- 2/11/02
- 2,865
- 181
Ehto...
Trước hết xin được đưa ra lý do vì sao lại post cái này trong đây mà không phải là Box Văn Học. Lý do là vì thể loại này không phải là những cái bàn dân hay viết trong Box Văn học mà là thể loại Light Novel, thiết nghĩ dân trong Box này sẽ hiểu hơn và cũng có hứng thú đọc hơn. Đồng thời không cảm thấy không khí trong Box đã nói trên nó "văn học" cho lắm, cho nên xin phép post ở đây, hy vọng Mod không phản đối. Nếu có phản đối thì del luôn chứ đừng move qua bên kia tội cho ngộ lắm :(
Để cho đúng bài bản ngộ xin được phép đưa ra tiểu sử tác giả và tác phẩm
Tác giả
[spoil]
Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1986 - chưa biết sẽ mất năm nào, là một đại văn hào nổi tiếng đã lâu và cũng đã chìm nghỉm từ lâu. Anh được biết đến trên cộng đồng mạng với nick FFFF (tại Gamevn, diễn đàn gà mẹ việt nam cùng các gà con) và Nhất Trận Phong (tại các văn đàn khác). Điểm hấp dẫn mọi người của anh là dù ở đâu, anh cũng được mọi người nhiệt liệt và thật lòng căm ghét phỉ nhổ nhờ thói quen gây sự kiếm chuyện không chừa con gà con chó nào, anh thường hay được nhắc đến với những tên gọi thân mật đáng yêu đại loại như "thằng đàn ông mặc váy nhiều chuyện", "thằng chó điên", "đồ rỗi hơi thích cãi nhảm", ...v.v.. Dù trải qua nhiều thăng trầm và đối mặt với dư luận như vậy, anh vẫn luôn thể hiện rõ mình là một con người bất cần đời bất cần sĩ diện và đi tiên phong trong mọi phong trào bảnh chọe báo đời. Và sự căm ghét của mọi người cũng không thể ngăn cản anh trở thành một tay viết và tay dịch tài hoa lẫy lừng cùng một sự cuốn hút nam tính mạnh mẽ mà các bạn gái chị em phụ nữ vẫn hằng sợ hãi.
Một số điểm đáng lưu ý nữa là anh có tiền sử bỏ dở giữa chừng những việc đang làm vì lý do kiếm được thứ gì đó khác hấp dẫn hơn, mặc cho các fan hâm mộ la gào chửi rủa. Đó là một đức tính ham vui mà anh vẫn đang cố gắng bỏ, người đọc cần phải biết trước để đề phòng.
Cuối cùng anh có sở thích tự tôn vinh mình không cần quan tâm đến người khác nói gì, điển hình như cái tiểu sử anh đang viết cho những người rảnh rỗi ngồi đọc này chẳng hạn.
[/spoil]
Tác phẩm
[spoil]
Men of Insanity - Thần Kinh Đại Hiệp không phải là tác phẩm đầu tay của FFFF, nhưng nó có thể gọi là tác phẩm đã khai sáng cho người đọc đến với thế giới kỳ diệu và đểu giả của anh. Được viết năm 2009 bắt nguồn từ một lúc hứng chí sau khi ngồi uống cafe và tán dóc với bạn bè, tác phẩm đã làm cho chính tác giả cũng phải giật mình khi nó được hưởng ứng nhiệt liệt tại Tàng Thư Viện. Chỉ sau 5 phút post lên nó đã được đưa lên Chú ý trong Box Truyện sáng tác, một điều vẫn còn làm tác giả hoảng sợ cho đến giờ vì sau khi post xong anh sửa bài lại chút ít để cho nó gọn đẹp và khi bấm nút refresh anh được thông báo link này không tồn tại, dẫn đến suy luận là truyện quá thô bỉ nên đã bị delete cho đến khi anh ra ngoài và thấy nó ngồi chễm chệ trên cao. Xin phép người đọc cho anh xin vài phút tự nhớ lại và tự sướng...
E hèm, sau cái khởi đầu giựt gân đấy, sự ủng hộ của rất nhiều độc giả đã làm cho anh sướng mê tơi. Và đáng ngạc nhiên là hầu như tất cả những người được anh giới thiệu đọc truyện này, kể cả lũ bạn bè khốn nạn cẩu huynh đệ của anh, cũng đều phải thở dài hỏi anh "Chương tiếp theo đâu mày ???".
Một điều đáng tiếc là trong quá trình sáng tác anh chợt ngừng mạch ý tưởng vào khoảng chương 5, và trong khi tìm tòi ý tưởng anh lại khám phá ra niềm ham mê mới của cuộc đời - Board Games. Thế nên bộ truyện đã đứt khựng lại một cách thô bạo kèm theo bao lời oán trách của các độc giả trung thành. Ngàn lần xin lỗi, thật sự ngàn lần xin lỗi
Cho đến hôm nay...
[/spoil]
Thần Kinh Đại Hiệp, trước hết, không phải là một bộ truyện kiếm hiệp. Nó là một bộ truyện xã hội hiện thực có chút siêu tưởng, hài hước pha lẫn hành động và tâm lý. Để cho dễ hiểu, nó là một bộ Light Novel phong cách modern society, lấy bối cảnh xã hội Việt Nam hiện đại và cụ thể là TP HCM. Nội dung cụ thể nó như thế nào xin mời xem lời nói đầu của tác giả.
Lời nói đầu
[spoil]
Đã là người ham mê tiểu thuyết phim ảnh chắc không ai lạ lẫm gì với những Siêu anh hùng, thể loại rất quen thuộc của nước ngoài. Thử hỏi có mấy ai lại chưa từng nghe đến Superman, Batman, Spiderman, X-Men, ..v..v.. ?
Bộ truyện Thần Kinh Đại Hiệp này khai thác chủ đề đó, vì có vẻ nó cũng khá là mới mẻ với dân Việt Nam chúng ta. Tại sao nước ngoài có thể có Siêu anh hùng mà chúng ta lại không thể ? Thế nên đây là một bước thử nghiệm thể loại này.
Cũng có nhiều người sẽ bảo rằng chúng ta cũng có những tác phẩm Anh hùng rồi đó thôi. Này thì 5 Sài Gòn ? Hải Đại Bàng ? Mật lệnh Mũi Tên Xanh ? Vân vân và vân vân. Đúng, nhưng những tác phẩm đó nó không thỏa mãn cái nhu cầu, cái góc nhìn của tôi về thể loại "siêu anh hùng". Tôi muốn họ phải giấu mặt, tôi muốn họ phải có phong cách cá tính đặc biệt, tôi muốn họ giống The Watchmen, có cái chất thật, chất con người trong đó. Vì tôi cũng hơi ngán những loại anh hùng thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa, giúp công an bắt tội phạm, .v..v. Không, tôi muốn một loại anh hùng độc lập trong suy nghĩ và hành động, một loại anh hùng chỉ làm theo công lý của bản thân mình mà thôi.
Có thể những gì tôi thể hiện trong truyện sẽ gây phản cảm vì nó trái với những quy tắc chuẩn mực đạo đức của nhiều người, nhưng đó là hình tượng nhân vật do tôi xây dựng ra. Những suy nghĩ, tư tưởng và hành động của họ cũng hoàn toàn dựa theo tính cách mà tôi xây dựng, tôi không bảo rằng đó là đúng, nên làm theo, thế nên xin hãy miễn cho những đánh giá về khía cạnh "đúng sai, nhân đạo, công lý" đối với truyện này. Xin cảm ơn.
Nói nghe ghê thế chứ thật ra truyện này viết theo phong cách nhẹ nhàng hoạt kê, không đến nỗi đen tối như những gì tôi nói đâu
Xin mời các bạn thưởng thức bộ truyện "Thần Kinh Đại Hiệp".
[/spoil]
Sau một thời gian vắng bóng cuối cùng quyết định quay về với công trình sáng tác và dịch thuật văn học mạng, FFFF xin mời các bạn, những ai đã hoặc chưa biết đến ngòi bút của tôi, đọc qua và giải trí với một Light Novel phong cách Việt Nam 100%.
Bài giới thiệu trên nghe có thể sẽ sặc mùi tự cao tự đại vì một lý do rất đơn giản : người viết nó quả thật là một thằng tự cao tự đại. Tuy nhiên xin đừng vì ác cảm với tác giả mà bỏ qua không đọc thử. Nếu có một thứ tại hạ dám cam đoan với mọi người, đó là tính giải trí của nó rất cao, ít nhất sẽ không uổng phí thời gian đâu.
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
Mở đầu
Nỗi khổ tâm của một người không thích ở nhà mới
[spoil]
Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
Đã mang tiếng là dân Sài Gòn thì ít nhiều gì bạn cũng phải biết đến, hoặc đã từng nghe người ta nói đến hai chữ Hàng Xanh.
Người không biết nghe hai chữ địa danh đấy có thể sẽ không tưởng tượng ra được đấy là chỗ gì, như thế nào. Xin thưa, nó chỉ đơn giản là một cái bùng binh ngã tư mà thôi. Có chăng thì nó to hơn chút đỉnh, đường lớn hơn so với các bùng binh khác, xung quanh có cây cỏ xanh xanh đủ thứ. Có thể vì thế mà người ta gọi nó là Hàng Xanh, tôi cũng chả rõ.
Hàng Xanh là giao lộ của đường Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ ngã tư Hàng Xanh đi tiếp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, theo hướng đến Quận 1, bạn sẽ dần dần cảm thấy con đường như càng ngày càng hẹp lại, bởi vì nó hẹp lại thật. Một điều nữa giúp cho cái sự hẹp đó khó chịu là con đường thường rất hay ngập, lại còn những cái “lô-cốt” quái ác trang điểm con đường ở nhiều khúc. Thêm vào chuyện khúc đường này là nơi rất nhộn nhịp, vì nó đâm thẳng lên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chưa kể trên khúc đường này còn có rất nhiều trường học từ nhỏ đến lớn. Trường tiểu học trung học cũng có, đại học Tôn Đức Thắng cũng dính đến tuyến đường này, thế có chết không cơ chứ.
Nếu đi xa hơn nữa, qua cầu, thì lại đến những trung tâm vui chơi giải trí thể dục thể thao như hồ bơi Yết Kiêu, Thảo Cầm Viên (người ta hay gọi là Sở Thú), Tụ điểm Patin Hoàng Long, Nhà sách Thăng Long, ..v..v.. thôi thì đủ thứ trên trời dưới đất. Chả hiểu tại sao tất cả đều dồn hết vào chỗ này. Đoạn đường từ Hàng Xanh đến Sở Thú này luôn là sự ám ảnh khủng khiếp với những bậc phụ huynh đưa đón con đi học, những cô cậu sinh viên, những người công nhân viên chức. Nếu bảo rằng sống trong thành phố nhiều bụi có thể làm giảm tuổi thọ con người ta mất hai năm thì theo tôi ai sống ở những khu thế này sẽ phải giảm đến bốn năm chứ chả đùa.
Có lẽ bạn đang bắt đầu cảm thấy khó hiểu (và khó chịu) vì những kể lể dài dòng lôi thôi nhảm nhí (và về một thứ bạn không hề quan tâm) của tôi rồi đúng không ? Rất chán ngán đúng không ?
Tôi cũng thấy thế.
Nhưng biết làm gì khác khi người ta bị cột cứng lại vứt nằm trên băng ghế sau của xe hơi cơ chứ ? Ngoại trừ chuyện nhìn ra cửa sổ xe bên ngoài, đoán xem hiện tại mình đã đi đến đâu thì tôi chỉ còn biết suy nghĩ những chuyện tầm phào như trên để mà giết thời gian thôi.
Mặc dù tôi thừa biết mình sắp đi đến đâu.
Như đã nói, nếu đi theo đường này và qua cầu thì bạn sẽ đến Sở Thú, và dần dần đến Quận 1. Nhưng đó không phải là nơi tôi đang được đưa đến. Nơi tôi được đưa đến nó nằm ở trước đó một chút.
Đi từ Hàng Xanh theo hướng này, sau khi vượt qua vài cái lô-cốt, bạn sẽ đến một ngã ba. Bên phải là đi tiếp đường này để đến cầu, bên trái là một con đường nhỏ nhỏ tên gì tôi không nhớ, chỉ nhớ mấy đứa bạn tôi học trường Tôn Đức Thắng thường hay dùng đường đó để đến trường.
Chính ngay tại ngã ba này, nhìn về trước mặt nơi giao điểm của con đường nhỏ tôi nói hồi nãy với đường chính, là một cái Siêu thị Điện máy không to lắm, trong đó bán đủ thứ hầm bà lằng trang thiết bị… ừm, điện máy.
Nhưng cái Siêu thị đó cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Cái đáng chú ý là toà nhà nằm bên phải lề đường Xô Viết Nghệ Tĩnh này cơ, đối diện với cái Siêu thị Điện máy đấy.
Toà nhà màu trắng toát rất to, lại rất kiên cố, tường cao ngất ngưởng, ngăn cách hoàn toàn mọi thứ bên trong với thế giới bên ngoài. So ra thì nó còn cao hơn cả mấy bức tường ở mấy chỗ Đại sứ quán nhiều. Bên cạnh cổng lớn là một phòng trực ban của bảo vệ, ngày đêm luôn có người canh gác. Có thể thấy nơi này mức độ an ninh rất cao.
Vào bên trong đó người ta nhận thấy nó còn to và rộng hơn so với cảm giác khi đứng ngoài nhìn vào rất nhiều. Diện tích đất rộng như vậy, nhưng các kiến trúc thì chỉ chiếm khoảng một phần tư khuôn viên bên trong. Còn lại là sân vườn, hồ bơi, cây cảnh, ..v..v.. nói thật so với mấy cái công viên, khách sạn thì còn bảnh hơn chục lần. Cứ như là khu nghỉ mát cao cấp dành cho VIP vậy.
Một nơi quá lý tưởng để sống đúng không ? Câu trả lời là không. Thường thường chả mấy ai muốn được vào đây “chơi” cả. Và những người đã vào thì cũng rất lâu, rất rất lâu sau mới được trở ra. Đó là đã rất may mắn nếu được ra rồi đấy, vì phần lớn người vào đây cả đời không ra được.
Người bình thường khi đi ngang nơi này đều có vẻ mặt gì đó kỳ quái, hơi có vẻ e sợ. Nhưng họ vẫn có chút ít thương xót thông cảm cho những người được đưa vào đây.
Tất cả những chuyện đó thật ra rất dễ hiểu, chắc bạn cũng đã đoán ra được không ít thì nhiều. Và không, đây tất nhiên không phải là trại cai nghiện. Ai nhìn vào tấm biển to treo ở cổng toà nhà cũng dễ dàng biết được chuyện đó, chỉ cần là người biết chữ. Vì trên tấm biển đó có đề sáu chữ rất lớn, có thể nhìn thấy từ xa.
“Bệnh viện Tâm thần Phú Văn”
Đến đây tôi phải xin lỗi một lần nữa vì tất cả những sự giới thiệu dài dòng lê thê này, vì rằng tôi đang rất bấn loạn, buộc phải kiếm gì đó suy nghĩ cho đầu óc nó bình tĩnh lại chút đỉnh.
Bạn thấy đấy, tôi đang “được” đưa vào đấy…
Tôi không điên !
Đó là ba tiếng mà tôi đã gào thét lên không biết bao nhiêu lần trong thời gian vừa qua, hy vọng có thể làm cho người ta hiểu được cái sự tỉnh táo của đầu óc tôi. Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới nhận ra là nó có tác dụng ngược lại. Khốn nạn thay…
Tôi thật sự không điên, tôi biết như thế.
Nhưng theo y học (hay chính xác hơn là theo cái bọn lang băm mạo danh thầy thuốc đã khám cho tôi) thì tôi điên.
Giữa y học và bản thân, tất nhiên là tôi tin vào bản thân mình.
Ba tôi, như mọi con người văn minh hiện đại khác, tất nhiên là đặt niềm tin vào y học.
Thế nên ông đưa tôi vào đây, bất chấp sự phản đối kịch liệt của tôi (lý do tôi bị trói lại).
Trước hết tôi xin thành thật xin lỗi những con người vĩ đại đã bỏ cả đời ra cống hiến cho y học, đã tìm ra được nhiều phương pháp nhiều thứ thuốc giúp chữa được vô số các bệnh nan y, cứu giúp biết bao nhiêu sinh mạng. Tôi xin lỗi các sinh viên Y khoa (trong đó có con bạn thân của tôi) ngày đêm miệt mài học hành với lý tưởng sau này ra giúp đời. Tôi xin lỗi các bác sĩ y tá quan tâm lo lắng cho bệnh nhân như thân nhân mình, mất ngủ chăm sóc cho bệnh nhân, ..v..v.. Tôi xin lỗi tất cả những ai cảm thấy phẫn nộ vì điều tôi sắp nói đây, vì tôi không thể không nói.
MẸ KIẾP Y HỌC !!!
“Căng thẳng dẫn đến rối loạn thần kinh do học hành quá độ.”
Đấy là những gì người ta giải thích về căn bệnh của tôi. Nói một cách đơn giản, học nhiều quá nên điên.
Nhục không cơ chứ ?!
Bảo một thằng như tôi đây điên vì học quá nhiều không chỉ là một chuyện nực cười, mà còn là một sự sỉ nhục sâu sắc nhất trước giờ chưa từng thấy. Một sự sỉ nhục cho tất cả những người có học trên đời này. Ai đời một thằng chỉ toàn xem phim nghe nhạc ăn chơi như tôi, lâu lâu mới rờ đến bàn học một lần, mà lại dám phán là “điên vì học”.
