kitarosanza
Mr & Ms Pac-Man
- 19/2/07
- 205
- 172
Kết thúc một tình cảm mà tôi đã tin tưởng cách đây vài tiếng. Quá chóng vánh, ấy nhanh đến cũng nhanh đi. Giá mà tớ có thể quay ngược lại thời gian khi chúng ta chưa quen biết nhau, bây giờ ai có thể cứu được tớ ra khỏi hoàn cảnh lúc này đây, tớ muốn khóc nhưng không thể khóc được, tại sao cơ chứ. Trong sâu thẳm trái tim mình tớ vẫn muốn nói ra rẳng Tớ Yêu Ấy và mãi mãi là ấy.
Tớ là học sinh chuyển ngang vào lớp lúc kỳ 2,lúc đó tớ thấy ấy không có gì nổi bật cả. Rồi đến một hôm có một người đã chạy ra chỗ tớ xin một mẩu giấy và mượn bút để ghi gì đó, người đó là ấy, sau đó ấy đã cảm ơn tớ. Cảm nhận đầu tiên đối với ấy là một cô gái rất điệu, nhưng không hiểu sao tớ đã yêu con người ấy và yêu chính cái tính điệu đà của ấy. Và người con gái ấy không để lại gì trong tâm trí tớ.
Ít lâu sau tớ đã thích T. Vẫn cứ như vậy cho đến 1 hôm T tự ý chuyển ra chỗ tớ ngồi lấy cớ là chơi trò chơi với tớ và tâm sự với tớ về người mà bạn ý thích, rồi từng ngày T nói về những bí mật của T cho tớ nghe, tớ cũng ko hiểu sao T lại kể cho tớ nghe vì tớ là học sinh mới chuyển về lớp ko quen biết nhau mấy. Tớ biết ấy và T là bạn thân nhưng T ko kể về người mà T thích cho ấy nghe mà lại kể cho tớ. Ấy đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tớ và T, ấy đã nói lại cho T nên T tưởng tớ nói cho ấy biết, ko biết có phải vì thế mà T đã chấm dứt nói chuyện với tớ không nhưng nó đã bắt đầu câu chuyện giữa tớ và ấy
Ấy đã xin lỗi tớ về chuyện của T sau đó tớ và ấy đã tâm sự với nhau về những chuyện tình cảm ở lớp dưới.
Tớ nhớ như in đó là ngày 25/5 ngày bắt đầu nghỉ hè tớ đã nhắn tin cho ấy. Tớ bảo rằng hè này chán không có gì làm muốn có người nhắn tin tâm sự và ấy đã đồng ý. Rồi từng ngày từng ngày tớ và ấy nhắn tin cho nhau từ ngày cho đến đêm, tớ không ngờ đấy cũng chính là lý do sau này khiến tớ và ấy không thể đến được với nhau. Tớ và ấy đã nhắn cho nhau những tin nhắn yêu thương mà nhẽ ra chỉ có những đôi yêu nhau mới nhắn. Tớ hỏi ấy có nhớ tớ không và ấy bảo có, tớ cũng nhớ ấy. Ấy nhắn ấy yêu tớ, ấy biết lúc đấy tớ cảm thấy thế nào không, tớ chỉ sợ ấy đùa tớ nên bảo ấy rằng không nên đùa kiểu đấy, ấy bảo là thật và ấy bảo rằng ấy đều nhắn với bạn ấy như vậy chỉ mỗi tớ là phản ứng hơi quá, tuy lúc đây tớ chưa thích ấy nhưng cũng thấy chạnh lòng.
Ấy là người khiến tớ mong đợi từ những tin nhắn, khiến tớ mỗi lần hết tiền đều đổi sim, khiến tớ biết xa cái máy tính để chạy lên xem tivi khi ấy nhắn cho tớ là đang xem tivi. Ấy ơi ấy biết là ấy đã mang lại cho tớ nhiều niềm vui thế nào không, cũng đau cũng buồn cũng giận khi ấy ngủ quên, khi ấy không trả lời. Nhưng cứ nhìn thấy những tin nhắn của ấy là tớ quên hết những điều đó.
Ấy khiến tớ phải check nick ẩn của ấy liên tục, tớ mong đợi từng dòng trả lời của ấy qua yahoo, chỉ có mỗi ấy Buzz gọi tớ kể cả khi tớ offline.
