 3 màu đỏ đen trắng. Giữa tâm quả cầu Nghi nhìn những cái lông chim, câu lửa và lưỡi gió bay vun vút cung quanh mình.
Rồi 1 tiếng hét đồng thanh của Hắc, Phong, quả cầu co lại cực nhanh. Tất cả những phép thuật đều nhắm vào mục tiêu duy nhất. Là Nghi. Dưới chân, xung quanh và trên đầu đều bị chặn. Nghi không còn đường thoát.
Med Comment: Phù. Trận thứ hai không tệ chứ.Thực lực hai bên có vè tương đương nhau
. Có ai còn so sánh sức mạnh của Nghi và Ly không ?
![]()
NEXT CHAP: Nhân đã rơi vào tay Nguyệt. Kẻ phản bội trong hàng ngũ.
COMING SOON: KẺ PHẢN BỘI

Thực lực hai bên có vè tương đương nhau
. Có ai còn so sánh sức mạnh của Nghi và Ly không ? 












Phần 3 chỉ có cái END 