Tôi có gắng chứng minh điều đó cho ba tôi và bác sĩ thấy. Tôi vô cùng hăng hái đưa những bằng chứng về sự lười nhác của tôi ra. Rằng thì chẳng qua mấy bữa gần đây ba tôi thấy tôi thức đêm học chỉ vì ban ngày tôi bận đi chơi, tối đến gạo bài để lên lớp kiểm tra lấy điểm cho đủ trên trung bình. Rồi tôi đi chơi những đâu với những ai, tôi thậm chí còn đưa cả số điện thoại bạn bè tôi cho người ta gọi điện hỏi thử nếu muốn nữa kìa. Tôi còn tự tin chỉ cần hỏi bất cứ giáo viên nào về tôi họ cũng sẽ đều ngao ngán lắc đầu. Nói chung là tôi có cả bằng chứng lẫn nhân chứng vô cùng thuyết phục, mặc dù tôi không rõ có nên tự hào về điều đó hay không nữa…
Sau khi tận tình nghe tôi giải thích phân tích với đầy đủ lý lẽ luận điểm dẫn chứng suốt gần một tiếng đồng hồ, với một vẻ mặt rất quan tâm và thông cảm, bác sĩ quay sang nói với ba tôi.
“Đúng như dự đoán, vì bình thường ít khi học nên khi tập trung vào việc học một cách đột ngột đã dẫn đến mất cân bằng về tâm sinh lý, lại thêm rối loạn hệ điều hành trung ương…”
Đến đấy thì lão ta không còn nói gì được nữa, thay vào đó là những tiếng kêu ặc ặc nhỏ, mặt lão xanh dần đi. Xét theo cái y học của lão thì triệu chứng này có lẽ là vì trên cổ lão đột ngột xuất hiện thêm một cặp vật thể ngoại lai, đôi vật thể ấy lại đang gia tăng áp lực lên thực quản và khí quản, gây nên hiện tượng tắc khí, mất cân bằng hệ hô hấp kèm theo rối loạn tuần hoàn máu. Nói cho dễ hiểu là tôi đang bóp cổ lão.
Tôi cũng không biết vì sao tôi làm thế. À không, đúng hơn là tôi biết CHÍNH XÁC vì sao tôi làm thế. Nhưng nói gì thì cũng đã muộn, sau khi gỡ được tay tôi ra và trói tôi lại, người ta thêm vào bệnh án tôi một ghi chú nhỏ.
“Có xu hướng bộc phát bạo lực để tự trấn an và phủ nhận sự bất ổn tâm lý bản thân.”
Ý nghĩa : “COI CHỪNG CHÓ DỮ !!!”
Thế nên đó là lý do giờ đây, chiếc xe hơi của ba tôi đang từ từ tiến vào cổng Bệnh viện Tâm thần Phú Văn, nơi định cư mới của tôi.
Cảm giác khi đến một nơi ở mới thường là cảm giác háo hức hồi hộp, hay ít ra cũng là một chút trông đợi gì đó. Nói chung là những ai đã trải qua chắc sẽ biết, ít nhiều gì cũng có một chút hân hoan hay tò mò. Chắc chắn sẽ không mấy người có được cảm giác giống như tôi lúc này.
Tôi chỉ muốn đốt trụi cái nhà thương điên này ra.
Nhưng tất nhiên là tôi không thể thực hiện nguyện vọng đấy được, vì làm thế tức là chứng minh không những tôi bị điên, mà còn là loại tâm thần nguy hiểm hạng nặng, cần phải vứt vào phòng cách ly của một trại giam nào đấy. Đến lúc đó thì chắc chỉ còn nước tự sát thôi…
Và như vậy, với đử thứ suy nghĩ cảm xúc hỗn tạp trong đầu, tôi - Tạ Trung Cương - đã trở thành một thành viên của trại Tâm thần Phú Văn (hoàn toàn ngoài ý muốn).
Nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi những chuyện sắp xảy đến với mình tại nơi đây.
[/spoil]
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
Chương I
Điên hay không điên ? Đấy mới là vấn đề...
[spoil]
Tôi được xếp vào khu phòng hạng sang.
Chắc ai nghe đến từ này cũng đều phải tự hỏi “Cái gì mà phòng hạng sang ? Bệnh viện tâm thần hay là khách sạn vậy chứ…”. Tôi biết, vì bản thân tôi (dù đang rất hỗn loạn) khi nghe đến cụm từ đó cũng phải mất mấy phút băn khoăn. Có khi nào “phòng hạng sang” là từ dùng để chỉ khu vực dành cho những kẻ “có xu hướng bộc phát bạo lực” như tôi không nhỉ, hay nói cách khác, khu quản lý những kẻ nguy hiểm.
Nhưng nếu vậy thì tại sao họ chỉ đơn giản cho một y tá dẫn tôi về khu phòng ?
Một điều rất đáng quan tâm nữa là cô nàng rất hấp dẫn. Không, thật đấy, nói đến chuyện gái gú thì tôi là một thằng rất kén chọn. Bao nhiêu đứa con gái bạn bè tôi khen ngợi này nọ tôi chỉ liếc qua đã thấy chán, không chút hứng thú. Nhưng cô nàng y tá này thì… nói đơn giản là tôi có thể ngắm cô ta suốt ngày không mệt mỏi. Lại thêm bộ trang phục cực kỳ khiêu gợi của cô nàng nữa. Tại sao khi còn ở bên ngoài tôi không bao giờ gặp được những đứa con gái thế này, phải đợi vào đến cái chốn này mới gặp cơ chứ ? Ông trời đúng là thích trêu ngươi mà.
Nhưng thôi, tiếc nuối để khi khác, hiện tại thì cô ta có vẻ cũng đã nhận ra ánh mắt hau háu của tôi. Dù sao tôi vẫn là một con người lịch sự (mặc dù bị xếp là người điên), tôi vội đằng hắng sau đấy lên tiếng bắt chuyện.
“Tôi tên Cương.”
Kèm theo lời giới thiệu cụt ngủn đó là một nụ cười cầu tài. Rất là tầm thường, có phần còn ngu muội nữa là khác. Nhưng thôi kệ, dù sao thì cô ả chắc chắn cũng sẽ xem tôi như một thằng điên thôi, hào hoa phong nhã để mà làm gì ?
“Tôi biết.”
Cô ta đáp lời, còn ngắn hơn cả tôi, kèm theo một nụ cười thân thiện. Lưu ý hai chữ “thân thiện” chỉ là hình thức, chứ tôi thì cảm giác như thấy một cái núi băng to tổ bố đằng sau lưng cô ta. Có vẻ dù là y tá hay người thường thì con gái cũng không thích lắm khi bị mấy thằng điên mở lời tán tỉnh thì phải. Đó là tôi còn chưa kịp lên tiếng tán tỉnh nữa đấy. Chữ “điên” này đúng là hại chết người ta mà…
Nãy giờ vì chú ý đến cô ta nên tôi phần nào quên mất cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Nay với cách đối xử lạnh lùng kia tôi như sực tỉnh, bao nhiêu uất ức bực dọc lại bắt đầu trào lên. Không nén được, tôi hừ mũi.
“Đây chẳng phải là nơi chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tâm thần sao ? Tôi cảm thấy cách hành xử của cô hơi có phần không ổn.”
“Nếu như anh Cương là loại bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng và phát bệnh bởi một thứ đơn giản như vậy thì người ta đã không cho anh vào khu vực A. Lại càng không để cho tôi dẫn anh đi thế này.” – Cô ta điềm tĩnh trả lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười “thân thiện” hồi nãy.
Bỏ qua thái độ tỉnh bơ của cô ta, điều cô ta nói làm tôi chú ý.
“Khu vực A ? Nghĩa là thế nào ? Ý cô là khu phòng hạng sang gì đấy hả ?”
Cô ta chớp mắt.
“Tôi tưởng người ta đã nói cho anh rồi ?”
Hình như là đúng thế thật, người ta có giải thích gì đấy cho tôi lúc ba tôi đưa tôi vào làm thủ tục. Nhưng lúc đó tôi còn đang rất căm phẫn, tâm trạng đâu mà nghe người ta lải nhải những chuyện đó chứ. Chỉ có mấy chữ “khu phòng hạng sang” lạ tai là lọt được vào tai tôi thôi.
Nhìn vẻ mặt tôi, cô ta có vẻ cũng đoán được phần nào. Cô không cười nữa, tiếp tục vừa đi vừa giải thích cho tôi.
“Khu vực A là nơi dành cho những bệnh nhân được xét vào loại khá ổn định. Tức là những người có thể tự kiểm soát được mình với một mức độ cao, gần như người bình thường. Nếu không có một tác nhân đặc biệt nào thì hiếm khi xảy ra trường hợp phát bệnh. Thế nên khu vực A cũng là nơi có mức độ quản lý vừa phải nhất, sinh hoạt tự do thoải mái. Anh cứ xem như một khu nghỉ mát là được.”
Tôi nghe mà phát hoảng. Nằm nhà thương điên mà cô ả bảo “cứ xem như đi nghỉ mát”, thế có chết không cơ chứ. Nhưng ít ra theo như cô ta nói thì nơi sắp đến không đến nỗi khủng khiếp như tôi đã tưởng tượng, xem như cũng là một điều an ủi phần nào.
“Khoan đã !”
Tôi chợt nhớ ra.
“Tôi là loại nguy hiểm mà, sao lại cho tôi vào đó chứ ?”
Không phải là tôi không muốn đến nơi đó hay ưa bới chuyện gì cả, chẳng qua là tôi phải hỏi cho rõ ràng. Chẳng phải lão bác sĩ kia đã tương cho tôi một dòng chú thích rất nặng nề vào bệnh án hay sao.
“Ý anh là cái câu này ấy à ?” – Cô ta bật cười khúc khích, chìa bệnh án đang cầm trên tay ra.
Tôi không trả lời, một phần cũng là thừa nhận, phần khác là vì… ôi chao sao mà cô ta cười đẹp đến thế. Không phải là nụ cười lạnh lùng giữ khoảng cách như lúc nãy mà là một nụ cười thật sự, đẹp đến mê hồn.
Chừng như cũng nhận ra sơ hở của mình, cô ta ngay lập tức quay lại bộ mặt nghiêm trang. Sau đó cô ta trả lời.
“Chúng tôi tự có nhận xét riêng của chúng tôi. Còn về trường hợp của anh thì, theo tôi nghe kể lại, không cần phải là người điên mới muốn bóp cổ gã bác sĩ kia.”
Nói đến đây cô ta dù cố nhịn cũng lộ ra một cái nhếch môi nhẹ. Tôi thì nghe như có ai đó đang bơm tôi lên thẳng trời xanh, mát lòng mát dạ quá chừng. Té ra ở đây người ta không đến nỗi đánh giá tôi tệ như bọn lang băm kia. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác.
Cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cô ta im lặng dẫn đường cho tôi.
Nãy giờ vì bận nói chuyện nên tôi không để ý đến cảnh vật xung quanh. Sau khi ra khỏi toà nhà chính đến giờ chúng tôi đi theo một hàng lanh thiên nhiên, xây bằng đá hẳn hoi nhé. Xung quanh nơi nào cũng có cây cối xanh tươi, thảm cỏ hoa lá đủ cả. Rồi thì bồn nước tượng đá, cây cảnh non bộ…. thôi thì đủ thứ trên trời dưới đất. Quả thật nơi này cảm giác giống như một khu nghỉ mát hơn là bệnh viện tâm thần. Có lẽ người ta làm vậy để giúp người bệnh dễ thư giãn đầu óc, dễ dàng cho công tác điều dưỡng chữa trị chăng. Nói chung là ác cảm của tôi với nơi này càng lúc càng giảm dần sau mỗi bước chân.
Sau một hồi đi sâu vào bên trong, tách biệt dần với trung tâm, hai khu nhà hiện lên trong mắt tôi. Cả hai đều có sơn một chữ “A” rất to, con nít chắc cũng đoán được đây chính là khu vực A, nơi tôi ở. Hai dãy nhà một dãy sơn màu xanh nhạt, một dãy sơn màu hồng nhạt, theo tôi chắc là khu nam và khu nữ.
Chỉ có điều…
“Không thể nào !? Bệnh viện tâm thần gì mà sang trọng vậy ?”
Tôi mặc dù chẳng phải là chuyên gia gì, nhưng tôi cũng xem phim khá nhiều. Bệnh viện tâm thần, nhất là bệnh viện của Việt Nam, mà sao nhìn quả thật y như khu du lịch 5 sao. Giữa hai khu nhà là một cái hồ bơi rất đẹp và rộng. Lại thêm lối trang trí thiết kế hoàn toàn không sai lệch gì so với một cái Resort của nước ngoài cả. Tôi quay sang nhìn cô nàng y tá, đầy thắc mắc.
“Tôi chẳng đã bảo rồi sao, anh cứ xem như đang đi nghỉ mát là được.”
Ra đây là lý do người ta gọi là “khu phòng hạng sang”. Nhưng sang đến mức này thì quá rồi. Tôi có thể tưởng tượng thấy những căn phòng bên trong đúng chuẩn khách sạn cao cấp rồi đấy. Điên hết cả rồi, nếu trại tâm thần mà thế này thì ai chả muốn điên để vào đây cơ chứ ?
“Bệnh viện này là của tư nhân, không trực thuộc nhà nước.” – Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, cô ta nói bâng quơ một câu.
Chỉ với một câu đó, bao nhiêu khúc mắc của tôi đều sáng tỏ hết. Thảo nào, sang trọng quý phái như thế này ắt là để dành cho bọn điên quý tộc. Tôi bắt đầu lờ mờ đóan được ba tôi đã phải trả những chi phí thế nào để cho tôi có thể hưởng thụ những ưu đãi thế này. Đúng là có tiền bị điên vẫn sướng, tôi chặc lưỡi.
Như dự đoán cô ta dẫn tôi vào dãy nhà màu xanh nhạt. Cánh cửa tự động mở ra, chúng tôi tiến vào một hành lang thoáng và rộng. Máy điều hoà bật ngày đêm nhé, máy bán nước ngọt tự động và thức ăn vặt hai bên nhé, hàng lang sạch bóng không chút bụi, được lau chùi hàng ngày nhé. Bảo đây không phải là khách sạn hay khu nghỉ mát e là chẳng mấy ai tin được.
Cô ta dẫn tôi đi một lượt, giới thiệu hết các kiến trúc trong dãy nhà này. Canteen, nơi bệnh nhân đến ăn một ngày ba bữa. Thư viện (rộng hơn thư viện trường đại học của tôi), phòng máy (trang thiết bị đời mới đầy đủ cả, màn hình LCD 23”, nối mạng ADSL) chia làm nhiều buồng riêng cách âm, bảo đảm không làm phiền nhau. Phòng giải trí với bàn billard, vài bộ ghế salon, đủ các loại cờ và trò chơi tập thể. Gắn trên tường là hai TV màn ảnh rộng 50”, kèm theo đầy đủ các loại máy chơi game. Chỉ liếc mắt nhìn qua tôi đã thấy không thiếu thứ gì, này thì PlayStation 2, PlayStation 3, XBox360, Wii, ..v..v.. trên kệ là một bộ sưu tập đĩa game cực lớn, phân chia thành từng khu dành cho từng hệ máy. Nối liền với phòng sinh hoạt giải trí là hai phòng chiếu phim cách âm với máy chiếu màn ảnh lớn như ở rạp, cùng các kệ đĩa DVD trên có đủ hết các phim mới nhất hiện giờ. Ngoài ra còn một phòng tập thể lực, như các trung tâm thể thao, và một bể bơi trong nhà (được quản lý nhiệt độ và độ ẩm chặt chẽ).
Tôi xin rút lại những gì đã nói. Mặc dù tôi không biết khách sạn hay khu nghỉ mát 5 sao nó sang cỡ nào nhưng theo tôi thì không cách nào có thể bằng được nơi đây.
Có vẻ như đã rất quen với thái độ của bệnh nhân khi lần đầu tiên đến nơi đây, cô nàng y tá rất kiên nhẫn chờ tôi xem xét (hay đúng hơn là bị choáng ngợp) kỹ lưỡng từng nơi rồi mới tiếp tục dẫn đi và giới thiệu nơi khác. Cuối cùng chỉ còn khu vực phòng riêng và phòng tắm, nhà vệ sinh chung. Mặc dù sang trọng là vậy nhưng nơi đây theo cô ta nói không có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, có lẽ là do nguyên nhân gì đấy dính đến các bệnh nhân. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, lúc này trong đầu tôi đã lựa được vài game định sẵn để chơi và hai phim tối nay xem rồi.
“Trong đây có hai loại phòng. Phòng lớn, dành cho bốn người ở và phòng riêng một người ở. Hiện nay có một phòng lớn mới chỉ có ba người ở. Anh có muốn…”
“Phòng riêng một người.” – Tôi đáp không cần suy nghĩ.
Dù là ở một nơi thế này đi nữa, cái viễn cảnh ở chung phòng với ba người lạ, và bị điên, không có gì hay ho hấp dẫn với tôi cả. Nhất là cái khoản “bị điên”. Tôi, dù cho người ta có nghĩ gì đi nữa, vẫn là một người bình thường. Ở chung với ba tên điên thì xin miễn.
“Vậy thì được. Phòng của anh là phòng A7, tôi sẽ dẫn anh đến phòng. Đây là chìa khoá phòng, anh giữ cẩn thận.”
Nói rồi cô ta đưa cho tôi một chùm chìa khóa, hay nói đúng hơn chỉ là một cái móc khóa với một cục tròn tròn. Tôi cầm nó đưa lên quan sát. Hình như đây là cái mà trong phim người ta gọi là “chìa khóa cảm ứng”, tôi chỉ việc bấm vào là cửa sẽ mở, bấm cái nữa là cửa khóa. Tiện thật.
Cô ta dẫn tôi đến tận cửa phòng. Khu phòng ở này có tất cả mười phòng, bảy phòng riêng và ba phòng lớn. Phòng của tôi là phòng riêng cuối cùng còn trống, nếu không thì tôi đã phải ở phòng lớn rồi. Âu cũng là điều may mắn.
“Giờ ăn hàng ngày là 7h30 sáng, 11h30 trưa và 7h30 tối. Nếu được anh cố gắng tuân thủ chính xác thời khoá biểu. Ngoài ra trong thời gian rảnh anh có thể làm bất cứ việc gì tùy thích, miễn là không đi xa khu vực A quá.”
“Thế còn thuốc men điều trị gì gì thì sao ?” – Tôi không nhịn được buột miệng hỏi.
