Hiện tại mình đang mất phương hướng trong chuyện tình cảm. Rất mong nhận được những tư vấn chân thành của các bác. Chuyện hơi dài một chút mong các bác thông cảm.
Trước tiên mình xin nói qua về hoàn cảnh của mình và em ấy: mình năm nay 24 tuổi, đã có một công việc ổn định còn em ấy kém mình 2 tuổi, đang là sinh viên năm 3. Hai đứa cùng làng nhà chỉ cách nhau 900m. Mình chưa từng yêu ai còn em ấy từng yêu một cậu bạn cùng lớp hồi cấp 3.
Mình xin tóm tắt những chuyện trước đây với em ấy:
Mình quen em là do bác mình giới thiệu. Tối ngày 16/3 bác mình dẫn mình sang nhà em làm quen. Lần đầu tiên gặp em cũng là gặp cả gia đình em luôn. Sau lần gặp đó mình cũng có chút ấn tượng với em và quyết định tấn công.
Em ấy cuối tuần nào cũng về quê. Bình thường em ấy hay về với bạn, nhưng cũng có mấy lần là mình sang đón. Mỗi lần em về quê mình đều sang nhà chơi và rủ em đi uống cà phê, ăn chè, đi dạo...
Tối ngày 15/4 sau khi đi dạo mình với em đứng lại nói chuyện:
- Mình: Em có đồng ý làm người yêu anh không?
- Em: Em không biết, tình cảm của em đối với anh chưa phải là tình yêu.
Mình không nói gì, lặng lẽ nắm tay em để đưa em về nhà. Sau lần đó hai đứa chủ động nhắn tin cho nhau nhiều hơn, cuối tuần mình vẫn sang đón em về, vẫn rủ em đi ăn sáng, uống cà phê, ăn chè, đi dạo...
Ngày 20/4 đón em ấy về đúng lúc gia đình em chuẩn bị ăn cơm. Bố em mời mình vào ăn cơm, mấy đứa em của em cũng tíu tít mời mình ở lại ăn cơm. Mình không từ chối được vậy là lần đầu tiên mình cùng gia đình em ăn cơm. Em chủ động ngồi gần và gắp thức ăn cho mình trong suốt bữa ăn
Sáng sớm ngày 12/5 mình rủ em ra bờ đê hóng gió, hai đứa ngồi tâm sự rất vui, mình đã vòng tay ôm em vào lòng, cảm giác thật hạnh phúc. Trưa hôm đó là lần thứ hai mình ăn cơm với gia đình em. Buổi chiều em cùng bạn sang trường để chuẩn bị ôn thi cuối kỳ trong một tháng và em sẽ không về quê mỗi dịp cuối tuần nữa...
Và rắc rối bắt đầu nảy sinh:
Kể từ khi em sang trường ôn thi, hàng ngày hai đứa vẫn nhắn tin qua lại rất vui. 22h tối 16/5 gọi cho em không thấy nghe máy. 23h tin nhắn đến:
- Em: Anh vừa gọi em à, có chuyện gì không anh? vừa nãy em ngủ quên, tỉnh dậy thấy cuộc gọi nhỡ.
- Mình: à anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Mai em rỗi không anh sang chỗ em chơi nhé!
- Em: Em xin lỗi vì trước đây đã cư xử không rõ ràng như thế. Anh cho em thời gian nhé. Thời gian này em không muốn gặp anh đâu. Đợi thi xong em sẽ trả lời anh được không ạ. Anh có nghĩ rằng trong thời gian đó anh sẽ thấy rằng anh không thích em không?em ngủ đây G9 anh!
- Mình: ừ em tập trung ôn thi đi.G9 em!
Rắc rối lớn đã xảy ra:
Tối 19/5 mình bắn tiền điện thoại cho em ấy. Bắn xong mình có nhắn tin hỏi thăm. Em ấy nhắn lại 2 tin:
- Tin 1: sao tự dưng anh lại bắn tiền cho em vậy?
- Tin 2: trả lời tin hỏi thăm của mình.