Vào năm học chúng ta nhắn tin với nhau ít hơn, tớ cũng bị chuyển chỗ ko được ngồi cạnh ấy nữa. Không biết nếu tớ và ấy không bị chuyển chỗ thì có dẫn đến tình cảnh hôm nay không nhỉ.Ấy cũng không trả lời tớ nhiệt tình như trước nữa, tớ biết ấy cần phải lo học hành nên phải ngủ sớm. Khi gặp lại ấy ở trên lớp tớ mới nhận ra rằng tớ đã thích ấy, điều mà lúc đầu khi mới vào lớp tớ đã nghĩ là không.
Có quá nhiều kỉ niệm mà tớ muốn nhắn đến.Tớ đâu biết rằng quan hệ giữa tớ và ấy ngày càng tiến xa theo chiều hướng xấu. Cứ thế cho đến 1 hôm tớ đã nhắn tin cho ấy. Tớ nói rằng tớ thích ấy và ấy bảo rằng ấy quý tớ, còn bạn gái thì chưa có câu trả lời. Lúc đó tớ rất run không biết câu trả lời như thế nào và tớ đã tạm bằng lòng với câu trả lời đó. Sau đó tớ cũng thể hiện tình cảm với ấy rất nhiều. Tớ đã từng bảo ấy sẽ không nhắn tin cho ấy nữa vì thấy ấy vui vẻ với cậu bạn bên cạnh và tớ cho ấy thích cậu bạn đó. Nhưng sau đấy ấy vẫn nhắn tin chúc tớ vào các dịp đặc biệt khiến tớ không kìm lòng mà lại nhắn tin lại cho ấy. Tớ thật ko biết xấu hổ phải không.
Trên lớp tớ và ấy như 2 người xa lạ vậy có lẽ do tớ và ấy nhắn tin quá nhiều mà không biết đến cảm xúc thật của nhau. Tớ đã rủ ấy đi chơi với tớ rất nhiều lần nhưng ấy đều từ chối và vào 4 ngày trước ấy đã nhắn tin rủ tớ đi ăn. Ấy ơi ấy có biết là tớ mong đợi như thế nào không và rồi tớ đến chỗ hẹn. Đến nơi tớ thấy ấy đi cùng 1 cậu bạn khác, khá chạnh lòng nhưng sau đó tớ đã kéo ấy đi với tớ, tớ chờ giây phút mà chỉ có chúng mình với nhau này quá lâu rồi. Trên đường tớ không biết nên nói gì, tớ hỏi ấy về bạn kia ấy bảo rằng đó là em họ học chung cấp 2. Tớ muốn nắm lấy đôi tay ấy muộn được ôm ấy vào lòng, tớ kéo ấy ngồi xuống vỉa hè, tớ muốn nói với ấy nhiều điều nhưng ko biết nói gì do tớ quá nhát trong chuyện tình cảm thế này, ấy đã đòi về và kéo tay tớ nhưng tớ níu ấy lại làm ấy ngã xuống ngồi ngay sát tớ. Tớ đã cảm thấy rất vui rồi ấy kêu lạnh tớ đã quàng lấy vai ấy để ấn vào người mình nhưng ấy đã gạt tay tớ ra, tớ đâu biết là tất cả những điều tớ làm đối với ấy không là gì cả.
Cho đến ngày hôm nay tất cả mọi thứ đã chấm dứt, ấy đã nhắn tin cho tớ và bảo rằng ấy và tớ sẽ chỉ là bạn được thôi. Tớ đã quá đau, tớ đã gọi hỏi và mong chờ 1 kết quả tốt đẹp hơn, tớ muốn được gặp ấy, muốn nói ra tất cả nhưng ấy bảo rằng ấy không có tình cảm gì với tớ, không có cảm xúc gì khi ở bên cạnh tớ và tất cả những hành động tớ làm hôm đó, thật nhiều thật nhiều điều mà tớ muốn nói nhưng không thể được nữa. Ấy bảo rằng tớ và ấy chỉ làm bạn qua tin nhắn được thôi, ấy biết những câu nói của ấy khiên tớ thấy thế nào không, tớ chỉ muốn đập nát cái điện thoại ra mà thôi, ấy bảo rằng sẽ mãi là bạn, là bạn ư tớ không mong chờ.Kết thúc thật sự kết thúc rồi, kết thúc 9 tháng 29 ngày chúng ta quen nhau.
Giá mà không có cuộc đi chơi, giá mà ấy không nói chúng ta chỉ có thể là bạn. Tớ cần ấy.
Tớ xin lỗi ấy, tớ muốn quay lại mấy ngày qua để tớ không làm những hành động ngu ngốc đó.
Tớ muốn ấy đừng nói ra câu chỉ là bạn. Giờ tớ chỉ biết chúc ấy và người kia được hạnh phúc.
Tớ Yêu Ấy rất nhiều. Linh ạ !