“Chúng tôi hạn chế sử dụng thuốc với bệnh nhân khu vực A, chủ yếu là điều trị tâm lý. Mỗi ngày anh chỉ cần đến phòng điều trị của khu này, bỏ ra một tiếng ngồi nói chuyện với chuyên viên của chúng tôi. Giờ giấc anh có thể tự sắp xếp.”
Rất đơn giản và thoải mái. Cô ta không sai khi nói rằng khu vực A này quản lý rất buông thả, bệnh nhân gần như được tự do hoàn toàn. Đến cả giờ điều trị cũng có thể tự sắp xếp thì không còn gì để chê. Tôi cảm thấy như một tảng đá ngàn cân được nhấc ra khỏi ngực mình. Tôi đã tưởng về nơi này hoàn toàn khác cơ. Nào là bị quản thúc gắt gao, uống thuốc, điều trị, trói chặt cả ngày trong phòng bệnh, ..v..v.. Nếu ba tôi nói sớm trong đây sướng thế này thì đã không cần phải trói tôi lại, có khi tôi còn giục ổng lái xe nhanh hơn nữa ấy chứ.
Nói thì nói vậy chứ tất nhiên, tôi cũng chẳng thích ở trong đây lắm, lý do chính vẫn là cho dù sung sướng thoải mái thế nào, đây vẫn là nơi dành cho bệnh nhân tâm thần. Và tôi thì không phải là người như thế. Nhưng biết nói thế nào cho người ta tin đây. Cũng chỉ đành ở đây một thời gian sau đó nghĩ cách thôi.
Sau khi chắc chắn tôi không còn thắc mắc gì nữa. Cô nàng y tá quay lưng đi. Tôi gọi vội theo.
“Ấy ấy khoan đã.”
“Anh Cương còn thắc mắc gì ?”
“Tôi vẫn chưa biết tên cô.”
“Phải rồi, tôi sơ ý quá. Tôi tên Nhu, Hà Phương Nhu. Từ nay chúng ta sẽ còn làm việc với nhau nhiều.”
Ối, tên gì không đặt đi đặt tên Nhu, chẳng phải sinh ra để đối đầu với thằng Cương này sao. Tôi không nén được phì cười. Cô ta cũng tủm tỉm cười.
“Nếu cô thường xuyên cười thế này chẳng phải tốt hơn sao ?”
Nét mặt Nhu lập tức trở lại lạnh băng, tôi có cảm tưởng nếu như chích nhiệt kế vào nó sẽ chỉ ngay âm 10 độ C.
“Anh thông cảm. Tôi chỉ làm theo trách nhiệm của mình, lại càng không nên làm cho bệnh nhân hiểu lầm, si tâm vọng tưởng. Nhất là…”
Nhu vừa nói vừa liếc tôi một cái sắc như dao.
“…anh biết đấy, những người tâm thần mức độ hoang tưởng còn cao hơn người thường mấy bậc !”
Cú đòn quá độc của Nhu xém nữa knock-out tôi ngay tại trận. Cha mẹ ơi tên thì nghe hiền thục nhu hoà mà miệng đầy dao búa, ra đòn cú nào cú nấy cương mãnh như Giáng Long Thập Bát Chưởng. Với lại trên đời này lại có y tá hộ lý gì mà ăn nói thế với bệnh nhân tâm thần không cơ chứ ? May là tôi điên giả chứ nếu điên thật thì chắc cũng… điên lên chứ chả chơi.
Nhìn nét mặt nửa cười nửa mếu của tôi ánh mắt Nhu hiện lên vẻ đắc ý. Tôi thở dài.
“Cô mua cái bằng hộ lý này ở chỗ nào thế ?”
Đáp lại câu châm chích của tôi, Nhu chỉ sầm mặt quay đi.
“Ai bảo với anh Cương rằng tôi là y tá ?”
Tôi còn chưa kịp hiểu ý Nhu muốn nói gì thì Nhu đã đi khỏi đó. Tôi đứng bần thần ngoài cửa, không biết làm gì. Cũng chỉ đành tặc lưỡi mấy tiếng, tự dặn lòng tuyệt đối không nên léng phéng với cô nàng nóng lạnh thất thường này, chỉ tổ mang họa vào thân. Nói chuyện mấy câu là biết ngay cô ả không thuộc loại dễ xơi, không chừng còn chuyên nghề dắt mũi con trai. Lòng đã hạ quyết tâm, tôi mở cửa bước vào phòng mình.
Phòng khá rộng, diện tích tầm hơn 20m2. Trong phòng chỉ có một giường ngủ, một bàn sát cửa sổ và một tủ quần áo. Cửa sổ kính rất lớn, được bít kín, nhìn thẳng ra phía hồ bơi. Liếc thấy vài bóng người xung quanh hồ bơi tôi đang định ra nhìn kỹ xem có em nào thân hình hấp dẫn mặc hai mảnh không. Sau đó lại sực nhớ cho dù có đi nữa, thì em ấy cũng sẽ có chút ít vấn đề trong não. Hứng thú của tôi lên rồi xẹp xuống nhanh như bong bóng. Phải cẩn thận, đây không phải là khu nghỉ mát, đây là nhà thương điên, đây là nhà thương điên. Tôi lặp lại trong đầu để ghi nhớ không quên.
Vali của tôi đã có người đưa vào trước để ở bên cạnh tủ quần áo. Có vẻ như người ta đã tính trước là tôi sẽ chọn phòng này, cô nàng Nhu chẳng qua chỉ hỏi tôi lấy lệ mà thôi. Bên trong vali (do ba tôi sắp xếp cho) có chừng chục bộ quần áo ở nhà, khăn lau mặt, khăn tắm và vài cuốn sách yêu thích của tôi.
Vì chẳng biết làm gì, tôi mở tủ ra sắp xếp quần áo vào. Bên trong còn có sẵn hai bộ Pyjama màu xanh nhạt của bệnh viện. Tôi chỉ khẽ xếp hai bộ đó lại liệng vào một góc tủ. Mặc vào bộ quần áo này tức là thừa nhận tôi thuộc về nơi này, thừa nhận rằng tôi bị điên. Đó là điều tôi cương quyết không chấp nhận. Cũng may là nơi đây không thấy ai nói tới chuyện phải mặc áo của bệnh viện cả, nên chắc cũng không có vấn đề gì.
Không còn gì để làm, tôi thả mình xuống giường nghỉ ngơi. Căn phòng được cách âm rất tốt nên trong phòng chỉ còn sự im lặng bao trùm.
Hay chính xác hơn là gần như thế, với tôi hiện giờ không có nơi nào gọi là im lặng hoàn toàn cả.
Bởi vì vẫn còn những tiếng nói trong đầu tôi.
Trước hết tôi xin khẳng định lại một lần nữa điều này – Tôi không điên.
Khi nghe đến cụm từ “tiếng nói trong đầu” thì mười người đến chín người sẽ nghĩ ngay “Thằng này điên rồi !”. Nhưng tôi thật sự không phải như thế.
Đầu đuôi câu chuyện cũng là do cái vụ tai nạn quái quỉ kia mà ra.
Cách đây hai tháng, tôi cùng đám bạn đi chơi. Cuộc đi chơi đó cũng không có gì đáng nói ngoại trừ lúc trở về, tôi gặp phải một tai nạn rất ngu xuẩn.
Khi tôi đang chạy trên đoạn đường Nguyễn Thái Sơn, gần tới bùng binh, thì trong công viên mấy đứa nhóc đang chơi đá banh. Một cú sút của “danh thủ” nào đấy đã khiến trái banh bay ra sát đường, chuẩn bị ra khỏi biên. Một “danh thủ” khác không chấp nhận bỏ cuộc lao ra cứu bóng, vừa kịp chặn bóng lại sát vạch biên và hất bóng vào trong. Sau đó, nó mất đà loạng choạng mấy bước ra đường.
Ra ngay trước mũi xe tôi.
Tôi ghét bóng đá, thật đấy.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện lên suy nghĩ như thế. Sau đó, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong một chớp mắt..
Tôi lách xe qua một bên để né, bánh trước của tôi đâm ngay vào lề. Vì phản xạ tay tôi giật ngược lại, thành ra xe tôi rú ga lao mạnh tới, cơ hồ muốn bay lên lề. Và nó bay lên thật. Bánh trước nhấc bổng lên, bánh sau cà vào lề sau đó bay tung lên, cả tôi và xe bay lên lề trong một tư thế rất ưu mỹ.
Và hạ xuống cũng ưu mỹ không kém.
Tôi không biết vì sao tôi làm được thế, nhưng xe tôi hạ xuống như cách nó đã bay lên, bánh sau xuống trước, sau đó bánh trước xuống. Hoàn toàn thăng bằng, cứ như thể là tôi cố tình bay lên biểu diễn chơi vậy. Hay là như thể tôi là dân lái xe siêu hạng vậy.
Các bạn có thấy trên TV cảnh sau khi thực hiện thành công một pha biểu diễn nhào lộn bằng xe máy nguy hiểm, mọi người ùa lên hoan hô tán thưởng người thực hiện không ? Tôi nói các bạn nghe nhé, chúng nó không bảnh bằng một góc tôi lúc đấy đâu. Cả con đường như dừng lại, tiếng bóp còi inh ỏi, người người nhìn tôi ngưỡng mộ. Một vài người bắt đầu vỗ tay, thế là tất cả đều vỗ tay theo. Bọn trẻ đang chơi đá banh thì ồ lên xúm lại bao vây tôi như một anh hùng. Chỉ còn thiếu vài đứa con gái xinh xinh chạy đến tặng hoa nữa thôi.
Trước sự hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, tôi cũng cảm thấy lâng lâng. Một phần chính là vì vừa rồi không biết tay lái lụa nào nhập hồn vào mình, chứ tôi thì làm sao có được cái bản lĩnh như thế. Hay không bằng hên, cổ nhân nói quá ư chí lý. Đám con nít cứ xúm lấy tôi đòi anh trai xuống cho chúng bắt tay, ..v.v.. Tôi cũng chỉ đành chống xe rồi bước xuống.
Và câu chuyện đã đến hồi bi thảm.
Tôi vấp chân phải cái cái chống xe, bổ thẳng tới trước. Thay vì giang tay đỡ thần tượng của mình lại, bọn trẻ mắc dịch phản ứng theo kiểu khác, chúng nhảy xa ra né sợ bị tôi đè trúng. Và thế là tôi thấy mặt đường lao đến với mình, không những vậy nổi bật lên là cục đá rất to đang nằm trên lề, dang rộng vòng tay chờ cái đầu tôi ban cho một nụ hôn đẫm máu. Tôi chỉ kịp kêu lên.
“Chết con…”
Bốp một tiếng. Đầu tôi đập vào tảng đá, sau đấy tôi không còn biết gì nữa.
Ngu xuẩn chưa ?
Còn ngu xuẩn hơn nữa là sau này tôi nghe kể lại, mới đầu người ta không những không lo lắng gì mà sau năm giây im lặng sững sờ, cả con đường đều phá lên cười. Mặc dù biết là không thể trách họ được, nếu tôi ở vị trí họ chắc tôi cũng phải cười bể bụng mất thôi. Nhưng vì tôi không ở vị trí đó, tôi là cái thằng bất hạnh nằm dưới đất cơ, nên tôi chỉ nghĩ thế này : Đời thật chó má !
Trong tất cả những cái xui rủi đó vẫn còn một cái may duy nhất, đó là tôi chưa gỡ nón bảo hiểm ra. Chính nó là thứ đã giúp tôi sống sót, nếu không thì đầu tôi đã nở hoa rồi. Việt Nam muôn năm ! Đạo luật bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi xe máy muôn năm !
Bài học rút ra từ câu chuyện : Tôi ghét bóng đá.
Sau đấy thì, mặc dù hơi có chút nhục nhã, nhưng cơ bản là không có chuyện gì lớn. Người ta đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi khám xét, chụp X-ray, chụp CT, chụp cắt lớp chụp chân dung nghệ thuật đủ các kiểu người ta đưa ra một kết luận : cái nón bảo hiểm của tôi rất tốt, đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thế nên đầu tôi không hề sứt sẹo mảy may, có chăng là do chấn động khi va chạm làm tôi ngất đi một lúc mà thôi. Còn lại thì ổn cả.
Họ lầm to.
Sau đó một vài ngày tôi bắt đầu nghe những tiếng vo vo nhỏ. Lúc nào cũng nghe. Mới đầu tôi còn cho là ruồi muỗi gì đấy nên không để ý. Qua thời gian âm thanh đấy càng lúc càng lớn, sau hai tuần thì tôi đã cảm giác như có một đạo quân ruồi mấy trăm con lúc nào cũng đi kè kè theo mình. Thế là tôi mua thuốc xịt côn trùng, tôi lắp màn chắn muỗi, tôi bật máy lạnh cả ngày, tôi dùng máy phát sóng đuổi ruồi muỗi.
Không hiệu quả. Vì làm gì có con ruồi con muỗi nào cơ chứ.
Tệ hơn thế nữa là ngoại trừ tôi ra có vẻ không ai nghe thấy cả. Dưới ánh mắt ngờ vực của mọi người tôi cũng chỉ đành im lặng lủi về phòng, suy nghĩ thử xem rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy đến với mình.
Tôi bỏ gần hơn một tuần để suy nghĩ. Lúc này cái âm thanh đó đã phát triển hơn, to hơn ngày xưa. Tôi cũng đã nhận ra được nó là âm thanh gì. Tiếng người.
Cũng may là nó dừng lại ở đó không to hơn nữa. Nếu không thì chắc là tôi điên mất. mà chỉ thế này cũng đủ điên rồi. Hãy tưởng tượng như xung quanh bạn lúc nào cũng có người ngồi lải nhải vào tai, không thể không nghe, 24/7. Bạn sẽ cảm thấy thế nào ? Càng đáng tức giận hơn là mặc dù nhận ra được là tiếng người, lúc thì nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ, khi thanh khi trầm, nhưng tôi không hiểu chúng đang nói cái quái gì. Không phải là chúng xài thứ tiếng gì quái lạ, chỉ đơn giản là tôi nghe không ra. Bạn đã bao giờ xem phim Video hay nghe Cassette với một cái băng nhão nhẹt chưa ? Tôi có cảm giác như đấy là thứ đang vang lên bên tai tôi. Những câu nói bị bóp méo, bị nhão đi. Đấy lại là một loại cực hình khác hẳn. Chẳng thà nó rõ ràng dễ hiểu, tôi còn có thể phán đoán xem nó là chuyện gì, hoặc nếu không thì ít ra cũng thư giãn đầu óc hơn một chút. Đằng này cứ phải nghe những câu nói vô nghĩa từ cái băng nhão nhẹt ấy cả ngày lẫn đêm, còn gì đau khổ bằng.
Tôi bắt đầu phải uống thuốc để dỗ giấc ngủ. Những lúc nằm trằn trọc chờ thuốc ngấm tôi cố gắng suy nghĩ cái gì đấy thật phức tạp để quên đi cái tiếng nói kia. Sau khi suy đi xét lại tôi thấy không có gì phức tạp bằng cái tình trạng hiện giờ của tôi cả. Thế nên tôi suy nghĩ về nó và đưa ra các khả năng.
Nguyên nhân : chắc chắn là do vụ tai nạn kia. Theo cái mớ kiến thức tôi có được nhờ phim truyện khoa học viễn tưởng thì cái đầu con người ta vẫn còn rất nhiều thứ bí ẩn khoa học chưa nghiên cứu hết. Có lẽ khi đập đầu vào tảng đá kia một cái gì đó trong đầu tôi đã thay đổi, kiểu như đè trúng cái công tắc ấy mà. Vì không có khả năng nào khác thích hợp hơn nên tôi quyết định đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra.
Hiệu quả cụ thể : hay nói cách khác, những thứ tiếng tôi nghe được kia là tiếng gì ?
+ Tôi nghe được tiếng nói của linh hồn hay những thế lực siêu nhiên vô hình.
+ Tôi cảm nhận được thông điệp của người ngoài hành tinh, gửi đi từ các UFO.
+ Tôi là người được lựa chọn, có thể nghe được thông điệp của Chúa.
Khả năng thứ nhất : tôi không tin vào sự tồn tại của ma quỷ hay linh hồn. Nhất là nếu quả thật chúng nhiều và rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng bay lởn vởn xung quanh, rên rỉ vào tai tôi. Nghe rất rởn gáy, tốt nhất không nên là cái này.
Khả năng thứ hai : nghe có vẻ hợp lý, những thứ tiếng này có khi là tiếng người ngoài hành tinh thật chứ chả đùa. “Chúng tôi đến từ hành tinh ZYX trong Thái Dương Hệ XYZ, chúng tôi muốn kết tình giao hảo với người Địa Cầu các bạn.” – có vẻ như tôi đọc Đôrêmon hơi bị nhiều. Nhưng vì những âm thanh này có đủ loại người nam nữ già trẻ lớn bé nên tôi không nghĩ đây là thông điệp của người ngoài hành tinh.
Khả năng thứ ba : tôi theo đạo Công giáo. Cho nên cũng có thể Chúa cảm thấy tôi có gì đó hay ho rồi chọn tôi làm kẻ thay người tiếp tục truyền giáo không chừng. Tuy nhiên khi nghĩ đến chuyện Chúa sắp xếp cho tôi ngã đập đầu vào tảng đá, niềm tin của tôi bị lung lay khá mạnh. Và lẽ ra người nên trực tiếp nói chuyện với tôi thay vì ra lệnh cho dàn thánh ca của người lải nhải những điều không ai hiểu vào tai tôi.
Thường thường khi nghĩ đến đây tôi bắt đầu cảm thấy mắt ríu lại, thuốc đã bắt đầu phát huy hiệu lực. Tôi chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ đẹp về đại hội nhân loại thế giới, tất cả cùng nhau lên tiếng và tôi chỉ nghe ù ù không biết họ đang nói gì.
Kết luận cuối cùng là tôi đầu hàng không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho tôi. Nhưng tôi biết một điều : tôi không thích nó, hoàn toàn không ! Thế nên tôi quyết định đã đến lúc phải nhờ những người có khả năng, tức là giới y khoa bác sĩ. Nếu vấn đề do cái gì đó trong đầu tôi gây ra thì tôi chỉ việc nhờ họ chỉnh lại cái đầu tôi, đơn giản thế thôi.