Mình trả lời tin 2 của em. Vì em đang bận nên mình bảo lúc nào đi ngủ nhắn tin tiếp. Đang lướt web thì nhận được tin nhắn bắn trả lại tiền của em. Biết ngay là mình vô ý không nói lý do bắn tiền, gọi lại cho em ngay để nói nhưng em cố tình không nghe máy. Bực quá làm luôn tin:
- Mình: Anh biết em cầm máy mà không nghe. Em coi thường anh quá (21h57')
- Em: Em có người yêu rồi anh đừng như vậy nữa nhé (22h28')
Nhận được tin mình sock luôn. Không nhắn lại. Gọi ngay cho đứa em của em để xác nhận thông tin. Kết quả là em ấy nói dối nhưng trong lòng rối bời không biết phải làm sao thì lại nhận được tin của em ấy:
- Em: Em xin lỗi nhé. Anh đừng thích em nữa. Em không tốt đâu ạ. Chỉ là em không dám nghe máy thôi. Anh là người con trai em tôn trọng nhất từ trước tới giờ mà. Em tin anh sẽ không thích em nữa đâu. Em cũng không muốn gặp anh trong thời gian này. Anh đừng làm khó em nhé. Em thấy sợ lắm. Em sắp thi rồi, em muốn thi tốt đã. Anh ngủ ngon! (22h54')
Mình không thể im lặng được nữa. Nhắn lại cho em:
- Mình: ừ anh hiểu. anh cũng cần có thời gian để suy nghĩ.chúc em ngủ ngon (23h09)
- Em: Em cám ơn anh. em xin lỗi. thật sự em xin lỗi. cảm ơn anh đã có ý tốt bắn tiền cho em. Nhưng em thật sự không thích như thế. Nếu cần em sẽ xin anh mà. Chỉ sợ lúc đó anh không cho thôi. (23h11)
- Em: Em xin lỗi. (23h18)
- Mình: xin lỗi em. là do anh không nói rõ lý do bắn tiền cho em ngay.anh chỉ muốn giúp em một chút để em có thể liên lạc với bạn bè trong lúc ôn thi nhiều hơn.
Đến bây giờ hai đứa vẫn chưa nhắn tin gì cho nhau. Sáng mai em ấy thi môn đầu tiên rồi. Suy nghĩ cả đêm qua đến bây giờ vẫn chưa biết nên làm thế nào. Muốn gặp nói rõ mọi chuyện mà em ấy bảo không muốn gặp. Chờ em ấy thi xong về quê thì phải đến tận 12/6.
Tâm trạng mình đang rất rối bời, mong nhận được sự tư vấn chân thành của các bác.
Trước tiên mình xin nói qua về hoàn cảnh của mình và em ấy: mình năm nay 24 tuổi, đã có một công việc ổn định còn em ấy kém mình 2 tuổi, đang là sinh viên năm 3. Hai đứa cùng làng nhà chỉ cách nhau 900m. Mình chưa từng yêu ai còn em ấy từng yêu một cậu bạn cùng lớp hồi cấp 3.
Mình xin tóm tắt những chuyện trước đây với em ấy:
Mình quen em là do bác mình giới thiệu. Tối ngày 16/3 bác mình dẫn mình sang nhà em làm quen. Lần đầu tiên gặp em cũng là gặp cả gia đình em luôn. Sau lần gặp đó mình cũng có chút ấn tượng với em và quyết định tấn công.
Em ấy cuối tuần nào cũng về quê. Bình thường em ấy hay về với bạn, nhưng cũng có mấy lần là mình sang đón. Mỗi lần em về quê mình đều sang nhà chơi và rủ em đi uống cà phê, ăn chè, đi dạo...
Tối ngày 15/4 sau khi đi dạo mình với em đứng lại nói chuyện:
- Mình: Em có đồng ý làm người yêu anh không?
- Em: Em không biết, tình cảm của em đối với anh chưa phải là tình yêu.
Mình không nói gì, lặng lẽ nắm tay em để đưa em về nhà. Sau lần đó hai đứa chủ động nhắn tin cho nhau nhiều hơn, cuối tuần mình vẫn sang đón em về, vẫn rủ em đi ăn sáng, uống cà phê, ăn chè, đi dạo...
Ngày 20/4 đón em ấy về đúng lúc gia đình em chuẩn bị ăn cơm. Bố em mời mình vào ăn cơm, mấy đứa em của em cũng tíu tít mời mình ở lại ăn cơm. Mình không từ chối được vậy là lần đầu tiên mình cùng gia đình em ăn cơm. Em chủ động ngồi gần và gắp thức ăn cho mình trong suốt bữa ăn
Sáng sớm ngày 12/5 mình rủ em ra bờ đê hóng gió, hai đứa ngồi tâm sự rất vui, mình đã vòng tay ôm em vào lòng, cảm giác thật hạnh phúc. Trưa hôm đó là lần thứ hai mình ăn cơm với gia đình em. Buổi chiều em cùng bạn sang trường để chuẩn bị ôn thi cuối kỳ trong một tháng và em sẽ không về quê mỗi dịp cuối tuần nữa...