Tớ là học sinh chuyển ngang vào lớp lúc kỳ 2,lúc đó tớ thấy ấy không có gì nổi bật cả. Rồi đến một hôm có một người đã chạy ra chỗ tớ xin một mẩu giấy và mượn bút để ghi gì đó, người đó là ấy, sau đó ấy đã cảm ơn tớ. Cảm nhận đầu tiên đối với ấy là một cô gái rất điệu, nhưng không hiểu sao tớ đã yêu con người ấy và yêu chính cái tính điệu đà của ấy. Và người con gái ấy không để lại gì trong tâm trí tớ.
Ít lâu sau tớ đã thích T. Vẫn cứ như vậy cho đến 1 hôm T tự ý chuyển ra chỗ tớ ngồi lấy cớ là chơi trò chơi với tớ và tâm sự với tớ về người mà bạn ý thích, rồi từng ngày T nói về những bí mật của T cho tớ nghe, tớ cũng ko hiểu sao T lại kể cho tớ nghe vì tớ là học sinh mới chuyển về lớp ko quen biết nhau mấy. Tớ biết ấy và T là bạn thân nhưng T ko kể về người mà T thích cho ấy nghe mà lại kể cho tớ. Ấy đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tớ và T, ấy đã nói lại cho T nên T tưởng tớ nói cho ấy biết, ko biết có phải vì thế mà T đã chấm dứt nói chuyện với tớ không nhưng nó đã bắt đầu câu chuyện giữa tớ và ấy
Ấy đã xin lỗi tớ về chuyện của T sau đó tớ và ấy đã tâm sự với nhau về những chuyện tình cảm ở lớp dưới.
Tớ nhớ như in đó là ngày 25/5 ngày bắt đầu nghỉ hè tớ đã nhắn tin cho ấy. Tớ bảo rằng hè này chán không có gì làm muốn có người nhắn tin tâm sự và ấy đã đồng ý. Rồi từng ngày từng ngày tớ và ấy nhắn tin cho nhau từ ngày cho đến đêm, tớ không ngờ đấy cũng chính là lý do sau này khiến tớ và ấy không thể đến được với nhau. Tớ và ấy đã nhắn cho nhau những tin nhắn yêu thương mà nhẽ ra chỉ có những đôi yêu nhau mới nhắn. Tớ hỏi ấy có nhớ tớ không và ấy bảo có, tớ cũng nhớ ấy. Ấy nhắn ấy yêu tớ, ấy biết lúc đấy tớ cảm thấy thế nào không, tớ chỉ sợ ấy đùa tớ nên bảo ấy rằng không nên đùa kiểu đấy, ấy bảo là thật và ấy bảo rằng ấy đều nhắn với bạn ấy như vậy chỉ mỗi tớ là phản ứng hơi quá, tuy lúc đây tớ chưa thích ấy nhưng cũng thấy chạnh lòng.
Ấy là người khiến tớ mong đợi từ những tin nhắn, khiến tớ mỗi lần hết tiền đều đổi sim, khiến tớ biết xa cái máy tính để chạy lên xem tivi khi ấy nhắn cho tớ là đang xem tivi. Ấy ơi ấy biết là ấy đã mang lại cho tớ nhiều niềm vui thế nào không, cũng đau cũng buồn cũng giận khi ấy ngủ quên, khi ấy không trả lời. Nhưng cứ nhìn thấy những tin nhắn của ấy là tớ quên hết những điều đó.
Ấy khiến tớ phải check nick ẩn của ấy liên tục, tớ mong đợi từng dòng trả lời của ấy qua yahoo, chỉ có mỗi ấy Buzz gọi tớ kể cả khi tớ offline.
Vào năm học chúng ta nhắn tin với nhau ít hơn, tớ cũng bị chuyển chỗ ko được ngồi cạnh ấy nữa. Không biết nếu tớ và ấy không bị chuyển chỗ thì có dẫn đến tình cảnh hôm nay không nhỉ.Ấy cũng không trả lời tớ nhiệt tình như trước nữa, tớ biết ấy cần phải lo học hành nên phải ngủ sớm. Khi gặp lại ấy ở trên lớp tớ mới nhận ra rằng tớ đã thích ấy, điều mà lúc đầu khi mới vào lớp tớ đã nghĩ là không.