Và như vậy, tôi nói với ba tôi : “Thưa ba, gần hơn một tháng nay con luôn nghe có tiếng nói trong đầu mình…”
Những gì xảy ra sau đó các bạn đã biết.
Kết quả : tôi đang nằm đây, trong nhà thương điên. Hoàn toàn không khá hơn chút nào, lại còn được gắn thêm cái mác “Điên”.
Xin phép nhắc lại : Đời thật chó má !
Cốc cốc cốc !
Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt có ai đó gõ cửa phòng tôi.
Tôi hoang mang ngồi dậy. Ai mà lại muốn gặp tôi chứ, không lẽ là Nhu ? Mà cô ta tìm tôi lúc này làm gì. Mặc dù đã tự dặn lòng là không mơ tưởng tới Nhu nhưng không kìm được tim tôi đập nhanh lên. Tôi bước ra mở cửa.
Đối diện tôi không phải là Nhu, cô nàng y tá xinh đẹp lạnh lùng, mà là một thanh niên trạc tuổi tôi đang tươi cười đứng đó, bên cạnh là một thanh niên khác, cũng có vẻ mặt rất vui vẻ không thích hợp với nơi đây chút nào.
Tôi đứng chết trân, không biết nên làm gì mới phải. Chừng như không để ý đến điều đó, thanh niên kia, vẫn giữ nụ cười, đưa tay ra (có vẻ chính anh ta là người gõ cửa).
“Nguyễn Anh Khôi, phòng B1 đối điện.”
Tôi nhìn vào cánh tay đang chìa ra trước mặt tôi, như bừng tỉnh nhận ra, anh ta muốn bắt tay tôi. Có lẽ vì đang trông chờ Nhu, không lường trước được người gõ cửa lại là hai thanh niên lạ mặt nên tôi quên mất phép xã giao thông thường. Tôi hơi đỏ mặt, bắt lấy tay anh ta, miệng nở một nụ cười gượng gạo.
“Tạ Trung Cương, tôi vừa đến sáng nay…”
Tôi còn đang định tiếp tục những câu nói sáo rỗng bình thường “rất vui được làm quen các anh” thì nhớ ra tôi chẳng hề vui thích gì khi phải đến đây và gặp gỡ làm quen với bọn họ. Câu nói đã đến miệng bị khựng lại, rồi tôi nuốt luôn xuống bụng.
Thanh niên bên cạnh cũng bắt tay tôi.
“Nguyễn Minh Quang, cùng phòng B1.”
Khôi và Quang, hai tên điên phòng đối diện. Thông tin ghi nhận vào đầu tôi có dạng đại loại như thế.
“Chẳng hay các anh có việc gì…” – Tôi ngập ngừng lên tiếng, trong lòng hơi ngao ngán không biết bọn điên này muốn gì.
Khôi gãi đầu.
“À không có chi, chỉ là đến làm quen người mới mà thôi.”
“Có thể bạn không biết, nhưng chúng tôi là những người đầu tiên đến đây. Kiểu như lớp đàn anh trong ký túc xá ấy mà. Nếu bạn có gì thắc mắc chúng tôi có thể giúp đỡ về các nguyên tắc sinh hoạt trong khu A này.” - Quang nói thêm vào.
Tuyệt, hai tên điên lâu đời nhất ở đây, mặc dù tôi không biết điều đó thì có gì đáng để tự hào. Coi thường trong bụng như thế nhưng tôi không dám thể hiện ra mặt. Dù sao chúng cũng là bệnh nhân tâm thần, ai mà biết chúng lên cơn sẽ làm gì cơ chứ. Cứ giả vờ thân thiện là tốt nhất.
“Cám ơn hai anh. Tôi cũng chưa gặp vấn đề gì ở đây cả.”
Khôi và Quang nhìn nhau. Sau đó Khôi lại đưa tay lên gãi đầu. Hành động này quả thật rất có khí chất của một người điên.
“Không cần phải khách sáo như vậy, cứ gọi thẳng tên bọn này hay xưng hô bình thường là được. Nhân tiện, anh bạn có muốn đi chung luôn không ?” – Khôi nói.
“Đi đâu ?” – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
Như trả lời thay cho Khôi, một tiếng chuông thánh thót vang lên bên trong hành lang. Khôi chỉ tay vào cái đồng hồ đang đeo.
“11h30, đã đến giờ ăn trưa rồi.”
Cạch, cánh cửa phòng B1 mở ra, một người nữa bước ra, hất đầu về phía bọn tôi. Hay nói chính xác hơn là hất đầu về phía Khôi và Quang.
“Xong chưa ? Đi chứ ?”
Nhìn thấy tôi, thanh niên mới bước ra cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như thay cho lời chào hỏi. Khôi giới thiệu.
“Trần Việt Hùng, bạn cùng phòng bọn này.”
Ra đây là cái phòng ba người mà Nhu đã nói đến. Tôi cũng gật đầu chào Hùng. Cậu này có vẻ không thích nhiều lời, chỉ đứng đó nhìn bọn tôi vẻ dò hỏi, chắc cũng đang chờ bọn tôi đi ăn chung.
Tôi phân vân không biết có nên đi hay không. Thành thật mà nói, nếu đây không phải là bệnh viện tâm thần mà là ký túc xá hay gì đó tương tự thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi lại còn vui vì chưa gì đã làm quen ngay được với mấy người bạn mới nữa ấy chứ. Ba người bọn Khôi, Quang và Hùng nhìn qua có vẻ thuộc loại người tôi thích giao du. Thân thiện, không kiểu cách mấy, nhưng vẫn có vẻ trí thức, không phải loại tướng ăn chơi trác táng. Chỉ tiếc là… tôi không thể không tự hỏi bọn nó trong đầu có vấn đề gì mới phải vào đây. Cho nên bạn đừng trách tôi thiếu lịch sự hay không thân thiện, cái cảm giác ngần ngại ấy nó không ngừng quấy rầy tôi. Thử hỏi có mấy người có thể sẵn lòng xáp lại thân mật với bọn điên cơ chứ. Tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Nhưng bây giờ mà từ chối thì quá không nể mặt bọn nó. Vả lại tụi nó cũng có hảo ý, tôi vốn không thích ngồi ăn một mình. Có người nói chuyện hy vọng sẽ làm tôi quên được phần nào những cái âm thanh khó chịu này. Tôi nhớ lại những gì Nhu đã nói về nơi này. Khu vực A là nơi dành cho những bệnh nhân được xét vào loại khá ổn định. Tức là những người có thể tự kiểm soát được mình với một mức độ cao, gần như người bình thường. Thôi kệ, tôi sẽ tin vào những gì cô ta nói vậy.
“Thế nào, đã quyết định xong có nên đi với bọn điên này hay chưa thế ?”
Tôi đang định lên tiếng thì Khôi đã hỏi, câu hỏi làm tôi giật bắn cả người, không biết trả lời thế nào. Thấy vẻ mặt khó coi của tôi Quang cười xòa.
“Đừng lo, nó đùa đấy mà. Bọn này không để bụng đâu, thật ra những người mới đến khu này ai cũng thế cả.”
Tôi ngượng ngập nhìn ba người bọn nó.
“Xin lỗi ! Nhưng làm sao các anh… ?”
Hùng nhún vai trả lời thay.
“Có gì là lạ. Bọn này điên chứ đâu có ngu !”
Tôi bắt đầu thấy thích bọn nó.
Và thế là tôi, cùng những người “bạn” mới quen lên đường đến Canteen.
Sau khi lấy khay và đồ ăn, chúng tôi ngồi vào một bàn dài giữa phòng, vừa ăn vừa nói chuyện. Thú thật là cái cảm giác ngồi ăn uống trao đổi vui vẻ này dạo gần đây tôi không mấy khi được trải qua nữa.
Nhân tiện, đồ ăn trong đây theo bọn nó nói thì được chia thực đơn theo từng ngày trong tuần, và không bao giờ thay đổi. Hôm nay thứ Hai sẽ là món trứng chiên sò, rau muống xào cùng canh bí đao nấu với thịt bằm. Khá là khiêm tốn so với sự sang trọng của nơi này.
“Mày tên Cương thật à ?” – Hùng hỏi tôi.
Thế đấy, con trai chúng tôi nếu đã qua giai đoạn làm quen thì sẽ chuyển hệ ngay sang “mày, tao”. Xem như là một kiểu thể hiện sự thân mật, hoặc ít ra nghe nó thuận lỗ tai hơn. Tôi không phiền hà gì kiểu xưng hô này cả. Cứ “anh, bạn, tôi” nghe nó kỳ kỳ thế nào ấy.
“Ừ, có gì lạ lắm sao ?”
Nhận thấy cái nhìn rất hài hước của Khôi và Quang, tôi buột miệng hỏi.
“Lạ thì không lạ, chỉ có điều chắc là bác sĩ Nhu sẽ thấy rất thú vị thôi.” – Khôi nheo mắt đáp.
À, ra là bọn nó cũng cảm thấy cái tên của tôi và Nhu đúng là đối nhau chan chát. Tôi đang định cười theo họ thì chợt nhận ra có gì đó không đúng trong câu nói của Khôi.
“Khoan đã ! BÁC SĨ Nhu ?”
Tôi xém nữa phun miếng cơm đang nhai trong miệng ra ngoài. Thấy phản ứng khác lạ của tôi cả ba cùng ngẩng mặt lên nhìn tôi dò hỏi.
“Cái cô nàng Nhu xinh xinh lạnh lùng ấy hả ?”
Cả ba cùng gật đầu.
“Cô ta không phải là y tá hộ lý gì đó à ?”
Cả ba lại cùng lắc đầu.
“Thế tại sao… tại sao cô ta lại mặc quần áo y tá ?”
Vâng thưa các bạn, tôi cũng không ngu ngốc đến mức khi không lại bảo một người là y tá chỉ vì người ta là con gái. Tôi cho rằng Nhu là y tá bởi vì, trang phục của cô ta lúc đưa tôi đến phòng quả thật là trang phục của một y tá hẳn hoi, không sai lệch vào đâu được. Và nó màu HỒNG nhé, không thể nào lộn với áo blouse trắng của bác sĩ được.
Ba người bọn nó nhìn nhau, sau đó ôm bụng cười phá lên. Tụi nó cười đến rung người, tôi nhìn thấy Khôi còn chảy cả nước mắt ra nữa kìa.
Còn tôi thì ngồi đó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Người ngoài nhìn cảnh này chắc sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì dù sao chúng tôi cũng là người điên cả, còn lo gì đến ánh mắt của thiên hạ làm gì cho mệt.
Sau khi cười chán chê, Khôi lau nước mắt bảo tôi.
“Cô ta mặc bộ đồ đó vì bọn này yêu cầu như vậy !”
Thà nó không trả lời còn đỡ, câu trả lời đó lại càng làm tôi khó hiểu hơn trước nhiều.
“Thế này…” – Quang giải thích cho tôi.
Sau khi nghe giải thích của Quang, tôi đã hiểu vì sao bọn nó cười nghiêng ngả đến thế, vì tôi cũng đang rất muốn chỉ tay vào mặt cô nàng Nhu kia mà cười phá lên.
Thì ra Nhu vốn không chỉ là bác sĩ, mà còn là bác sĩ trưởng trực tiếp quản lý khu vực A này. Tuy còn trẻ nhưng cô nàng đã có bằng Thạc sĩ Tâm lý học, chứng chỉ quốc tế. Nói một cách dễ hiểu là ở trong khắp khu vực A này, người mà tiếng nói có trọng lượng nhất, cũng như có toàn quyền điều hành xử lý chuyện, chính là Nhu chứ không ai khác.
Một con người uy nghi lẫm liệt và đầy quyền lực như vậy, nhưng lại không được phép mặc đồ bác sĩ đúng với chức danh và quyền hạn của mình, mà phải diện một bộ đồ y tá màu hồng cực kỳ gợi cảm. Tôi còn được cho biết thêm là các y tá thật sự trong bệnh viện cũng không mặc bộ đồ đó, họ mặc đồng phục y tá trắng cơ. Nói cách khác bộ đồ đó chỉ mình Nhu được/phải mặc trong cái bệnh viện này.
Tất cả đều do ba người bọn nó cả.
Trong khu vực này, vì dành cho những bệnh nhân khá tỉnh táo, có thể tự lo cho sinh hoạt thường thức được, cũng như được tự do gần như hoàn toàn. Cơ bản là không cần thiết phải có y tá ở đây. Những việc dọn dẹp phòng đều do bệnh nhân tự lo liệu, họ chỉ cần một đội ngũ lao công hàng tuần lau rửa nhà vệ sinh và phòng tắm mà thôi. Thế nên trong nội bộ nơi này không có bóng dáng y tá nào cả, chỉ có các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, cùng đội ngũ quản lý và bếp núc.
Nói theo bọn ba người Khôi, Quang và Hùng thì “chán chết đi được”. Thế là ba người bọn họ, đầu têu là Khôi, quyết định gửi kiến nghị lên ban giám đốc bệnh viện yêu cầu đội ngũ quản lý nơi đây mặc đồ y tá. Lý do là để “xoa dịu những tâm hồn mỏng manh đang dao động có thể dễ dàng suy sụp bất cứ lúc nào của những con bệnh đau khổ vì thiếu thốn bóng dáng thiên thần của các nữ y tá hiền thục hấp dẫn”. Trích nguyên văn lời lẽ trong lá đơn.
Không biết bằng cách nào, mà giả thiết của tôi là ban giám đốc chỗ này cũng loạn óc cả rồi, yêu cầu đó được thông qua.
Dưới sự phản đối kịch liệt của Nhu.
Bởi vì nơi đây “ban quản lý” ngoài Nhu ra chỉ còn hai bác sĩ tư vấn khác, đều là đàn ông cả. Tức là cái lá đơn kia thật ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất, có thể hiểu thế này “Bọn tôi muốn ngắm bác sĩ Nhu mặc đồ y tá”. Kèm theo lá đơn Hùng còn đính kèm một đơn đặt hàng từ một cửa hàng chuyên bán trang phục cosplay nổi tiếng bên Nhật, mặt hàng đặt mua là một bộ trang phục y tá “gợi cảm” (nguyên văn trong đơn đặt hàng của Hùng là “the sexier the better” - càng gợi cảm càng ổn).
Đó là bộ đồ Nhu đang mặc.
Tôi biết là tôi sẽ RẤT thích bọn này.
Tôi cũng đã hiểu được phần nào lý do của những lời lẽ gai góc Nhu dành cho tôi khi mới vào, kèm theo ngữ khí đầy thù địch đối với bọn “tâm thần hoang tưởng”. Tội nghiệp cô nàng, từ giờ gặp Nhu hy vọng tôi có thể nhịn cười được, nếu không thì chẳng rõ cô ta sẽ làm gì tôi nữa.
“Thế nó không nổi khùng với tụi bay à ?”
Quang ôm bụng cười.
“Tất nhiên là có chứ, nhưng đâu có dám làm quá. Bởi vì mày cũng biết đấy…”
Khôi đế vào nối lời cho Quang.
“Bọn tao điên mà !”
Hùng gật gù.
“Người điên dễ tổn thương lắm, mày à.”
Tôi cười đến không ngậm miệng lại được khi nghĩ đến tình cảnh Nhu tức sôi gan mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước ba tên bệnh nhân quái ác này. Đúng là chỉ cần giơ cái chiêu bài tối hậu đó ra thì có tức hơn nữa cũng đố cô nàng dám làm gì.
“Thật ra thì Nhu nó cũng thừa biết tính tao, nên từ từ rồi cũng phải chấp nhận thôi. Nếu không tao lại còn bày ra trò khác nguy hiểm hơn nữa thì chết.” – Khôi cười khoái chí.
Theo như những gì tôi vừa nghe thì có vẻ như Khôi và Nhu có quen biết nhau từ trước, tôi tự dặn lòng sau này khi có dịp sẽ hỏi kỹ Khôi hơn về cái thông tin mới mẻ này.
Chúng tôi cũng đã ăn xong. Bưng cái khay chén dĩa trống trơn sạch nhẵn về nơi để dụng cụ ăn uống sau khi ăn, tôi cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác vui vẻ thế này trong bữa ăn nhỉ, kể từ khi những cái âm thanh quái ác kia bắt đầu hành hạ đầu óc tôi. Tôi chợt nhận ra từ lúc mình bắt đầu có vấn đề, tôi đã chỉ luôn đối phó với nó một mình. Khi có người nói chuyện trao đổi thì những âm thanh kia không còn cảm thấy khó chịu quá mức như trước nữa, một điều rất đơn giản như thế mà mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra được.
Trên đường về phòng tôi hỏi bọn nó về những người còn lại sống trong khu này.
“Ngoại trừ chúng ta ra thì còn sáu người nữa, trong đó có ba người thích ăn một mình, một người không thích giao thiệp với người khác và hai người hôm nay đang đến nơi khác điều trị. Từ từ bọn này sẽ giới thiệu hết cho.” – Quang vui vẻ trả lời.
“Bọn họ là người như thế nào ?” – Tôi thắc mắc.
“Phần lớn người ở khu này đều rất ổn định, như người bình thường cả thôi, không có gì đặc biệt cả. Vả lại những người được chuyển tới đây phần nhiều là bệnh nhẹ hoặc sắp lành bệnh. Hiếm hoi có vài trường hợp không bị điên, nhưng vì hoàn cảnh nào đó mà phải vào đây.” – Khôi trả lời tôi.
“Như mày chẳng hạn.” – Hùng nhìn tôi, nói ngắn gọn.
Tôi đứng chết trân như trời trồng.
Ba người bọn Khôi, Quang và Hùng thì như không có gì xảy ra, tiếp tục đi về phía phòng mình. Bọn nó lần lượt bước vào cửa, vẫn nói cười vui vẻ với nhau.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.
Khôi là người cuối cùng, trước khi bước vào còn quay lại ném cho tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa.
Cửa phòng B1 đóng lại.
[/spoil]
Trước hết xin được đưa ra lý do vì sao lại post cái này trong đây mà không phải là Box Văn Học. Lý do là vì thể loại này không phải là những cái bàn dân hay viết trong Box Văn học mà là thể loại Light Novel, thiết nghĩ dân trong Box này sẽ hiểu hơn và cũng có hứng thú đọc hơn. Đồng thời không cảm thấy không khí trong Box đã nói trên nó "văn học" cho lắm, cho nên xin phép post ở đây, hy vọng Mod không phản đối. Nếu có phản đối thì del luôn chứ đừng move qua bên kia tội cho ngộ lắm :(
Để cho đúng bài bản ngộ xin được phép đưa ra tiểu sử tác giả và tác phẩm

Tác giả
[spoil]
Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1986 - chưa biết sẽ mất năm nào, là một đại văn hào nổi tiếng đã lâu và cũng đã chìm nghỉm từ lâu. Anh được biết đến trên cộng đồng mạng với nick FFFF (tại Gamevn, diễn đàn gà mẹ việt nam cùng các gà con) và Nhất Trận Phong (tại các văn đàn khác). Điểm hấp dẫn mọi người của anh là dù ở đâu, anh cũng được mọi người nhiệt liệt và thật lòng căm ghét phỉ nhổ nhờ thói quen gây sự kiếm chuyện không chừa con gà con chó nào, anh thường hay được nhắc đến với những tên gọi thân mật đáng yêu đại loại như "thằng đàn ông mặc váy nhiều chuyện", "thằng chó điên", "đồ rỗi hơi thích cãi nhảm", ...v.v.. Dù trải qua nhiều thăng trầm và đối mặt với dư luận như vậy, anh vẫn luôn thể hiện rõ mình là một con người bất cần đời bất cần sĩ diện và đi tiên phong trong mọi phong trào bảnh chọe báo đời. Và sự căm ghét của mọi người cũng không thể ngăn cản anh trở thành một tay viết và tay dịch tài hoa lẫy lừng cùng một sự cuốn hút nam tính mạnh mẽ mà các bạn gái chị em phụ nữ vẫn hằng sợ hãi.
Một số điểm đáng lưu ý nữa là anh có tiền sử bỏ dở giữa chừng những việc đang làm vì lý do kiếm được thứ gì đó khác hấp dẫn hơn, mặc cho các fan hâm mộ la gào chửi rủa. Đó là một đức tính ham vui mà anh vẫn đang cố gắng bỏ, người đọc cần phải biết trước để đề phòng.
Cuối cùng anh có sở thích tự tôn vinh mình không cần quan tâm đến người khác nói gì, điển hình như cái tiểu sử anh đang viết cho những người rảnh rỗi ngồi đọc này chẳng hạn.
[/spoil]
Tác phẩm
[spoil]
Men of Insanity - Thần Kinh Đại Hiệp không phải là tác phẩm đầu tay của FFFF, nhưng nó có thể gọi là tác phẩm đã khai sáng cho người đọc đến với thế giới kỳ diệu và đểu giả của anh. Được viết năm 2009 bắt nguồn từ một lúc hứng chí sau khi ngồi uống cafe và tán dóc với bạn bè, tác phẩm đã làm cho chính tác giả cũng phải giật mình khi nó được hưởng ứng nhiệt liệt tại Tàng Thư Viện. Chỉ sau 5 phút post lên nó đã được đưa lên Chú ý trong Box Truyện sáng tác, một điều vẫn còn làm tác giả hoảng sợ cho đến giờ vì sau khi post xong anh sửa bài lại chút ít để cho nó gọn đẹp và khi bấm nút refresh anh được thông báo link này không tồn tại, dẫn đến suy luận là truyện quá thô bỉ nên đã bị delete cho đến khi anh ra ngoài và thấy nó ngồi chễm chệ trên cao. Xin phép người đọc cho anh xin vài phút tự nhớ lại và tự sướng...
E hèm, sau cái khởi đầu giựt gân đấy, sự ủng hộ của rất nhiều độc giả đã làm cho anh sướng mê tơi. Và đáng ngạc nhiên là hầu như tất cả những người được anh giới thiệu đọc truyện này, kể cả lũ bạn bè khốn nạn cẩu huynh đệ của anh, cũng đều phải thở dài hỏi anh "Chương tiếp theo đâu mày ???".
Một điều đáng tiếc là trong quá trình sáng tác anh chợt ngừng mạch ý tưởng vào khoảng chương 5, và trong khi tìm tòi ý tưởng anh lại khám phá ra niềm ham mê mới của cuộc đời - Board Games. Thế nên bộ truyện đã đứt khựng lại một cách thô bạo kèm theo bao lời oán trách của các độc giả trung thành. Ngàn lần xin lỗi, thật sự ngàn lần xin lỗi

Cho đến hôm nay...
[/spoil]
Thần Kinh Đại Hiệp, trước hết, không phải là một bộ truyện kiếm hiệp. Nó là một bộ truyện xã hội hiện thực có chút siêu tưởng, hài hước pha lẫn hành động và tâm lý. Để cho dễ hiểu, nó là một bộ Light Novel phong cách modern society, lấy bối cảnh xã hội Việt Nam hiện đại và cụ thể là TP HCM. Nội dung cụ thể nó như thế nào xin mời xem lời nói đầu của tác giả.
Lời nói đầu
[spoil]
Đã là người ham mê tiểu thuyết phim ảnh chắc không ai lạ lẫm gì với những Siêu anh hùng, thể loại rất quen thuộc của nước ngoài. Thử hỏi có mấy ai lại chưa từng nghe đến Superman, Batman, Spiderman, X-Men, ..v..v.. ?
Bộ truyện Thần Kinh Đại Hiệp này khai thác chủ đề đó, vì có vẻ nó cũng khá là mới mẻ với dân Việt Nam chúng ta. Tại sao nước ngoài có thể có Siêu anh hùng mà chúng ta lại không thể ? Thế nên đây là một bước thử nghiệm thể loại này.
Cũng có nhiều người sẽ bảo rằng chúng ta cũng có những tác phẩm Anh hùng rồi đó thôi. Này thì 5 Sài Gòn ? Hải Đại Bàng ? Mật lệnh Mũi Tên Xanh ? Vân vân và vân vân. Đúng, nhưng những tác phẩm đó nó không thỏa mãn cái nhu cầu, cái góc nhìn của tôi về thể loại "siêu anh hùng". Tôi muốn họ phải giấu mặt, tôi muốn họ phải có phong cách cá tính đặc biệt, tôi muốn họ giống The Watchmen, có cái chất thật, chất con người trong đó. Vì tôi cũng hơi ngán những loại anh hùng thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa, giúp công an bắt tội phạm, .v..v. Không, tôi muốn một loại anh hùng độc lập trong suy nghĩ và hành động, một loại anh hùng chỉ làm theo công lý của bản thân mình mà thôi.
Có thể những gì tôi thể hiện trong truyện sẽ gây phản cảm vì nó trái với những quy tắc chuẩn mực đạo đức của nhiều người, nhưng đó là hình tượng nhân vật do tôi xây dựng ra. Những suy nghĩ, tư tưởng và hành động của họ cũng hoàn toàn dựa theo tính cách mà tôi xây dựng, tôi không bảo rằng đó là đúng, nên làm theo, thế nên xin hãy miễn cho những đánh giá về khía cạnh "đúng sai, nhân đạo, công lý" đối với truyện này. Xin cảm ơn.
Nói nghe ghê thế chứ thật ra truyện này viết theo phong cách nhẹ nhàng hoạt kê, không đến nỗi đen tối như những gì tôi nói đâu

Xin mời các bạn thưởng thức bộ truyện "Thần Kinh Đại Hiệp".
[/spoil]
Sau một thời gian vắng bóng cuối cùng quyết định quay về với công trình sáng tác và dịch thuật văn học mạng, FFFF xin mời các bạn, những ai đã hoặc chưa biết đến ngòi bút của tôi, đọc qua và giải trí với một Light Novel phong cách Việt Nam 100%.
Bài giới thiệu trên nghe có thể sẽ sặc mùi tự cao tự đại vì một lý do rất đơn giản : người viết nó quả thật là một thằng tự cao tự đại. Tuy nhiên xin đừng vì ác cảm với tác giả mà bỏ qua không đọc thử. Nếu có một thứ tại hạ dám cam đoan với mọi người, đó là tính giải trí của nó rất cao, ít nhất sẽ không uổng phí thời gian đâu.
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
Thần Kinh Đại Hiệp
~ Men of Insanity ~
Tác giả : KBT
Tập 1 - Ba chàng ngự lâm
~ Men of Insanity ~
Tác giả : KBT
Tập 1 - Ba chàng ngự lâm
Mở đầu
Nỗi khổ tâm của một người không thích ở nhà mới
[spoil]
Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
Đã mang tiếng là dân Sài Gòn thì ít nhiều gì bạn cũng phải biết đến, hoặc đã từng nghe người ta nói đến hai chữ Hàng Xanh.
Người không biết nghe hai chữ địa danh đấy có thể sẽ không tưởng tượng ra được đấy là chỗ gì, như thế nào. Xin thưa, nó chỉ đơn giản là một cái bùng binh ngã tư mà thôi. Có chăng thì nó to hơn chút đỉnh, đường lớn hơn so với các bùng binh khác, xung quanh có cây cỏ xanh xanh đủ thứ. Có thể vì thế mà người ta gọi nó là Hàng Xanh, tôi cũng chả rõ.
Hàng Xanh là giao lộ của đường Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ ngã tư Hàng Xanh đi tiếp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, theo hướng đến Quận 1, bạn sẽ dần dần cảm thấy con đường như càng ngày càng hẹp lại, bởi vì nó hẹp lại thật. Một điều nữa giúp cho cái sự hẹp đó khó chịu là con đường thường rất hay ngập, lại còn những cái “lô-cốt” quái ác trang điểm con đường ở nhiều khúc. Thêm vào chuyện khúc đường này là nơi rất nhộn nhịp, vì nó đâm thẳng lên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chưa kể trên khúc đường này còn có rất nhiều trường học từ nhỏ đến lớn. Trường tiểu học trung học cũng có, đại học Tôn Đức Thắng cũng dính đến tuyến đường này, thế có chết không cơ chứ.
Nếu đi xa hơn nữa, qua cầu, thì lại đến những trung tâm vui chơi giải trí thể dục thể thao như hồ bơi Yết Kiêu, Thảo Cầm Viên (người ta hay gọi là Sở Thú), Tụ điểm Patin Hoàng Long, Nhà sách Thăng Long, ..v..v.. thôi thì đủ thứ trên trời dưới đất. Chả hiểu tại sao tất cả đều dồn hết vào chỗ này. Đoạn đường từ Hàng Xanh đến Sở Thú này luôn là sự ám ảnh khủng khiếp với những bậc phụ huynh đưa đón con đi học, những cô cậu sinh viên, những người công nhân viên chức. Nếu bảo rằng sống trong thành phố nhiều bụi có thể làm giảm tuổi thọ con người ta mất hai năm thì theo tôi ai sống ở những khu thế này sẽ phải giảm đến bốn năm chứ chả đùa.
Có lẽ bạn đang bắt đầu cảm thấy khó hiểu (và khó chịu) vì những kể lể dài dòng lôi thôi nhảm nhí (và về một thứ bạn không hề quan tâm) của tôi rồi đúng không ? Rất chán ngán đúng không ?
Tôi cũng thấy thế.
Nhưng biết làm gì khác khi người ta bị cột cứng lại vứt nằm trên băng ghế sau của xe hơi cơ chứ ? Ngoại trừ chuyện nhìn ra cửa sổ xe bên ngoài, đoán xem hiện tại mình đã đi đến đâu thì tôi chỉ còn biết suy nghĩ những chuyện tầm phào như trên để mà giết thời gian thôi.
Mặc dù tôi thừa biết mình sắp đi đến đâu.
Như đã nói, nếu đi theo đường này và qua cầu thì bạn sẽ đến Sở Thú, và dần dần đến Quận 1. Nhưng đó không phải là nơi tôi đang được đưa đến. Nơi tôi được đưa đến nó nằm ở trước đó một chút.
Đi từ Hàng Xanh theo hướng này, sau khi vượt qua vài cái lô-cốt, bạn sẽ đến một ngã ba. Bên phải là đi tiếp đường này để đến cầu, bên trái là một con đường nhỏ nhỏ tên gì tôi không nhớ, chỉ nhớ mấy đứa bạn tôi học trường Tôn Đức Thắng thường hay dùng đường đó để đến trường.
Chính ngay tại ngã ba này, nhìn về trước mặt nơi giao điểm của con đường nhỏ tôi nói hồi nãy với đường chính, là một cái Siêu thị Điện máy không to lắm, trong đó bán đủ thứ hầm bà lằng trang thiết bị… ừm, điện máy.
Nhưng cái Siêu thị đó cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Cái đáng chú ý là toà nhà nằm bên phải lề đường Xô Viết Nghệ Tĩnh này cơ, đối diện với cái Siêu thị Điện máy đấy.
Toà nhà màu trắng toát rất to, lại rất kiên cố, tường cao ngất ngưởng, ngăn cách hoàn toàn mọi thứ bên trong với thế giới bên ngoài. So ra thì nó còn cao hơn cả mấy bức tường ở mấy chỗ Đại sứ quán nhiều. Bên cạnh cổng lớn là một phòng trực ban của bảo vệ, ngày đêm luôn có người canh gác. Có thể thấy nơi này mức độ an ninh rất cao.
Vào bên trong đó người ta nhận thấy nó còn to và rộng hơn so với cảm giác khi đứng ngoài nhìn vào rất nhiều. Diện tích đất rộng như vậy, nhưng các kiến trúc thì chỉ chiếm khoảng một phần tư khuôn viên bên trong. Còn lại là sân vườn, hồ bơi, cây cảnh, ..v..v.. nói thật so với mấy cái công viên, khách sạn thì còn bảnh hơn chục lần. Cứ như là khu nghỉ mát cao cấp dành cho VIP vậy.
Một nơi quá lý tưởng để sống đúng không ? Câu trả lời là không. Thường thường chả mấy ai muốn được vào đây “chơi” cả. Và những người đã vào thì cũng rất lâu, rất rất lâu sau mới được trở ra. Đó là đã rất may mắn nếu được ra rồi đấy, vì phần lớn người vào đây cả đời không ra được.
Người bình thường khi đi ngang nơi này đều có vẻ mặt gì đó kỳ quái, hơi có vẻ e sợ. Nhưng họ vẫn có chút ít thương xót thông cảm cho những người được đưa vào đây.
Tất cả những chuyện đó thật ra rất dễ hiểu, chắc bạn cũng đã đoán ra được không ít thì nhiều. Và không, đây tất nhiên không phải là trại cai nghiện. Ai nhìn vào tấm biển to treo ở cổng toà nhà cũng dễ dàng biết được chuyện đó, chỉ cần là người biết chữ. Vì trên tấm biển đó có đề sáu chữ rất lớn, có thể nhìn thấy từ xa.
“Bệnh viện Tâm thần Phú Văn”
Đến đây tôi phải xin lỗi một lần nữa vì tất cả những sự giới thiệu dài dòng lê thê này, vì rằng tôi đang rất bấn loạn, buộc phải kiếm gì đó suy nghĩ cho đầu óc nó bình tĩnh lại chút đỉnh.
Bạn thấy đấy, tôi đang “được” đưa vào đấy…
-------- oOo --------
Tôi không điên !
Đó là ba tiếng mà tôi đã gào thét lên không biết bao nhiêu lần trong thời gian vừa qua, hy vọng có thể làm cho người ta hiểu được cái sự tỉnh táo của đầu óc tôi. Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới nhận ra là nó có tác dụng ngược lại. Khốn nạn thay…
Tôi thật sự không điên, tôi biết như thế.
Nhưng theo y học (hay chính xác hơn là theo cái bọn lang băm mạo danh thầy thuốc đã khám cho tôi) thì tôi điên.
Giữa y học và bản thân, tất nhiên là tôi tin vào bản thân mình.
Ba tôi, như mọi con người văn minh hiện đại khác, tất nhiên là đặt niềm tin vào y học.
Thế nên ông đưa tôi vào đây, bất chấp sự phản đối kịch liệt của tôi (lý do tôi bị trói lại).
Trước hết tôi xin thành thật xin lỗi những con người vĩ đại đã bỏ cả đời ra cống hiến cho y học, đã tìm ra được nhiều phương pháp nhiều thứ thuốc giúp chữa được vô số các bệnh nan y, cứu giúp biết bao nhiêu sinh mạng. Tôi xin lỗi các sinh viên Y khoa (trong đó có con bạn thân của tôi) ngày đêm miệt mài học hành với lý tưởng sau này ra giúp đời. Tôi xin lỗi các bác sĩ y tá quan tâm lo lắng cho bệnh nhân như thân nhân mình, mất ngủ chăm sóc cho bệnh nhân, ..v..v.. Tôi xin lỗi tất cả những ai cảm thấy phẫn nộ vì điều tôi sắp nói đây, vì tôi không thể không nói.
MẸ KIẾP Y HỌC !!!
“Căng thẳng dẫn đến rối loạn thần kinh do học hành quá độ.”
Đấy là những gì người ta giải thích về căn bệnh của tôi. Nói một cách đơn giản, học nhiều quá nên điên.
Nhục không cơ chứ ?!
Bảo một thằng như tôi đây điên vì học quá nhiều không chỉ là một chuyện nực cười, mà còn là một sự sỉ nhục sâu sắc nhất trước giờ chưa từng thấy. Một sự sỉ nhục cho tất cả những người có học trên đời này. Ai đời một thằng chỉ toàn xem phim nghe nhạc ăn chơi như tôi, lâu lâu mới rờ đến bàn học một lần, mà lại dám phán là “điên vì học”.
