- 24/12/09
- 195
- 6
- Banned
- #1
hiện tại tôi sống chung với gia đình ở 1 nơi xa quê hương đã nhiều năm,mặc dù hồi trước gia đình tôi sống ở Hà Nội,đông đúc và nhộn nhịp.Rồi 1 ngày gia đình tôi chuyển vào miền nam sinh sống,nhưng nơi ở là 1 nơi hoàn toàn vắng vẻ và tỉnh lặng,đó là khu công nghiệp ở Bình Dương,nơi đây đa số là các công nhân có hoàn cảnh khó khăn phải xa quê để lập nghiệp,họ đi làm rồi về phòng trọ nghỉ ngơi rồi mai lại tiếp tục đi làm.Nói chung mọi người ở đây đều sống khép kín.Đa số họ từ các tỉnh và nông thôn lên chỗ này làm ăn,còn gia đình tôi là gia đình duy nhất từ thành phố chuyển vào đây.Hoàn cảnh của tôi thì bố mất sớm chỉ còn lại mẹ và anh tôi,nói chung nhà chỉ có 3 mẹ con nên cũng sống khép kín giống họ.
Mặc dù căn phòng gia đình tôi ở cũng không thiếu phương tiện giải trí,chỉ biết rảnh rỗi xem phim và chơi game cho hết thời gian.Ngoài ra không có những thứ phương tiện giải trí này thì căn phòng còn ảm đạm rất nhiều!đôi khi 3 mẹ con cảm thấy rất buồn bã vì cảm thấy cuộc đời rất là tẻ nhạt!
còn tôi 1 thằng ngoan hiền và trầm tính,đi làm về free thì ngồi chơi game cho hết thời gian.Nhưng sau 1 thời gian thì nảy sinh là mình cảm thấy cô độc ở cái tuổi 27,cứ ngồi suy tư 1 mình mà cảm thấy thiếu 1 thứ gì đó cho cuộc đời khỏi tẻ nhạt.Rồi 1 ngày nọ có 1 cô gái người Nghệ An đến thuê phòng ở 1 mình,phương tiện duy nhất em có là chiếc xe đạp để đi học thêm kế toán.Ngày thường thì em đi làm công nhân,mới đến ở trọ thì em tỏ ra rât hòa đồng với mọi người.Tối bắt đầu đến lấy cớ rồi trò chuyện với em và làm quen,trò chuyện vài lần với em nó còn bật đen xanh cho mình,nói là "lúc nào anh buồn thì đến phòng em chơi" .Nhưng mình rất ít đến,ban đầu gặp em nói chuyện còn run vì rất ít tiếp xúc với con gái.Rồi vài ngày sau rồi hễ cứ gặp mình là em ấy cười với mình,rồi còn nói chuyện rất thân với mẹ mình nữa!nhưng không hiểu em chơi trò gì với mình nữa mà cứ hễ đi qua phòng của em mà thấy mình là em ấy đóng cửa phòng lại rồi mặt tỏ vẻ tức giận.Rồi vài ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều về em ấy khiến bị stress và mất ngủ vào buổi tối!cứ nhắm mắt ngủ là nghĩ tới chuyện của em nó
nhưng mình biết đó là cảm giác để ý em ấy chứ không phải là tình yêu thật sự.
Em ấy sinh năm 91,nếu không nói ra thì mình đoán em ấy phải sinh năm 86 hoặc 87.Nói chung là mặt rất già và nổi mụn nhưng đổi lại được cái dáng chuẩn.
Cho nên mình quyết tâm gặp mặt và nói cho thẳng ra luôn cho đầu óc đỡ nặng.Mình là 1 thằng chưa hề yêu người con gái nào cả cho nên là tính rất là bất cần đời.Đựoc thì được không được thì thôi vì chả phải là cái gì quá quan trọng.
