Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phim “Cảm hứng hoàn hảo” hay sự “hoàn hảo” lệch lạc
(Dân trí) - Như thể đi ăn buffet không thể chọn món, đạo diễn lôi tất cả đồ ăn vào đĩa nên càng nếm càng dở. Cùng với cái nhìn sai lệch về người đồng tính, bộ phim “đeo mác” điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Lê Dũng hoàn hảo với hai từ: Thất vọng!
Méo mó về diễn biến tâm lý
“Cảm hứng hoàn hảo” kể về cuộc sống của nhân vật Hải (Phạm Thanh Duy đóng), một sinh viên ngành mỹ thuật có xu hướng quan hệ tình cảm đồng giới được lý giải là do cú sốc bố mẹ vì vụ tai nạn giao thông, được 3 người chị xinh đẹp quá bao bọc. Với mục đích tìm lại “bản lĩnh đàn ông” cho em trai, 3 cô chị xinh đẹp bàn mưu thuê cô gái điếm Thu Thủy “lấy đời trai” của em mình. Không thành công, họ dùng chính thân thể của mình để kích thích em bằng cách chấp nhận làm người mẫu khỏa thân cho em vẽ, cố tình để lộ mình cảnh tắm, thay quần áo…
Hành động này được gán là sự “hy sinh” của những người chị để “cứu vớt” em trai thế nhưng lại không thể tìm thấy chi tiết nào nói về sự áy náy, dằn vặt trước những hành động khi khỏa thân, hớ hênh lố lăng trước em trai của họ. “Ngực em bé!”, “Mông em lép, đùi em thì bự!”… là điều những người chị này bận tâm trước quyết định làm mẫu cho người em vẽ. Người xem chỉ biết lắc đầu trước hình ảnh phản cảm nếu không muốn nói mang tính loạn luân này khi đưa chính những người chị ruột để “khiêu khích” ham muốn của một người đàn ông. Nhất là các bà chị này còn thích thú hỏi nhau: “Ba chị em mình không biết ai là người mang lại cảm hứng cho thằng Hải nhất?”.
Diễn biến tâm lý của các nhân vật trong phim bị rời rạc, hời hợt và méo mó đến thảm hại. Cô gái Thu Thủy được thuê để dụ dỗ Hải với những hành động lả lướt đến trơ trẽn không trải qua một cung bậc cảm xúc nào bất ngờ yêu Hải và đi tìm cho bằng được anh. Lý do Hải bỏ nhà đi sống trong dằn vặt hàng năm trời vì nhìn thấy cảnh chị tắm cũng không thuyết phục. Cảnh 3 người chị đau khổ quỳ lạy trước bàn thờ bố mẹ để xin cho em trai trở lại “bình thường” chẳng làm mọi người xót xa chỉ như một màn hề trước mặt khán giả.![]()
Diễn biến tâm lý của nhân vật trong phim vô cùng méo mó (Cảnh vợ Phong - người tình của Hải - đến khách sạn đánh ghen khi phát hiện chồng cặp bồ với đàn ông)
Méo mó nhất là thái độ của vợ Phong - người tình đồng tính của Hải khi phát hiện ra chồng mình đi khách sạn với một gã đàn ông. Một người vợ phát hiện người “đầu ấp tay gối” với mình đồng tính thường là bàng hoàng sửng sốt, đau khổ để xác minh trước khi tìm lối thoát… thì ở đây chị ta lao đến phòng khách sạn không chốt cửa để chửi bới đánh ghen như thể chồng cặp bồ với một cô gái.
Sự phi lý khó hiểu
Phát hiện ra người tình đồng tính của mình là kẻ phụ bạc, lừa dối và sau những cố gắng của 3 người chị, cô gái điếm Thu Thủy, Hải trở nên ghét đàn ông và đem lòng… yêu Thu Thủy. Trước khi phim ra mắt, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng bày tỏ rằng lâu nay phim ảnh về đề tài đồng tính phần nhiều là giải trí, thiếu sẻ chia, thông cảm và hướng dẫn để người đồng tính sống tốt. Anh tin tưởng “đứa con” ấp ủ hàng năm trời và thực hiện quay chỉ trong vòng một tháng của mình sẽ lột tả được thế giới về người đồng tính, mang trong nó tính nhân văn và giáo dục.
