- 11/4/08
- 3,225
- 2,339
Bài dài các bác bình tĩnh...
4 năm trước.
[spoil]Vô tình mình có quen một cô bé. Nói chung là xinh đó. Năm ấy mình mới học năm 1 đại học.
Hôm đó mình đi học về (học tiếng anh, 9h mới về) đang đi chầm chậm nghĩ ngợi vẩn vơ, thì thấy đằng trước có hai anh CSGT đang đứng đi khách
Theo phản xạ mình kiểm tra ngay đèn trước, xi nhan, chạy đúng làn đường. Đột nhiên có hai bé vọt lên bên trái mình. Lúc đấy không hiểu sao mình nảy sinh lòng tốt, cũng vọt lên theo chặn xe hai bé đó lại.
Lúc đầu hai bé nhìn mình có vẻ rất phẫn nộ, mình nói :"Công an trước mặt kìa". Thì hai bé đó có vẻ biết ơn mình lắm, cảm ơn rối rít. Xong rồi mình cũng đi về bình thường chứ chẳng để ý gì mấy đến chuyện vừa xảy ra.
Đi được khoảng mười phút, tự nhiên hai bé lúc nãy ở đâu ra, chạy gần mình.... hỏi đường. Ừ thì hỏi, hỏi thì chỉ. Lúc đấy mình đang ở gần Ngã tư hàng xanh. Mà hai bé hỏi đường về quận Bình Tân (ối vãi lọ)
Thế là mình chỉ một lô một lốc đường. Hai bé ấy quáng quá mới nói thôi... Để đi từ từ rồi hỏi sau. Dù gì cũng cám ơn anh.
Không hiểu sao lại tự nhiên có lòng tốt (lần thứ hai). Có lẽ vì thấy con gái nhà ai dễ thương quá nên cuồng râm nổi lên =,=!
Thế là mình dắt hai bé đó đi từ Hàng xanh về Bình Tân, rồi đưa người ta về xong lại vòng xe từ Bình Tân về Bình Thạnh. Hôm đấy mình ăn một trận chửi tơi tả mà trong lòng vẫn vui.
P.s : Tất nhiên là trên đường đi về đã gặt được số điện thoại rồi nhé.
Dần dần nhắn tin gọi điện thì mình có thích một đứa là Lan. Tuy nhiên trải qua một khoảng thời gian dài, mình không thể vượt qua mức tình bạn. Mỗi lần rủ đi chơi, thì hai đứa vẫn rất vui, rất hợp nhau. Nhưng bạn vẫn là bạn
.
.
.
Dần dần, mọi thứ cũng phai nhạt. Mình nản với thứ tình cảm mãi không được đáp lại. Mình quen người khác, và không còn liên lạc với Lan nữa. Xóa nick yahoo, xóa số điện thoại.[/spoil]
3 năm trước
[spoil]
Một lần đi off với GVN (off box Thư giãn). Vô tình mình gặp lại Lan. Vì cùng ngồi trong cùng một quán trà sữa. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Những tưởng mình đã quên, nào ngờ vẫn còn sâu đậm lắm. Mình lại xin số điện thoại lần nữa. Tối hôm đó lại nhắn tin cho Lan.
Cuối cùng mình chia tay với người yêu, vì cảm thấy không yêu người yêu bằng Lan. Đánh đổi mối tình một năm trời để đổi lấy vài tin nhắn... Rốt cuộc, Lan vẫn không nhận lời yêu mình. Bạn vẫn là bạn. Mình vẫn theo đuổi, vẫn bơ vơ mỗi đêm với cái điện thoại hàng đêm.
[/spoil]
2 năm trước
[spoil]
Lại một năm nữa trôi qua, mình bước vào năm học cuối của Đại học, chú tâm vào học hành, không quan tâm đến yêu đương nữa. Năm nay trôi qua không có gì nhiều... Ngoại trừ một lần đi mua túi xách với Lan. Mình muốn mua tặng Lan nhưng cô ấy không chịu mà tự trả tiền.
[/spoil]
31/12/2011
Ngày cuối cùng của năm ngoái. Mình nhắn tin vu vơ, hỏi Lan tối nay có đi đâu chơi không. Lan hỏi lại mình có đi không. Mình liền ngỏ lời mời cô ấy đi chơi. Bất ngờ là Lan lại đồng ý.
7h tối, mình sang nhà Lan, đưa Lan đi chơi. Lan đẹp. Đêm giao thừa lại càng đẹp hơn. Mình ngất ngây trong niềm hạnh phúc. Lan ngồi sau lưng. Kể cho mình nghe nhiều chuyện trong thời gian xa nhau.