Mình sẽ gặp mặt và hỏi em ấy xem có ghét mình về mặt nào không?nhưng ban đầu thì mình chả làm gì mất lòng em ấy cả.về ngoại hình của mình thì chắc là không đúng?
vì ra đường cũng dễ lấy điểm trong mắt con gái,đã từng có người để ý nhưng mình không quan tâm mặc dù dung nhan sắc của họ cũng hơn em này.Nhưng không hiểu sao mình cứ để ý em này .Cho nên thứ 7 này mình tính gặp mặt em nó sẽ nói là:em cho anh ít phút thôi để nói chuyện riêng với em.Và mình nói hết ra tâm sự của mình cho em ấy luôn.Và hỏi xem lý do của em ấy khi mình đi qua phòng lại tỏ thái độ như vậy.
mình sẽ thổ lộ luôn,không được thì đỡ nhức óc!
thế theo các bác thì đây có phải là 1 thứ tình cảm vớ vẩn không?
Mặc dù căn phòng gia đình tôi ở cũng không thiếu phương tiện giải trí,chỉ biết rảnh rỗi xem phim và chơi game cho hết thời gian.Ngoài ra không có những thứ phương tiện giải trí này thì căn phòng còn ảm đạm rất nhiều!đôi khi 3 mẹ con cảm thấy rất buồn bã vì cảm thấy cuộc đời rất là tẻ nhạt!
còn tôi 1 thằng ngoan hiền và trầm tính,đi làm về free thì ngồi chơi game cho hết thời gian.Nhưng sau 1 thời gian thì nảy sinh là mình cảm thấy cô độc ở cái tuổi 27,cứ ngồi suy tư 1 mình mà cảm thấy thiếu 1 thứ gì đó cho cuộc đời khỏi tẻ nhạt.Rồi 1 ngày nọ có 1 cô gái người Nghệ An đến thuê phòng ở 1 mình,phương tiện duy nhất em có là chiếc xe đạp để đi học thêm kế toán.Ngày thường thì em đi làm công nhân,mới đến ở trọ thì em tỏ ra rât hòa đồng với mọi người.Tối bắt đầu đến lấy cớ rồi trò chuyện với em và làm quen,trò chuyện vài lần với em nó còn bật đen xanh cho mình,nói là "lúc nào anh buồn thì đến phòng em chơi" .Nhưng mình rất ít đến,ban đầu gặp em nói chuyện còn run vì rất ít tiếp xúc với con gái.Rồi vài ngày sau rồi hễ cứ gặp mình là em ấy cười với mình,rồi còn nói chuyện rất thân với mẹ mình nữa!nhưng không hiểu em chơi trò gì với mình nữa mà cứ hễ đi qua phòng của em mà thấy mình là em ấy đóng cửa phòng lại rồi mặt tỏ vẻ tức giận.Rồi vài ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều về em ấy khiến bị stress và mất ngủ vào buổi tối!cứ nhắm mắt ngủ là nghĩ tới chuyện của em nó
nhưng mình biết đó là cảm giác để ý em ấy chứ không phải là tình yêu thật sự.
Em ấy sinh năm 91,nếu không nói ra thì mình đoán em ấy phải sinh năm 86 hoặc 87.Nói chung là mặt rất già và nổi mụn nhưng đổi lại được cái dáng chuẩn.
Cho nên mình quyết tâm gặp mặt và nói cho thẳng ra luôn cho đầu óc đỡ nặng.Mình là 1 thằng chưa hề yêu người con gái nào cả cho nên là tính rất là bất cần đời.Đựoc thì được không được thì thôi vì chả phải là cái gì quá quan trọng.
Mình sẽ gặp mặt và hỏi em ấy xem có ghét mình về mặt nào không?nhưng ban đầu thì mình chả làm gì mất lòng em ấy cả.về ngoại hình của mình thì chắc là không đúng?
vì ra đường cũng dễ lấy điểm trong mắt con gái,đã từng có người để ý nhưng mình không quan tâm mặc dù dung nhan sắc của họ cũng hơn em này.Nhưng không hiểu sao mình cứ để ý em này .Cho nên thứ 7 này mình tính gặp mặt em nó sẽ nói là:em cho anh ít phút thôi để nói chuyện riêng với em.Và mình nói hết ra tâm sự của mình cho em ấy luôn.Và hỏi xem lý do của em ấy khi mình đi qua phòng lại tỏ thái độ như vậy.
mình sẽ thổ lộ luôn,không được thì đỡ nhức óc!
thế theo các bác thì đây có phải là 1 thứ tình cảm vớ vẩn không?
ở đời nhiều chữ ngờ mình khó có thể nghĩ đến dc

:soldier_baby18: