Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

mình cũg giống bạn, cũg ko bík làm sao nữaMình lại thế này nó mới khốn nạn các bác ạ , hình như mình không biết cách để giữ mối quan hệ . Mới gặp lần đầu thì nói chuyện rất cởi mở , vui vẻ . Nói chung là lần đầu gặp luôn luôn gây đc ấn tương tốt với đối phương . Nhưng càng về sau thì mình càng không thích tiếp xúc với những người đó cứ như là mình không hợp đc với ai cả . Có gặp cũng chỉ xã giao đc vài ba câu rồi đường ai nấy đi . Đâm ra quen biết thì nhiều nhưng chẳng có ai để mình gọi là bạn đc cả
các bác xem mình sai sót ở chỗ nào nhỉ ?


lớp mình toàn vậy ít nhất trong đám đó phải co 1 2 người có tình hài hước hay làm hành đông gây cười cho người khác thế, nó mới có vấn đề để nói
lớp mình toàn vậy ít nhất trong đám đó phải co 1 2 người có tình hài hước hay làm hành đông gây cười cho người khác thế, nó mới có vấn đề để nói
. nhưng mà về sau nó cũng chịu nói chút chút, dần thì quen, đến khi chia tay cũng quyến luyến bồi hồi 
ban giống mình.Từ lớp 1 tới giờ (11) hầu như mình không có bạn thân, bạn thì có , hầu như thì có vui buồn gì thì mình cũng tự giải quyết lấy không nói ai bít, sống vậy có lạnh lùng lắm không, tới nỗi con gái còn sợ không dám nc với mình mặc dù mình không làm gì cho họ sợ, mình thì thích chơi 1 mình - không thích chơi với tập thể cho lắm
Nhiều khi nghĩ lại thì mình thấy không có bạn bè thì thấy buồn lắm, bạn trên yahoo cả đống nhưng chả có gì để nói, không bít có bị stress hay không , hay là sống nội tâm quá nhìu có ra thế, mình cảm thấy khó chịu thì quan tâm mình quá nhìu mình bực bội thì người nói mình khó khăn và khi người khác không quan tâm mình. không bít mình có bị stress không lúc nào mình cũng thấy căng thẳng cho dù cuộc sống rất thổi mái
[/COLOR]Mình sống khá nhiệt tình,giúp ai đc thì giúp.Nhưng cái số mình nó hẻo sao ấy,có đi chơi,có hội họp này nọ thì chẳng ai gọi mình.Chuyện cần thì mới nhớ đến.Lâu ngày đâm ra mình chẳng có ai để gọi là bạn.Đến lớp thì ngồi cứ im im.Mà cũng chẳng biết đùa với chúng nó thế nào,đi đâu đó thì tụi nó đùa,mình chen thêm vài câu,thấy chúng nó im im hay nhìn nhìn thì mình có cảm giác rợn rợn=>lại im.mà mình không ba hoa,khoác lác hay j cả.Kết luận là tại cái số mình nó cô đơn thôi![]()
Mình lại thế này nó mới khốn nạn các bác ạ , hình như mình không biết cách để giữ mối quan hệ . Mới gặp lần đầu thì nói chuyện rất cởi mở , vui vẻ . Nói chung là lần đầu gặp luôn luôn gây đc ấn tương tốt với đối phương . Nhưng càng về sau thì mình càng không thích tiếp xúc với những người đó cứ như là mình không hợp đc với ai cả . Có gặp cũng chỉ xã giao đc vài ba câu rồi đường ai nấy đi . Đâm ra quen biết thì nhiều nhưng chẳng có ai để mình gọi là bạn đc cả
các bác xem mình sai sót ở chỗ nào nhỉ ?
Bản thân bạn ko thay đổi, thì sao ng khác có thể thay đổi cách nhìn về bạn ? Chung quy là bạn thụ động mong muốn ng ta ban ơn trước rồi mới đến lượt mình sao ?
Thử qua nhiều lĩnh vực, thì mới biết : mơ ước là 1 chuyện, thực tế lại là chuyện khác hẳn.
Lúc nhỏ mình cũng từng rất thích game, cho nên, thích cả việc làm game. Sau có đi học Game Development của NIIT, học được 1 năm thì mới phát hiện ra rằng mình ko thể làm được. Khả năng mình ko cho phép, vốn ko giỏi lập trình, đồ hoạ thì chỉ giỏi vẽ tay, vẽ vi tính thì lụng vụng, quan trọng nhất là ko làm việc dưới áp lực nổi, đam mê ko đủ lớn để vượt qua những khó khăn đó. Cái duy nhất được trong khoá học cực kỳ nặng nề đó, chắc chỉ là kiến thức, hiểu biết, lý thuyết,còn "làm" thì ko làm được. Tương tự, FPT Arena, học cũng 1 năm nhận ra như vậy. Thử qua rồi và đã biết bản thân ko hợp với làm việc trên vi tính. Sau trở lại với con đường học kiến thức xã hội, lý thuyết, nghiên cứu, giảng dạy... phải, đó mới thực sự là khả năng của bản thân. Và chỉ có trải qua rồi mới thấm thía được. Chỉ mãi ngồi 1 chỗ mơ mộng thì chẳng ngộ ra được con đường thật sự cho chính mình.