E rằng đạo diễn đã đặt mục tiêu quá cao trong khi ông chưa hiểu về người đồng tính mà lại muốn chia sẻ và định hướng cho họ. Sự cảm thông của người làm phim là đưa ra hình ảnh về người đồng tính ẽo à ẽo ợt? Người đồng tính là sựa lừa lọc? Đặc biệt hình ảnh Hải thích ăn mặc, trang điểm như con gái, thường xuyên trộm đồ lót, son phấn của các chị… “tố cáo” kiểu làm phim võ đoán, suy luận trên giấy. Đạo diễn không hiểu rằng đó dấu hiệu của người chuyển giới, Hải khát khao được làm phụ nữ chứ không phải là người đồng tính. Và nhân vật Hải được xây dựng hình lẫn lộn giữa hai khái niệm đó.
![]()
Bộ phim xây dựng hình ảnh lệch lạc về người đồng tính (Một hình ảnh bị cắt trong phim)
Và nực cười nhất là bộ phim lý Hải đồng tính do từ nhỏ ở với các chị, được bao bọc, ăn mặc như con gái nên bị nhiễm và cuối cùng... được chữa khỏi. Ấp ủ đề tài từ lâu mà tác giả thiếu đi kiến thức tối thiểu nhất về đồng tính. Y học trên thế giới đã phải “bó tay” vì đồng tính không phải là bệnh, không thể chữa và cũng không cần phải chữa bởi đó là sự đa dạng của tính dục. Phải chăng cách “chữa bệnh”nhờ chất xúc tác bằng cảm xúc nam nữ với chính với những người chị ruột y học thế giới cũng chưa dám nghĩ đến? Nếu vậy chắc đạo diễn đã giật giải Nobel Y học vì y học thế giới trải qua hàng ngàn thí nghiệm “chữa” đồng tính nhưng phải đầu hàng trước xu hướng tính dục này bởi nó mang hoàn mang tính tự nhiên.
Một người đồng tính ở cộng đồng ICS chia sẻ bức xúc: “Thật sự là không chấp nhận nổi. Nội dung phim quá vô lí. Là chị làm em nữ tính rồi cố gắng kéo em về "giới tính thật" bằng những cách dâm tục. Rõ ràng người làm phim đã không tìm hiểu kĩ, hay nói thẳng là chỉ có những kiến thức sai lệch về đồng tính. Nói là thông cảm, chia sẻ, nhưng muốn thông cảm, chia sẻ với chúng tôi thì ít nhất cũng phải hiểu rằng chúng tôi là ai chứ? Không hiểu sao một bộ phim sai lệch kiến thức như vậy vẫn được cấp phép để công chiếu?”.
Không phân biệt nổi, không hiểu và không có kiến thức về nhân vật mình xây dựng thì phim càng xem càng thấy lố bịch phải chăng mới là điều cần sự thông cảm?
******Cảnh quay, diễn biến, lời thoại… trong “Cảm hứng hoàn hảo” không thể tìm nổi một lý do nào để gọi đây là phim điện ảnh. Cả bộ phim dài 120 phút không có lấy một cảnh quay, chi tiết nào đắt giá mà tất cả đều “chan chát” bằng lời thoại. Yêu, ghét, tức giận, chán chường, hối hận… được các nhân vật diễn vô cùng hời hợt, nhạt nhẽo cùng lời thoại không hề có giá trị phủ kín phim.
Thế nên chẳng thế trách người xem bỏ tiền ra hy vọng tìm được chút “hoàn hảo” lại phải bực mình vì chẳng khác nào bị trấn tấn bởi một phim truyền hình “thời ăn nhanh”. Mà xem ra “Cảm hứng hoàn hảo” còn “vượt mặt” về mức độ “thảm họa” của những bộ phim truyền hình thị trường bằng những hình ảnh phô trương sự sang trọng, xa hoa nhưng đặt lên đó những con người quá nông cạn.
Hoài Nam
^
ko phải lây mà vì người được cho là bị lây đó vốn là Bisexual , chỉ đợi có người gợi thì nửa còn lại nó trỗi lại thôi. Bởi vậy mấy người ko tự tin mình là male 100% tốt nhất ko nên tiếp xúc nhiều với gay, kẻo bị cuốn theo thì đổ thừa. Với tỉ lệ thời nay con trai vài đứa còn đẹp hơn cả gái thì chắc giới Bisexual tăng nhanh chóng mặt @@
Ko biết đừng nói bậy, đừng suy diễn, đừng áp đặt....ai bảo ông thế. rất nhiều trường hợp do ko biết ở cùng phòng người gay, bị lạm dụng ko chống cự được rồi ám ảnh, tự kỷ, rồi giới tính cũng dần thay đổi theo.
hoặc trường hợp khác là giới nghệ sỹ, người mẫu ảnh hưởng bởi nghề nghiệp, son phấn, rồi cũng gay hóa theo, trong khi đó bản thân họ lúc đầu hoàn toàn bình thường.