Có quá nhiều kỉ niệm mà tớ muốn nhắn đến.Tớ đâu biết rằng quan hệ giữa tớ và ấy ngày càng tiến xa theo chiều hướng xấu. Cứ thế cho đến 1 hôm tớ đã nhắn tin cho ấy. Tớ nói rằng tớ thích ấy và ấy bảo rằng ấy quý tớ, còn bạn gái thì chưa có câu trả lời. Lúc đó tớ rất run không biết câu trả lời như thế nào và tớ đã tạm bằng lòng với câu trả lời đó. Sau đó tớ cũng thể hiện tình cảm với ấy rất nhiều. Tớ đã từng bảo ấy sẽ không nhắn tin cho ấy nữa vì thấy ấy vui vẻ với cậu bạn bên cạnh và tớ cho ấy thích cậu bạn đó. Nhưng sau đấy ấy vẫn nhắn tin chúc tớ vào các dịp đặc biệt khiến tớ không kìm lòng mà lại nhắn tin lại cho ấy. Tớ thật ko biết xấu hổ phải không.
Trên lớp tớ và ấy như 2 người xa lạ vậy có lẽ do tớ và ấy nhắn tin quá nhiều mà không biết đến cảm xúc thật của nhau. Tớ đã rủ ấy đi chơi với tớ rất nhiều lần nhưng ấy đều từ chối và vào 4 ngày trước ấy đã nhắn tin rủ tớ đi ăn. Ấy ơi ấy có biết là tớ mong đợi như thế nào không và rồi tớ đến chỗ hẹn. Đến nơi tớ thấy ấy đi cùng 1 cậu bạn khác, khá chạnh lòng nhưng sau đó tớ đã kéo ấy đi với tớ, tớ chờ giây phút mà chỉ có chúng mình với nhau này quá lâu rồi. Trên đường tớ không biết nên nói gì, tớ hỏi ấy về bạn kia ấy bảo rằng đó là em họ học chung cấp 2. Tớ muốn nắm lấy đôi tay ấy muộn được ôm ấy vào lòng, tớ kéo ấy ngồi xuống vỉa hè, tớ muốn nói với ấy nhiều điều nhưng ko biết nói gì do tớ quá nhát trong chuyện tình cảm thế này, ấy đã đòi về và kéo tay tớ nhưng tớ níu ấy lại làm ấy ngã xuống ngồi ngay sát tớ. Tớ đã cảm thấy rất vui rồi ấy kêu lạnh tớ đã quàng lấy vai ấy để ấn vào người mình nhưng ấy đã gạt tay tớ ra, tớ đâu biết là tất cả những điều tớ làm đối với ấy không là gì cả.
Cho đến ngày hôm nay tất cả mọi thứ đã chấm dứt, ấy đã nhắn tin cho tớ và bảo rằng ấy và tớ sẽ chỉ là bạn được thôi. Tớ đã quá đau, tớ đã gọi hỏi và mong chờ 1 kết quả tốt đẹp hơn, tớ muốn được gặp ấy, muốn nói ra tất cả nhưng ấy bảo rằng ấy không có tình cảm gì với tớ, không có cảm xúc gì khi ở bên cạnh tớ và tất cả những hành động tớ làm hôm đó, thật nhiều thật nhiều điều mà tớ muốn nói nhưng không thể được nữa. Ấy bảo rằng tớ và ấy chỉ làm bạn qua tin nhắn được thôi, ấy biết những câu nói của ấy khiên tớ thấy thế nào không, tớ chỉ muốn đập nát cái điện thoại ra mà thôi, ấy bảo rằng sẽ mãi là bạn, là bạn ư tớ không mong chờ.Kết thúc thật sự kết thúc rồi, kết thúc 9 tháng 29 ngày chúng ta quen nhau.
Giá mà không có cuộc đi chơi, giá mà ấy không nói chúng ta chỉ có thể là bạn. Tớ cần ấy.
Tớ xin lỗi ấy, tớ muốn quay lại mấy ngày qua để tớ không làm những hành động ngu ngốc đó.
Tớ muốn ấy đừng nói ra câu chỉ là bạn. Giờ tớ chỉ biết chúc ấy và người kia được hạnh phúc.
Tớ Yêu Ấy rất nhiều. Linh ạ !
Chỉnh sửa cuối:


con nít quá đi mất
sau này lớn là suy nghĩ khác
từ hồi sau năm 12 mình chả bao h chơi cái trò nt suốt , tốn tiền mà có khi còn làm hỏng chuyện
.
. Nói " anh yêu em". nÓI xong rồi thôi. Gì nữa? Nói gì nữa?
cứ ấy mãi thì khó dài lâu lắm, dùng ae lúc đầu còn hơi ngượng chút nhưng quen thì cảm thấy nc sẽ dễ hơn nhiều đấy
cố lên bác, e cũng vừa ct ny
đang đâm đầu tự kỉ vs cái máy tính