Lan nói 22 năm rồi, lần đầu tiên Lan ra đường vào ngày sinh nhật (Sinh nhật Lan đúng vào ngày 31-12). Mình hỏi Lan tại sao tối nay sinh nhật không đi chơi với bạn. Lan nói bình thường không đi, chỉ ở nhà ăn bánh kem với gia đình, rồi cùng mẹ đón giao thừa.
Mình cảm thấy tự hào với chính bản thân mình khi ngày sinh nhật lại được đi một mình với Lan. Mình đưa Lan đến hội chợ ở công viên 23-9, vì Lan nói ở công viên có bạn làm ở đó, bọn mình ăn xúc xích nướng và uống bia đen. Rồi hai đứa đi bộ quanh hội chợ. Mình đánh liều nắm tay Lan, không thấy phản ứng gì, nên... nắm luôn.
Hai đứa dắt tay nhau đi quanh quanh, dòng người tấp nập làm cho không khí của hai đứa khá thoải mái, nhiều chuyện để nói với nhau. Đi chơi đến khoảng 11h, mình lấy xe đưa Lan ra cầu thủ thiêm xem bắn pháo bông. Đi đến chân tháp Bitexco thì bị kẹt ở đó, không nhích được nữa. Chờ ở đó khá lâu, Lan ngồi sau xe. Ngáp ngáp mấy cái, bảo buồn ngủ. Được 15 phút chắc chịu không nổi, gục xuống vai mình ngủ luôn, mình để yên cho Lan ngủ.
Không biết trong lúc chìm vào giấc ngủ nghĩ gì, lại vòng tay ôm mình, không biết vì muốn ôm hay vì... sợ ngã.
Mãi rồi cũng đến lúc bắn pháo bông. Lan nói pháo bông thật đẹp. Lúc đấy mình quay ra đằng sau nói "Chúc mừng năm mới" và hôn Lan một cái. Lan hơi bất ngờ, tuy nhiên không thấy phản ứng gì mấy nên mình nghĩ chắc không sao.
Xem xong pháo bông, đến đoạn ra về khá là vất vả, mình chạy côn tay, mà đường thì kẹt nặng. Nhích tí lại phải bóp côn. Đau hết cả tay. Lan ngồi sau cũng mệt, lại ngủ tiếp, kệ mình loay hoay với cái xe. Gần 1 giờ mới thoát được đám đông, về đến Lê Hồng Phong. Đến đây thì mình cũng rã rời rồi. Nhà Lan thì lại ở tận Bình Tân. Quay ra sau thấy Lan ngủ khò mất rồi.
Tự nhiên trong đầu nghĩ tới cái khách sạn. Nói ra có vẻ hơi đen tối tí... Nhưng mà tình thế nó phải thế. Vậy là mình té luôn vào cái khách sạn. Lan phản đối, nhưng nhìn cái mặt bơ phờ của mình thì lại thôi...
Sau đấy vào khách sạn đến sáng thì về (đoạn này không đề cập vì ai cũng hiểu rồi nhé)
Vấn đề là sau khi đưa Lan về, mình suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ về việc tại sao mọi chuyện lại dễ dàng như thế ? Nghĩ rằng liệu đây có phải mơ ? 4 năm trôi qua một cái nắm tay cũng không, vậy mà trong một ngày lại đi hết cả quãng đường 4 năm qua chưa đi ?! WTF ?
Sau hôm đấy, tức là hôm qua, em có nhắn tin, nói với Lan, mình là gì của nhau, thì vẫn nhận lại câu trả lời quen thuộc, mình là bạn. Thực sự mình không thể hiểu nổi cái gì đang xảy ra ?!?!
Lan lúc nào cũng nói, Lan không xứng đáng với mình, vì mình học giỏi, ngoan hiền, sau này ra đời đi làm sẽ thành đạt, vướng vào Lan sau này không lấy được người vợ ngang tầm. Lan chỉ muốn khi nào mình buồn hãy tìm đến Lan. Còn khi vui thì cứ dành niềm vui ấy cho người khác.
WTF ?! Giờ mình phải làm sao ?! Làm sao để biết tình cảm đối phương dành cho mình là gì ? Làm sao để đánh đổ cái lập luận nhảm nhí kia ? Vì thực sự mà nói là mình yêu cô ấy, muốn đến với cô ấy lâu dài.
4 năm trước.
[spoil]Vô tình mình có quen một cô bé. Nói chung là xinh đó. Năm ấy mình mới học năm 1 đại học.
