[Shinichi Kudo]
Guest
- 24/4/10
- 27
- 0
Mình xin nói trước, có vẻ nói nhiều về vấn đề đồng tính, nhưng vấn đề không nằm ở chổ đó, nên xin đừng xoáy vào đó để trả lời, nhé! Cám ơn! :)
Thứ ba, ngày 10/04/2012 12:56 PM
Hôm nay, nó lại bị chính bản thân của mình dằn vặt. Nó không thể chấp nhận những chuyện đã qua, mà cũng không thể giải quyết ổn thỏa những hậu quả của chúng.
Nó là một thằng sinh viên năm thứ nhất. Là sinh viên, nghĩa là nó đã lớn. Mười tám tuổi, từ ngày nó tròn mười tám tuổi, nó cũng ý thức được mình đã lớn, phải suy nghĩ trưởng thành hơn.
Nó yêu một thằng con trai khác. Chuyện nói ra có vẻ, đồng tính? Nhưng không phải! Dẹp qua cái vấn đề đồng tính chết tiệt qua một bên vậy, đây chỉ là vấn đề phụ thôi!
Nó thường nghi ngờ về giới tính của mình. Sau khi nó đem lòng yêu một thằng con trai, nó đã nghĩ, mình là một thằng đồng tính - loại người mà nó rất ghét, thì nó không còn cảm giác "kích thích" khi tiếp xúc với bất kì ai nữa. Kể cả trai, hay gái, nó đều không-có-cảm-giác-thèm-muốn.
Thằng con trai đó không chấp nhận tình cảm đồng tính, nên nó cũng thôi, lâm vào tình trạng như đang bị bao bọc bởi một tấm chắn vô hình, khiến nó không nghĩ về tình yêu, với bất kì ai khác nữa. Có lẽ, nó gặp vấn đề về tâm lý, chứ không phải vấn đề với giới tính.
Rồi chuyện gì đến, cũng đến. Nó thử "quen" với một người bạn khá thân với nó, và người đó, đồng tính. Nó thử "quen" để xác định xem, liệu mình có thật sự là người đồng tính hay không, và liệu mình có thể quên đi thằng con trai kia hay không...?
Họ chỉ liên lạc với nhau bằng tin nhắn điện thoại, xem FaceBook của nhau và quyết định Blind Date. Nó không nghĩ Blind Date sẽ có bất kì hậu quả gì...
Được một thời gian, nó quyết định rút lui dần dần, vì tự cảm thấy... kinh tởm? Nhưng, cuối cùng, người kia đã đến chổ của nó ở, bất chấp đường xa, chỉ để gặp mặt, tiếp xúc nó một ngày. Nó tự nhủ, chỉ một ngày thôi, mình sẽ biết, liệu mình có đồng tính...
Ngày hôm ấy, nó tự nhủ, "Anh cho em 1 ngày, và anh là của em trong ngày hôm nay!". Nó chấp nhận, sống 1 ngày với lối sống mà nó kinh tởm, lối sống của một thằng đồng tính.
Buổi tối hôm đó, nó và người ấy đã xem 1 bộ phim đồng tính, và nó hoàn toàn không bị kích thích bởi những cảnh nóng trong phim ấy, trừ việc thấy hơi... kinh tởm? Thế nhưng, người kia vẫn thường gợi ý đến những việc... người lớn.
Nó tắt đèn, và hai đứa nằm cạnh nhau, ngủ cùng nhau trên giường của nó. Nó đồng ý cho người kia ôm nó trong lúc ngủ. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến...
[spoil]Vì quá mệt, nó vừa nằm xuống giường, vài phút, là ngủ ngất đi như chết. Nhưng ngủ được một lúc, nó cảm nhận được mình bị sờ mó, và thậm chí là hôn hít, ở tai, ở cổ, và cả first kiss ở miệng. Nó giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy một sự kinh tởm, khó tả. Nhưng cố lấy bình tĩnh, và giữ lời hứa, và cũng muốn xem, liệu mình có phải là người đồng tính, nó đã khẽ nói: "Anh cho em một đêm... Em muốn làm gì, tùy em".
Sau một lúc, nằm thụ động cho chuyện gì tới thì tới, nó không thấy cơ thể mình phản ứng với những hành vi kích dục kia. Nó bèn thử ở tư thế chủ động, nó chủ động hôn lấy người kia, và làm những hành động kinh tởm. Nhưng mọi chuyện, chẳng đi đến đâu cả. Nó chẳng có hứng thú thật sự, với chuyện ấy.[/spoil]
Sau một hồi, nó quyết định dừng lại đột ngột khi mọi chuyện chưa tới đâu, rồi nó mặc lại quần áo vào, nằm ném qua một gốc để ngủ, trong sự kinh tởm tột độ về những chuyện đã xảy ra... Nó đã khẽ nói: "Anh... không phải... là... gay...".
Khi tiễn người bạn kia, nó đã nói: "Sau hôm nay, em hãy quên anh đi!". Nó biết, có thể làm người kia bị tổn thương, nhưng nó không muốn tiếp tục nữa. Nó hiểu, có thể, người ấy đã yêu nó thật rồi, mới hành động như vậy trong ngày hôm ấy. Nhưng nó biết, không thể để người đó yêu đơn phương, trong khi hai người hai nơi như vậy được. Nó hiểu được, nó hiểu tất cả, vì nó cũng đang yêu đơn phương một người nhưng không được chấp nhận...
Sau khi chia tay, nó đã cố tỏ ra độc ác, nhẫn tâm để xua đuổi người kia, và buộc hắn phải quên nó. Chỉ để tốt cho cả hai thôi, nó nghĩ vậy. Nó thật sự cảm thất kinh tởm tột độ khi nghĩ về chuyện giữa hai đứa nó.
Nhưng, người kia không cứng cỏi như nó, và vì hình như đã yêu nó thật sự, nên trở nên suy sụp và tự mất kiểm soát. Nó cảm thấy khó chịu lắm. Cả kinh tởm về chuyện đã qua, và cả kinh tởm chính bản thân mình vì đã để cho chuyện đến mức này.
Nó chỉ muốn, mình bước qua cuộc đời người kia, nhưng không để lại dấu vết...




