^Thế thì ngươi đi cày level cho ẻm đi. Lưu ý là người dơi có sở trường mạnh về việc tấn công bằng âm thanh nhé
Thợ săn và Sát thủ
[spoil]
Trong khi Stacy đang tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi thì Froxi đang đánh nhau một cách vất vả với cái tên người vô hình.
Ngay từ khi bắt đầu trận đấu trong đầu cô giờ đã hình thành 2 luật: một là không được giết đối phương; hai là phải sống sót để thực hiện điều đó. Cô cũng có chút kinh nghiệm trong việc bắt sống sinh vật huyền bí, nên có lẽ điều một sẽ thực hiện được.
Còn điều hai thì phải hỏi cái tên vô hình đằng kia kìa. Sau màn khởi đầu hất áo khoác phóng ám khí, bây giờ gã đang vô hình vô ảnh đâu đó trong màn sương.
-“…Giết chết kẻ thù…”, cái tiếng rợn tóc gáy đó lại âm vang trong màn sương., như một cách áp đảo tinh thần
Nhưng Froxi không để bị lỡm dễ thế, cô nhắm mắt chờ thời, tai lắng nghe mọi nhất cử nhất động của bầu không khí xung quanh, 2 đôi tay bắt chéo để hờ trên 2 báng súng. Thật kì lạ rằng không hề có tiếng bước chân, dù là khẽ nhất.
-“…Bảo vệ công nương…”, có tiếng vụt xé gió ở bên phải nhắm ngay gáy Froxi.
Cô liền phản công ngay lập tức đỡ đòn bằng một báng súng bằng tay phải, cản ngay cái lưỡi kiếm katana bén ngót mà hắn nhặt được đâu đó; còn tay trái cô rút ngay cây súng còn lại và vòng sau lưng bắn 2 phát đạn gây mê.
Không có tiếng đạn trúng mục tiêu, nên cô biết chắc hắn đã né hết rồi. Quay qua thì hắn lại lặn mất tăm
Lại có tiếng “…Giết chết kẻ thù…” vang vọng đâu đây. Cô có sáng kiến này muốn thử nghiệm, nên lại tiếp tục chờ thủ thế…
“…Bảo vệ công nương…”, và lập tức nhảy tránh ngay sang phải khi nghe tên vô hình nói, không quên bồi thêm một cú đá móc ngay chân hắn khiến thân hình hắn ngã cái rầm.
Froxi vội đứng phắt dậy và chĩa vô cái con người mặc áo khoác, mặt quấn băng trên kia, cười nhỏ nhẹ: “Yên nhé. Bảo đảm mấy viên đạn thuốc mê này không đau đâu”.
Hắn cũng cười khằng khặc đáp trả và cú chống ngược tay làm một cú đá xoay vòng, khiến Froxi phải nhảy lùi né tránh. Một vài cọng tóc xanh của cô lơ thơ rơi xuống. Có lẽ giày hắn cũng gắn luôn dao vô hình. Ác thật, cô không thích mái tóc xanh dài mượt của mình bị sứt mẻ tí nào.
“Tên này làm sát thủ hợp hơn là đi săn tin”, cô bực bội ngó cái khoảng không trống trơn trước mặt cô. Nhưng không sao cả, vì cô tự tin mình đã nắm được tẩy của hắn.
Tiếng nói rợn gáy đó lại vang lên, nhưng cô để mặc. Tranh thủ ngắm móng tay sơn xanh ngọc bích cách điệu của mình, cô đang chờ tiếng…
-“…Bảo vệ công nương…”, là lập tức cúi xuống tránh đòn chém ngang của đối phương, hai tay lấy thế thụt chỏ ra phía sau khiến hắn vất vưởng lùi lại. Hắn lại tàng hình.
Cô cười thầm vì biết mình đã đoán đúng. Cứ hễ tên không mặt kia làu bàu “Bảo vệ công nương” cũng là lúc hắn tấn công. Cô không biết là 'công nương' nào mà quan trọng dữ vậy, nhưng cô cứ dựa vào đấy để đoán được khi nào nên né đòn. Quả là… một người điên dễ thương.