Tôi có gắng chứng minh điều đó cho ba tôi và bác sĩ thấy. Tôi vô cùng hăng hái đưa những bằng chứng về sự lười nhác của tôi ra. Rằng thì chẳng qua mấy bữa gần đây ba tôi thấy tôi thức đêm học chỉ vì ban ngày tôi bận đi chơi, tối đến gạo bài để lên lớp kiểm tra lấy điểm cho đủ trên trung bình. Rồi tôi đi chơi những đâu với những ai, tôi thậm chí còn đưa cả số điện thoại bạn bè tôi cho người ta gọi điện hỏi thử nếu muốn nữa kìa. Tôi còn tự tin chỉ cần hỏi bất cứ giáo viên nào về tôi họ cũng sẽ đều ngao ngán lắc đầu. Nói chung là tôi có cả bằng chứng lẫn nhân chứng vô cùng thuyết phục, mặc dù tôi không rõ có nên tự hào về điều đó hay không nữa…
Sau khi tận tình nghe tôi giải thích phân tích với đầy đủ lý lẽ luận điểm dẫn chứng suốt gần một tiếng đồng hồ, với một vẻ mặt rất quan tâm và thông cảm, bác sĩ quay sang nói với ba tôi.
“Đúng như dự đoán, vì bình thường ít khi học nên khi tập trung vào việc học một cách đột ngột đã dẫn đến mất cân bằng về tâm sinh lý, lại thêm rối loạn hệ điều hành trung ương…”
Đến đấy thì lão ta không còn nói gì được nữa, thay vào đó là những tiếng kêu ặc ặc nhỏ, mặt lão xanh dần đi. Xét theo cái y học của lão thì triệu chứng này có lẽ là vì trên cổ lão đột ngột xuất hiện thêm một cặp vật thể ngoại lai, đôi vật thể ấy lại đang gia tăng áp lực lên thực quản và khí quản, gây nên hiện tượng tắc khí, mất cân bằng hệ hô hấp kèm theo rối loạn tuần hoàn máu. Nói cho dễ hiểu là tôi đang bóp cổ lão.
Tôi cũng không biết vì sao tôi làm thế. À không, đúng hơn là tôi biết CHÍNH XÁC vì sao tôi làm thế. Nhưng nói gì thì cũng đã muộn, sau khi gỡ được tay tôi ra và trói tôi lại, người ta thêm vào bệnh án tôi một ghi chú nhỏ.
“Có xu hướng bộc phát bạo lực để tự trấn an và phủ nhận sự bất ổn tâm lý bản thân.”
Ý nghĩa : “COI CHỪNG CHÓ DỮ !!!”
Thế nên đó là lý do giờ đây, chiếc xe hơi của ba tôi đang từ từ tiến vào cổng Bệnh viện Tâm thần Phú Văn, nơi định cư mới của tôi.
Cảm giác khi đến một nơi ở mới thường là cảm giác háo hức hồi hộp, hay ít ra cũng là một chút trông đợi gì đó. Nói chung là những ai đã trải qua chắc sẽ biết, ít nhiều gì cũng có một chút hân hoan hay tò mò. Chắc chắn sẽ không mấy người có được cảm giác giống như tôi lúc này.
Tôi chỉ muốn đốt trụi cái nhà thương điên này ra.
Nhưng tất nhiên là tôi không thể thực hiện nguyện vọng đấy được, vì làm thế tức là chứng minh không những tôi bị điên, mà còn là loại tâm thần nguy hiểm hạng nặng, cần phải vứt vào phòng cách ly của một trại giam nào đấy. Đến lúc đó thì chắc chỉ còn nước tự sát thôi…
Và như vậy, với đử thứ suy nghĩ cảm xúc hỗn tạp trong đầu, tôi - Tạ Trung Cương - đã trở thành một thành viên của trại Tâm thần Phú Văn (hoàn toàn ngoài ý muốn).
Nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi những chuyện sắp xảy đến với mình tại nơi đây.
[/spoil]
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
Chương I
Điên hay không điên ? Đấy mới là vấn đề...
[spoil]
Tôi được xếp vào khu phòng hạng sang.
Chắc ai nghe đến từ này cũng đều phải tự hỏi “Cái gì mà phòng hạng sang ? Bệnh viện tâm thần hay là khách sạn vậy chứ…”. Tôi biết, vì bản thân tôi (dù đang rất hỗn loạn) khi nghe đến cụm từ đó cũng phải mất mấy phút băn khoăn. Có khi nào “phòng hạng sang” là từ dùng để chỉ khu vực dành cho những kẻ “có xu hướng bộc phát bạo lực” như tôi không nhỉ, hay nói cách khác, khu quản lý những kẻ nguy hiểm.
Nhưng nếu vậy thì tại sao họ chỉ đơn giản cho một y tá dẫn tôi về khu phòng ?
Một điều rất đáng quan tâm nữa là cô nàng rất hấp dẫn. Không, thật đấy, nói đến chuyện gái gú thì tôi là một thằng rất kén chọn. Bao nhiêu đứa con gái bạn bè tôi khen ngợi này nọ tôi chỉ liếc qua đã thấy chán, không chút hứng thú. Nhưng cô nàng y tá này thì… nói đơn giản là tôi có thể ngắm cô ta suốt ngày không mệt mỏi. Lại thêm bộ trang phục cực kỳ khiêu gợi của cô nàng nữa. Tại sao khi còn ở bên ngoài tôi không bao giờ gặp được những đứa con gái thế này, phải đợi vào đến cái chốn này mới gặp cơ chứ ? Ông trời đúng là thích trêu ngươi mà.
Nhưng thôi, tiếc nuối để khi khác, hiện tại thì cô ta có vẻ cũng đã nhận ra ánh mắt hau háu của tôi. Dù sao tôi vẫn là một con người lịch sự (mặc dù bị xếp là người điên), tôi vội đằng hắng sau đấy lên tiếng bắt chuyện.
“Tôi tên Cương.”
Kèm theo lời giới thiệu cụt ngủn đó là một nụ cười cầu tài. Rất là tầm thường, có phần còn ngu muội nữa là khác. Nhưng thôi kệ, dù sao thì cô ả chắc chắn cũng sẽ xem tôi như một thằng điên thôi, hào hoa phong nhã để mà làm gì ?
“Tôi biết.”
Cô ta đáp lời, còn ngắn hơn cả tôi, kèm theo một nụ cười thân thiện. Lưu ý hai chữ “thân thiện” chỉ là hình thức, chứ tôi thì cảm giác như thấy một cái núi băng to tổ bố đằng sau lưng cô ta. Có vẻ dù là y tá hay người thường thì con gái cũng không thích lắm khi bị mấy thằng điên mở lời tán tỉnh thì phải. Đó là tôi còn chưa kịp lên tiếng tán tỉnh nữa đấy. Chữ “điên” này đúng là hại chết người ta mà…
Nãy giờ vì chú ý đến cô ta nên tôi phần nào quên mất cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Nay với cách đối xử lạnh lùng kia tôi như sực tỉnh, bao nhiêu uất ức bực dọc lại bắt đầu trào lên. Không nén được, tôi hừ mũi.
“Đây chẳng phải là nơi chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tâm thần sao ? Tôi cảm thấy cách hành xử của cô hơi có phần không ổn.”
“Nếu như anh Cương là loại bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng và phát bệnh bởi một thứ đơn giản như vậy thì người ta đã không cho anh vào khu vực A. Lại càng không để cho tôi dẫn anh đi thế này.” – Cô ta điềm tĩnh trả lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười “thân thiện” hồi nãy.
Bỏ qua thái độ tỉnh bơ của cô ta, điều cô ta nói làm tôi chú ý.
“Khu vực A ? Nghĩa là thế nào ? Ý cô là khu phòng hạng sang gì đấy hả ?”
Cô ta chớp mắt.
“Tôi tưởng người ta đã nói cho anh rồi ?”
Hình như là đúng thế thật, người ta có giải thích gì đấy cho tôi lúc ba tôi đưa tôi vào làm thủ tục. Nhưng lúc đó tôi còn đang rất căm phẫn, tâm trạng đâu mà nghe người ta lải nhải những chuyện đó chứ. Chỉ có mấy chữ “khu phòng hạng sang” lạ tai là lọt được vào tai tôi thôi.
Nhìn vẻ mặt tôi, cô ta có vẻ cũng đoán được phần nào. Cô không cười nữa, tiếp tục vừa đi vừa giải thích cho tôi.
“Khu vực A là nơi dành cho những bệnh nhân được xét vào loại khá ổn định. Tức là những người có thể tự kiểm soát được mình với một mức độ cao, gần như người bình thường. Nếu không có một tác nhân đặc biệt nào thì hiếm khi xảy ra trường hợp phát bệnh. Thế nên khu vực A cũng là nơi có mức độ quản lý vừa phải nhất, sinh hoạt tự do thoải mái. Anh cứ xem như một khu nghỉ mát là được.”
Tôi nghe mà phát hoảng. Nằm nhà thương điên mà cô ả bảo “cứ xem như đi nghỉ mát”, thế có chết không cơ chứ. Nhưng ít ra theo như cô ta nói thì nơi sắp đến không đến nỗi khủng khiếp như tôi đã tưởng tượng, xem như cũng là một điều an ủi phần nào.
“Khoan đã !”
Tôi chợt nhớ ra.
“Tôi là loại nguy hiểm mà, sao lại cho tôi vào đó chứ ?”
Không phải là tôi không muốn đến nơi đó hay ưa bới chuyện gì cả, chẳng qua là tôi phải hỏi cho rõ ràng. Chẳng phải lão bác sĩ kia đã tương cho tôi một dòng chú thích rất nặng nề vào bệnh án hay sao.
“Ý anh là cái câu này ấy à ?” – Cô ta bật cười khúc khích, chìa bệnh án đang cầm trên tay ra.
Tôi không trả lời, một phần cũng là thừa nhận, phần khác là vì… ôi chao sao mà cô ta cười đẹp đến thế. Không phải là nụ cười lạnh lùng giữ khoảng cách như lúc nãy mà là một nụ cười thật sự, đẹp đến mê hồn.
Chừng như cũng nhận ra sơ hở của mình, cô ta ngay lập tức quay lại bộ mặt nghiêm trang. Sau đó cô ta trả lời.
“Chúng tôi tự có nhận xét riêng của chúng tôi. Còn về trường hợp của anh thì, theo tôi nghe kể lại, không cần phải là người điên mới muốn bóp cổ gã bác sĩ kia.”
Nói đến đây cô ta dù cố nhịn cũng lộ ra một cái nhếch môi nhẹ. Tôi thì nghe như có ai đó đang bơm tôi lên thẳng trời xanh, mát lòng mát dạ quá chừng. Té ra ở đây người ta không đến nỗi đánh giá tôi tệ như bọn lang băm kia. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác.
Cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cô ta im lặng dẫn đường cho tôi.
Nãy giờ vì bận nói chuyện nên tôi không để ý đến cảnh vật xung quanh. Sau khi ra khỏi toà nhà chính đến giờ chúng tôi đi theo một hàng lanh thiên nhiên, xây bằng đá hẳn hoi nhé. Xung quanh nơi nào cũng có cây cối xanh tươi, thảm cỏ hoa lá đủ cả. Rồi thì bồn nước tượng đá, cây cảnh non bộ…. thôi thì đủ thứ trên trời dưới đất. Quả thật nơi này cảm giác giống như một khu nghỉ mát hơn là bệnh viện tâm thần. Có lẽ người ta làm vậy để giúp người bệnh dễ thư giãn đầu óc, dễ dàng cho công tác điều dưỡng chữa trị chăng. Nói chung là ác cảm của tôi với nơi này càng lúc càng giảm dần sau mỗi bước chân.
Sau một hồi đi sâu vào bên trong, tách biệt dần với trung tâm, hai khu nhà hiện lên trong mắt tôi. Cả hai đều có sơn một chữ “A” rất to, con nít chắc cũng đoán được đây chính là khu vực A, nơi tôi ở. Hai dãy nhà một dãy sơn màu xanh nhạt, một dãy sơn màu hồng nhạt, theo tôi chắc là khu nam và khu nữ.
Chỉ có điều…
“Không thể nào !? Bệnh viện tâm thần gì mà sang trọng vậy ?”
Tôi mặc dù chẳng phải là chuyên gia gì, nhưng tôi cũng xem phim khá nhiều. Bệnh viện tâm thần, nhất là bệnh viện của Việt Nam, mà sao nhìn quả thật y như khu du lịch 5 sao. Giữa hai khu nhà là một cái hồ bơi rất đẹp và rộng. Lại thêm lối trang trí thiết kế hoàn toàn không sai lệch gì so với một cái Resort của nước ngoài cả. Tôi quay sang nhìn cô nàng y tá, đầy thắc mắc.
“Tôi chẳng đã bảo rồi sao, anh cứ xem như đang đi nghỉ mát là được.”
Ra đây là lý do người ta gọi là “khu phòng hạng sang”. Nhưng sang đến mức này thì quá rồi. Tôi có thể tưởng tượng thấy những căn phòng bên trong đúng chuẩn khách sạn cao cấp rồi đấy. Điên hết cả rồi, nếu trại tâm thần mà thế này thì ai chả muốn điên để vào đây cơ chứ ?
“Bệnh viện này là của tư nhân, không trực thuộc nhà nước.” – Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, cô ta nói bâng quơ một câu.
Chỉ với một câu đó, bao nhiêu khúc mắc của tôi đều sáng tỏ hết. Thảo nào, sang trọng quý phái như thế này ắt là để dành cho bọn điên quý tộc. Tôi bắt đầu lờ mờ đóan được ba tôi đã phải trả những chi phí thế nào để cho tôi có thể hưởng thụ những ưu đãi thế này. Đúng là có tiền bị điên vẫn sướng, tôi chặc lưỡi.
Như dự đoán cô ta dẫn tôi vào dãy nhà màu xanh nhạt. Cánh cửa tự động mở ra, chúng tôi tiến vào một hành lang thoáng và rộng. Máy điều hoà bật ngày đêm nhé, máy bán nước ngọt tự động và thức ăn vặt hai bên nhé, hàng lang sạch bóng không chút bụi, được lau chùi hàng ngày nhé. Bảo đây không phải là khách sạn hay khu nghỉ mát e là chẳng mấy ai tin được.
Cô ta dẫn tôi đi một lượt, giới thiệu hết các kiến trúc trong dãy nhà này. Canteen, nơi bệnh nhân đến ăn một ngày ba bữa. Thư viện (rộng hơn thư viện trường đại học của tôi), phòng máy (trang thiết bị đời mới đầy đủ cả, màn hình LCD 23”, nối mạng ADSL) chia làm nhiều buồng riêng cách âm, bảo đảm không làm phiền nhau. Phòng giải trí với bàn billard, vài bộ ghế salon, đủ các loại cờ và trò chơi tập thể. Gắn trên tường là hai TV màn ảnh rộng 50”, kèm theo đầy đủ các loại máy chơi game. Chỉ liếc mắt nhìn qua tôi đã thấy không thiếu thứ gì, này thì PlayStation 2, PlayStation 3, XBox360, Wii, ..v..v.. trên kệ là một bộ sưu tập đĩa game cực lớn, phân chia thành từng khu dành cho từng hệ máy. Nối liền với phòng sinh hoạt giải trí là hai phòng chiếu phim cách âm với máy chiếu màn ảnh lớn như ở rạp, cùng các kệ đĩa DVD trên có đủ hết các phim mới nhất hiện giờ. Ngoài ra còn một phòng tập thể lực, như các trung tâm thể thao, và một bể bơi trong nhà (được quản lý nhiệt độ và độ ẩm chặt chẽ).
Tôi xin rút lại những gì đã nói. Mặc dù tôi không biết khách sạn hay khu nghỉ mát 5 sao nó sang cỡ nào nhưng theo tôi thì không cách nào có thể bằng được nơi đây.
Có vẻ như đã rất quen với thái độ của bệnh nhân khi lần đầu tiên đến nơi đây, cô nàng y tá rất kiên nhẫn chờ tôi xem xét (hay đúng hơn là bị choáng ngợp) kỹ lưỡng từng nơi rồi mới tiếp tục dẫn đi và giới thiệu nơi khác. Cuối cùng chỉ còn khu vực phòng riêng và phòng tắm, nhà vệ sinh chung. Mặc dù sang trọng là vậy nhưng nơi đây theo cô ta nói không có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, có lẽ là do nguyên nhân gì đấy dính đến các bệnh nhân. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, lúc này trong đầu tôi đã lựa được vài game định sẵn để chơi và hai phim tối nay xem rồi.
“Trong đây có hai loại phòng. Phòng lớn, dành cho bốn người ở và phòng riêng một người ở. Hiện nay có một phòng lớn mới chỉ có ba người ở. Anh có muốn…”
“Phòng riêng một người.” – Tôi đáp không cần suy nghĩ.
Dù là ở một nơi thế này đi nữa, cái viễn cảnh ở chung phòng với ba người lạ, và bị điên, không có gì hay ho hấp dẫn với tôi cả. Nhất là cái khoản “bị điên”. Tôi, dù cho người ta có nghĩ gì đi nữa, vẫn là một người bình thường. Ở chung với ba tên điên thì xin miễn.
“Vậy thì được. Phòng của anh là phòng A7, tôi sẽ dẫn anh đến phòng. Đây là chìa khoá phòng, anh giữ cẩn thận.”
Nói rồi cô ta đưa cho tôi một chùm chìa khóa, hay nói đúng hơn chỉ là một cái móc khóa với một cục tròn tròn. Tôi cầm nó đưa lên quan sát. Hình như đây là cái mà trong phim người ta gọi là “chìa khóa cảm ứng”, tôi chỉ việc bấm vào là cửa sẽ mở, bấm cái nữa là cửa khóa. Tiện thật.
Cô ta dẫn tôi đến tận cửa phòng. Khu phòng ở này có tất cả mười phòng, bảy phòng riêng và ba phòng lớn. Phòng của tôi là phòng riêng cuối cùng còn trống, nếu không thì tôi đã phải ở phòng lớn rồi. Âu cũng là điều may mắn.
“Giờ ăn hàng ngày là 7h30 sáng, 11h30 trưa và 7h30 tối. Nếu được anh cố gắng tuân thủ chính xác thời khoá biểu. Ngoài ra trong thời gian rảnh anh có thể làm bất cứ việc gì tùy thích, miễn là không đi xa khu vực A quá.”
“Thế còn thuốc men điều trị gì gì thì sao ?” – Tôi không nhịn được buột miệng hỏi.
“Chúng tôi hạn chế sử dụng thuốc với bệnh nhân khu vực A, chủ yếu là điều trị tâm lý. Mỗi ngày anh chỉ cần đến phòng điều trị của khu này, bỏ ra một tiếng ngồi nói chuyện với chuyên viên của chúng tôi. Giờ giấc anh có thể tự sắp xếp.”
Rất đơn giản và thoải mái. Cô ta không sai khi nói rằng khu vực A này quản lý rất buông thả, bệnh nhân gần như được tự do hoàn toàn. Đến cả giờ điều trị cũng có thể tự sắp xếp thì không còn gì để chê. Tôi cảm thấy như một tảng đá ngàn cân được nhấc ra khỏi ngực mình. Tôi đã tưởng về nơi này hoàn toàn khác cơ. Nào là bị quản thúc gắt gao, uống thuốc, điều trị, trói chặt cả ngày trong phòng bệnh, ..v..v.. Nếu ba tôi nói sớm trong đây sướng thế này thì đã không cần phải trói tôi lại, có khi tôi còn giục ổng lái xe nhanh hơn nữa ấy chứ.
Nói thì nói vậy chứ tất nhiên, tôi cũng chẳng thích ở trong đây lắm, lý do chính vẫn là cho dù sung sướng thoải mái thế nào, đây vẫn là nơi dành cho bệnh nhân tâm thần. Và tôi thì không phải là người như thế. Nhưng biết nói thế nào cho người ta tin đây. Cũng chỉ đành ở đây một thời gian sau đó nghĩ cách thôi.
Sau khi chắc chắn tôi không còn thắc mắc gì nữa. Cô nàng y tá quay lưng đi. Tôi gọi vội theo.
“Ấy ấy khoan đã.”
“Anh Cương còn thắc mắc gì ?”
“Tôi vẫn chưa biết tên cô.”
“Phải rồi, tôi sơ ý quá. Tôi tên Nhu, Hà Phương Nhu. Từ nay chúng ta sẽ còn làm việc với nhau nhiều.”
Ối, tên gì không đặt đi đặt tên Nhu, chẳng phải sinh ra để đối đầu với thằng Cương này sao. Tôi không nén được phì cười. Cô ta cũng tủm tỉm cười.
“Nếu cô thường xuyên cười thế này chẳng phải tốt hơn sao ?”
Nét mặt Nhu lập tức trở lại lạnh băng, tôi có cảm tưởng nếu như chích nhiệt kế vào nó sẽ chỉ ngay âm 10 độ C.
“Anh thông cảm. Tôi chỉ làm theo trách nhiệm của mình, lại càng không nên làm cho bệnh nhân hiểu lầm, si tâm vọng tưởng. Nhất là…”
Nhu vừa nói vừa liếc tôi một cái sắc như dao.
“…anh biết đấy, những người tâm thần mức độ hoang tưởng còn cao hơn người thường mấy bậc !”
Cú đòn quá độc của Nhu xém nữa knock-out tôi ngay tại trận. Cha mẹ ơi tên thì nghe hiền thục nhu hoà mà miệng đầy dao búa, ra đòn cú nào cú nấy cương mãnh như Giáng Long Thập Bát Chưởng. Với lại trên đời này lại có y tá hộ lý gì mà ăn nói thế với bệnh nhân tâm thần không cơ chứ ? May là tôi điên giả chứ nếu điên thật thì chắc cũng… điên lên chứ chả chơi.
Nhìn nét mặt nửa cười nửa mếu của tôi ánh mắt Nhu hiện lên vẻ đắc ý. Tôi thở dài.
“Cô mua cái bằng hộ lý này ở chỗ nào thế ?”
Đáp lại câu châm chích của tôi, Nhu chỉ sầm mặt quay đi.
“Ai bảo với anh Cương rằng tôi là y tá ?”
Tôi còn chưa kịp hiểu ý Nhu muốn nói gì thì Nhu đã đi khỏi đó. Tôi đứng bần thần ngoài cửa, không biết làm gì. Cũng chỉ đành tặc lưỡi mấy tiếng, tự dặn lòng tuyệt đối không nên léng phéng với cô nàng nóng lạnh thất thường này, chỉ tổ mang họa vào thân. Nói chuyện mấy câu là biết ngay cô ả không thuộc loại dễ xơi, không chừng còn chuyên nghề dắt mũi con trai. Lòng đã hạ quyết tâm, tôi mở cửa bước vào phòng mình.
Phòng khá rộng, diện tích tầm hơn 20m2. Trong phòng chỉ có một giường ngủ, một bàn sát cửa sổ và một tủ quần áo. Cửa sổ kính rất lớn, được bít kín, nhìn thẳng ra phía hồ bơi. Liếc thấy vài bóng người xung quanh hồ bơi tôi đang định ra nhìn kỹ xem có em nào thân hình hấp dẫn mặc hai mảnh không. Sau đó lại sực nhớ cho dù có đi nữa, thì em ấy cũng sẽ có chút ít vấn đề trong não. Hứng thú của tôi lên rồi xẹp xuống nhanh như bong bóng. Phải cẩn thận, đây không phải là khu nghỉ mát, đây là nhà thương điên, đây là nhà thương điên. Tôi lặp lại trong đầu để ghi nhớ không quên.
Vali của tôi đã có người đưa vào trước để ở bên cạnh tủ quần áo. Có vẻ như người ta đã tính trước là tôi sẽ chọn phòng này, cô nàng Nhu chẳng qua chỉ hỏi tôi lấy lệ mà thôi. Bên trong vali (do ba tôi sắp xếp cho) có chừng chục bộ quần áo ở nhà, khăn lau mặt, khăn tắm và vài cuốn sách yêu thích của tôi.
Vì chẳng biết làm gì, tôi mở tủ ra sắp xếp quần áo vào. Bên trong còn có sẵn hai bộ Pyjama màu xanh nhạt của bệnh viện. Tôi chỉ khẽ xếp hai bộ đó lại liệng vào một góc tủ. Mặc vào bộ quần áo này tức là thừa nhận tôi thuộc về nơi này, thừa nhận rằng tôi bị điên. Đó là điều tôi cương quyết không chấp nhận. Cũng may là nơi đây không thấy ai nói tới chuyện phải mặc áo của bệnh viện cả, nên chắc cũng không có vấn đề gì.
Không còn gì để làm, tôi thả mình xuống giường nghỉ ngơi. Căn phòng được cách âm rất tốt nên trong phòng chỉ còn sự im lặng bao trùm.
Hay chính xác hơn là gần như thế, với tôi hiện giờ không có nơi nào gọi là im lặng hoàn toàn cả.
Bởi vì vẫn còn những tiếng nói trong đầu tôi.
-------- oOo --------
Trước hết tôi xin khẳng định lại một lần nữa điều này – Tôi không điên.
Khi nghe đến cụm từ “tiếng nói trong đầu” thì mười người đến chín người sẽ nghĩ ngay “Thằng này điên rồi !”. Nhưng tôi thật sự không phải như thế.
Đầu đuôi câu chuyện cũng là do cái vụ tai nạn quái quỉ kia mà ra.
Cách đây hai tháng, tôi cùng đám bạn đi chơi. Cuộc đi chơi đó cũng không có gì đáng nói ngoại trừ lúc trở về, tôi gặp phải một tai nạn rất ngu xuẩn.
Khi tôi đang chạy trên đoạn đường Nguyễn Thái Sơn, gần tới bùng binh, thì trong công viên mấy đứa nhóc đang chơi đá banh. Một cú sút của “danh thủ” nào đấy đã khiến trái banh bay ra sát đường, chuẩn bị ra khỏi biên. Một “danh thủ” khác không chấp nhận bỏ cuộc lao ra cứu bóng, vừa kịp chặn bóng lại sát vạch biên và hất bóng vào trong. Sau đó, nó mất đà loạng choạng mấy bước ra đường.
Ra ngay trước mũi xe tôi.
Tôi ghét bóng đá, thật đấy.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện lên suy nghĩ như thế. Sau đó, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong một chớp mắt..
Tôi lách xe qua một bên để né, bánh trước của tôi đâm ngay vào lề. Vì phản xạ tay tôi giật ngược lại, thành ra xe tôi rú ga lao mạnh tới, cơ hồ muốn bay lên lề. Và nó bay lên thật. Bánh trước nhấc bổng lên, bánh sau cà vào lề sau đó bay tung lên, cả tôi và xe bay lên lề trong một tư thế rất ưu mỹ.
Và hạ xuống cũng ưu mỹ không kém.
Tôi không biết vì sao tôi làm được thế, nhưng xe tôi hạ xuống như cách nó đã bay lên, bánh sau xuống trước, sau đó bánh trước xuống. Hoàn toàn thăng bằng, cứ như thể là tôi cố tình bay lên biểu diễn chơi vậy. Hay là như thể tôi là dân lái xe siêu hạng vậy.
Các bạn có thấy trên TV cảnh sau khi thực hiện thành công một pha biểu diễn nhào lộn bằng xe máy nguy hiểm, mọi người ùa lên hoan hô tán thưởng người thực hiện không ? Tôi nói các bạn nghe nhé, chúng nó không bảnh bằng một góc tôi lúc đấy đâu. Cả con đường như dừng lại, tiếng bóp còi inh ỏi, người người nhìn tôi ngưỡng mộ. Một vài người bắt đầu vỗ tay, thế là tất cả đều vỗ tay theo. Bọn trẻ đang chơi đá banh thì ồ lên xúm lại bao vây tôi như một anh hùng. Chỉ còn thiếu vài đứa con gái xinh xinh chạy đến tặng hoa nữa thôi.
Trước sự hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, tôi cũng cảm thấy lâng lâng. Một phần chính là vì vừa rồi không biết tay lái lụa nào nhập hồn vào mình, chứ tôi thì làm sao có được cái bản lĩnh như thế. Hay không bằng hên, cổ nhân nói quá ư chí lý. Đám con nít cứ xúm lấy tôi đòi anh trai xuống cho chúng bắt tay, ..v.v.. Tôi cũng chỉ đành chống xe rồi bước xuống.
Và câu chuyện đã đến hồi bi thảm.
Tôi vấp chân phải cái cái chống xe, bổ thẳng tới trước. Thay vì giang tay đỡ thần tượng của mình lại, bọn trẻ mắc dịch phản ứng theo kiểu khác, chúng nhảy xa ra né sợ bị tôi đè trúng. Và thế là tôi thấy mặt đường lao đến với mình, không những vậy nổi bật lên là cục đá rất to đang nằm trên lề, dang rộng vòng tay chờ cái đầu tôi ban cho một nụ hôn đẫm máu. Tôi chỉ kịp kêu lên.
“Chết con…”
Bốp một tiếng. Đầu tôi đập vào tảng đá, sau đấy tôi không còn biết gì nữa.
Ngu xuẩn chưa ?
Còn ngu xuẩn hơn nữa là sau này tôi nghe kể lại, mới đầu người ta không những không lo lắng gì mà sau năm giây im lặng sững sờ, cả con đường đều phá lên cười. Mặc dù biết là không thể trách họ được, nếu tôi ở vị trí họ chắc tôi cũng phải cười bể bụng mất thôi. Nhưng vì tôi không ở vị trí đó, tôi là cái thằng bất hạnh nằm dưới đất cơ, nên tôi chỉ nghĩ thế này : Đời thật chó má !
Trong tất cả những cái xui rủi đó vẫn còn một cái may duy nhất, đó là tôi chưa gỡ nón bảo hiểm ra. Chính nó là thứ đã giúp tôi sống sót, nếu không thì đầu tôi đã nở hoa rồi. Việt Nam muôn năm ! Đạo luật bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi xe máy muôn năm !
Bài học rút ra từ câu chuyện : Tôi ghét bóng đá.
Sau đấy thì, mặc dù hơi có chút nhục nhã, nhưng cơ bản là không có chuyện gì lớn. Người ta đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi khám xét, chụp X-ray, chụp CT, chụp cắt lớp chụp chân dung nghệ thuật đủ các kiểu người ta đưa ra một kết luận : cái nón bảo hiểm của tôi rất tốt, đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thế nên đầu tôi không hề sứt sẹo mảy may, có chăng là do chấn động khi va chạm làm tôi ngất đi một lúc mà thôi. Còn lại thì ổn cả.
Họ lầm to.
Sau đó một vài ngày tôi bắt đầu nghe những tiếng vo vo nhỏ. Lúc nào cũng nghe. Mới đầu tôi còn cho là ruồi muỗi gì đấy nên không để ý. Qua thời gian âm thanh đấy càng lúc càng lớn, sau hai tuần thì tôi đã cảm giác như có một đạo quân ruồi mấy trăm con lúc nào cũng đi kè kè theo mình. Thế là tôi mua thuốc xịt côn trùng, tôi lắp màn chắn muỗi, tôi bật máy lạnh cả ngày, tôi dùng máy phát sóng đuổi ruồi muỗi.
Không hiệu quả. Vì làm gì có con ruồi con muỗi nào cơ chứ.
Tệ hơn thế nữa là ngoại trừ tôi ra có vẻ không ai nghe thấy cả. Dưới ánh mắt ngờ vực của mọi người tôi cũng chỉ đành im lặng lủi về phòng, suy nghĩ thử xem rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy đến với mình.
Tôi bỏ gần hơn một tuần để suy nghĩ. Lúc này cái âm thanh đó đã phát triển hơn, to hơn ngày xưa. Tôi cũng đã nhận ra được nó là âm thanh gì. Tiếng người.
Cũng may là nó dừng lại ở đó không to hơn nữa. Nếu không thì chắc là tôi điên mất. mà chỉ thế này cũng đủ điên rồi. Hãy tưởng tượng như xung quanh bạn lúc nào cũng có người ngồi lải nhải vào tai, không thể không nghe, 24/7. Bạn sẽ cảm thấy thế nào ? Càng đáng tức giận hơn là mặc dù nhận ra được là tiếng người, lúc thì nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ, khi thanh khi trầm, nhưng tôi không hiểu chúng đang nói cái quái gì. Không phải là chúng xài thứ tiếng gì quái lạ, chỉ đơn giản là tôi nghe không ra. Bạn đã bao giờ xem phim Video hay nghe Cassette với một cái băng nhão nhẹt chưa ? Tôi có cảm giác như đấy là thứ đang vang lên bên tai tôi. Những câu nói bị bóp méo, bị nhão đi. Đấy lại là một loại cực hình khác hẳn. Chẳng thà nó rõ ràng dễ hiểu, tôi còn có thể phán đoán xem nó là chuyện gì, hoặc nếu không thì ít ra cũng thư giãn đầu óc hơn một chút. Đằng này cứ phải nghe những câu nói vô nghĩa từ cái băng nhão nhẹt ấy cả ngày lẫn đêm, còn gì đau khổ bằng.
Tôi bắt đầu phải uống thuốc để dỗ giấc ngủ. Những lúc nằm trằn trọc chờ thuốc ngấm tôi cố gắng suy nghĩ cái gì đấy thật phức tạp để quên đi cái tiếng nói kia. Sau khi suy đi xét lại tôi thấy không có gì phức tạp bằng cái tình trạng hiện giờ của tôi cả. Thế nên tôi suy nghĩ về nó và đưa ra các khả năng.
Nguyên nhân : chắc chắn là do vụ tai nạn kia. Theo cái mớ kiến thức tôi có được nhờ phim truyện khoa học viễn tưởng thì cái đầu con người ta vẫn còn rất nhiều thứ bí ẩn khoa học chưa nghiên cứu hết. Có lẽ khi đập đầu vào tảng đá kia một cái gì đó trong đầu tôi đã thay đổi, kiểu như đè trúng cái công tắc ấy mà. Vì không có khả năng nào khác thích hợp hơn nên tôi quyết định đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra.
Hiệu quả cụ thể : hay nói cách khác, những thứ tiếng tôi nghe được kia là tiếng gì ?
+ Tôi nghe được tiếng nói của linh hồn hay những thế lực siêu nhiên vô hình.
+ Tôi cảm nhận được thông điệp của người ngoài hành tinh, gửi đi từ các UFO.
+ Tôi là người được lựa chọn, có thể nghe được thông điệp của Chúa.
Khả năng thứ nhất : tôi không tin vào sự tồn tại của ma quỷ hay linh hồn. Nhất là nếu quả thật chúng nhiều và rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng bay lởn vởn xung quanh, rên rỉ vào tai tôi. Nghe rất rởn gáy, tốt nhất không nên là cái này.
Khả năng thứ hai : nghe có vẻ hợp lý, những thứ tiếng này có khi là tiếng người ngoài hành tinh thật chứ chả đùa. “Chúng tôi đến từ hành tinh ZYX trong Thái Dương Hệ XYZ, chúng tôi muốn kết tình giao hảo với người Địa Cầu các bạn.” – có vẻ như tôi đọc Đôrêmon hơi bị nhiều. Nhưng vì những âm thanh này có đủ loại người nam nữ già trẻ lớn bé nên tôi không nghĩ đây là thông điệp của người ngoài hành tinh.
Khả năng thứ ba : tôi theo đạo Công giáo. Cho nên cũng có thể Chúa cảm thấy tôi có gì đó hay ho rồi chọn tôi làm kẻ thay người tiếp tục truyền giáo không chừng. Tuy nhiên khi nghĩ đến chuyện Chúa sắp xếp cho tôi ngã đập đầu vào tảng đá, niềm tin của tôi bị lung lay khá mạnh. Và lẽ ra người nên trực tiếp nói chuyện với tôi thay vì ra lệnh cho dàn thánh ca của người lải nhải những điều không ai hiểu vào tai tôi.
Thường thường khi nghĩ đến đây tôi bắt đầu cảm thấy mắt ríu lại, thuốc đã bắt đầu phát huy hiệu lực. Tôi chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ đẹp về đại hội nhân loại thế giới, tất cả cùng nhau lên tiếng và tôi chỉ nghe ù ù không biết họ đang nói gì.
Kết luận cuối cùng là tôi đầu hàng không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho tôi. Nhưng tôi biết một điều : tôi không thích nó, hoàn toàn không ! Thế nên tôi quyết định đã đến lúc phải nhờ những người có khả năng, tức là giới y khoa bác sĩ. Nếu vấn đề do cái gì đó trong đầu tôi gây ra thì tôi chỉ việc nhờ họ chỉnh lại cái đầu tôi, đơn giản thế thôi.
