yreimm0308n90
The Warrior of Light
- 7/11/10
- 2,112
- 382
copy tạm 1 post của 1 bạn bên HDvietnam
http://www.hdvietnam.com/diendan/10...g-tuong-cua-ke-hoang-tuong-4.html#post1753731
http://www.hdvietnam.com/diendan/10...g-tuong-cua-ke-hoang-tuong-4.html#post1753731
Sau khi xem xong Sucker Punch, tui hiểu nội dung của bộ phim như thế này, có gì các bạn góp ý thêm. Đây là box "Bình luận tự do" nên tui có tiết lộ hết nội dung phim chắc cũng không có vấn đề gì đúng không. Tui xin được tưởng tượng mình là đạo diễn Zack Snyder khi viết kịch bản phim này.
Sau khi làm bộ phim Watchmen gây được tiếng vang khá lớn, tạo dựng được thương hiệu trong giới điện ảnh và khán giả, tui nằm suy nghĩ vu vơ: "Tuy bây giờ mình đã là đạo diễn có tiếng trên thế giới rồi nhưng phim Watchmen nói cho cùng thì kịch bản được chuyển thể từ 1 bộ truyện rất nổi tiếng và điều này giúp đảm bảo 50% thành công cho bộ phim. Tại sao bây giờ mình không thử tự viết kịch bản rồi đạo diễn luôn?". Và thế là tui bắt tay vào viết:
Baby Doll là 1 cô gái bất hạnh, mẹ vừa mất, người cha dượng độc ác khi biết mình không được thừa kế tài sản đã tức điên và tính làm nhục em gái của Baby Doll khiến em gái phải tự sát. Sau đó hắn báo cảnh sát và vu cáo em. Em bị bắt nhốt vào 1 bệnh viện tâm thần. Tại đây em sẽ được trị liệu bằng âm nhạc.
Và cũng tại đây em phát hiện ra 1 sự thật khủng khiếp: các bệnh nhân nữ tâm thần đều bị lạm dụng tình dục, phải trở thành nô lệ tình dục cụ thể là cho thằng quản lí, thằng đầu bếp và thằng mập đứng trong thang máy. Nên với em cái bệnh viện này không khác gì chốn lầu xanh.
Vừa phải đối diện với bi kịch gia đình rồi lại bị lạm dụng tình dục, những cú sốc quá lớn nên em không còn giữ được sự tỉnh táo. Nhưng may mắn là em được trị liệu bằng âm nhạc, nó giúp em lấy lại sự cân bằng. Tâm hồn em thư thái và em muốn được tự do. Chính ý chí tự do của em (được nhân cách hóa bằng hình tượng ông già trong đền trước khi đánh nhau với samurai) đã gợi cho em tìm 5 món đồ (bản đồ, lửa, dao, chìa khóa, món đồ thứ 5 lúc đó em chưa ngộ ra). Sau đó em về bàn bạc với 4 em gái khác (cũng là bệnh nhân bị lạm dụng tình dục) và họ đồng ý hợp tác lấy các món đồ để trốn khỏi bệnh viện.
Và những lần được trị liệu bằng âm nhạc tiếp theo, em vừa nghe nhạc vừa hình dung cảnh các bạn mình đi lấy đồ. Ở đây nếu tui viết kịch bản theo kiểu mô tả các em khiêu gợi để lấy đồ thì thường quá nên tui quyết định lồng cảnh chiến đấu vào cho hoành tráng. Âm nhạc khiến con người thăng hoa mà. Nhưng lồng cảnh chiến đấu gì vào đây? Suy nghĩ tiếp: Bản đồ liên hệ tới chiến tranh vì trong chiến tranh cần phải dùng bản đồ nên tui lồng cảnh Thế chiến thứ 2 đánh nhau với phát xít Đức vào. Lửa thì nghĩ tới rồng vì rồng biết phun lửa. Dao là kim loại nên cho mấy em đấu với người máy.
Hai phi vụ đầu trót lọt, nhưng tới vụ lấy con dao thì đang nghe nhạc cái máy bỗng bị trục trặc tương ứng điềm không lành và quả nhiên em Rocket thất bại, bị thằng đầu bếp đâm chết (có thể hiểu là hậu quả của bạo dâm). Thằng quản lí phát hiện làm ầm lên. Em Blondie sợ quá khai ra hết và thế là cho mấy em đi tẩy não luôn. Hai em Blondie và Amber bị tẩy não coi như chết, còn em Sweetpea bị nhốt chờ tới lượt mình. Sau đó thằng quản lí mò qua phòng em Baby Doll tính lạm dụng tiếp thì bị em đâm 1 phát ngay vai và lấy chìa khóa. Em dùng chìa khóa giải thoát cho em Sweetpea, tạo ra vụ cháy và chạy ra cổng nhưng lại gặp đám bảo vệ.
Lúc này em mới ngộ ra chân lí giống như Bác Hồ của chúng ta đã ngộ ra trong tập thơ Nhật ký trong tù: "Thân thể ở trong lao, Tinh thần ở ngoài lao...". Tuy bị nhốt trong tù nhưng tinh thần vẫn vui vẻ thoải mái lạc quan thì vẫn hơn khối người ở ngoài kia mà tâm trạng ủ rũ tiêu cực chán nản (trên cái chìa khóa có khắc chữ pleasant dịch ra nghĩa là vui vẻ). Cái giây phút ngộ ra ấy đối với em bây giờ thoát ra ngoài hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng tinh thần đã tự do rồi. Còn em Sweetpea chưa ngộ ra được nên thôi giúp em ấy thoát ra ngoài vì dù sao em ấy cũng còn ba mẹ ở ngoài.
Cảnh khi bác sĩ chuẩn bị lấy búa đóng đinh vào mắt em Baby Doll để tẩy não thì bỗng phát hiện mắt em có gì gì đó bất thường nên dừng lại. Gì gì đó chính là ý chí tự do, tinh thần lạc quan bừng lên qua đôi mắt giúp bác sĩ nhận ra em không phải tâm thần như các bệnh nhân khác.
Đoạn cuối là do em hình dung ra hình ảnh của em Sweetpea ở bên ngoài. Chính ý chí tự do của em (ông già lái xe) đã đưa em và các bạn trải qua 1 cuộc hành trình thú vị. Tuy chỉ có 1 mình em Sweetpea thoát được ra ngoài nhưng như ai đó đã nói: Hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến.



. Mà xem cái này chả hiểu sao thấy phần hành động bt , chắc tại trước đấy vừa xem cả 4 phần Die Hard xong
Nhưng chắc đợi mai xem vậy,vừa chơi lại 3h LOTR1 nên mệt kinh 
.