Chiên Giòn
Mr & Ms Pac-Man
- 6/8/09
- 136
- 1
2 ngày trước mình đã từ chối 1 cô bé - nói cô bé cho nhỏ chứ cũng sn93, xin phép k0 kể lan man, đc vào luôn chi tiết.
Cô bé ấy - gọi là A - rất yêu mình nhưng mình đã có người yêu đc gần 2 năm rồi. Nhưng có cái khó nói là A và mình đang du học ở chung trường, mình học trên 1 năm, còn người yêu mình ở VN. Thật sự mà nói thì A yêu mình rất nhiều, từ trước khi mình đi du học lận. Mặc dù trước đó đã có mấy tháng mình cố tránh mặt và bạn bè A cũng khuyên không nên theo đuổi tình cảm với mình nữa. Nhưng từ khi sang đây mới đc 2 tháng thì 2 đứa dần trở nên thân thiết trở lại. Cũng đã có nhiều lúc mình k0 cầm lòng đc, nhưng vẫn chưa bao h đi tới z.
Cuối cùng mình cũng đã từ chối A - lần thứ 3 kể từ khi sang đây. Lần này thì có vẻ mình đã thành công, 2 ngày nay 2 đứa tránh mặt nhau, cố gắng làm lại từ đầu.
Đôi lúc mình cũng nghĩ làm vậy là đúng hay sai ? Có phải mình quá ngu ngốc khi từ chối một cơ hội dễ dàng vậy không ? A yêu mình và có thể cho mình mọi thứ, nhưng mình đã không thể chấp nhận tình cảm đó. Từ ngày có A, k0 cần phải vào liên xô nữa, k0 cần quay tay, k0 cần phải ăn cơm trong cái nhà có 3 thằng đực rựa, có người lo lắng cho sức khỏe, cho việc học hành của mình, lựa cho mình cái áo, cái quần đẹp, có người để ôm lúc buồn hay mệt mỏi.
Mỗi khi skype với người yêu, nhìn nụ cười và ánh mắt thoang thoảng buồn của cô ấy, mình lại nghĩ là mình đã làm đúng, nhưng như vậy có phải là đối xử quá tệ với bản thân không ? Mình tự an ủi rằng mình với người yêu đến đc với nhau qua bao sóng gió, hai đứa yêu nhau lần này cũng là do nối lại tình cảm lúc xưa, nhưng khi đó mình đang ở Mĩ. Về VN đc 1 năm thì giờ lại đi tiếp, đột ngột nhịp sống thường nhật của mình bị thay đổi, không còn người yêu của mình trong đó nữa, lại trở về như thời còn ở Mĩ, cô đơn 1 mình. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ chịu được, hy vọng thế...
Cô bé ấy - gọi là A - rất yêu mình nhưng mình đã có người yêu đc gần 2 năm rồi. Nhưng có cái khó nói là A và mình đang du học ở chung trường, mình học trên 1 năm, còn người yêu mình ở VN. Thật sự mà nói thì A yêu mình rất nhiều, từ trước khi mình đi du học lận. Mặc dù trước đó đã có mấy tháng mình cố tránh mặt và bạn bè A cũng khuyên không nên theo đuổi tình cảm với mình nữa. Nhưng từ khi sang đây mới đc 2 tháng thì 2 đứa dần trở nên thân thiết trở lại. Cũng đã có nhiều lúc mình k0 cầm lòng đc, nhưng vẫn chưa bao h đi tới z.
Cuối cùng mình cũng đã từ chối A - lần thứ 3 kể từ khi sang đây. Lần này thì có vẻ mình đã thành công, 2 ngày nay 2 đứa tránh mặt nhau, cố gắng làm lại từ đầu.
Đôi lúc mình cũng nghĩ làm vậy là đúng hay sai ? Có phải mình quá ngu ngốc khi từ chối một cơ hội dễ dàng vậy không ? A yêu mình và có thể cho mình mọi thứ, nhưng mình đã không thể chấp nhận tình cảm đó. Từ ngày có A, k0 cần phải vào liên xô nữa, k0 cần quay tay, k0 cần phải ăn cơm trong cái nhà có 3 thằng đực rựa, có người lo lắng cho sức khỏe, cho việc học hành của mình, lựa cho mình cái áo, cái quần đẹp, có người để ôm lúc buồn hay mệt mỏi.
Mỗi khi skype với người yêu, nhìn nụ cười và ánh mắt thoang thoảng buồn của cô ấy, mình lại nghĩ là mình đã làm đúng, nhưng như vậy có phải là đối xử quá tệ với bản thân không ? Mình tự an ủi rằng mình với người yêu đến đc với nhau qua bao sóng gió, hai đứa yêu nhau lần này cũng là do nối lại tình cảm lúc xưa, nhưng khi đó mình đang ở Mĩ. Về VN đc 1 năm thì giờ lại đi tiếp, đột ngột nhịp sống thường nhật của mình bị thay đổi, không còn người yêu của mình trong đó nữa, lại trở về như thời còn ở Mĩ, cô đơn 1 mình. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ chịu được, hy vọng thế...
....


.