Dù đã biết nhược điểm nhưng điều đó không làm trận chiến rút gọn đi được chút nào, vì cái tên không mặt này không hiểu ăn gì mà dai sức và giỏi né đòn thế. Bằng chứng là cô né tiếp được hai đòn dọc ngang hiểm hóc và bồi thêm vài phát đạn gây mê, nhưng tất cả đều bắn vào khoảng không. Cô cần chiến thuật riêng để thắng trận này.
Tranh thủ lúc khoảng thời gian lặng giữa hai đòn đánh lén, Froxi bình tĩnh bắn một phát đạn quỷ xanh loại yếu, vốn có khả năng truy đuổi mục tiêu, vào màn sương. Con quỷ lúc đầu hăng hái bay đi, rồi tiu nghỉu cưỡi đạn bay về vì không thấy mục tiêu đâu cả. Cứ như thể ở đây không có ai ngoài cô ấy.
Khi cô giơ tay đón viên đạn tính bỏ vào túi thì tên vô hình đã hiện hình và ramột đòn trảm xuống bất ngờ xuống cánh tay đang chìa ra của cô. Bất ngờ là vì hắn tấn công không hề báo trước như những lần trước với câu nói “Bảo vệ công nương”.
Nhưng số cô chưa đến lúc làm nữ hiệp cụt tay (như kẻ xấu số nào đó) khi viên đạn quỷ xanh bỗng dưng ‘có mục tiêu’, đã khoái chí lao thẳng vào vũ khí của gã không mặt.
Một tiếng choeng vang lên khi viên đạn đâm đầu vào cây dao sát thủ (lượm đâu đó) và hất văng nó đi, khiến gã loạng choạng lùi mấy bước. Ngó cái điệu gã cười hềnh hệch như tất cả mọi chuyện này điều chỉ là một màn hài kịch làm Froxi muốn đá rớt răng gã ghê.
Cô trả đũa bằng mộ loạn đạn quỷ xanh nữa. Trúng hết đám này thì đố hắn đứng vững mà cười đấy.
Nhưng tất cả những viên đạn, cũng như viên đầu tiên, chỉ biết thở dài quay về vì không tìm được mục tiêu. Lần này cô cẩn trọng hơn khi thu hồi đạn, vì tên vô hình kia xem ra đã thay đổi cách đánh.
Cô lại đoán đúng lần nữa khi hắn lại hiện hình tấn công lúc cô đang gài lại đạn mà không hề báo trước. Sẵn đang bực, cô đá một cú ngay cằm gã khiến gã lảo đảo, rồi từ cái tư thế ống quyển chạm mặt đó, cô hạ cẳng giáng tiếp một cú trời giáng nữa, nhưng hụt. Cười nhăn nhở chọc quê rồi bước lùi lại, gã có vẻ như tan biến dần trong màn sương dày đặc
“Màn sương! Đúng rồi, sao nãy giờ mình không để ý nhỉ”, cô cốc nhẹ lên đầu.
Giữa khả năng thoắt ẩn thoắt hiện không để lại dấu vết của gã vô hình và màn sương chắc chắn phải có mối liên hệ kỳ lạ nào đó. Phải cắt đứt mối liên kết này thì mới thắng được. Nhưng làm cách nào? Cô có ý này, không biết thành công hay không, nhưng đáng để thử.
Cô chờ lúc gã không mặt hiện ra tấn công liền né đòn. Nhưng thay vì phản đòn thì cô lại chạy đi, tay cầm ống dung dịch màu xanh nhạt trải đều trên đường đi tạo thành một vệt xanh xanh mờ mờ.
Khi hắn biến mất thì cô chờ đợi, khi hắn tấn công thì lại né và chạy rải đều cái dung dịch là lạ đó. Việc này cứ thế diễn ra trong 5 phút cho đến khi những vệt xanh mờ mờ trải đều ở những chỗ cô đã định sẵn. Kế họach phản công đã được hoàn tất công tác chuẩn bị.