Hôm đó mình đi học về (học tiếng anh, 9h mới về) đang đi chầm chậm nghĩ ngợi vẩn vơ, thì thấy đằng trước có hai anh CSGT đang đứng đi khách
Theo phản xạ mình kiểm tra ngay đèn trước, xi nhan, chạy đúng làn đường. Đột nhiên có hai bé vọt lên bên trái mình. Lúc đấy không hiểu sao mình nảy sinh lòng tốt, cũng vọt lên theo chặn xe hai bé đó lại.
Lúc đầu hai bé nhìn mình có vẻ rất phẫn nộ, mình nói :"Công an trước mặt kìa". Thì hai bé đó có vẻ biết ơn mình lắm, cảm ơn rối rít. Xong rồi mình cũng đi về bình thường chứ chẳng để ý gì mấy đến chuyện vừa xảy ra.
Đi được khoảng mười phút, tự nhiên hai bé lúc nãy ở đâu ra, chạy gần mình.... hỏi đường. Ừ thì hỏi, hỏi thì chỉ. Lúc đấy mình đang ở gần Ngã tư hàng xanh. Mà hai bé hỏi đường về quận Bình Tân (ối vãi lọ)
Thế là mình chỉ một lô một lốc đường. Hai bé ấy quáng quá mới nói thôi... Để đi từ từ rồi hỏi sau. Dù gì cũng cám ơn anh.
Không hiểu sao lại tự nhiên có lòng tốt (lần thứ hai). Có lẽ vì thấy con gái nhà ai dễ thương quá nên cuồng râm nổi lên =,=!
Thế là mình dắt hai bé đó đi từ Hàng xanh về Bình Tân, rồi đưa người ta về xong lại vòng xe từ Bình Tân về Bình Thạnh. Hôm đấy mình ăn một trận chửi tơi tả mà trong lòng vẫn vui.
P.s : Tất nhiên là trên đường đi về đã gặt được số điện thoại rồi nhé.
Dần dần nhắn tin gọi điện thì mình có thích một đứa là Lan. Tuy nhiên trải qua một khoảng thời gian dài, mình không thể vượt qua mức tình bạn. Mỗi lần rủ đi chơi, thì hai đứa vẫn rất vui, rất hợp nhau. Nhưng bạn vẫn là bạn
.
.
.
Dần dần, mọi thứ cũng phai nhạt. Mình nản với thứ tình cảm mãi không được đáp lại. Mình quen người khác, và không còn liên lạc với Lan nữa. Xóa nick yahoo, xóa số điện thoại.[/spoil]
3 năm trước
[spoil]
Một lần đi off với GVN (off box Thư giãn). Vô tình mình gặp lại Lan. Vì cùng ngồi trong cùng một quán trà sữa. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Những tưởng mình đã quên, nào ngờ vẫn còn sâu đậm lắm. Mình lại xin số điện thoại lần nữa. Tối hôm đó lại nhắn tin cho Lan.
Cuối cùng mình chia tay với người yêu, vì cảm thấy không yêu người yêu bằng Lan. Đánh đổi mối tình một năm trời để đổi lấy vài tin nhắn... Rốt cuộc, Lan vẫn không nhận lời yêu mình. Bạn vẫn là bạn. Mình vẫn theo đuổi, vẫn bơ vơ mỗi đêm với cái điện thoại hàng đêm.
[/spoil]
2 năm trước
[spoil]
Lại một năm nữa trôi qua, mình bước vào năm học cuối của Đại học, chú tâm vào học hành, không quan tâm đến yêu đương nữa. Năm nay trôi qua không có gì nhiều... Ngoại trừ một lần đi mua túi xách với Lan. Mình muốn mua tặng Lan nhưng cô ấy không chịu mà tự trả tiền.
[/spoil]
31/12/2011
Ngày cuối cùng của năm ngoái. Mình nhắn tin vu vơ, hỏi Lan tối nay có đi đâu chơi không. Lan hỏi lại mình có đi không. Mình liền ngỏ lời mời cô ấy đi chơi. Bất ngờ là Lan lại đồng ý.
7h tối, mình sang nhà Lan, đưa Lan đi chơi. Lan đẹp. Đêm giao thừa lại càng đẹp hơn. Mình ngất ngây trong niềm hạnh phúc. Lan ngồi sau lưng. Kể cho mình nghe nhiều chuyện trong thời gian xa nhau.