Và như vậy, tôi nói với ba tôi : “Thưa ba, gần hơn một tháng nay con luôn nghe có tiếng nói trong đầu mình…”
Những gì xảy ra sau đó các bạn đã biết.
Kết quả : tôi đang nằm đây, trong nhà thương điên. Hoàn toàn không khá hơn chút nào, lại còn được gắn thêm cái mác “Điên”.
Xin phép nhắc lại : Đời thật chó má !
-------- oOo --------
Cốc cốc cốc !
Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt có ai đó gõ cửa phòng tôi.
Tôi hoang mang ngồi dậy. Ai mà lại muốn gặp tôi chứ, không lẽ là Nhu ? Mà cô ta tìm tôi lúc này làm gì. Mặc dù đã tự dặn lòng là không mơ tưởng tới Nhu nhưng không kìm được tim tôi đập nhanh lên. Tôi bước ra mở cửa.
Đối diện tôi không phải là Nhu, cô nàng y tá xinh đẹp lạnh lùng, mà là một thanh niên trạc tuổi tôi đang tươi cười đứng đó, bên cạnh là một thanh niên khác, cũng có vẻ mặt rất vui vẻ không thích hợp với nơi đây chút nào.
Tôi đứng chết trân, không biết nên làm gì mới phải. Chừng như không để ý đến điều đó, thanh niên kia, vẫn giữ nụ cười, đưa tay ra (có vẻ chính anh ta là người gõ cửa).
“Nguyễn Anh Khôi, phòng B1 đối điện.”
Tôi nhìn vào cánh tay đang chìa ra trước mặt tôi, như bừng tỉnh nhận ra, anh ta muốn bắt tay tôi. Có lẽ vì đang trông chờ Nhu, không lường trước được người gõ cửa lại là hai thanh niên lạ mặt nên tôi quên mất phép xã giao thông thường. Tôi hơi đỏ mặt, bắt lấy tay anh ta, miệng nở một nụ cười gượng gạo.
“Tạ Trung Cương, tôi vừa đến sáng nay…”
Tôi còn đang định tiếp tục những câu nói sáo rỗng bình thường “rất vui được làm quen các anh” thì nhớ ra tôi chẳng hề vui thích gì khi phải đến đây và gặp gỡ làm quen với bọn họ. Câu nói đã đến miệng bị khựng lại, rồi tôi nuốt luôn xuống bụng.
Thanh niên bên cạnh cũng bắt tay tôi.
“Nguyễn Minh Quang, cùng phòng B1.”
Khôi và Quang, hai tên điên phòng đối diện. Thông tin ghi nhận vào đầu tôi có dạng đại loại như thế.
“Chẳng hay các anh có việc gì…” – Tôi ngập ngừng lên tiếng, trong lòng hơi ngao ngán không biết bọn điên này muốn gì.
Khôi gãi đầu.
“À không có chi, chỉ là đến làm quen người mới mà thôi.”
“Có thể bạn không biết, nhưng chúng tôi là những người đầu tiên đến đây. Kiểu như lớp đàn anh trong ký túc xá ấy mà. Nếu bạn có gì thắc mắc chúng tôi có thể giúp đỡ về các nguyên tắc sinh hoạt trong khu A này.” - Quang nói thêm vào.
Tuyệt, hai tên điên lâu đời nhất ở đây, mặc dù tôi không biết điều đó thì có gì đáng để tự hào. Coi thường trong bụng như thế nhưng tôi không dám thể hiện ra mặt. Dù sao chúng cũng là bệnh nhân tâm thần, ai mà biết chúng lên cơn sẽ làm gì cơ chứ. Cứ giả vờ thân thiện là tốt nhất.
“Cám ơn hai anh. Tôi cũng chưa gặp vấn đề gì ở đây cả.”
Khôi và Quang nhìn nhau. Sau đó Khôi lại đưa tay lên gãi đầu. Hành động này quả thật rất có khí chất của một người điên.
“Không cần phải khách sáo như vậy, cứ gọi thẳng tên bọn này hay xưng hô bình thường là được. Nhân tiện, anh bạn có muốn đi chung luôn không ?” – Khôi nói.
“Đi đâu ?” – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
Như trả lời thay cho Khôi, một tiếng chuông thánh thót vang lên bên trong hành lang. Khôi chỉ tay vào cái đồng hồ đang đeo.
“11h30, đã đến giờ ăn trưa rồi.”
Cạch, cánh cửa phòng B1 mở ra, một người nữa bước ra, hất đầu về phía bọn tôi. Hay nói chính xác hơn là hất đầu về phía Khôi và Quang.
“Xong chưa ? Đi chứ ?”
Nhìn thấy tôi, thanh niên mới bước ra cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như thay cho lời chào hỏi. Khôi giới thiệu.
“Trần Việt Hùng, bạn cùng phòng bọn này.”
Ra đây là cái phòng ba người mà Nhu đã nói đến. Tôi cũng gật đầu chào Hùng. Cậu này có vẻ không thích nhiều lời, chỉ đứng đó nhìn bọn tôi vẻ dò hỏi, chắc cũng đang chờ bọn tôi đi ăn chung.
Tôi phân vân không biết có nên đi hay không. Thành thật mà nói, nếu đây không phải là bệnh viện tâm thần mà là ký túc xá hay gì đó tương tự thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi lại còn vui vì chưa gì đã làm quen ngay được với mấy người bạn mới nữa ấy chứ. Ba người bọn Khôi, Quang và Hùng nhìn qua có vẻ thuộc loại người tôi thích giao du. Thân thiện, không kiểu cách mấy, nhưng vẫn có vẻ trí thức, không phải loại tướng ăn chơi trác táng. Chỉ tiếc là… tôi không thể không tự hỏi bọn nó trong đầu có vấn đề gì mới phải vào đây. Cho nên bạn đừng trách tôi thiếu lịch sự hay không thân thiện, cái cảm giác ngần ngại ấy nó không ngừng quấy rầy tôi. Thử hỏi có mấy người có thể sẵn lòng xáp lại thân mật với bọn điên cơ chứ. Tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Nhưng bây giờ mà từ chối thì quá không nể mặt bọn nó. Vả lại tụi nó cũng có hảo ý, tôi vốn không thích ngồi ăn một mình. Có người nói chuyện hy vọng sẽ làm tôi quên được phần nào những cái âm thanh khó chịu này. Tôi nhớ lại những gì Nhu đã nói về nơi này. Khu vực A là nơi dành cho những bệnh nhân được xét vào loại khá ổn định. Tức là những người có thể tự kiểm soát được mình với một mức độ cao, gần như người bình thường. Thôi kệ, tôi sẽ tin vào những gì cô ta nói vậy.
“Thế nào, đã quyết định xong có nên đi với bọn điên này hay chưa thế ?”
Tôi đang định lên tiếng thì Khôi đã hỏi, câu hỏi làm tôi giật bắn cả người, không biết trả lời thế nào. Thấy vẻ mặt khó coi của tôi Quang cười xòa.
“Đừng lo, nó đùa đấy mà. Bọn này không để bụng đâu, thật ra những người mới đến khu này ai cũng thế cả.”
Tôi ngượng ngập nhìn ba người bọn nó.
“Xin lỗi ! Nhưng làm sao các anh… ?”
Hùng nhún vai trả lời thay.
“Có gì là lạ. Bọn này điên chứ đâu có ngu !”
Tôi bắt đầu thấy thích bọn nó.
Và thế là tôi, cùng những người “bạn” mới quen lên đường đến Canteen.
Sau khi lấy khay và đồ ăn, chúng tôi ngồi vào một bàn dài giữa phòng, vừa ăn vừa nói chuyện. Thú thật là cái cảm giác ngồi ăn uống trao đổi vui vẻ này dạo gần đây tôi không mấy khi được trải qua nữa.
Nhân tiện, đồ ăn trong đây theo bọn nó nói thì được chia thực đơn theo từng ngày trong tuần, và không bao giờ thay đổi. Hôm nay thứ Hai sẽ là món trứng chiên sò, rau muống xào cùng canh bí đao nấu với thịt bằm. Khá là khiêm tốn so với sự sang trọng của nơi này.
“Mày tên Cương thật à ?” – Hùng hỏi tôi.
Thế đấy, con trai chúng tôi nếu đã qua giai đoạn làm quen thì sẽ chuyển hệ ngay sang “mày, tao”. Xem như là một kiểu thể hiện sự thân mật, hoặc ít ra nghe nó thuận lỗ tai hơn. Tôi không phiền hà gì kiểu xưng hô này cả. Cứ “anh, bạn, tôi” nghe nó kỳ kỳ thế nào ấy.
“Ừ, có gì lạ lắm sao ?”
Nhận thấy cái nhìn rất hài hước của Khôi và Quang, tôi buột miệng hỏi.
“Lạ thì không lạ, chỉ có điều chắc là bác sĩ Nhu sẽ thấy rất thú vị thôi.” – Khôi nheo mắt đáp.
À, ra là bọn nó cũng cảm thấy cái tên của tôi và Nhu đúng là đối nhau chan chát. Tôi đang định cười theo họ thì chợt nhận ra có gì đó không đúng trong câu nói của Khôi.
“Khoan đã ! BÁC SĨ Nhu ?”
Tôi xém nữa phun miếng cơm đang nhai trong miệng ra ngoài. Thấy phản ứng khác lạ của tôi cả ba cùng ngẩng mặt lên nhìn tôi dò hỏi.
“Cái cô nàng Nhu xinh xinh lạnh lùng ấy hả ?”
Cả ba cùng gật đầu.
“Cô ta không phải là y tá hộ lý gì đó à ?”
Cả ba lại cùng lắc đầu.
“Thế tại sao… tại sao cô ta lại mặc quần áo y tá ?”
Vâng thưa các bạn, tôi cũng không ngu ngốc đến mức khi không lại bảo một người là y tá chỉ vì người ta là con gái. Tôi cho rằng Nhu là y tá bởi vì, trang phục của cô ta lúc đưa tôi đến phòng quả thật là trang phục của một y tá hẳn hoi, không sai lệch vào đâu được. Và nó màu HỒNG nhé, không thể nào lộn với áo blouse trắng của bác sĩ được.
Ba người bọn nó nhìn nhau, sau đó ôm bụng cười phá lên. Tụi nó cười đến rung người, tôi nhìn thấy Khôi còn chảy cả nước mắt ra nữa kìa.
Còn tôi thì ngồi đó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Người ngoài nhìn cảnh này chắc sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì dù sao chúng tôi cũng là người điên cả, còn lo gì đến ánh mắt của thiên hạ làm gì cho mệt.
Sau khi cười chán chê, Khôi lau nước mắt bảo tôi.
“Cô ta mặc bộ đồ đó vì bọn này yêu cầu như vậy !”
Thà nó không trả lời còn đỡ, câu trả lời đó lại càng làm tôi khó hiểu hơn trước nhiều.
“Thế này…” – Quang giải thích cho tôi.
Sau khi nghe giải thích của Quang, tôi đã hiểu vì sao bọn nó cười nghiêng ngả đến thế, vì tôi cũng đang rất muốn chỉ tay vào mặt cô nàng Nhu kia mà cười phá lên.
Thì ra Nhu vốn không chỉ là bác sĩ, mà còn là bác sĩ trưởng trực tiếp quản lý khu vực A này. Tuy còn trẻ nhưng cô nàng đã có bằng Thạc sĩ Tâm lý học, chứng chỉ quốc tế. Nói một cách dễ hiểu là ở trong khắp khu vực A này, người mà tiếng nói có trọng lượng nhất, cũng như có toàn quyền điều hành xử lý chuyện, chính là Nhu chứ không ai khác.
Một con người uy nghi lẫm liệt và đầy quyền lực như vậy, nhưng lại không được phép mặc đồ bác sĩ đúng với chức danh và quyền hạn của mình, mà phải diện một bộ đồ y tá màu hồng cực kỳ gợi cảm. Tôi còn được cho biết thêm là các y tá thật sự trong bệnh viện cũng không mặc bộ đồ đó, họ mặc đồng phục y tá trắng cơ. Nói cách khác bộ đồ đó chỉ mình Nhu được/phải mặc trong cái bệnh viện này.
Tất cả đều do ba người bọn nó cả.
Trong khu vực này, vì dành cho những bệnh nhân khá tỉnh táo, có thể tự lo cho sinh hoạt thường thức được, cũng như được tự do gần như hoàn toàn. Cơ bản là không cần thiết phải có y tá ở đây. Những việc dọn dẹp phòng đều do bệnh nhân tự lo liệu, họ chỉ cần một đội ngũ lao công hàng tuần lau rửa nhà vệ sinh và phòng tắm mà thôi. Thế nên trong nội bộ nơi này không có bóng dáng y tá nào cả, chỉ có các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, cùng đội ngũ quản lý và bếp núc.
Nói theo bọn ba người Khôi, Quang và Hùng thì “chán chết đi được”. Thế là ba người bọn họ, đầu têu là Khôi, quyết định gửi kiến nghị lên ban giám đốc bệnh viện yêu cầu đội ngũ quản lý nơi đây mặc đồ y tá. Lý do là để “xoa dịu những tâm hồn mỏng manh đang dao động có thể dễ dàng suy sụp bất cứ lúc nào của những con bệnh đau khổ vì thiếu thốn bóng dáng thiên thần của các nữ y tá hiền thục hấp dẫn”. Trích nguyên văn lời lẽ trong lá đơn.
Không biết bằng cách nào, mà giả thiết của tôi là ban giám đốc chỗ này cũng loạn óc cả rồi, yêu cầu đó được thông qua.
Dưới sự phản đối kịch liệt của Nhu.
Bởi vì nơi đây “ban quản lý” ngoài Nhu ra chỉ còn hai bác sĩ tư vấn khác, đều là đàn ông cả. Tức là cái lá đơn kia thật ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất, có thể hiểu thế này “Bọn tôi muốn ngắm bác sĩ Nhu mặc đồ y tá”. Kèm theo lá đơn Hùng còn đính kèm một đơn đặt hàng từ một cửa hàng chuyên bán trang phục cosplay nổi tiếng bên Nhật, mặt hàng đặt mua là một bộ trang phục y tá “gợi cảm” (nguyên văn trong đơn đặt hàng của Hùng là “the sexier the better” - càng gợi cảm càng ổn).
Đó là bộ đồ Nhu đang mặc.
Tôi biết là tôi sẽ RẤT thích bọn này.
Tôi cũng đã hiểu được phần nào lý do của những lời lẽ gai góc Nhu dành cho tôi khi mới vào, kèm theo ngữ khí đầy thù địch đối với bọn “tâm thần hoang tưởng”. Tội nghiệp cô nàng, từ giờ gặp Nhu hy vọng tôi có thể nhịn cười được, nếu không thì chẳng rõ cô ta sẽ làm gì tôi nữa.
“Thế nó không nổi khùng với tụi bay à ?”
Quang ôm bụng cười.
“Tất nhiên là có chứ, nhưng đâu có dám làm quá. Bởi vì mày cũng biết đấy…”
Khôi đế vào nối lời cho Quang.
“Bọn tao điên mà !”
Hùng gật gù.
“Người điên dễ tổn thương lắm, mày à.”
Tôi cười đến không ngậm miệng lại được khi nghĩ đến tình cảnh Nhu tức sôi gan mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước ba tên bệnh nhân quái ác này. Đúng là chỉ cần giơ cái chiêu bài tối hậu đó ra thì có tức hơn nữa cũng đố cô nàng dám làm gì.
“Thật ra thì Nhu nó cũng thừa biết tính tao, nên từ từ rồi cũng phải chấp nhận thôi. Nếu không tao lại còn bày ra trò khác nguy hiểm hơn nữa thì chết.” – Khôi cười khoái chí.
Theo như những gì tôi vừa nghe thì có vẻ như Khôi và Nhu có quen biết nhau từ trước, tôi tự dặn lòng sau này khi có dịp sẽ hỏi kỹ Khôi hơn về cái thông tin mới mẻ này.
Chúng tôi cũng đã ăn xong. Bưng cái khay chén dĩa trống trơn sạch nhẵn về nơi để dụng cụ ăn uống sau khi ăn, tôi cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác vui vẻ thế này trong bữa ăn nhỉ, kể từ khi những cái âm thanh quái ác kia bắt đầu hành hạ đầu óc tôi. Tôi chợt nhận ra từ lúc mình bắt đầu có vấn đề, tôi đã chỉ luôn đối phó với nó một mình. Khi có người nói chuyện trao đổi thì những âm thanh kia không còn cảm thấy khó chịu quá mức như trước nữa, một điều rất đơn giản như thế mà mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra được.
Trên đường về phòng tôi hỏi bọn nó về những người còn lại sống trong khu này.
“Ngoại trừ chúng ta ra thì còn sáu người nữa, trong đó có ba người thích ăn một mình, một người không thích giao thiệp với người khác và hai người hôm nay đang đến nơi khác điều trị. Từ từ bọn này sẽ giới thiệu hết cho.” – Quang vui vẻ trả lời.
“Bọn họ là người như thế nào ?” – Tôi thắc mắc.
“Phần lớn người ở khu này đều rất ổn định, như người bình thường cả thôi, không có gì đặc biệt cả. Vả lại những người được chuyển tới đây phần nhiều là bệnh nhẹ hoặc sắp lành bệnh. Hiếm hoi có vài trường hợp không bị điên, nhưng vì hoàn cảnh nào đó mà phải vào đây.” – Khôi trả lời tôi.
“Như mày chẳng hạn.” – Hùng nhìn tôi, nói ngắn gọn.
Tôi đứng chết trân như trời trồng.
Ba người bọn Khôi, Quang và Hùng thì như không có gì xảy ra, tiếp tục đi về phía phòng mình. Bọn nó lần lượt bước vào cửa, vẫn nói cười vui vẻ với nhau.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.
Khôi là người cuối cùng, trước khi bước vào còn quay lại ném cho tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa.
Cửa phòng B1 đóng lại.
[/spoil]
.................
Promise
) mình sẽ chẳng hành xử được như thế 