Bây giờ Froxi hững hờ đặt một điếu thuốc lên môi, và dùng cây súng tạo ra một mồi lửa nhỏ để châm thuốc. Vừa châm xong thì tên vô hình lại bổn cũ soạn lại, hiện ra tấn công. Cô né lưỡi kiếm chém hụt, tiện tay túm áo khoác của mà hắn quăng vào giữa ‘trận đồ’
-“Anh biết không, không mặt? Tôi không thích thuốc lá cho lắm”, cô cầm điếu thuốc đang cháy, ngó gã bật dậy và tan biến vào màn sương
-“Nhưng tôi luôn mang theo mình một gói, phòng khi có người thèm”, cô mỉm cười và thả điếu thuốc cháy dở xuống mặt đất, “Hân hạnh mời anh một điếu nhé!”
Điếu thuốc chạm vào một mảng dung dịch xanh và làm nó bắt lưả. Như những con rắn ngoằn nghoèo, tia lửa này chạy dọc theo trận đồ mà Froxi đã chuẩn bị sẵn trong màn rượt bắt kia, tạo thành một bức tường lửa cao ngút. Froxi đang ở bên trong vòng tròn lửa đó, và cô đoán gã vô hình cũng thế
Sức nóng từ ngọn lửa sau lưng làm mồ hôi túa ra trên gương mặt, nhưng cô không để tâm. Bây giờ đôi mắt xanh của cô chỉ tập trung về phía trước, quan sát cái không khí ao ảo do nhiệt độ của ngọn lửa. Với cô thì ngọn lửa này vẫn cỏn mát chán so với chuyến du hành ở sa mạc dưới ánh nắng thiêu đốt cách đây lâu lắm rồi, nhưng có kẻ không cảm thấy ‘mát’ tí nào
Bức tường lửa đun nóng và làm tan đi màn sương lạnh giá xung quanh. Những mảnh sương xót lại bên trong bức tường nóng bỏng này co rút lại dần và hình thành nên một bóng người đang quỵ một chân thở nặng nề. Gã vô hình đã hiện hình, do đã bị cắt đứt sự liên kết với màn sương.
Cô bước lại gần và chĩa súng vô đầu hắn, nhẹ nhàng nói “Chúc ngủ ngon nhé, không mặt”, rồi cô khai hỏa 2 phát đạn thuốc mê vào vai hắn.
Cô lẳng lặng nhìn hắn hức một tiếng rồi từ từ hạ người, gục mặt xuống đất. Cái mũ cao bồi lăn qua một bên, để lại cái đầu quấn băng thấm đẫm mồ hôi.
Cô cúi xuống tát nhẹ lên một bên má gã thử xem. Không có phản ứng gì cả. Cô thở dài. Người thắng cuộc là cô, nhưng không vui tí nào khi phải đấu sống chết với khách quen của anh Bruno. Chắc ảnh sẽ giận lắm đây
Cô quay lưng lại, nhét viên đạn quỷ băng vào nòng súng, chuẩn bị dập tắt ngọn lửa. Phải đưa gã ra khỏi đây ngay trước khi cả 2 người bị nướng chín bởi cái trận đồ lửa ‘phản chủ’ này.
Khi giương súng chĩa thẳng vào ngọn lửa trước mặt, Froxi cảm nhận được tiếng gió bay ập vào gáy khiến cô giật thót quay mặt lại. Một cánh tay quấn băng với một con dao bén ngót giương ra, chỉ còn cách mặt cô vài cen-ti-mét.
Phước lành cho cô khi nó không chạm trúng mục tiêu, do bị chặn bởi…
-“Đánh hay lắm, Froxi à”, cái tiếng trầm ấm của Bruno vang lên bên cạnh cô. Phải, anh ta chính là người đã giương cánh tay rắn chắc chặn đứng đòn sát thủ của tên vô hình, cứu mạng cô.
Bruno bật ngón tay trái với bàn tay còn lại, khen hết lời “Anh thích cái vụ xài lửa hun khói cho tên không mặt chạy ra của em lắm đấy. Nhưng với những tên điên thì cần phải mạnh tay vào đầu mới tỉnh được. Chẳng hạn như tên ngố này…”, Bruno vừa nói vừa bẻ ngoặt tay đối phương ra sau, khiến hắn phải bỏ con dao xuống.
-“…và như thế này này”, với một động tác nhanh gọn, anh ta chụp đầu vô hình. Bàn tay nổi gân lên, hàm răng nghiến chặt, Bruno nhấc tên vô hình lên và… dọng thẳng mặt hắn xuống sàn một cái rầm, làm rung chuyển cả mặt đất.
[/spoil]