Lan nói 22 năm rồi, lần đầu tiên Lan ra đường vào ngày sinh nhật (Sinh nhật Lan đúng vào ngày 31-12). Mình hỏi Lan tại sao tối nay sinh nhật không đi chơi với bạn. Lan nói bình thường không đi, chỉ ở nhà ăn bánh kem với gia đình, rồi cùng mẹ đón giao thừa.
Mình cảm thấy tự hào với chính bản thân mình khi ngày sinh nhật lại được đi một mình với Lan. Mình đưa Lan đến hội chợ ở công viên 23-9, vì Lan nói ở công viên có bạn làm ở đó, bọn mình ăn xúc xích nướng và uống bia đen. Rồi hai đứa đi bộ quanh hội chợ. Mình đánh liều nắm tay Lan, không thấy phản ứng gì, nên... nắm luôn.
Hai đứa dắt tay nhau đi quanh quanh, dòng người tấp nập làm cho không khí của hai đứa khá thoải mái, nhiều chuyện để nói với nhau. Đi chơi đến khoảng 11h, mình lấy xe đưa Lan ra cầu thủ thiêm xem bắn pháo bông. Đi đến chân tháp Bitexco thì bị kẹt ở đó, không nhích được nữa. Chờ ở đó khá lâu, Lan ngồi sau xe. Ngáp ngáp mấy cái, bảo buồn ngủ. Được 15 phút chắc chịu không nổi, gục xuống vai mình ngủ luôn, mình để yên cho Lan ngủ.
Không biết trong lúc chìm vào giấc ngủ nghĩ gì, lại vòng tay ôm mình, không biết vì muốn ôm hay vì... sợ ngã.
Mãi rồi cũng đến lúc bắn pháo bông. Lan nói pháo bông thật đẹp. Lúc đấy mình quay ra đằng sau nói "Chúc mừng năm mới" và hôn Lan một cái. Lan hơi bất ngờ, tuy nhiên không thấy phản ứng gì mấy nên mình nghĩ chắc không sao.
Xem xong pháo bông, đến đoạn ra về khá là vất vả, mình chạy côn tay, mà đường thì kẹt nặng. Nhích tí lại phải bóp côn. Đau hết cả tay. Lan ngồi sau cũng mệt, lại ngủ tiếp, kệ mình loay hoay với cái xe. Gần 1 giờ mới thoát được đám đông, về đến Lê Hồng Phong. Đến đây thì mình cũng rã rời rồi. Nhà Lan thì lại ở tận Bình Tân. Quay ra sau thấy Lan ngủ khò mất rồi.
Tự nhiên trong đầu nghĩ tới cái khách sạn. Nói ra có vẻ hơi đen tối tí... Nhưng mà tình thế nó phải thế. Vậy là mình té luôn vào cái khách sạn. Lan phản đối, nhưng nhìn cái mặt bơ phờ của mình thì lại thôi...
Sau đấy vào khách sạn đến sáng thì về (đoạn này không đề cập vì ai cũng hiểu rồi nhé)
Vấn đề là sau khi đưa Lan về, mình suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ về việc tại sao mọi chuyện lại dễ dàng như thế ? Nghĩ rằng liệu đây có phải mơ ? 4 năm trôi qua một cái nắm tay cũng không, vậy mà trong một ngày lại đi hết cả quãng đường 4 năm qua chưa đi ?! WTF ?
Sau hôm đấy, tức là hôm qua, em có nhắn tin, nói với Lan, mình là gì của nhau, thì vẫn nhận lại câu trả lời quen thuộc, mình là bạn. Thực sự mình không thể hiểu nổi cái gì đang xảy ra ?!?!
Lan lúc nào cũng nói, Lan không xứng đáng với mình, vì mình học giỏi, ngoan hiền, sau này ra đời đi làm sẽ thành đạt, vướng vào Lan sau này không lấy được người vợ ngang tầm. Lan chỉ muốn khi nào mình buồn hãy tìm đến Lan. Còn khi vui thì cứ dành niềm vui ấy cho người khác.
WTF ?! Giờ mình phải làm sao ?! Làm sao để biết tình cảm đối phương dành cho mình là gì ? Làm sao để đánh đổ cái lập luận nhảm nhí kia ? Vì thực sự mà nói là mình yêu cô ấy, muốn đến với cô ấy lâu dài.

,cẩn thận
các cậu hài hước thật. Chẳng qua là cách nói của phụ nữ, theo cái kiểu ntn:
nó tốt thật, sao mà mình ngu vậy? ngày xưa không yêu nó? nó quan tâm tới mình nt cơ mà. 