Các bạn ạh!
"Nó" ý thức được rằng "nó" không gay thì cũng bi rồi...
Nhưng giờ "nó" không biết phải đối diện với thằng bạn nó thế nào nữa... "Nó" thấy nhớ thằng bạn nó lắm, và "nó" muốn gặp mặt, nói chuyện, đi chơi với thằng bạn nó mỗi tối như lúc trước lắm.
"Không yêu mưa, gió ở bên làm gì...?"
+1^
^
^
^ sao cậu biết họ hoàn toàn bình thường ? họ vốn là Bisexual ( theo tôi tạm hiểu là lưỡng tính ) nhưng do từ nhỏ được "nuôi dạy đúng cách ", nên vẫn nghĩ là nam ( nữ), sinh hoạt bình thường như giới tính mà tự nhiên vốn cho họ và họ có thể sống cả đời với điều đó mà ko phải lo ngại. Nhưng nếu có một sự việc, biến chứng nào đó xảy ra trong cuộc đời ( TH như chủ topic ) thì nửa còn lại của họ rất có thể sẽ trỗi dậy, và khi nó trỗi dậy thì chưa có TH nào ngăn lại được( theo tôi biết là vậy ?) . Còn chuyện bị ảnh hưởng chỉ là cái cớ thôi, vì nếu là Straight thực sự ( trai 100% ) thì chắc chắn nó sẽ biết mình nên/ không nên làm những chuyện gì. Ám ảnh/ tò mò chỉ là những từ khác nhau để chỉ sự thèm muốn ẩn giấu bên trong thôi.
Dẫu biết gió luôn đi với mưa, nhưng gió còn mây nữa. Liệu gió có hy sinh để theo mưa ko ?
Có thể nó cũng Bi như bạn, nhưng để đối mặt với xung quanh là ko dễ. Những gì bạn kể cho thấy bạn đang trông tư thế thoải mái, bạn chủ động như ko bị gánh nặng gì ( gia đình, sự nghiệp ? " t yêu m" ko phải là nói thiếu suy nghĩ ? ). Còn nó thì ngược lại, nó có thể lấy lí do bị bồ đá nên mới như vậy, chuyện của bạn với nó bộc lộ rõ thái độ của nó : chuyện đó là sai lầm. Tôi ko thấy ít người là gay nhưng vẫn vợ con, gia đình. Có thể họ ko có tình yêu, nhưng họ có những thứ khác, đó cũng là hạnh phúc rồi. Và tôi nghĩ bạn của bạn đang nghĩ như vậy.
Nếu nói là " dụ dỗ" thì hơi nặng nhưng bạn đang cố níu nó. Theo tôi thì bạn nếu là Bi (90% rồi )thì một là giả vờ như Straight, chôn chặt tình yêu mà tìm đến những hạnh phúc khác. Hai là hãy là gay, tìm kiếm đến những người chung suy nghĩ với mình mà xây dựng tình yêu. Còn bạn của bạn, hà cớ gì phải ép nó đấu tranh ?

Cũng ko khó để nhận ra người bình thường và đồng tính lắm, bạn cứ thử để người bình thường và người đồng tính chạm vào người, cái cách thể hiện rất khác nhau, giữa 2 thằng đàn ông tâm sinh lý bình thường thì cử chỉ rất mạnh mẽ và dứt khoát, còn mà vuốt ve nhè nhẹ kiểu đàn bà thì rất rợn người, đây ko nói giả thiết đùa cợt mà nếu là thưc, thì chắc chắn có vấn đề. Như bạn chủ topic thì tôi nghĩ bạn nếu ko phải do rối loạn tâm lý, thì bạn là đồng tính thật.

đừng hơi tí chửi người khác ngu. bọn gay nó đeo bám và cũng luôn luôn có cái câu mồi trài kiểu anh biết chú cũng nghĩ đến chuyện đấy. chú cũng muốn thế này thế kia. chú không can đảm thú nhận.
vì vậy gay bị lây không phải là chuyện không thể sảy ra. và những thứ gì phát triển lệch lạc với tự nhiên thì có thể coi là bệnh được.

Quote lại cho khỏi Edit.Thôi mấy bạn đừng cãi nữa nhờ mod lock hộ đi trong đây có đến 3~4 con hàng bên táo xanh lận...cãi nữa là coi chừng lão làng hay bô lão cụ gì là bị tụi ấy thông tập thể đấy