Và rắc rối bắt đầu nảy sinh:
Kể từ khi em sang trường ôn thi, hàng ngày hai đứa vẫn nhắn tin qua lại rất vui. 22h tối 16/5 gọi cho em không thấy nghe máy. 23h tin nhắn đến:
- Em: Anh vừa gọi em à, có chuyện gì không anh? vừa nãy em ngủ quên, tỉnh dậy thấy cuộc gọi nhỡ.
- Mình: à anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Mai em rỗi không anh sang chỗ em chơi nhé!
- Em: Em xin lỗi vì trước đây đã cư xử không rõ ràng như thế. Anh cho em thời gian nhé. Thời gian này em không muốn gặp anh đâu. Đợi thi xong em sẽ trả lời anh được không ạ. Anh có nghĩ rằng trong thời gian đó anh sẽ thấy rằng anh không thích em không?em ngủ đây G9 anh!
- Mình: ừ em tập trung ôn thi đi.G9 em!
Rắc rối lớn đã xảy ra:
Tối 19/5 mình bắn tiền điện thoại cho em ấy. Bắn xong mình có nhắn tin hỏi thăm. Em ấy nhắn lại 2 tin:
- Tin 1: sao tự dưng anh lại bắn tiền cho em vậy?
- Tin 2: trả lời tin hỏi thăm của mình.
Mình trả lời tin 2 của em. Vì em đang bận nên mình bảo lúc nào đi ngủ nhắn tin tiếp. Đang lướt web thì nhận được tin nhắn bắn trả lại tiền của em. Biết ngay là mình vô ý không nói lý do bắn tiền, gọi lại cho em ngay để nói nhưng em cố tình không nghe máy. Bực quá làm luôn tin:
- Mình: Anh biết em cầm máy mà không nghe. Em coi thường anh quá (21h57')
- Em: Em có người yêu rồi anh đừng như vậy nữa nhé (22h28')
Nhận được tin mình sock luôn. Không nhắn lại. Gọi ngay cho đứa em của em để xác nhận thông tin. Kết quả là em ấy nói dối nhưng trong lòng rối bời không biết phải làm sao thì lại nhận được tin của em ấy:
- Em: Em xin lỗi nhé. Anh đừng thích em nữa. Em không tốt đâu ạ. Chỉ là em không dám nghe máy thôi. Anh là người con trai em tôn trọng nhất từ trước tới giờ mà. Em tin anh sẽ không thích em nữa đâu. Em cũng không muốn gặp anh trong thời gian này. Anh đừng làm khó em nhé. Em thấy sợ lắm. Em sắp thi rồi, em muốn thi tốt đã. Anh ngủ ngon! (22h54')
Mình không thể im lặng được nữa. Nhắn lại cho em:
- Mình: ừ anh hiểu. anh cũng cần có thời gian để suy nghĩ.chúc em ngủ ngon (23h09)
- Em: Em cám ơn anh. em xin lỗi. thật sự em xin lỗi. cảm ơn anh đã có ý tốt bắn tiền cho em. Nhưng em thật sự không thích như thế. Nếu cần em sẽ xin anh mà. Chỉ sợ lúc đó anh không cho thôi. (23h11)
- Em: Em xin lỗi. (23h18)
- Mình: xin lỗi em. là do anh không nói rõ lý do bắn tiền cho em ngay.anh chỉ muốn giúp em một chút để em có thể liên lạc với bạn bè trong lúc ôn thi nhiều hơn.
Đến bây giờ hai đứa vẫn chưa nhắn tin gì cho nhau. Sáng mai em ấy thi môn đầu tiên rồi. Suy nghĩ cả đêm qua đến bây giờ vẫn chưa biết nên làm thế nào. Muốn gặp nói rõ mọi chuyện mà em ấy bảo không muốn gặp. Chờ em ấy thi xong về quê thì phải đến tận 12/6.
Tâm trạng mình đang rất rối bời, mong nhận được sự tư vấn chân thành của các bác.


