Hôm nay ngày đầu tháng lịch âm , ngâm lại bộ phim một lần trước khi mình bước sang một trang mới của cuộc đời : thứ hai tuần sau là mình đi làm .
Mỗi lần xem phim là mình lại có thêm một trải nghiệm mới mẻ hơn ,Lúc trước mình đã từng đặt câu hỏi
Liệu khi ta replay phim có thể coi là quay ngược thời gian trở về những năm tháng ấy ?
Liệu khi ta stop lúc Cảnh Đằng đi chơi với Giai Di ở Đài Bắc thì thời gian có thể ngừng trôi , mọi chuyện sẽ luôn là như vậy ?
Liệu .... Liệu....

.
.
Câu trả lời vốn dĩ đã biết nhưng sao vẫn lưu luyến ,ta có thể replay phim nhưng rồi tuổi thanh xuân vẫn sẽ lặng lẽ ra đi , dù có stop giữa phim thì phần sau câu chuyện vẫn còn đó ,ai cũng phải trường thành ,nửa sau câu chuyện của phim chính là quá trình trường thành của nhóm bạn Cảnh Đằng , quãng thời gian đó thật là khó khăn cho những người trẻ tuổi .
Vốn biết rõ câu chuyện của phim qua những lần coi trước nhưng cái cảm giác khao khát được quay về khởi điểm khiến mình không thể không coi lại phim .Vẫn vui , vẫn buồn cùng nhân vật ,vẫn thấy ấm lòng khi thấy lũ bạn ngồi cùng nhau , bày trò nghịch ngợm , vẫn cười tiếc nuối khi đến lễ ra trường như những lần trước.
Bản thân mình cực thích chi tiết nụ cười của tên Liêu Anh Hoàng ( Liêu Cai Biên) lúc trên tàu điện tới trường đại học mới .nhìn về ngoại hình thì cậu chàng người lớn nhất cả bọn , tóc tai chỉnh tề ,tay đeo đồng hồ , áo khoác trên vai mắt thì nhìn xa xăm ngoài cảnh của con tàu đang chạy , người lớn vô cùng ấy vậy mà khi hắn cười thì nước trong miệng chảy ra ròng ròng y chang trò nghịch "tủ" lúc còn cùng một lớp với bọn Cảnh Đằng . Cảnh đó rõ ràng rất hài mà sao khóe mắt mình lại ứa nước mắt ,nụ cười của Liêu Anh Hoàng thật sự rất giống nụ cười của mình khi xem phim

.
Tình tiết phim cứ thế , cứ thế trôi đi , mọi chuyện cứ tiếp nối nhau xảy ra,thời gian trong phim trôi qua thật êm đềm nhưng không kém phần tàn khốc .
Yêu phim chết đi được , yêu Giai Di .